29. Hơi ấm đầu đông

Từ một tháng trước khi lễ đăng quang và thành hôn của Hoàng tử Joseph diễn ra, kinh thành Seradine của Lancaster dường như đã bước vào một khởi đầu mới.

Mùa đông ở cung điện Lancaster chưa bao giờ mang dáng vẻ sôi động đến thế. Những hành lang cẩm thạch vốn thường lạnh lẽo và vắng lặng nay vang vọng những tiếng bước chân tất bật của người hầu, thợ thêu và cả các quan viên ra vào liên tục. Từ lúc bình minh lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cung điện như một guồng máy lớn chuyển động không ngơi nghỉ.

Trên các tầng lầu, những tấm rèm cũ đã được thay thế bằng loại lụa dày thêu chỉ vàng mới nhập từ vương quốc phía nam. Cờ hiệu của hoàng gia được gỡ xuống từng chiếc một, chải giặt, khâu lại viền rồi treo lên ngay ngắn trước các tiền sảnh. Những bức tượng đồng quanh quảng trường bên trong cung cũng được rửa sạch, để lại lớp ánh kim sáng bóng.

Trong chính điện, những xấp văn thư ngoại giao được chồng cao trên bàn: thư mời sứ thần từ các nước láng giềng, thư xin đảm bảo trung lập từ các thương hội lớn, rồi cả ghi chú danh sách khách mời đã được Hoàng tử Joseph và hội đồng thân cận duyệt từng dòng một.

Khi ánh sáng mờ nhạt của trời đông hắt qua khung cửa kính cao vút và phủ lên các ô gạch đá cẩm thạch, cả cung điện như nhuốm lên một thứ ánh sáng mới: không phải từ ánh nắng mặt trời, mà từ một thời đại đang được viết lại từng chút một. Và trong cái se lạnh đầu đông ấy, Lancaster bỗng như đang ấm lên.

---

Thư phòng của Hoàng tử Lancaster sáng sủa nhưng không hề ấm áp, và phòng làm việc của Calliste Virgo-cận thần tham mưu của anh-cũng vậy. Nằm ở khu vực đón nắng nhiều nhất trong cung và cách nhau một dãy hành lang ngắn, hai căn phòng ấy giống như hai cực băng của một thể chế.

Calliste đang đứng trước tấm bảng đen trong phòng, tay giữ một bản sơ đồ điều chỉnh đội ngự y. Ánh mắt cô lướt từ góc nọ sang góc kia, thỉnh thoảng viết lên bảng vài dòng bằng phấn trắng. Trên bàn làm việc, từng chồng tài liệu được buộc dây và phân nhãn thành những xấp nhỏ một. Phía trên mỗi xấp giấy là nhãn viết tay: chúng là thông tin về "nhân sự cần rà soát", là báo cáo nội bộ "chưa xác minh", là hồ sơ về "những quan hệ chính trị ngầm" của phe phái cũ.

Không ai khác trong cung điện này sắp xếp được như cô, và cũng chẳng ai biết bằng cách nào cô lại biết được nhiều đến thế.

Cô lướt mắt qua và lẩm nhẩm những dòng chữ trên bảng như thể đang đọc một bài thơ. Bên dưới, bốn người đang ngồi chờ: trưởng ban lễ nghi, đội trưởng đội thị vệ và hai viên cố vấn tài chính. Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng cho đến khi Calliste dừng lại.

- Về người phụ trách lễ nghi cũ, - Trưởng ban lễ nghi lên tiếng trước, giọng hơi khàn. – tôi nghĩ ta nên để ông ta ở lại ít nhất đến sau lễ cưới. Ông ta có quan hệ tốt với các sứ thần và hiểu rõ các nghi lễ liên quốc... cô biết đấy.

Calliste liền đặt phấn xuống chiếc khăn trên bàn. Cô nở một nụ cười mềm mại như ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

- Ồ. Quan hệ tốt đến mức, chỉ hơn ba tuần trước, ngay trước buổi yến tiệc, ông ta đã gửi thư cho Hầu tước Argell ở vùng láng giềng để ngỏ lời kiếm chân trong cho thân vương Priestly trong hoàng cung. Ngài có muốn tôi cho xem bản sao thư do chính Hầu tước Argell đưa không?

Trưởng ban lễ nghi khựng lại. Vài người còn lại trong phòng liền đưa mắt nhìn nhau.

Calliste ngẩng lên, mắt lướt qua vị trưởng ban một cách đầy ung dung.

- Tôi chẳng phiền đâu khi người ta tìm kiếm cơ hội mới, miễn là họ biết mình đang đứng ở bên nào của bàn cờ. Nhưng mà, – Cô hạ giọng xuống đến mức gần như là thì thầm. – Lancaster không có chỗ cho những kẻ đánh cược hai bên cùng lúc.

Cô kéo tờ danh sách lại trước mặt và tiếp lời như thể chỉ đang đọc một dòng báo cáo khô khan.

- Ngài Baret, phụ trách tài chính, cũng từng khai khống chi phí trong vài sự kiện cứu trợ cho người dân năm ngoái. Mọi người cũng đoán được số tiền khai khống đó đã được dùng vào đâu mà, chẳng phải ngay sau sự kiện cứu trợ, thân vương Priestly đã đề nghị mở một buổi lễ hoá trang ở dinh thự nhà Baret hay sao?

Một người đàn ông liền ho khan. Cô quay lại nhìn ông ta, cười khẽ.

- Đây chỉ là hai trong số những người sẽ bị thay thế mà thôi.

Trưởng đội thị vệ lúc này mới dám lên tiếng:

- Cô có chắc mình muốn thay nhiều người như vậy không? Động đến cả mạng lưới cũ sẽ khiến không ít người khó chịu.

- Tốt thôi. – Calliste đáp. – Nếu họ khó chịu, nghĩa là họ đã hiểu.

Sự im lặng nặng nề tràn lấy căn phòng.

Những người đàn ông đều cảm thấy khó chịu, nhưng không một ai dám phản bác, bởi họ đều sợ bản thân bị xướng tên tiếp theo. Sao bọn họ có thể quên được, chỉ mới hai tháng trước khi Hoàng tử Joseph mới quay trở lại Hoàng cung, Calliste đã khiến cho quản gia cung điện phía tây-người tâm đắc nhất của Nhiếp chính vương- phải từ chức. Không ai biết cô ta đã nắm được điểm yếu gì của vị quản gia, nhưng người đó đã biến mất khỏi triều đình ngay ngày sau đó.

Người ta sợ hãi Calliste Virgo không phải vì lời đe doạ hay la mắng, mà vì cô biết rất nhiều. Calliste biết ai gặp ai, ai nói gì, hay ai giấu điều gì, và điều tệ nhất là, chẳng ai trong căn phòng này biết cô nắm giữ những thông tin ấy nhiều đến đâu.

Calliste lấy một tờ giấy khác từ xấp hồ sơ thứ ba ra. Giọng nói cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng mấy người đàn ông trong phòng đều nghe ra được sự áp chế không che giấu.

- Những cái tên còn lại tôi sẽ chuyển cho Hoàng tử phê duyệt trước buổi chiều nay. Ai trong số các người cảm thấy không tiện đứng tên trong bản báo cáo thì có thể xin rút tên.

Không một ai nhúc nhích. Sau khi đợi vài giây, tiếng bút lông gạch nhẹ lên trang danh sách như một dấu chấm hết.

- Vật thì tốt. Tôi thích những buổi sáng hiệu quả như thế này. – Cô cười nói. – Và tôi tin Hoàng tử cũng sẽ đánh giá cao lòng trung thành của các ngài.

Một làn gió lùa qua khe cửa đóng hờ làm tờ giấy trên bàn khẽ bay lên rồi rơi xuống. Trong một khoảnh khắc, căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng giấy sột soạt hạ xuống bàn. Calliste gom lại xấp tài liệu, sắp ngay ngắn từng chồng lại. Rồi cô mỉm cười.

- Cuộc họp kết thúc tại đây. Báo cáo sẽ phải hoàn thiện trước đầu giờ chiều nay. Và... mọi người có thể ra về rồi.

---

Khu vườn phía đông là nơi yên tĩnh hiếm hoi trong hoàng cung giữa những ngày tất bật. Những khóm cẩm tú cầu nở muộn lấp ló giữa đám hoa mùa đông đã được cắt tỉa gọn gàng. Từng làn hơi lạnh lẩn khuất giữa những tán cây trơ trụi khiến không khí nơi này như mỏng manh hơn bất cứ đâu trong cung điện.

Pisces ngồi bên chiếc bàn đá, tập bản ghi chép nghi thức dày cộm mở trước mặt. Cô cố đọc lại những đoạn mô tả dài ngoằng, nhưng chị một dòng sau, ánh mắt cô đã trượt khỏi trang giấy và trôi về phía mặt hồ đằng xa.

Từ sáng sớm, cô đã phải học ghi nhớ hàng chục những điều luật và văn hoá ở đây. Mọi thứ tại nơi này đều tinh xảo và xa lạ đến mức khiến cô kiệt sức. Mãi mới có một hôm thuyết phục được người hầu không đi theo, vậy mà vẫn chưa tận hưởng sự yên tĩnh được bao lâu, đã có một tiếng gọi từ đằng xa phá bĩnh buổi "học bài" của cô.

- Công chúa Pisces?

Pisces nhanh chóng ngẩng đầu. Cô chớp mắt nhìn về phía lối đi trải sỏi. Một chàng trai tóc vàng hoe đang đứng đó trong bộ trang phục phục vụ hoàng cung, tay ôm một hộp vải lớn đến mức suýt che khuất cả người.

Cô thoáng cứng người lại, và sự dè chừng-thói quen tự vệ vốn có của cô trước những người xa lạ trong cung-lại lặng lẽ trỗi dậy.

- ...Anh là ai?

Sagittarius đứng lại một giây khi cô quay lại nhìn. Trong thoáng chốc, kí ức về lần đầu tiên anh thấy cô, chỉ mới tuần trước thôi vào hôm đứng trước thư phòng Hoàng tử, bỗng ùa về. Ngày hôm đó, cho dù đang đắm chìm trong niềm vui của bản thân, anh vẫn nhớ mái tóc tím nhạt phản chiếu ánh nắng và nỗi buồn thấp thoáng sau ánh mắt ấy.

Giờ đây, anh thấy dường như nỗi buồn đó vẫn còn quẩn quanh cô, chỉ là dịu đi một chút dưới ánh sương mờ.

- Tôi là Sagittarius Hopper, trợ lí quản gia trang phục. – Anh nở một nụ cười trấn an. – Tôi đến để trình người xem các mấu váy cho lễ cưới và lễ đăng quang sắp tới.

Nghe vậy, Pisces mới chậm rãi gật đầu.

- À... vậy mời anh ngồi.

Sagittarius liền tiến đến và đặt chiếc hộp xuống bàn. Sau đó, anh hít vào một hơi thật sâu như để lấy lại phong thái.

- Thưa điện hạ, tôi đã chuẩn bị ba bộ mẫu được may sẵn theo tiêu chuẩn lễ nghi của Lancaster. Bộ thứ nhất có thể dùng cho nghi thức đăng quang, bộ thứ hai cho buổi khánh tiệc, còn bộ thứ ba-

Pisces ngước mắt lên. Cô nhận ra chàng trai trẻ trước mặt đang nói rất nhanh, nhưng dáng đứng lại có vẻ run rẩy. Vậy mà, đôi mắt xanh xám của anh ta, giữa khu vườn ảm đạm này đây, lại như bừng sáng một cách kì lạ.

Cô khẽ mím môi rồi nhẹ giọng nói:

- Anh không cần phải quá nghiêm túc như vậy đâu.

Sagittarius đang căng thẳng nói bỗng khựng lại. Thế rồi, anh bật ra một tiếng cười gượng gạo.

- Người nhận ra sao? – Anh đưa tay gãi gãi đầu. – Tôi chỉ sợ trông mình không được đáng tin thôi. Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà tôi được giao... nếu tôi mà làm sai, ông quản gia sẽ dùng thước dây treo tôi lên kho mất.

Pisces hơi bất ngờ, bởi cách anh ta nói vừa lễ phép mà hóm hỉnh khiến cô không kịp phản ứng. Thế rồi cô bật cười.

- Ta không nghĩ ai lại muốn phạt một người hăng hái như anh đâu.

Sagittarius cúi đầu, nhưng khoé môi vẫn cong lên như thể vẫn còn giấu một câu đùa chưa kịp nói. Anh mở chiếc hộp trên bàn ra. Ba bộ lễ phục được xếp ngay ngắn bên trong: một màu trắng bạc, một xanh sẫm và một tím oải hương.

- Người có muốn chạm thử vào chúng không? – Anh hỏi, giọng chậm rãi. – Tôi đã chọn loại vải này vì nó vừa giữ ấm vừa nhẹ. Kinh thành Lancaster vào đông gió rất lạnh, mà buổi lễ còn kéo dài hàng giờ, nên ít nhất người sẽ không phải đứng đến run rẩy trong giá rét.

Pisces ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ vì không biết nên đáp lại thế nào. Cô cúi nhìn mấy bộ váy xếp trong hộp, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt vải nhung.

- ...Quả nhiên là ấm thật. Anh chọn màu sắc cũng rất đẹp.

Sagittarius mỉm cười như hài lòng với lời khen ngợi của cô, rồi anh hạ giọng thì thầm:

- Kiểu dáng của ba bộ này không khác nhau là mấy, nhưng tôi nghĩ màu tím hợp với người nhất, điện hạ. Có lẽ là vì nó trùng với màu tóc của người chăng?

Pisces ngẩng đầu lên nhìn anh. Xúc giác mềm mại từ chiếc váy cô đang chạm vào như bóp mềm trái tim cô, bởi lần đầu tiên có ai đó ở nơi này để ý đến sự thoải mái của cô, chứ không chỉ là dáng vẻ cô sẽ mang trong lễ nghi.

- Anh thật sự nghĩ vậy sao?

- Vâng. – Sagittarius đáp ngay một cách chắc nịch. – Một khi tôi đã có vinh dự chọn trang phục cho người, tôi muốn người ta nhớ đến người trong buổi lễ không phải chỉ như một biểu tượng chính trị... mà còn như chính người.

Trong một thoáng, Pisces cảm thấy có phần cảm động đến lúng túng. Rồi bờ môi cô lại cong thành một nụ cười nhỏ như vầng trăng khuyết.

- Anh nói chuyện lạ thật. Nhưng mà... cảm ơn anh.

Một làn gió lướt qua, đưa một chiếc lá rơi nơi vai áo anh. Từ góc vườn xa, tiếng chuông giờ vọng đến. Sagittarius vụng về phủi đi chiếc lá trên vai, rồi anh đóng hộp váy lại.

- Có vẻ tôi đã làm phiền người hơi lâu rồi. – Anh cúi đầu. – Tôi sẽ báo cáo lại cho quản gia trang phục và cho người mang trang sức mẫu đến vào ngày mai, thưa điện hạ. Đến lúc đó, người chọn lại mẫu váy một lần nữa cũng không có vấn đề gì.

- Được. – Pisces gật đầu.

Pisces vẫn dõi theo chàng trai trẻ rời đi cho đến khi bóng anh khuất dần sau các bụi cây. Khi tiếng bước chân của anh đã khuất và chỉ còn lại sự tĩnh lặng của khu vườn, cô mới cúi đầu siết lại vai áo choàng. Thấy một sợi chỉ mảnh bung ra ở mép vải, cô liền đưa tay cuốn nó lại một cách cẩn thận.

Gió đông thổi qua mặt hồ đằng xa làm gợn lên những vòng sóng nhỏ. Pisces ngẩng lên và nhìn những đốm sáng thỉnh thoảng nổi trên làn nước mỗi khi ánh nắng len lỏi qua đám mây mờ. Cô khép cuốn ghi chép lễ nghi vẫn luôn mở ra trên bàn lại và đặt nó sang một bên. Thay vì tiếp tục đọc, cô ngồi lặng im một lúc lâu chỉ để nghe âm thanh yên tĩnh xung quanh mình. Thế rồi, gần như là vô thức, cô mỉm cười. Một nụ cười xa xăm, không hẳn là buồn, mà như thể là nhận ra điều gì đó đang đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip