Chương 24

    Nghĩ ngơi được một chút, tới buổi trưa, Thiên Bình vừa xuống lầu, thấy thằng em đang nghịch smartphone liền bơ luôn, đi ngang qua vô bếp.

Cậu mở tủ lạnh.

Lấy chai nước uống.

- Anh hai~~~

" phụt.. "

- Mã cha, học đâu ra cái giọng bánh bèo đó đấy hả? Uy nghiêm của một thằng đàn ông đâu? Hả? Hả? Hả??

Nước văng khỏi miệng, Thiên Bình nổi da gà da vịt sau khi nghe hai chữ " Anh hai " rất bình thường.

Thêm ba cái dấu ngã dô chi nữa dị?

( xin lũi mn, tui quên tên thằng em Thiên Bình mất rùi, nên là tui gọi nó là thằng em luôn nhan 🤣🤣 )

Nó thấy Thiên Bình sặc nước thì cười ha hả, đến khi Thiên Yết xuống lầu, thì ngậm mồm lại luôn.

Ta nói nó tức gì đâu á.

- Thiên Bình, không sao chứ?? Chời ơi uống nước kiểu gì mà sặc phun tè le hết trời..

Sau đó lấy khăn lau lau miệng cậu.

Xuất hiện khung cảnh hường phấn.

- Buông ra, tách ra hết cho tuii! ! !

Thằng em nổi đóa liền kéo Thiên Yết ra, thì cũng là người mạnh nhất nhì Ma Giới, nên cái lực " kéo " ra như vận tốc con người nhổ cà rốt vậy đó.

Thành ra Thiên Yết đập mặt vào tường.

Một mớ bòng bong..

Thiên Bình thở dài, lấy tay đập đầu thằng em.

U một cục.

- mày làm gì bạn trai tao hả?

Ủa lộn kịch bản :v

Xí lại.

- mày làm gì con người thế hả? Mày có biết con người íu đuối cỡ nào không?

- Th--thiên Bình...

Cậu quay phắt lại, tính dùng thuật trị thương nhưng mà trong đầu lên một kế hoạch dạy dỗ thằng em nên từ từ dùng thuật sau.

Cậu nắm lấy tay Thiên Yết, rơi vài giọt nước mắt. . . .

- Đấy, mày xem đi.. Hức hức... Đánh người ta ngủm củ tỏi thành âm binh hột vịt lộn chạy xe độ quá tốc độ luôn rồi kìa.. Hức hức...

- Th--thiên Bình... S--s...

- cái gì? Sắp thấy tử thần luôn kìa mày thấy chưa thằng em mất dại...

Thằng em : ...

- Th--thiên Bình.. S--sai chính tả .. Rồi kìa.... * ngủm *

Giây phút nói xong câu cuối cùng, Thiên Yết buông tay lìa khỏi thân xác, Thiên Bình đen mặt...

Sai chính tả xíu mà cũng thành di ngôn cuối cùng của anh hả? Thiên Yết???

Thiên Bình tức quá, đập Thiên Yết một cái nữa, vì quá sốc nên hồn Thiên Yết liền trở về thân xác.

Đm, chết cũng không yên.

Sau đó, bác sĩ liền đến..

Chuẩn đoán chỉ bị ngất xỉu tạm thời.

Thiên Bình thở phào, cũng may cho anh ăn đan dược sớm, không thì trở thành âm binh hột vịt lộn chạy xe độ quá tốc độ rồi :<<.

Cả đám liền mở cuộc họp gia đình.

Chất vấn thằng em.

- rồi sao mày đánh nó?

Ma Kết tỏ vẻ trầm mặt, đằng đằng sát khí như xã hội đen đi đòi tiền.

- ai bảo anh ta dám đụng chạm anh hai hửm? Đáng đời.

Ma Kết đứng dậy muốn lao vào đấm thì được 5, 6 người cản lại..

Bạch Dương khuyên ngăn :

- thôi thôi, chắp gì con nít ba tuổi, bình tĩnh đi cha nội ơi! ! !

Ma Kết liền vẫy đuôi ngồi xuống.

Ma Kết : Đúng, Đúng, Đúng.

Mọi người : ...

Thiên Bình ruốc cuộc cũng nói :

- chờ anh ta tỉnh lại, mày xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không thì.. Trợ lí của mày biết tay tao!

Thằng em liền một phen hú vía, bám chân Thiên Bình khóc lóc nói :

- Được, được, được, anh hai đừng có đụng trợ lí của em, em xin lỗi là được chứ gì.

- không, xin lỗi xong thì màu cút về nhà luôn đi.

- Không Đi!!!!!!!!

- Trợ lí mày bị cắt lương.

- Không Đi!!!!!

- Trợ lí mày cắt luôn đồ ăn, chỗ ngủ.

- hông... Đ--

- không đi hử? Được Được, trợ lí mày điều đi phục vụ người khác, không phục vụ mày nữa.

- không, không, anh hai... Em về, em về là được mà!! Hu hu!!! Trợ lí của em á, em săn được, phải là của em, anh độc ác quá đi.

Thiên Bình nhếch môi, ha ha, không ác thì sao xứng với danh hiệu Ma Vương đây hử chú em.

Tất nhiên chỉ là suy nghĩ.

Tất cả mọi người : Mấy cái lí do sao giống dụ dỗ con nít 3 tuổi thế nhỉ? Chém người đâu? Giết người đâu??

Trợ lí từ trên lầu đi xuống, đứng trước mặt Thiên Bình cúi người 45 độ, cung kính nói :

- Thưa ngài, Tên kia không sao rồi, đã tỉnh lại, mời ngài lên xem.

- Được.

Thiên Bình liếc thằng em.

Thằng em dậm chân hừng hực đi lên lầu, theo sau là cả đám người, vào được phòng rồi, thấy Thiên Yết đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ xa xăm..

Đôi mắt buồn man mát, mang theo chút gì đó vô hồn, anh ta buông một câu :

- đựu, con chim kia mày dám ị lên quần tao, tao sẽ băm màu thành 8 mảnh nếu tao bắt được mày.

Mấy đứa đứng sau thằng em bỗng dưng run rẩy.

Ủa sao thằng Yết khác thế kia? Bị đánh hỏng não luôn rồi hả??

Thiên Bình dắt thằng em vào, thằng em dù không muốn nhưng cũng phải cố năn ra hai chữ.

- Xin lỗi, được chưa?

Bị Thiên Bình đạp một cái.

- áu áu, anh hai mạnh tay quá đi.. Hư chân em bây giờ.

- Xin lỗi vậy đó hả?

Thằng em cắn môi, ngồi xuống bên giường, chộp lấy tay Thiên Yết, ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn anh, nói :

- anh Yết Yết, cho iêm xin lỗi vì đánh đánh anh, em hứa từ nay về sau nếu anh hai không cho phép thì em sẽ đánh a.. Ủa lộn, không đánh anh nữa.

Mấy đứa đứng sau Thiên Bình cười ha hả, má, cái thể loại xin lỗi dành cho con nít gì thế này??

Hahahahhahahhaha ..

Thằng em nói xong đứng dậy, lôi trợ lí xấu hổ rời đi.

Thiên Bình gật đầu, thế mới phải chứ.

Đó là cách xin lỗi mà cậu đã dạy thằng em, đúng là lúc nào cũng hiệu quả.

Thằng em : mất mặt quá trợ lí hụ hụ, ôm ôm ta đi! ! !

Trợ lí : 100 công việc đang chờ ngài đấy.

Thằng em : huhuhuhuhuhu.....

Trở lại, Thiên Bình đang đắt ý cười sáng chói lọi, liền bị Thiên Yết kéo nằm xuống, nói :

- ahhh, nương tử nhà ta đây mà.

Cả bọn : ủa???????

Cùng lúc đó, tiếng chuông dưới nhà vang lên inh ỏi..

Chuyện gì lại đến nữa đây?

--------------------------------------------

Lời tui : hu hu xin lũi mọi người vì đã để đợi tận mấy tháng * đập đầu *

Đến chương 23 tự dưng tui bí ý tưởng quá rồi nên ngâm truyện, nay mới nhớ lại 🤧🤧

Đến đây thì có nhiều bạn đọc mình cũng vui lắm, mặc dù cái phong cách viết của tui nó xàm quá à 🤣🤣

Hi vọng chương này làm các bạn cười và có một ngày vui vẻ nhéeeee ( mặc dù chương hơi ngắn )

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip