Chapter 4 - Khúc ca thứ ba
Mặc dù tinh thần sa sút nhưng mọi người vẫn cần ăn chút gì đó lót dạ, có điều họ chỉ ăn vài muỗng, sau đó thì lặng lẽ trở về phòng. Họ không muốn nói chuyện với nhau, ánh mắt của họ tràn ngập sự cảnh giác. Mọi hành động của đối phương đều để ý từng tý một, bởi vì họ chắc chắn rằng, hung thủ nhất định ở đây.
Tôi cảm thấy tò mò, cho nên đã ghé thăm từng phòng.
Phòng Cự Giải khá nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế kê bên cửa sổ. Cô ấy nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên tay là quyển sách khá cũ. Tôi nhìn tựa sách, có chút quen quen, nhưng không nhớ ra mình đã đọc hay chưa. Cự Giải luôn thích giữ im lặng, cô có khả năng phân tích cao và bình ổn trước mọi việc. Tôi rất thích tính cách này của cô ấy, và hắn cũng thế.
Tôi sang phòng của Nhân Mã và Thiên Yết. Nhân Mã đang ngồi trên bệ cửa sổ, tay liên tục bấm điện thoại, còn Thiên Yết nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, bộ dạng rất tập trung, có lẽ là suy nghĩ chuyện gì đó.
"Nhân Mã, anh thấy Ma Kết rất đáng ngờ..." Anh ta nói.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi, em thấy Ma Kết chẳng có điểm gì khác thường cả!" Nhân Mã cầm điện thoại giơ lên cao, chắc cô ấy cố bắt sóng.
"Vậy em có nghĩ tới, vì sao hắn lại đưa chúng ta đến đây không?"
"Thì chẳng phải thử trải nghiệm cảm giác lạ sao? Anh lạ thật đấy!" Nhân Mã bực mình vì điện thoại mãi không có tín hiệu, liền trút giận lên Thiên Yết.
"Nếu em đừng đi thì tốt rồi!"
"Bây giờ anh đổ lỗi sang cho em à?"
"Anh buồn ngủ!"
Thiên Yết nằm nghiêng, kéo chăn che kín người, để mặc cô vợ đang điên tiết kia. Hai vợ chồng này xem ra vẫn còn trẻ, chắc là chưa có con. Nhân Mã có thể hình rất đẹp, mềm mại và rất dẻo, chắc là rất siêng năng luyện tập múa ba-lê. Thiên Yết thì hút thuốc rất nhiều, làn da trắng bệch, quần mắt thâm đen, một phần là do tính chất công việc của một hacker suốt ngày chỉ ngồi trước máy tính. Không hiểu sao hai người này lại đến được với nhau, đúng là tình yêu luôn luôn kì lạ.
Phòng Bảo Bình và Xử Nữ có vẻ yên ổn hơn. Cách bài trí thì không khác phòng của cặp vợ chồng kia là bao.
"Tớ chắc chắn Song Tử chính là hung thủ!" Bảo Bình vẫn rất tin tưởng vào suy đoán của mình.
"Có thể, nhưng mà Ma Kết cũng rất đáng nghi..." Ngoại trừ Song Tử, Xử Nữ còn đặt dấu hỏi lên người Ma Kết.
"Ừm... hay là hai người họ thông đồng với nhau?"
Đối với một kẻ đã biết hung thủ là ai như tôi thì không có hứng thú để nghe họ suy luận, cho nên chỉ nhìn qua một cái rồi tiếp tục đi lên tầng trên.
Căn phòng của Ma Kết nằm bên cạnh cầu thang nhỏ dẫn lên gác mái, bên trong rất tối, anh ta đang ngồi trên ghế dựa, như một cái xác không hồn. Tôi không dám tiếp cận, anh ta quá bí ẩn và thâm trầm. Chẳng ai rõ về anh ta, chỉ biết những thông tin cơ bản, anh ta cũng như Cự Giải, luôn giữ sự bình tĩnh và sáng suốt. Vóc người anh ta cao lớn, tuy mặc lớp áo len dày nhưng chắc chắn dưới lớp len ấy là thân hình rắn chắc. Tôi tò mò tự hỏi rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì.
Tiếp theo là phòng Song Tử, tôi nhìn cánh cửa bị thủng một lỗ, máu trên đó đã khô, để lại màu nâu đỏ gớm ghiếc. Anh ta vẫn rất bình thản, lấy máy ảnh ra lau chùi, nhưng động tác của anh có vẻ ngập ngừng, mắt nhìn cái ba lô của Bạch Dương.
"Rốt cuộc ai đã giết cậu..." Song Tử lẩm bẩm.
Tôi hiểu tâm trạng mờ mịt của anh ta, nhưng tôi không thể giúp được gì, bởi vì tôi là kẻ đứng ngoài cuộc, trò chơi này một khi đã bắt đầu thì buộc phải có kết thúc.
Phòng đối diện của hai cô gái kia, diện tích lớn hơn phòng Ma Kết và Song Tử. Bên trong ngoại trừ Kim Ngưu đang mệt mỏi ngủ thì Sư Tử đờ đẫn ngồi trên giường, đôi mắt u buồn, nước mắt trên gò má mãi vẫn chưa phai.
Con người sống trên đời này, đến lúc thì phải chết đi, đó là quy luật, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Sáu giờ tối - Khúc ca thứ ba cất vang.
"Cô giáo thiên thần lúc nào cũng hiền từ
Nhưng như thế sẽ bị bọn trẻ bắt nạt đấy
Đừng lo lắng, chỉ cần lột lớp bề ngoài ấy ra
Xem đi, bọn chúng bắt đầu sợ hãi rồi!"
Giọng hát khô khốc mang theo tiếng cười khúc khích, giống như có ai đó đang kề sát miệng bên tai và thì thào. Nó vừa vang lên đã khiến mọi người lạnh sống lưng, cổ họng nghèn nghẹn, chẳng ai dám bước ra khỏi phòng.
Nhưng tránh né không phải là cách, khoảng mười phút sau, cửa phòng lần lượt mở ra, mọi người bình tĩnh tập trung tại phòng sinh hoạt.
"Sư Tử đâu?" Xử Nữ hỏi Kim Ngưu.
Kim Ngưu run rẩy, khó khăn đáp: "Em nghe tiếng hát liền tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn một mình..."
Họ biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên tự động tản đi tìm, hành động của họ từ từ, một chút khẩn trương cũng không có, bởi vì họ chắc rằng, Sư Tử lành ít dữ nhiều.
"Tìm hết rồi, không thấy đâu!"
"Ra ngoài tìm đi, có lẽ con bé..."
Lần này những ai còn sống đều ra ngoài tìm, bởi họ sợ tên sát nhân sẽ bất ngờ ra tay, hai nhóm cẩn thận rọi đèn pin vào những khu vực gần biệt thự. Quá trình tìm kiếm rất nhanh liền kết thúc khi Nhân Mã phát hiện vũng máu bị tuyết vùi lấp, cô hoảng sợ chiếu đèn pin hướng lên, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền té ngồi, tay chân luống cuống nhích về phía sau, tiếng hét bị nghẹn ở cuống họng. Thiên Yết thấy vợ mình có biểu hiện kỳ lạ, vội chiếu đèn nhìn theo hướng nhìn của Nhân Mã, dạ dày anh sôi lên, vị chua tràn ngập miệng, anh ném đèn pin, ngồi xổm xuống mà nôn ọe.
Mọi người thấy thế liền tập trung lại, Thiên Yết gắng gượng chỉ lên trên, mọi ánh mắt đổ dồn vào xác người đang bị treo lơ lửng, sợi dây thừng buộc chặt ở song sắt của cửa sổ, nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, đáng kinh nhất là cái xác bị lột da từ đầu đến chân, từng cơ thịt hiện rõ mồn một, trên tường biệt thự đầy những vệt máu đã đông chạy dọc.
Bảo Bình và Xử Nữ nén sợ mà lên lầu ba, tới cửa sổ buộc dây thừng treo cái xác. Cửa sổ này là cửa sổ kép, ngăn cách bởi song sắt. Xử Nữ nắm lấy dây trong khi Bảo Bình cắt đứt nó. Anh nghiến răng, thật vất vả mới kéo được cái xác trở vào trong.
Có thể xác định rằng, cái xác bị lột da nằm đó chính là Sư Tử. Chẳng ai dám nhìn thẳng, cố gắng tránh né ánh mắt, bởi cái chết của cô bé quá đáng sợ và đau đớn.
"Cô giáo thiên thần lúc nào cũng hiền từ
Nhưng như thế sẽ bị bọn trẻ bắt nạt đấy
Đừng lo lắng, chỉ cần lột bỏ lớp ngoài ấy ra
Nhìn xem! Bọn chúng bắt đầu sợ hãi rồi!"
Tất cả giật thót khi Cự Giải đang lẩm nhẩm lời hát lúc nãy.
"Cô bị gì thế hả? Lúc này mà còn..." Kim Ngưu bực tức hét lên.
Cự Giải khoác tay, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra niềm phấn khởi: "Sư Tử là sinh viên ngành sư phạm Toán, vậy tương lai làm cô giáo rồi! Nhưng tính cô bé rất hiền và nhát!"
Thiên Yết ngộ ra, vội vã tiếp lời: "Tên sát nhân lột da cô bé, hoàn toàn khớp với lời bài hát!"
Sau khi xác định được phương hướng chính xác cho sự việc hiện tại, mọi người nhanh chóng chôn xác Sư Tử và tụ tập tại phòng sinh hoạt để bắt đầu suy luận. Cự Giải là người có trí nhớ tốt, tuy đối mặt với những cái chết kinh hoàng nhưng cô vẫn rất vững dạ, bắt đầu đọc lại khúc hát đầu tiên.
"Thiên thần xinh đẹp đang nhảy múa giữa trời
Đôi tay của nàng vẽ nên những bông hoa tuyết tuyệt đẹp
Chúng chao lượn trong không trung, phủ trắng vạn vật
Nhưng mà giờ đây, thiên thần không thể vẽ được nữa rồi!"
"Người chết đầu tiên là Thiên Bình, nguyên nhân dẫn đến cái chết có lẽ là bị treo cổ, khi chết cô bé mặc bộ đầm trắng, lơ lửng giống như một thiên thần đang nhảy múa vậy!" Thiên Yết bắt đầu phân tích và hồi tưởng những gì anh thấy lúc phát hiện xác của Thiên Bình.
"Ngành học của Thiên Bình là kiến trúc sư, đôi tay chính là mạng sống nhưng nó đã bị chặt đứt. Tương ứng với câu hát "thiên thần không thể vẽ được nữa rồi!" Xử Nữ nối tiếp Thiên Yết, nói ra suy nghĩ của mình.
"Hỡi con trai của nữ thần Muse
Kẻ có giọng ca du dương và êm ái
Một thanh sắt như sấm sét lao xuống
Chàng ta đã không thể hát vang được nữa rồi." Cự Giải nhớ lại, chậm rãi đọc khúc hát thứ hai.
"Bạch Dương học thanh nhạc, bị một thanh sắt đâm ngay cổ họng. Từ đó chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của ba câu cuối. Nhưng câu đầu tiên là gì??? Vì sao lại là con trai của nữ thần Muse???" Bảo Bình dựa theo cách suy đoán của Thiên Yết và Xử Nữ, nói.
Đương khi mọi người còn vắt óc suy nghĩ về vế đầu tiên thì Cự Giải đã lên tiếng, có lẽ với kiến thức của một nhà văn đã khiến cô hiểu biết nhiều hơn về nhiều phương diện: "Theo thần thoại Hy Lạp, những vị thần Muse gồm những chị em thủy thần, là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch..."
Mọi người gật đầu, rốt cuộc có thể tin tưởng rằng: Hung thủ giết người dựa theo những khúc hát. Thông qua khúc hát, họ sẽ tìm ra được ai là mục tiêu tiếp theo và có thể bảo vệ người ấy. Thế nhưng tôi để ý thấy Thiên Yết nhăn mày, có lẽ anh ta không nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng như vậy.
Vì hung thủ là ai còn chưa rõ, mọi người tản ra trở về phòng của mình. Họ chốt cửa lại, như một cách để bảo vệ mạng sống đang bị kẻ giấu mặt đe dọa. Nhưng sự thật là... dù có cảnh giác phòng vệ thế nào, hung thủ vẫn đang điểm danh bọn họ, và ai là kẻ bị giết tiếp theo... ngày mai sẽ rõ ràng.
Khuya.
Giao thừa, ngày 29 tháng 12 năm 20xx.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip