Chapter 3 - Khúc ca thứ hai

Bảy giờ sáng. Cơn bão tuyết vẫn không có dấu hiệu ngừng. Nhìn bầu trời xám xịt trên cao, lại thêm gió rét lạnh thấu xương. Xem chừng việc xuống núi là điều bất khả thi.

"Bây giờ làm thế nào? Tên giết người chắc hẳn còn ở đây!" Kim Ngưu vẫn còn là cô bé chưa trải nghiệm nhiều, cho nên sợ hãi là điều đương nhiên.

"Tốt nhất là trở về phòng khóa cửa lại, chờ bão tan rồi xuống núi báo cảnh sát!" Nhân Mã nép sát vào chồng mình, bề ngoài cô gái này có vẻ mạnh mẽ nhưng suy cho cùng cũng là phận đàn bà.

"Vẫn chưa chắc chắn được sự tình. Chúng ta trước mắt không nên nghi ngờ lẫn nhau. Hung thủ là một hay hai người thì tám người cũng dư sức khống chế hắn!" Xử Nữ tính toán rất kĩ, bèn trấn an mọi người.

"Mười người ở đây đều là lần đầu quen biết, không nghi ngờ nhau thì nghi ngờ ai?" Thiên Yết lập tức phản bác.

"Thôi phiền quá! Về phòng chốt cửa, mạnh ai nấy lo!" Song Tử cáu kỉnh lớn giọng, nói xong bỏ lên lầu.

"Cứ thế đi!" Ma Kết không nghĩ ra đối sách gì hay ho, nên thuận theo ý Song Tử.

Phòng sinh hoạt thoáng cái chỉ còn mình tôi. Tôi cảm thấy lo, rồi đây sẽ có bao nhiêu người xuống được tới chân núi?

Tôi không biết!

Hoặc là không có ai, hoặc là ông Trời rủ lòng thương xót. Nhưng tôi chắc chắn ở vế thứ nhất hơn!

Trưa.

Cánh đàn bà phụ trách việc ăn uống, dù chưa hết sợ nhưng vẫn phải ăn để sống, từ giờ tới lúc xuống núi thì năng lượng luôn cần có đủ mới thoát khỏi nơi hoang vu này được.

Ma Kết từ trên lầu bước xuống, thấy mọi người đương tất bật nên không dám làm phiền. Chỉ xung phong nhận việc xếp chén dĩa lên bàn.

"Rè... rè..."

"Hỡi con trai của nữ thần Muse

Kẻ có giọng ca du dương và êm ái

Một thanh sắt như sấm sét lao xuống

Chàng ta đã không thể hát vang được nữa rồi..."

Tiếng hát ma quái ấy một lần nữa lại vang lên, khiến những người ở tầng trệt đều cứng đờ người, hai tai dựng đứng cả lên.

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!" Trên lầu có tiếng hét.

Mọi người nôn nóng chạy lên, thẳng đến tầng ba thì liền thấy một cảnh tượng hãi hùng.

Bạch Dương bị một thanh sắt nhọn đâm xuyên cổ họng, ghim chặt cậu ta lên cánh cửa phòng. Mũi chân của cậu ấy chạm đất, tay buông thõng, miệng bị băng keo bịt chặt, mắt trợn trừng để lộ tròng mắt trắng dã.

"Anh hai!!!" Sau hai giây kinh hoàng thì Sư Tử gào lên thảm thiết, rất muốn nhào đến nhưng cô bé vì sốc quá mà ngất đi, nước mắt còn chưa kịp rơi.

~*~*~

Sư Tử được đưa về phòng, Kim Ngưu ở lại cùng cô bé. Những người kia thì xuống phòng sinh hoạt bắt đầu cuộc tra hỏi.

"Lúc về phòng, tôi và Bạch Dương trò chuyện một lúc. Khoảng hai mươi phút sau thì cậu ấy than buồn ngủ. Tôi nghĩ cậu ấy mệt vì đêm qua ngủ ít nên không làm phiền nữa mà nhẹ nhàng lấy máy ảnh ra lau chùi và kiểm tra. Gần trưa, khi tôi dần thiếp đi thì cậu ấy ra khỏi phòng, nói là đi vệ sinh, tôi thấy mắt nặng trĩu nên không quan tâm, tiếp tục ngủ, kì lạ là tôi ngủ rất say. Khi tỉnh dậy, tôi thấy trên cửa phòng xuất hiện vật lạ, còn dính máu nữa, tôi hoài nghi vặn chốt. Đập vào mắt tôi là xác Bạch Dương và thanh sắt dài. Tôi sợ quá nên đã hét lên!" Bất kỳ ai rơi vào cảnh như Song Tử nhất định sẽ sợ đến vỡ mật.

"Tầng ba có anh Ma Kết, Song Tử, Kim Ngưu và Sư Tử. Hai cô gái nấu ăn nên bị loại ra, còn anh Ma Kết lúc sau thì xuống giúp, thời gian không được biết chính xác nên tạm gác sang bên. Vậy người đáng nghi nhất là anh - Song Tử!" Bảo Bình nói ra suy luận của mình.

"Vì sao lại là tôi? Thiên Yết, Xử Nữ và cậu cũng có thể mà!" Song Tử bị người khác gán tội, không giữ được bình tĩnh mà to tiếng cãi.

"Vì vụ án xảy ra ngay cửa phòng nơi anh đang ngủ! Khi gây án sẽ phát ra tiếng động hoặc kêu cứu, nhưng tầng ba lúc đó chỉ còn lại anh và Bạch Dương, nhất định anh đã đánh thuốc mê Bạch Dương và bịa ra câu chuyện trên!" Bảo Bình càng nói càng hăng, dường như rất tin tưởng vào khả năng suy đoán của mình.

"Tôi điên hay sao mà giết cậu ta ở gần chỗ mình???" Song Tử dù có hơi lúng túng nhưng vẫn nhanh nhảu đốp lại.

"Hừ! Làm thế nhằm đánh lạc hướng thôi!" Bảo Bình khịt mũi một cái.

"Dừng lại đi! Vì chúng ta không biết thời gian tử vong của Bạch Dương nên việc suy đoán này rất lệch lạc, chưa đủ chứng minh gì cả!" Ma Kết ngăn cản cuộc ép cung ồn ào. "Bây giờ chúng ta lên đó đem xác của Bạch Dương ra ngoài!"

Để gỡ được cái xác xuống thật sự rất khó khăn, bởi vì thanh sắt đâm xuyên qua cánh cửa, rất sâu. Họ phải dùng búa đập phần mũi sắt cho nó từ từ rơi ra. Xác ở trong nhà nên khi rút thanh sắt thì máu chảy, nhưng không nhiều, có lẽ chịu ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài. Khác hẳn với khi tìm thấy Thiên Bình, thi thể cô bé đông cứng ngắc, máu cũng thế.

Trước khi chôn xác, Xử Nữ muốn thử khám nghiệm qua. Tương tự như Thiên Bình, Bạch Dương bị đánh thuốc mê, trên người chỉ có một vết thương chí mạng. Tiếp tục kiểm tra cánh cửa và phòng Song Tử, cái lỗ bị thanh sắt đâm xuyên đã có từ trước, bởi vì lẽ ra khi đâm qua xung quanh cái lỗ gỗ sẽ bị tróc ra và gồ lên, dưới đất sẽ để lại vụn gỗ. Đằng này vết đâm rất đẹp và hoàn hảo, sàn nhà sạch trơn, còn có vết máu kéo từ giường đến cửa.

"Sao cậu không kiểm tra móng, tóc và quần áo?" Bảo Bình thắc mắc.

"Vô ích, ở đây không có dụng cụ tân tiến, nếu đầy đủ vật chứng mà bị kẹt ở đây thì kiểm tra để làm gì? Huống hồ dẫu có tìm ra thì vật chứng không đáng tin cậy vì bảo quản không tốt." Xử Nữ lắc đầu, bảo mọi người xé ni lon bọc sofa để bọc xác Bạch Dương lại.

Bạch Dương được đem đến chôn bên cạnh Thiên Bình, tuyết phủ rất dày nên khi đào có phần vất vả. Thật tội nghiệp, cả hai còn trẻ và tài hoa, chỉ vì một chuyến du lịch mà xảy ra cơ sự này.

Mọi người tụ tập tại phòng sinh hoạt, nhưng chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Bầu không khí im lặng đến khó thở, cả căn phòng chỉ có ánh nến le lói, bóng tối tùy thời có thể nuốt chửng hết thảy. Trên mặt ai cũng mang theo sự trầm mặc, khóe mắt Sư Tử còn vương hàng nước mắt chưa khô.

Mười một con người lên núi du lịch, bây giờ đã chết mất hai. Liệu chín người còn lại có thể sống sót trở về không? Khi mà bão tuyết ở bên ngoài vẫn đang hoành hành, phương tiện liên lạc không có tín hiệu. Dần dần, họ bắt đầu lo sợ.

"Chúng ta sẽ chết ở đây sao?" Sư Tử hỏi.

Tôi nhận ra khi họ nghe thấy từ "chết" thì thân hình khẽ động, có lẽ là run rẩy chăng?

"Đừng lo lắng... chúng ta nhất định không sao..." Xử Nữ cố trấn an cô bé, cũng như trấn an chính mình.

"Kẻ đáng nghi nhất là Song Tử, anh có muốn giải thích gì không?" Thiên Yết gắp điếu thuốc ở hai ngón tay, miệng nhả ra ngụm khói, đôi mắt như cú vọ của anh ta nhìn chằm chằm Song Tử.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sự thật là tôi không giết người!!!" Song Tử bực tức đáp.

"Vẫn chưa xác định rõ thì đừng kết luận vội vàng. Cái gì cũng có hai trường hợp, hãy tự bảo vệ chính mình trước đi!"

Tôi nhìn Cự Giải - cô nhà văn trầm cảm vừa lên tiếng. Trên khuôn mặt của cô ấy rất bình tĩnh, hàng mi cụp xuống che khuất đôi mắt u ám, cô ấy dường như bình thản trước những gì đã xảy ra. Cả khi nhìn thấy xác Bạch Dương, Cự Giải cũng chỉ trợn mắt ngạc nhiên, một tiếng hét để giải phóng sự sợ hãi cũng không hề phát ra.

Cô ấy là người mạnh mẽ, hay là đang che giấu nỗi sợ trong lòng mình? Tôi rất muốn hỏi cô ấy, nhưng mà tôi không thể. Tôi trở về phòng của mình, kết cục của họ đã được định sẵn, tôi chỉ là kẻ bàng quan đứng nhìn.

Khúc ca thứ ba sẽ nhanh chóng được xướng lên thôi...

Trưa.

Giao thừa, ngày 29 tháng 12 năm 20xx.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip