18. Trước thềm buổi yến tiệc
Tại một căn phòng trong cung điện Lancaster trước khi buổi yến tiệc bắt đầu.
Joseph tựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghe tiếng âm nhạc vọng lên từ dưới tầng. Cây đèn chùm trên trần hắt xuống ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt không rõ cảm xúc của anh.
- Ngồi xuống đi.
Người phụ nữ đứng trước mặt anh liền ngồi xuống và cởi mũ choàng khỏi đầu. Cả căn phòng ngoài bọn họ ra chỉ có người thư kí của Joseph đứng canh ở phía cửa.
- Đã lâu không gặp. Ta nghe nói ngươi đã trở thành gia sư cho gia tộc Hopper.
Calliste Virgo là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của Joseph. Cô bắt đầu được giới quý tộc biết đến là gia sư tại gia từ khoảng hai năm trước, nhưng thực chất cô đã có tiếng tăm trong giới học thuật Hoàng gia từ lâu.
Calliste đi theo phục vụ Hoàng tử từ khi Đức vua quá cố còn chưa băng hà. Từ sau khi anh lui về ngoại thành, cô vẫn luôn ở lại kinh thành để theo dõi mọi chuyện diễn ra ở cung điện. Nếu như hiệp sĩ Leonard là thanh kiếm đắc lực của Hoàng tử thì cô chính là bộ não tham mưu của anh.
- Đúng vậy, thưa điện hạ. – Calliste gật đầu. - Bữa tiệc này sẽ chính thức đánh dấu sự xuất hiện trong giới thượng lưu của cậu ấy. Tôi đoán rằng sau hai năm nữa cậu ấy sẽ chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc Hopper.
Con trai cả của gia tộc Hopper... , Joseph nhớ vào lần cuối mình gặp cậu ta vào một năm trước tại dinh thự nhà Hopper, cậu ta không có vẻ gì giống với người cha sắc sảo của mình.
- Sau khi cha ta băng hà, họ cùng với gia tộc Baskerville gần như là những gia tộc duy nhất không chao đảo về phía nhiếp chính vương.
Gia tộc Hopper từ trước đến nay vẫn luôn trung thành với Đức vua quá cố. Nếu như mọi việc đều theo kế hoạch của Joseph thì hai năm nữa anh cũng đã ngồi trên ngai vàng, cho đến lúc đó nếu cậu nhóc đó có thể trở thành người thừa kế của gia tộc thì tương lai gia tộc Hopper sẽ trở thành bệ đỡ cho quyền lực của Hoàng tử.
Cho dù từ ban đầu Calliste không chủ đích trở thành gia sư của nhà Hopper, nhưng bây giờ cô có thể tận dụng công việc này để bồi dưỡng nguồn hậu thuẫn đắc lực cho Hoàng tử. Joseph đương nhiên hiểu cô đang suy tính việc gì, anh nhắc nhở:
- Ngươi không nhất định phải uốn nắn đứa con trai của nhà Hopper.
Gia tộc Hopper sau này có thể hoàn toàn lựa chọn việc không hậu thuẫn Nhà vua nữa, bởi dù sao họ cũng xuất thân từ thương nhân đi lên nên lợi ích của họ không cột chặt với Hoàng tộc như các gia tộc lớn khác. Josseph biết sau mối làm ăn lớn vừa rồi, anh tạm thời vẫn sẽ có được lòng trung thành của họ, nhưng ép buộc họ phục tùng mình không phải là cách làm việc của anh.
- Điện hạ, đã có những gia tộc chuyển hướng bày tỏ ý trung thành với ngài sau khi họ hay tin gia tộc Hopper có được mối làm ăn với vương quốc Cendrillion.
Nhiều quý tộc trước đây quay lưng với Joseph đã tìm cách kết thân lại với những gia tộc theo phe anh sau khi hay tin về hiệp ước mới của vương quốc với vương quốc Cendrillion. Buổi yến tiệc này giới hạn mời những gia tộc quyền lực bậc nhất ở vương quốc vào hiện tại. Hẳn là nhiếp chính vương và những gia tộc bám đuôi ông ta nghĩ anh phải nể mặt mời họ đến để chia thành quả, bởi từ trước đến giờ anh chưa từng trực tiếp đối đầu hay từ chối đưa cho ông ta lợi ích nào.
Joseph cười khẩy trong lòng, cơ hội khó khăn lắm mới có được này của anh đâu dễ để đám người hám quyền đó hưởng cùng như vậy? Buổi yến tiệc này, ngoài mặt thì là để thông báo về liên minh mới thành lập giữa hai vương quốc, nhưng thực chất là để phủ đầu phe phái của người chú của anh trước sự chứng kiến của Hoàng tộc Cendrillion.
Calliste nhìn ánh mắt u tối của Hoàng tử dưới ánh nến mờ, cô biết những ngày tháng bè phái nhiếp chính vương hả hê sắp đến lúc kết thúc rồi.
- Không biết sau buổi yến tiệc này liệu ngài đã có thể quay lại kinh thành được chưa?
Joseph đã ẩn mình ở trang viên ngoại thành từ hơn bốn năm trước. Cho đến hai tuần trước, anh mới quay trở lại kinh thành để chuẩn bị cho buổi yến tiệc.
Anh nhận thấy cho dù người hầu và các chức vụ đã bị thay đổi hết cả nhưng ít nhất những quyền thuộc về anh được ghi rõ trong di chúc của Đức vua quá cố không bị động vào. Một phần lí do có lẽ là vì người chú hèn nhát của anh vẫn còn sợ hãi danh tiếng của Đức vua quá cố trong lòng dân chúng, nhưng chắc hẳn một phần là nhờ Calliste luôn trụ vững trong nội bộ nghị viện suốt mấy năm vừa qua.
- Phải rồi, ta sẽ không quay lại trang viên nữa. Để ngươi phải để mắt tới cung điện này suốt thời gian qua, vất vả cho ngươi rồi.
---
- Ngài xem này!
Gemilia thích thú xoay một vòng ngay khi những người hầu vừa chỉnh xong nốt mái tóc của cô. Cô đang mặc trong người bộ váy mới đặt may riêng cho buổi tiệc tối nay.
Chiếc váy trễ cổ tối màu kết hợp với bộ trang sức ngọc trai làm tôn lên làn da trắng hồng của cô, còn mái tóc xoăn dài của cô được chải gọn và đính kẹp ngọc trai ở phía hai bên đầu. Cả tạo hình khiến Gemilia toát ra vẻ sang trọng mà không bị cứng nhắc.
Cô mải mê ngắm nghía dáng vẻ của mình trước gương mà không để ý đến Nhị hoàng tử đang ngồi ở ghế chờ đã tiến lại đằng sau từ lúc nào.
- Bộ váy này rất hợp với em. - Edward khẽ cúi đầu hôn lên cổ cô. – Màu tím quả thật khiến em trông còn lấp lánh hơn cả trời sao nữa kia.
Đôi mắt xinh đẹp của Gemilia híp lại vì cười, cho dù đã nghe những người hầu khen ngợi không ngớt lúc sửa soạn nhưng cô vẫn vui vẻ khi nghe những lời có cánh. Cô đã quen với những hành động thân mật bất chợt của Nhị hoàng tử khi ở trước mặt người ngoài, cô thậm chí còn phối hợp ngửa người ra sau như tựa vào lòng anh.
- Phải rồi, là chính ngài đã lựa chọn bộ này mà.
Tuy những lớp váy phồng có hơi nặng nhưng cô nghĩ mình vẫn có thể chịu được qua một buổi tối. Gemilia liếc thấy mấy người hầu nữ đứng đằng sau đã bắt đầu đỏ mặt nhìn xuống đất, thầm nghĩ diễn cảnh ân ái như vậy cũng đủ rồi. Cô bèn đẩy nhẹ người đàn ông đứng sau mình ra:
- Chúng ta mà không xuất phát thì sẽ muộn giờ mất, điện hạ.
---
Buổi tiệc chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Edward và Gemilia đứng trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng tiệc. Edward quay sang mỉm cười với cô.
- Em sẵn sàng rồi chứ?
Quả thật, nếu như anh không nói thì Gemilia cũng không chú ý đến việc trái tim mình đang đặp loạn vì hồi hộp. Cô thở hắt ra một cái trước khi gật đầu với anh như để tự trấn an bản thân.
Hai người hầu đứng hai bên cửa cúi mình rồi mở cửa. Tiếng của dàn nhạc, tiếng người nói chuyện cùng ánh sáng cùng lúc ùa ra phía ngoài khi cánh cửa trước mặt cô mở ra.
Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Edward và Gemilia khi bọn họ bước vào. Một người phục vụ nhanh chóng tiến đến phía họ với nước uống trong tay. Cô lấy cho mình một ly nước trái cây màu sắc lạ mắt trong khi Edward chọn một ly rượu.
Gemilia nhanh chóng đảo mắt quanh phòng tiệc rộng lớn, cô thấy Đại hoàng tử đang đứng ở một góc trò chuyện với một nhóm đàn ông quý tộc. Anh ta dường như tình cờ mà liếc nhìn bọn họ rồi lại quay mặt đi. Thái độ đó là sao chứ, cô âm thầm bĩu môi.
Nhóm nhạc công ngồi ở góc phòng chơi một bản nhạc cô không biết tên, giai điệu du dương vang khắp căn phòng. Những chiếc đèn chùm rực rỡ treo trên trần nhà khiến cả căn phòng sáng rực, vô số người hầu bưng khay nước uống và đồ ngọt đi quanh căn phòng, những quý tộc đứng nói chuyện trong trang phục lộng lẫy... đây là thế giới mà thậm chí ngay cả trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới việc mình có thể bước vào.
Cô có thể đơn độc tung hoành ở bên ngoài, nhưng ở trong môi trường xa lạ này, cô không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào Nhị hoàng tử. Dù sao công việc buổi tối nay của cô cũng là đóng vai một con búp bê ngoan ngoãn bên người Hoàng tử, cô cũng không ngại dựa dẫm hoàn toàn vào anh. Gemilia liền nở một nụ cười dịu dàng vô hại và siết chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
Những quý tộc tò mò xung quanh đều tỏ ý muốn đến nói chuyện với hai người, nhưng cô nhanh chóng nhận ra không một ai tiến lại gần. Dường như những người này đang chờ đợi một điều gì đó diễn ra, khi cô còn đang mải suy nghĩ thì bàn tay đặt nơi eo cô của Nhị hoàng tử khẽ siết lại.
- Quý cô đây là bạn đồng hành của Nhị hoàng tử sao?
Một người đàn ông tầm khoảng hơn bốn mươi tuổi ăn vận diêm dúa bước đến trước mặt bọn họ. Ông ta ôm bên eo một người phụ nữ nhìn thậm chí còn trẻ hơn cô. Đôi bốt cao gót và bộ dạng cố ưỡn người để trông mình cao hơn của ông ta khiến Gemilia phải che miệng để không bật cười.
- Ngài hẳn là nhiếp chính vương Priestly. Rất vui được gặp ngài. Ta là Nhị hoàng tử của vương quốc Cendrillion. – Edward mỉm cười nhấc ly rượu trên tay thay cho lời chào, rồi anh quay sang cô. – Còn đây là Gemilia.
Gemilia mỉm cười nhún người chào khi nghe giới thiệu tên mình. Nhiếp chính vương không giấu diếm nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như đánh giá một món hàng, rồi ông ta vuốt bộ ria và cười khà khà:
- Nhị hoàng tử, ta vẫn luôn nghe nói oanh yến bên người ngài luôn là cực phẩm, xem ra lời đồn ấy quả là sự thật. Quả là Đại hoàng tử Cendrillion cũng phải học hỏi em trai của mình trong việc chọn mĩ nhân rồi.
- Ngài nói quá rồi. Ta chỉ là không kiềm lòng được trước cái đẹp mà thôi.
Nhiếp chính vương Priestly có vẻ thích thú với câu trả lời của Edward, ông ta cười khùng khục:
- Không đâu, ta thấy như ngài đây mới đúng. Đã là đàn ông xuất chúng như chúng ta thì luôn xứng đáng được hưởng thụ thú vui chơi với đàn bà, phải không?
Gemilia vẫn vờ mỉm cười mờ mịt khi tên nhiếp chính vương không ngừng liếc sang phía mình cho dù trong lòng đã bắt đầu ghê tởm. Cô cũng không phải chưa nghe đến thú hoan lạc của đàn ông quý tộc và hoàng gia, nhưng dám nói thẳng ra suy nghĩ thối nát ấy thì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến.
- Ngài nghĩ sao về việc chúng ta trao đổi tình nhân của mình một đêm?
Những quý tộc đứng gần đó đều đã chú ý đến cuộc trò chuyện, họ túm tụm lại với nhau và bắt đầu xì xào bàn tán.
Gemilia cố ngăn cho bản thân không đảo mắt trước lời đề nghị trơ trẽn của ông ta. Cô cúi đầu và nép người ra phía sau Nhị hoàng tử. Dường như Edward cũng cảm nhận được cô đang không thoải mái, anh bèn nở nụ cười với người đàn ông trước mặt và tìm cách đổi chủ đề:
- Ngài Priestly, ngài không hài lòng với quý cô bên cạnh mình ư? Ta cho rằng có lẽ vương quốc hoa lệ này phải có nhiều thứ thú vị khác ngoài những người đẹp đấy, không biết nhiếp chính vương có sở thích nào khác muốn chia sẻ?
Nhiếp chính vương không quay lại nhìn lấy cô gái trẻ tuổi đang bám lấy mình bên cạnh, ông ta chép miệng lại lời của Edward trong khi mắt vẫn liếc sang Gemilia:
- Thôi nào, ngài phải biết lâu rồi ta mới gặp được người có cùng thú vui như thế này. Mấy thứ nhạt nhẽo khác không đáng để ta nhắc tới! Ngài nghĩ xem, sắc đẹp của những mĩ nhân như cô Gemilia đây nếu như không được đàn ông thưởng thức thì chẳng phải là phí hoài sao!
Edward im lặng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh không có ý cười chút nào. Vì đang ở nơi này với mục đích liên mình nên anh không thể gây hấn với nhiếp chính vương ngay tại đây chỉ vì tình nhân của mình bị buông lời xúc phạm.
Dường như nhiếp chính vương hiểu lầm sự im lặng của anh là vì anh đang do dự, ông ta bèn đẩy cô tình nhân trong lòng mình về phía bọn họ. Cô gái trẻ vốn đang dính lấy người ông ta ngỡ ngàng khi bị đẩy đến trước mặt hai người, nhưng rồi cô ta nhanh chóng ngước lên và nở một nụ cười lấy lòng với Edward.
- Hẳn là cô Gemilia đây cũng muốn thử qua tay người đàn ông quyền lực bậc nhất vương quốc Lancaster này chứ nhỉ?
Một màn diễn ra đến mức này, Edward cũng không thể kiềm chế được nữa. Khi anh định lên tiếng thì một giọng nói vang lên sau lưng nhiếp chính vương. Một chàng trai cao lớn tiến đến sau lưng ông ta từ lúc nào, khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta nhíu lại khi nhìn xuống ông ta:
- Ngài đang nói gì với những vị khách quý của chúng ta vậy?
Khuôn mặt nhiếp chính vương Priestly đỏ bừng lên vì tức giận. Ông ta quay người lại định nổi đoá với người đã cắt ngang lời mình, nhưng khi ông ta nhận ra người sau lưng mình là ai thì khí thế ngút trời vừa rồi liền xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Những lời viện cớ lí nhí phát ra từ dưới bộ ria mép dày của ông ta:
- Baskerville! Ta, ...ta chỉ nói đùa thôi...
- Chuyện ngài vừa nói có thể đùa được sao? – Chàng trai hừ một tiếng rồi không hề kiêng kị mà đối chất lại với ông ta. - Nói bản thân là người nắm quyền lớn nhất vương quốc này trong khi Hoàng tử không có mặt ở đây, tôi có thể hiểu rằng lời nói vừa rồi của ngài là có ý báng bổ Hoàng gia Lancaster không?
Nhiếp chính vương Priestly xanh mặt, bởi cho dù ông ta hống hách đến đâu thì cũng không gánh nổi tổi báng bổ Hoàng tộc, nói gì đến việc bị mang danh đó trước mặt bao quý tộc quyền lực trong buổi tối nay.
- Ngươi không cần phải làm quá lên vậy... – Ông ta đảo mắt một lúc rồi viện cớ. – Dù sao bây giờ ngươi đã đến rồi thì hãy tiếp vị này đi, ta sẽ rời đi trước...
Gemilia và Edward nhìn tên nhiếp chính vương vội vã quay người đi về phía khác. Tình nhân trẻ của ông ta lảo đảo đuổi theo phía sau.
Chắc hẳn chàng trai trước mắt họ đây phải là một người có năng lực khiến nhiếp chính vương phải dè chừng, chứ không thì sao ông ta lại chạy nhanh như vậy.
Những quý tộc nào dám xem tiếp chuyện nữa, họ kéo nhau tản đi theo từng nhóm như lúc túm tụm lại ban nãy. Ấn tượng tốt đẹp ban đầu về buổi yến tiệc của Gemilia giảm đi phân nửa sau khi trải qua một màn vừa xong. Cô thở hắt ra một cái để lấy lại biểu cảm tươi tắn trên khuôn mặt rồi cười với ân nhân vừa giải vây cho mình.
- Vừa rồi thực sự cảm ơn ngài, ngài Baskerville.
Chàng trai trước mặt họ có ngoại hình cao lớn. Từ thân hình trông rắn rỏi dưới bộ áo vest và khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta, Gemilia đoán chắc hẳn người này ở trong quân đội. Cô chớp mắt quan sát chàng trai trong khi Nhị hoàng tử tiến đến bắt tay anh ta.
- Rất vui lòng được gặp ngài. Ta là Edward, Nhị hoàng tử của vương quốc Cendrillion. Đây là Gemilia, cô ấy là bạn tiệc hôm nay của ta.
Gemilia mỉm cười khi Leonard quay sang khom người xuống và hôn lên tay cô.
- Tôi là trưởng nam của dòng họ Baskverville, Leonard Baskerville. Tôi thay mặt Hoàng tử Joseph xin lỗi về lời nói khiếm nhã vừa rồi của nhiếp chính vương. Chào mừng hai vị đến vương quốc Lancaster.
Giọng điệu có phần hảo sảng của anh ta khiến cô cảm thấy thoải mái. Sau vài câu hỏi vô thưởng vô phạt, cuộc trò chuyện của bọn họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính của bữa tiệc. Gemilia cụp mắt xuống và tỏ ra không để ý tới cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trong khi chăm chú nghe xem có tin tức nào có ích hay không.
Tuy nhiên, khi nhận ra họ đều không đề cập đến những thông tin thực sự quan trọng, cô nhanh chóng từ bỏ việc lắng nghe và dời sự chú ý sang quầy đồ ngọt ở phía xa. Cô bắt đầu nghĩ đến việc lui về đằng sau để chuồn đi trước thì nghe người lính canh gác hô to:
- Hoàng tử Joseph của vương quốc Lancaster!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip