Chương 48: Lễ cưới (Hết)

Lâm gia

Xử Nữ ngồi trong phòng nhìn mình trong gương, cô khoác chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trang điểm vừa đủ, mái tóc đen dài mượt mà. Lâm Dung mở cửa đi vào

_Mẹ!

_Con gái, hôm nay là ngày vui, sao lại khóc?

Lâm Dung cười dịu dàng, gạt đi giọt nước mắt trên má Xử Nữ, Xử Nữ cười nói _Con thật sự hạnh phúc. Nhưng con không muốn xa mẹ!

_Ngốc quá, mẹ mãi mãi bên cạnh con mà! Nào, sắp đến giờ rồi, đi!

Lâm Dung đánh lại phấn cho Xử Nữ rồi cầm lấy tay cô đưa ra ngoài. Cự Giải và Alice đứng bên dưới mỉm cười nhìn lên

Hôm nay thật sự là một ngày rất hạnh phúc, đối với Xử Nữ, cô lần đầu tiên có tình yêu, có người để ý, có người mình thích, có người thích mình, có người mình yêu cũng có người yêu mình. Có người vì cô làm tất cả cô cũng vì người ta mà làm tất cả, đánh đổi tất cả để đi tới hạnh phúc của ngày hôm nay, mãn nguyện rồi!

Khi Thiên Yết vượt qua ải của các phụ dâu, tiến tới cầm lấy tay Cự Giải, thế giới của cô ngập tràn màu hồng. Hôm nay chính là ngày mà ông trời trả lại những gì đã cướp đi trong suốt hơn 18 năm của hai người bọn họ

Bị chia cắt, bị lừa gạt, hiểu lầm, yêu nhưng không dám nói, lại là yêu nhưng chẳng dám thừa nhận, đến khi rời xa nhau mới nhận họ là của nhau đến lúc đó hối hận, thật sự muộn rồi

Hơn 18 năm họ đã nhận ra rằng tình cảm của hai người họ dành cho nhau sâu đậm hơn những gì họ nghĩ nhiều, ai cũng có thể vì đối phương mà hi sinh tính mạng, có thể lên núi đao xuống biển lửa. Thiết nghĩ rằng, đã không còn gì có thể chia cắt họ nữa rồi

Tại Trác gia

Bảo Bình hôm nay chính là một cô dâu xinh đẹp tựa tiên nữ, mẹ cô tiến đến gần vuốt tóc cô _Chưa báo hiếu cho tui mà cô đã phải đi theo người ta rồi.

Bảo Bình xoay lại ôm lấy mẹ mình, Trác phu nhân cười tươi như hoa, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con gái bà, bà thật sự cũng rất vui, bà cảm nhận được rằng sự vui vẻ và xúc động đang lẫn lộn trong lòng mình

_Mẹ, con xin lỗi.

_Trời ạ, tại sao lại xin lỗi. Con hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc, mẹ vui khi con tìm được tình yêu của đời mình, hiểu không?

Bảo Bình càng ôm chặt bà hơn, từ nhỏ bà chiều cô lắm, làm sai cũng chẳng mắng cô, ba cô cứ nói cô bị mẹ chiều hư rồi nhưng cô cũng hiểu bà như vậy là vì thương mình

Đến bây giờ Trác lão gia vẫn luôn nói đến chuyện Trác phu nhân quá nuồn chiều Bảo Bình, nhưng bà luôn tự hào vì con gái bà chẳng phải là một người rất tốt hay sao?

_Con cứ như vậy, làm sao mẹ nỡ cho con đi đây?

_Vậy con sẽ ở đây với mẹ mãi luôn.

"Cạch"

Trác lão gia bước vào nói _Đấy thấy chưa, nó bị bà chiều đến nỗi muốn đào hôn rồi kìa.

Trác phu nhân nói _Ông thật là. Bảo Bình đừng khóc nữa, Kim Ngưu sắp đến rồi, lau nước mắt đi ha.

_Vâng!

..........

Thánh Đường

Giọng của cha sứ vang vọng khắp thánh đường _Xin mời, cha cô dâu đưa cô dâu lên thánh đường.

Từng cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy dài màu trắng tinh khôi đang được những người cha khoác vest đen thật lịch sử dẫn vào thánh đường

Cự Giải, Nhân Mã và Xử Nữ đi phía sau cùng, bên tay trái Cự Giải là Mạt Hùng, bên tay phải cô là Lâm Khải, giờ phút này cô cảm thấy mình thật may mắn khi có được hai người cha như thế này

Sau khi phải trải qua hàng vạn hàng ngàn đau khổ và hiểu lầm, sự thật hận lên ngôi và rồi cũng không thể nào ngăn cản được tình cảm cha con ruột thịt giữa cô và Mạt Hùng, mặc dù người cha này đã từng khiến cô mất đi người quan trọng nhất của cô lúc đó nhưng mà ông ấy sẽ bù đắp cho cô bằng những tháng ngày sau này

Các anh nắm lấy tay của các cô, không biết cảm xúc trong lòng của mình là gì, là hạnh phúc hay vui vẻ, là mãn nguyện hay là hồi hộp, nhưng các anh biết rõ một điều rằng, người đang đứng trước mắt mình sẽ là người cùng mình trải qua những ngày tháng sau này, bên mình suốt đời.

_Xin hỏi những quý cô xinh đẹp đây có đồng ý lấy những chàng trai trước mắt mình đây làm chồng hay không?

_Chúng tôi đồng ý.

_Xin hỏi các quý ông.........

_Chúng tôi đồng ý.

Sư Tử mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn Song Ngư trong bộ váy cưới không cầu kì mà lại đẹp ngất ngây, tim anh phải nói là đập rất nhanh còn rất mạnh nữa, anh thấy mình thật sự rất có phúc mới lấy được người con gái như Song Ngư

_Song Ngư, trao cả cuộc đời em cho anh nhé. Anh hứa nhất định sẽ bảo vệ và yêu thương nó thật tốt.

_Được. Cả cuộc đời em là của anh.

Sư Tử cười thật tươi, tay run run đeo nhẫn vào cho Song Ngư khiến cô phải bật cười, cô cũng đeo lại chiếc nhẫn kim cương cho Sư Tử, sau đó tiến đến chủ động hôn lên môi anh

_Đã hết hồi hộp chưa?

_Rồi!

Sư Tử kéo Song Ngư lại, hôn tiếp

.........

Thấy cặp đôi bên kia thả hường, Bạch Dương bên này cũng không thể thua kém, anh đeo nhẫn vào tay Nhân Mã rồi kéo cô lại ôm vào lòng, Nhân Mã thì ôm chặt lấy Bạch Dương, sợ buông ra anh sẽ biến mất như 10 năm trước

Tuổi xuân của con người có hạn, huống chi Nhân Mã chỉ là một cô gái đơn thuần và xinh đẹp, tuổi thơ của cô có Bạch Dương thật sự là một kỷ niệm đẹp, cô đã từng hứa với bản thân rằng, người này cô sẽ không bao giờ đánh mất.

Vậy mà trong suốt 10 năm qua, cô không những đã đánh mất anh một lần mà còn làm tổn thương đến trái tim của người con trai yêu cô nhất cũng là người con trai mà cô yêu nhất.

Hiện tại, bây giờ, Mạt Nhân Mã cô xin thề rằng, cả đời này sẽ không đánh mất Bạch Dương lần thứ hai, cùng Bạch Dương sống hạnh phúc mãi mãi về sau, đi đâu cũng phải có nhau, sẽ bén nhau suốt đời suốt kiếp, không để anh phải vì cô mà tổn thương lần nào nữa.

_Nhân Mã!

_Vâng!?

_Anh yêu em!

Nhân Mã mỉm cười, rút vào lòng Bạch Dương, thì thầm _Em cũng vậy!

.............

Thiên Bình đứng ngắm nhìn Song Tử mãi, Song Tử nghi hoặc nhìn anh _Sao anh cứ nhìn em vậy?

Thiên Bình cười dịu dàng, cúi đầu đeo nhẫn và hôn lên bàn tay của Song Tử _Song Tử, từ nay về sau em là vợ của anh rồi. Chỉ là của mình anh thôi!

_Ừm!! - Ngọc Song Tử cô, cả đời chỉ biết rung động một lần, cả đời chỉ yêu một chàng trai, nhớ đến hình bóng của một người con trai, trao trọn trái tim của cô cho duy nhất một người con trai, người đó là Nhạc Thiên Bình.

Lúc trước Thiên Bình chỉ biết chơi và chơi, thường thì sẽ không thèm nhìn tới Song Tử một cái, hai người quen biết nhau 12 năm, vậy mà trong 5 năm cấp một, số lần Thiên Bình nói chuyện với Song Tử chỉ đếm trên đầu ngón tay

Mà không biết từ khi nào cô nàng đanh đá Ngọc Song Tử của chúng ta lại đi yêu một chàng trai nhạt nhẽo và lạnh lùng như Nhạc Thiên Bình. Sau khi yêu anh, ngày ngày cô kè kè bên anh, chơi những game anh thích, ăn những thứ anh ưa, ghét những thứ anh ghét

Thế mà Thiên Bình của chúng ta thật sự ngu ngốc cảm thấy Song Tử quá hợp với mình, từ đó họ chơi thân với nhau từ năm lớp 7 đến hẳn cấp 3 và kết thúc bằng một lễ cưới ấm áp và hạnh phúc này.

Khoảng thời gian họ trải qua cũng không biết phải nói như thế nào, kể ra làm sao, hai người rõ ràng nước sông không phạm nước giếng, nhưng lại bị một lực hút vô hình nào đó làm cho rung động lẫn nhau, thật khó diễn tả cái cảm giác đó, có mấy ai sẽ hiểu nhỉ?

Có lẽ đó chính là duyên nợ, họ gặp nhau đã là một cái duyên, về được bên nhau cả đời chính là cái nợ!

...............

Bảo Bình à Bảo Bình, hôm nay là ngày vui mà, tại sao mày lại cứ rơi nước mắt vậy?

Nhìn thấy những giọt nước mắt tràn ly của Bảo Bình, tất cả mọi người đều cảm thấy xót xa, các cô và các anh đứng nhìn cảm thấy thương xót vô cùng, đương nhiên người đau lòng nhất là Kim Ngưu.

Kim Ngưu không biết mình đã là gì để Bảo Bình phải đau lòng tới mức khóc nức nở như thế này, anh tưởng là mình đã làm sai, là mình không tốt liền tiến đến ôm chặt cô vào lòng

_Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt, bảo bối em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đó!

Bảo Bình bỗng dưng bật cười ôm chặt lấy Kim Ngưu, nói _Ai bảo anh đã làm sai? Ai bảo em đau lòng?

Kim Ngưu ngỡ ngàn, Bảo Bình cười sao anh vẫn ngốc như ngày nào vậy hả? Nhớ lúc trước cô còn đánh tiểu tam đến nỗi ba má nhận không ra, vậy mà giờ đây khóc đến nỗi ai cũng muốn dỗ dành, vỗ về.

_Em là hạnh phúc, quá hạnh phúc rồi,  sao em lại gả cho anh được nhỉ? Anh tốt như vậy, thật sự em không nỡ chiếm làm của riêng đâu!

_Vậy em muốn tặng anh cho cô gái khác hả?

_Muốn thì đến đây cướp, em đảm bảo cô ta sẽ quên lối về!

Kim Ngưu cười ha hả, sao cô vợ này của anh đáng yêu quá vậy hả? Anh thật sự muốn dâng hiến của tính mạng, cả trái tim, cả thân thể này cho cô bảo quản luôn. Anh yêu cô lắm.

_Anh yêu em nhiều nhiều nhiều!

_Em cũng yêu anh nhiều nhiều nhiều!

Dù là cười hay khóc, hai con người này vẫn không quên cho con dân ăn cẩu lương nha.

............

Cặp đôi tiếp theo đang được mong chờ là Xử Nữ và Ma Kết, Xử Nữ nhìn thẳng vào Ma Kết, nhớ lại dáng vẻ lúc trước khi cô mới vừa gặp anh, bỗng dưng muốn trêu một chút

_Hủy hôn đi!

Một lời này vừa mới dứt, đã khiến bao nhiêu con người đang vui vẻ mong ngóng đứng bật dậy khỏi ghế, phản ứng này cũng nằm trong dự đoán của Xử Nữ, mấy anh chị trên này cũng đang bị dọa tới sợ hết hồn

_Xử Nữ, mày điên rồi sao? - Cự Giải nhíu mày nghi hoặc.

_Cô muốn phụ Ma Kết à? - Thiên Yết cũng tiếp lời, bỗng dưng bày ra cho đã rồi muốn hủy hôn, anh không tức giận mới là lạ

Ma Kết bình tĩnh lạ thường, nhẹ nhàng hỏi Xử Nữ _Vậy tiểu thư đây muốn thế nào mới chịu gả cho tôi?

_Hmm..... tiểu thư ta muốn, sổ đỏ, xe, công ty, cổ phiếu, tiền, thẻ ngân hàng của anh. Còn có cả.....

Xử Nữ đôi mắt sắc xảo nhướng lên nhìn Ma Kết, từ từ bước đến bên cạnh Ma Kết, nói _Còn có cả trái tim và cả con người này của anh nữa! - Xử Nữ đặt tay lên ngực trái của Ma Kết, nhìn anh cười.

Ma Kết nhếch khéo môi, nắm lấy tay Xử Nữ, muốn đeo nhẫn vào cho cô nhưng cô lại rút tay về, anh liền kéo cô lại hôn lên đôi môi đang muốn nói thêm lời trêu ghẹo của cô, cùng lúc đó đã đeo nhẫn vào rồi.

Anh giơ tay cô lên, mỉm cười nói _Em là của anh rồi, thưa tiểu thư! Tất cả những gì em vừa yêu cầu, anh đều cho em hết!

Xử Nữ cười tươi rói, ôm lấy anh _Yêu anh!

Tất cả người trong Thánh Đường muốn xỉu một trận cho rồi.

Tiếp theo chính đến tiết mục tung hoa cưới, vì 6 bó hoa thì đương nhiên người bắt được sẽ càng nhiều, vậy cho nên các cô quyết định cho Xử Nữ ra ném hoa cưới, các bó hoa khác được buột vào chung.

Xử Nữ đứng trước cửa Thánh Đường, quay lưng lại với mọi người, các cô và các anh thì đứng đối diện với Xử Nữ, trong đám hỗn loạn có nam lẫn nữ, các cô và các anh lại tập trung vào duy nhất một chàng trai mặc vest đen, tóc vuốt cao, có khí thế bức người trong kia.

Lúc này Alice đang nhận điện thoại, thì đột nhiên có cả đám người ùa tới, cô liền ngẩn đầu nhìn, bó hoa to đùng ở đâu xuất hiện trước cô, cô bị bó hoa rơi trúng đầu liền ngã ra sau, sau đó thì ngã vào một vòng tay ấm áp, bó hoa cũng đang nằm yên ắng trong tay người kia

Đám đông tiếc nuối không thôi trở về chuẩn bị ăn tiệc, Alice ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra liền bị người kia ôm lên, sau đó đi thẳng tới chỗ 12 người đang đứng nhìn à không phải là đi thẳng tới cửa ra

Phía bên ngoài cửa ra, hai hàng vệ sĩ vest đen lịch lãm vừa nhìn thấy chàng trai đó đi ra liền cúi người 90 độ, hô _Anh Du!

Thiên Yết tiến lên phía trước, cũng như đám người vệ sĩ đó, cúi đầu 90 độ, nói _Anh Du, cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ trong khoảng thời gian em trưởng thành! Cảm ơn anh!

Người được gọi không quay đầu, chỉ cười một cái rồi tiếp tục ôm Alice đi, bao nhiêu đó thôi Thiên Yết cũng đã biết mình mới được đáp lại rồi.

Cự Giải nắm lấy tay Thiên Yết, nhón chân lên hôn vào môi anh, sau đó nói _Người vừa nãy.... Du Thiếu Uyên?

Thiên Yết ôm lấy Cự Giải từ phía sau, nhẹ nhàng bảo _Ừm! Anh ấy sắp sang nước ngoài rồi, mặc dù đi rồi, mãi mãi vẫn là lão đại của anh.

Cự Giải cười một cái, nói _Em muốn thử so tài với lão đại của anh, xem thử xem bản lĩnh thế nào mà dám bắt người của em đi.

_Haha!

>♡< >3 >♡< >3 >♡< >3 >♡< >3 >♡< >♡< HẾT >♡< >3 >♡< >3 >♡< >3 >♡< >3 >♡< >3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip