ii: olivia

"Sao đấy? Gặp người quen à?"

Cancer đưa mắt về phía đối diện, phía dưới cột đèn đường, hai chàng trai trẻ đang đi về hướng ngược lại với ánh đèn nơi hắn đang đứng. Khẽ nheo mắt, gã công tư kiêu kì nhà Olivia vờ như không nhìn thấy phù hiệu cảnh sát đang lấp ló dưới lớp áo dạ của một trong hai người.

Hắn xuất thân từ một gia đình mà cái tên gắn liền với quyền lực và công lý. Ông nội hắn từng là ủy viên cấp cao, cha hắn đang giữ một chức vụ quan trọng trong ngành cảnh sát. Ngay từ khi còn nhỏ, Cancer đã được định sẵn một con đường: trở thành người kế thừa danh giá của nhà Olivia, tiếp bước gia tộc trong giới chính trị và hành pháp.

Cái họ "Olivia" là một tấm vé thông hành mở ra vô số cánh cửa. Nó mang lại quyền lực, địa vị, sự kính trọng và cả những kỳ vọng ngột ngạt đè nặng lên vai hắn. Mọi hành động của hắn đều bị soi xét, từng lời nói, từng bước đi đều phải phù hợp với cái danh "con cháu nhà Olivia". Từ nhỏ đến lớn, hắn không có quyền lựa chọn. Hắn bị ép học những gì gia đình cho là cần thiết, bị dạy cách ứng xử, cách tư duy như một kẻ cầm quyền.

Nhưng Olivia Cancer chưa từng muốn trở thành một con rối trong ván cờ chính trị ấy. Hắn chán ghét những bữa tiệc đầy rẫy kẻ nịnh hót, những cuộc trò chuyện mà ai cũng đeo mặt nạ, và cả những lời hứa suông của những kẻ nhân danh chính nghĩa nhưng chỉ quan tâm đến quyền lực. Cái "chính nghĩa" mà gia đình hắn tôn thờ chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để duy trì địa vị.

Hắn không muốn bị kiểm soát. Không muốn trở thành một phần của hệ thống mà hắn coi là giả dối. Nhưng từ bỏ cái tên Olivia không dễ dàng. Nó là một sợi xích vô hình trói buộc hắn, bởi dù có ghét bỏ thế nào, hắn vẫn mang dòng máu của gia tộc ấy, vẫn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ không thể cắt đứt.

Và thế là hắn chọn một con đường khác. Một con đường không có ánh sáng chính nghĩa, không có những bài học đạo đức sáo rỗng. Hắn bước vào thế giới ngầm, nơi quyền lực không đến từ cái tên gia đình, mà từ chính đôi tay hắn.

"Có tính là người quen không nhỉ? Tớ đoán là có?"

Thiếu nữ đi bên cạnh hắn nhẹ giọng đáp lời, giọng sụt sùi như bị cảm vì tiết trời oái ăm của những ngày đầu năm mới.

Cancer nghiêng đầu, liếc nhìn người bên cạnh. Người đồng hành của hắn khoác một chiếc áo dạ tối màu, hai tay đút vào túi áo, vạt áo dài che gần hết đôi chân mà cô nàng vốn tự hào. Mái tóc dài của cô xõa xuống, lòa xòa trước mặt, vài sợi lửng lơ đọng lại chút hơi sương. Gương mặt cô nửa chìm nửa hiện dưới ánh đèn đường mờ nhạt, làn da trắng tái gần như hòa vào nền trời xám xịt.

"Sao thế, cậu lạnh à? Tớ đã bảo phải mang túi giữ ấm theo rồi mà. Nè, còn dư đấy."

Hơi ấm từ túi giữ nhiệt nhanh chóng lan vào lòng bàn tay, khiến Cancer thoáng khựng lại. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn còn hơi run nhẹ vì lạnh, rồi lại nhìn túi giữ ấm trong tay mình.

Bật cười, Olivia Cancer vốn chưa bao giờ được nhận sự quan tâm từ người khác khi anh còn ở nhà Olivia. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của hắn luôn xoay quanh những quy tắc, những kỳ vọng và áp lực. Là con trai của một gia tộc quyền lực, hắn chưa từng thiếu bất cứ thứ gì về vật chất, quần áo chỉnh tề, xe hơi sang trọng, những bữa tiệc xa hoa nhưng lại chưa bao giờ có được sự quan tâm thực sự từ ai.

Cha hắn chỉ nói chuyện với hắn khi cần dạy dỗ hay khiển trách. Ông nội hắn nhìn hắn như một quân cờ cần được mài giũa để kế thừa di sản gia đình. Mẹ hắn... à, bà ta bận rộn với những cuộc giao lưu chính trị và các mối quan hệ xã hội, chẳng mấy khi có thời gian để hỏi han một đứa con trai có ổn hay không.

Ở nhà Olivia, hắn luôn phải mạnh mẽ, luôn phải chứng tỏ bản thân, luôn phải tỏ ra mình không cần ai chăm sóc, luôn phải chứng minh mình là một người thừa kế tài giỏi ra sao, xuất sắc thế nào. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, hắn càng nhận ra cái thứ công lý mà gia tộc hắn tôn thờ chỉ là một tấm màn che giấu những giao dịch mờ ám, những thỏa thuận chính trị bẩn thỉu. Công lý ư? Chẳng qua chỉ là một trò chơi mà kẻ có quyền lực đặt ra luật lệ. Những kẻ như cha hắn, như ông hắn, vẫn luôn rao giảng đạo đức, nhưng sau lưng lại chẳng khác gì những kẻ mà họ luôn miệng gọi là tội phạm.

Cancer thấy chán ngấy tất cả. Những bữa tiệc xa hoa đầy rẫy sự giả tạo. Những nụ cười khách sáo, những cái bắt tay mang tính toán lợi ích, những cuộc họp gia đình nơi hắn chỉ là một con rối được huấn luyện để nối nghiệp. Tất cả những thứ đó khiến hắn phát ngán. Và thế là, vào một ngày nọ, hắn quyết định dứt áo ra đi.

Hắn không bỏ họ Olivia, ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng hắn từ chối con đường mà gia đình đã sắp đặt. Hắn bắt đầu ra vào những nơi mà một người mang danh "con trai nhà Olivia" không nên đặt chân đến. Những sòng bạc ngầm, những quán bar tối tăm, những khu phố mà cảnh sát thành phố không muốn dính líu. Và chính ở đó, hắn gặp Leo.

Listoin Leo, hay người đứng đầu của Infractores, một tổ chức tội phạm ngầm hoạt động ngay dưới mũi những kẻ cầm quyền mà chẳng ai hay biết (hoặc có lẽ ai cũng biết nhưng lại chẳng thể làm gì). Một gã đàn ông mang nụ cười phóng khoáng cùng với một dã tâm sâu không thấy đáy.

Leo là kiểu người không bao giờ để lộ toàn bộ con bài của mình. Gã mang một nụ cười phóng khoáng, vẻ ngoài lịch lãm, phong thái dễ chịu đến mức khiến người khác lầm tưởng gã chỉ là một doanh nhân thành đạt. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một dã tâm sâu không thấy đáy, một bộ óc đủ thông minh để giật dây cả một hệ thống mà không ai có thể lần theo dấu vết.

Hắn không cần đe dọa ai, cũng chẳng cần dùng bạo lực để thể hiện quyền lực. Chỉ bằng vài câu nói, vài nước cờ nhỏ, Leo đã có thể điều khiển cả một con tốt trên bàn cờ lớn. Gã hiểu con người, hiểu lòng tham, hiểu cách khiến kẻ khác phục tùng mà không cần ép buộc. Chính vì thế, Infractores không đơn giản chỉ là một tổ chức tội phạm, nó là một mạng lưới rộng lớn, nơi những kẻ mạnh có thể leo lên, và những kẻ yếu sẽ tự đào thải.

Và khi Leo nhìn thấy Cancer, gã đã biết ngay, đây là một con bài đáng để đầu tư.

Thoát khỏi những dòng suy ngẫm về quá khứ, Cancer đưa tay nhận lấy túi sưởi, cảm giác ấm áp lan dần vào lòng bàn tay khiến hắn thoáng khựng lại trong một giây. Nhưng rồi, như thể chẳng có gì xảy ra, hắn lướt ánh mắt về phía con phố vắng lặng trước mặt, nơi ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đường lạnh lẽo.

"Về thôi nhỉ? Leo sẽ cáu bẩn nếu cậu nhiễm lạnh đấy."

Virgo khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó khó đoán. Cô kéo cao cổ áo dạ, rúc sâu hơn vào lớp vải để tránh đi những cơn gió buốt đầu xuân.

"Nếu bắt buộc phải có một người bị cảm, thì chắc chắn sẽ không phải là tớ đâu quý ngài của tôi ạ."

Cancer hừ nhẹ một tiếng, không rõ là bật cười hay đơn thuần chỉ là phản ứng khó chịu trước cách nói đầy trêu chọc của bạn đồng hành. Hắn không đáp lại, chỉ lười biếng liếc nhìn Virgo một cái rồi nhét tay vào túi áo, sải bước về phía trước.

"Chào mừng trở về, Virgo. Và cả cậu nữa, Cancer."

Chính giữa căn phòng, Leo đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt với vẻ nhàn nhã. Văn phòng của gã rộng rãi nhưng không quá phô trương, mang phong cách của một căn hộ riêng hơn là trụ sở của một tổ chức tội phạm. Một bộ sofa lớn phủ da đen, quầy rượu với đủ loại whisky và cognac đắt tiền, kệ sách đầy những quyển sách có lẽ chẳng ai ngờ Leo lại đọc. Phía bên kia là bàn làm việc lúc nào cũng chất đầy tài liệu, dù gã hiếm khi ngồi ngay ngắn để giải quyết chúng.

Leo dựa hờ hững vào bàn, nụ cười thoáng ẩn hiện khi đưa mắt quan sát hai người vừa bước vào. Gã không vội hỏi về nhiệm vụ, không tỏ vẻ nghiêm túc hay trịnh trọng, chỉ đơn giản nâng ly rượu lên, như thể chào đón họ về sau một chuyến đi chơi hơn là một vụ thanh trừng đẫm máu.

"Vẫn còn sống tức là mọi chuyện vẫn ổn nhỉ."

Virgo không buồn đáp lại, chỉ hất cằm về phía Cancer. Cô chưa bao giờ thích những cuộc nói chuyện không cần thiết với Leo, nhất là khi gã lại đang trong tâm trạng nhàn nhã, thích bỡn cợt người khác hơn là làm việc nghiêm túc.

Cancer cũng chẳng có ý định trình bày chi tiết. Hắn rút từ trong túi áo ra một phong thư, ném thẳng lên bàn.

"Bức thư tố cáo mà anh đã tìm đây, còn đây là sổ thuế cũng như thu chi của họ."

Cái xác mà Aries và Capricorn tìm thấy chính là con chuột nhắt của nhà Wilson mà Virgo "vô tình" để lọt vào tay của hai tên cảnh sát ngầm.

Một lời nhắn, một cảnh báo, một lời đe doạ.

Nhà Wilson đã phạm một sai lầm chết người.

Bằng cách nào đó, họ đã lần mò được những dấu vết mờ nhạt về các giao dịch ngầm của Infractores—một tổ chức mà thông tin về nó chỉ có thể được biết đến nếu kẻ nào đó đủ ngu ngốc hoặc đủ to gan để tìm kiếm. Và nhà Wilson đã tự tin rằng, với mớ giấy tờ trong tay, họ có thể uy hiếp những kẻ mà ngay cả chính phủ còn chẳng dám động vào.

Thật đáng tiếc, thứ họ gọi là "bằng chứng", trong mắt người đứng đầu Infractores, chỉ là một đống giấy lộn vô dụng.

Cancer tựa người vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Leo mở phong thư, lật từng trang tài liệu với thái độ thong thả đến mức có thể khiến người ta phát điên.

Leo bỗng bật cười, gã lắc đầu ngám ngẩm như thể vừa nhìn thấy điều gì đó ngu ngốc vượt quá tầm hiểu biết của gã.

"Quá tự tin vào hệ thống pháp luật rồi."

Lật giở một tờ giấy, Leo gõ nhịp nhàng lên mép bàn, ánh mắt vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt.

"Được rồi, hai người có thể về nghỉ ngơi. Riêng Virgo đi về cẩn thận một tí, hoặc đợi anh xong tí việc sẽ đưa em về luôn."

Cancer lẳng lặng đứng dậy, không định nán lại lâu hơn cần thiết.

Virgo vẫn đứng đó, khẽ nhướng mày trước lời đề nghị của anh trai mình. Cô khoanh tay, dựa nhẹ vào thành bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ trêu chọc.

"Em thật sự cần người đưa về à?"

Leo nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Chẳng phải lúc nãy còn run cầm cập hay sao?"

Virgo hừ một tiếng, vờ như không nghe thấy, rồi cũng quay gót rời khỏi phòng.

Cancer chỉ lắc đầu, nhét tay vào túi áo, rảo bước trên hành lang dài. Hắn chẳng cần quay đầu cũng biết Leo đang nhìn theo em gái mình bằng ánh mắt chẳng khác nào một con chó săn bảo vệ lãnh thổ.

Thật đúng là hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip