14. Một trận đấu tập

Ánh mặt trời lúc chạng vạng rọi qua khu sân tập hoàng gia của cung điện Cendrillion. Tiếng kiếm chém vào không khi vang lên dứt khoát và gọn gàng từng nhịp một. Scorpius, người duy nhất còn lại trên sân tập, thu kiếm về thế thủ rồi dừng lại khi nghe tiếng bản lề cửa gỗ cọt kẹt phía sau.

Khi chậm rãi quay lại, Scorpius thấy cô tình nhân của Edward đứng ở cửa khu sân tập trong bộ đồ cưỡi ngựa dành cho nam giới. Khuôn mặt cô sững sờ trong chốc lát khi thấy anh rồi lại khôi phục về dáng vẻ thong dong của mọi khi. Scorpius lẳng lặng nhìn cô thản nhiên lấy một thanh kiếm luyện tập từ trên giá và bước ra sân. Ánh chiều tà đổ lên mái tóc màu nâu sẫm tết gọn gàng sau lưng cô.

- Điện hạ, thật hiếm khi thấy ngài vẫn ở lại tập luyện sau khi các hiệp sĩ đã ra về hết.

Gemilia mỉm cười cúi chào anh. Anh lãnh đạm gật đầu rồi quay sang nhặt vỏ kiếm đặt ở dưới đất. Cô có chút buồn cười khi nhìn thấy ánh mắt tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền của người đàn ông. Đáng lẽ cô mới là người nên khó chịu mới đúng, ai mà ngờ vẫn còn có người ở sân tập vào giờ chiều muộn như này chứ?

- Ngài ra về sớm vậy sao? – Gemilia lên tiếng khi thấy anh quay người rời đi. – Thế mà tôi còn định ngỏ lời đấu chơi với ngài một trận kìa.

Scorpius ngoảnh lại nhìn cô trong thoáng chốc, ánh mắt không rõ biểu cảm. Anh cảm nhận được cô không hề nói giỡn, nhưng anh không hề hứng thú với bất kí ý định nào đằng sau lời mời này cả.

Gemilia không xấu hổ vì bị người đàn ông làm lơ. Cô chậm rãi tiến về phía người đàn ông. Khi Scorpius định tra kiếm vào vỏ, thanh kiếm của cô bất ngờ chắn ngang một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát. Anh ngẩng lên và bắt gặp nụ cười tươi tắn của cô.

- Điện hạ, chúng ta đều cùng chọn cho mình loại kiếm mảnh, xem ra thật có duyên. Không bằng ngài đấu với tôi một trận theo hình thức cổ điển đi?

Trong một trận đấu tập cổ điển của quý tộc, hai bên sẽ dùng nút gỗ để bịt đầu kiếm nhọn lại và bôi mực đỏ lên nút gỗ. Trận đấu kết thúc khi một trong hai bên bị mũi kiếm bịt nút gỗ chạm trúng và đánh dấu mực đỏ lên người.

Scorpius im lặng một lúc, rồi anh rút thanh kiếm đã tra ra khỏi vỏ. Anh bắt lấy nút gỗ được tung từ phía cô rồi nhíu mày nói.

- Ta chỉ có mười phút cho cô.

Gemilia mỉm cười có phần đắc ý vì đã thành công thuyết phục được anh. Cô cầm lấy lọ mực từ chiếc bàn gần đó đưa cho anh. Scorpius nhúng đầu kiếm đã bịt vào lọ cho đến khi lớp mực đậm đặc phủ hết cả nút gỗ. Khi anh vung thanh kiếm mảnh trong tay, một vài giọt mực đỏ tươi văng xuống nền cát, loang ra như máu dưới ánh chiều tà.

Họ bước lùi xa khỏi đối phương để tạo khoảng cách cần thiết. Scorpius lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt luôn đem bên mình để nhìn giờ rồi bỏ lại vào trong túi áo. Anh nhìn cô gái đứng ở đối diện đã bắt đầu đứng vào thế chuẩn bị, hạ giọng đếm ngược:

- Ba..., hai..., một... bắt đầu!

Gemilia xông lên phía trước trong chớp mắt.

Những đường kiếm dứt khoát chém vào trong không trung cái vụt. Ban đầu cô có ý định nhắm vào cổ đối phương, nhưng bởi vì khác biệt trong chiều cao của bọn họ mà đành chuyển mục tiêu xuống phần ngực.

Scorpius thấy được cô gái này đã được học kiếm thuật bài bản qua những đòn tấn công liên tục. Anh chưa từng gặp kiếm sĩ thuận tay trái nào điêu luyện như cô ta. Xem ra những lời xuýt xoa anh nghe từ em trai và các quý tộc tham dự ngày Tự do của các tù binh là không sai. Binh lính từ Fenedis đều được đào tạo bài bản như thế này sao?

Trong gần năm phút đầu tiên, hai người họ vẫn ở thế một bên tấn công và một bên phòng thủ như ban đầu. Gemilia đã bắt đầu thấm mệt khi chỉ có cô ra người ra đòn là chủ yếu.

Từ những đường kiếm của người đàn ông, cô nhận ra anh ta ngay từ đầu không hề có ý định tấn công. Những phát kiếm có chăng chỉ là để đỡ đòn hay kéo dài khoảng cách với cô. Đừng nói là anh ta sẽ định đợi cô kiệt sức rồi kết thúc trận đấu đấy nhé? Gemilia nhếch môi. Không đâu. Một trận đấu như vậy không thú vị chút nào.

Trong một nhịp, tay phải không cầm kiếm của cô liền vươn ra nắm lấy lưng kiếm của anh và ghì mạnh xuống. Hành động đường đột và chính xác của cô khiến anh mất thăng bằng trong chốc lát. Gemilia tận dụng giây phút lúc người đàn ông hơi chúi người về phía trước để lia mũi kiếm qua cổ anh.

Tuy nhiên, Scorpius đã kịp thời ngửa người ra sau ngay trước khi thanh kiếm của đối phương vung qua trước ngực anh, đồng thời đánh bật đòn tấn công ập đến ngay sau đó. Anh nhanh chóng lùi lại một bước để lấy lại thăng bằng.

...Thôi xong, như này thì việc dùng mánh khoé lần nữa chắc là bất khả thi rồi.

Gemilia tặc lưỡi khi thấy đối phương đã kịp quay trở lại thế phòng thủ như ban đầu. Vậy là cơ hội duy nhất để nhắm vào cổ anh ta coi như đã đi tong, cô thầm nghĩ khi thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người đàn ông bắt đầu đanh lại vì tức giận.

Scorpius không ngờ đến việc cô gái này sẽ dùng mánh khoé với mình. Sử dụng mánh vặt trong trận đấu là việc những người theo đuổi kiếm thuật chân chính như anh không bao giờ làm. Hơn nữa, cho dù là kiếm tập không quá sắc, nhưng chỉ cần chậm một nhịp hay nắm nhầm phải lưỡi kiếm thì tay cô có thể sẽ bị cắt trúng.

Anh không nghĩ ra được vì sao cô gái này lại liều lĩnh như vậy chỉ để khiến anh nghiêm túc hơn, nhưng hành động vừa rồi của cô đã thành công khiêu khích giới hạn của anh. Scorpius liền thu hẹp khoảng cách với cô và bắt đầu ra đòn.

Nếu như Gemilia dùng lợi thế tốc độ khi tấn công thì Scorpius dùng lực kiếm để gây sức ép cho cô. Những nhát tấn công nặng nề giáng từ thanh kiếm mảnh quả nhiên đã khiến Gemilia gặp khó khăn. Cô đã bắt đầu thở gấp khi phải liên tục ra đòn tấn công lúc nãy, nên tốc độ né tránh và đỡ đòn của cô không còn nhanh nhẹn như ban đầu. Cô biết mình sắp không trụ nổi nữa rồi.

Scorpius tìm được sơ hở lúc cô loay hoay tìm cách để kéo dài khoảng cách. Anh liền không do dự mà vung lưỡi kiếm.

Đòn tấn công xảy ra chỉ trong chớp mắt. Đợi đến khi cô phản ứng trở lại thì Scorpius đã lùi về một khoảng cách nhất định và hạ kiếm.

Gemilia loạng choạng lùi về sau, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm run rẩy. Cô ngẩng cổ lên và quệt tay qua chỗ đau ở cổ bên trái của mình. Cô bật cười khi nhìn thấy vệt mực đỏ dây ra ngón trỏ vừa sờ lên cổ. Người đàn ông này quả nhiên ăn miếng trả miếng không chừa chút nào, anh ta đã nhắm trúng vị trí cô định tấn công anh ta ban nãy.

- Đòn tấn công vừa rồi rất đẹp. Quả nhiên những lời khen ngợi của Nhị hoàng tử về tài kiếm thuật của điện hạ không phải là nói ngoa chút nào.

Gemilia thật lòng cất lời khen ngợi. Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của người đàn ông, cô nở một nụ cười có phần hối lỗi:

- Xin điện hạ thứ lỗi, nhưng nếu tôi không dùng mánh khoé lúc đó thì sợ ngài sẽ chẳng bao giờ chịu nghiêm túc với tôi đâu.

Scorpius không đáp lại lời xin lỗi mà như châm chọc của cô. Anh tháo nút gỗ, tra thanh kiếm tập vào vỏ và quay người bước ra khỏi sân.

Gemilia nhìn xuống chiếc bóng in trên sân cát của mình rồi thở dài. Cô định hỏi chút ít thông tin về buổi yến tiệc sắp tới từ anh ta, nhưng có vẻ cô đã để lại ấn tượng xấu cho người đàn ông này rồi.

- Với tính cách đó của anh ta sao lại quen được cô gái đáng yêu như Celestine chứ...

---

Gemilia dành cả buổi tối hôm đó ở trong phòng ngủ của mình. Cô nằm ườn trên chiếc giường lớn, mái tóc dài xoã trên gối, còn chiếc váy ngủ mỏng phủ lưng. Ngọn nến từ chiếc bàn gần đó hắt một ánh sáng ấm áp lên những trang giấy ố vàng, chiếu lên cả khuôn mặt đang cúi xuống hí hoáy viết của cô.

Gemilia vẫn luôn có thói quen ghi chép lại những gì đã xảy ra trong ngày. Từ khi đặt chân đến vương quốc Cendrillion, cô đều cẩn thận ghi nhớ những thông tin có lợi cho kế hoạch của mình.

- Gemilia, ta vào nhé.

Cô giật mình khi nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Nhị hoàng tử từ bên ngoài. Gemilia vội vàng giở sang một trang giấy mới khi anh mở cửa bước vào.

Edward xuất hiện trong trang phục thường ngày. Dù không còn xa lạ với việc đôi lúc anh sẽ vào phòng ngủ của mình nhưng cô không ngờ anh lại ghé vào giờ tối muộn như vậy. Dường như anh chưa vội trở về phòng để thay sang đồ ngủ mà đã ghé sang phòng của cô. Anh bước lại phía giường và ngồi xuống chỗ bên cạnh cô.

- Sao em không ngồi viết ở trên bàn? Lỡ em làm dây mực ra ga giường thì sao?

- Tôi vẫn luôn thích sống bên mép của sự nguy hiểm mà, điện hạ.

Gemilia đóng lại quyển sổ trong tay rồi đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh. Cô lười nhác duỗi người như một chú mèo trước khi ngồi thẳng người dậy.

- Trăng đã lên cao từ lâu rồi, điện hạ. – Cô cười trêu chọc anh. – Hôm nay công việc của ngài xong muộn vậy sao?

- Đúng vậy, ngày mai ta còn phải đến cung điện chính. Làm hoàng tử mệt lắm, ta cũng muốn mình được rảnh rỗi như em.

Edward thở dài một hơi như cố ý rồi nháy mắtvới cô một cách tinh nghịch. Nhưng ngay sau đó, điệu bộ đùa cợt của anh lập tức biến mất. Anh nghiêng người lại gần, bàn tay nâng cằm cô lên. Ở cổ Gemilia có một vết xước ngang kéo dài, dù không còn chảy máu nữa nhưng vẫn rất nổi bật trên làn da trắng của cô.

- Vết thương này ở đâu ra vậy?

Gemilia ngỡ ngàng trong thoáng chốc. Cô có thể nhìn được một tia xót xa chưa kịp giấu từ trong ánh mắt của người đàn ông.

- À... tôi vô tình bị thương lúc chiều thôi.

Gemilia lơ đãng né tránh cái cau mày của anh, nhưng Edward vẫn không có ý định buông cằm cô. Anh cúi người xuống chăm chú quan sát vết xước. Ngón tay anh lướt nhẹ theo đường cong cô cô rồi dừng lại nơi da thịt bị rạch qua. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da khiến cô hơi rùng mình.

- Ta muốn đảm bảo em đã xử lí vết thương cẩn thận.

Gemilia lo lắng sẽ không thể giấu được chuyện xảy ra lúc chiều nay nếu như anh còn nhìn vết thương của mình lâu hơn nữa, bởi anh sẽ nhận ra một vết cắt ngang chính xác ở động mạch cổ không thể chỉ là một vết thương vô tình được.

- Chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi, điện hạ.

Cô mỉm cười trấn an và nhẹ nhàng đẩy tay anh khỏi cổ mình. Edward dường như vẫn chưa hết lo lắng, nhưng anh vẫn buông tay ra. Anh nhìn mái tóc buông xoã như thác nước bên vai cô một lúc lâu, môi mím lại như muốn nói điều gì rồi lại thôi.

Gemilia nghiêng người lại sát người đàn ông đang ngồi nơi mép giường. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn bằng độ dài một hơi thở. Cô đùa giỡn vuốt lọn tóc mai của anh sang một bên, giọng trượt xuống thành một lời thủ thỉ:

- Ngài nói mai phải vào cung điện chính à? Có lẽ tôi nên đi xem tận mắt ngài bận rộn đến thế nào mà lại về muộn như vậy... biết đâu đấy, tôi lại phát hiện ra một bí mật thú vị khác của ngài thì sao?

Câu nói ấy khiến Edward hạ mắt nhìn cô. Một nụ cười mỏng trở lại trên môi anh, không rõ là bất lực hay nuông chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip