Chương 27.

NGOẠI TRUYỆN NHO NHỎ DÀNH CHO THIÊN PHAN VÀ TRỢ LÝ NHỎ.

Thiên Phan em trai Thiên Bình.

Giờ tui mới nhớ tên nó. :)))

AxA

------------------------------------

       Nhớ năm đó Thiên Bình còn thống trị Ma Giới, đã nhặt được một con quỷ lanh thang chừng 1000 tuổi.

Cậu đã từng hỏi ba mẹ, nhà cửa, quê quán ở đâu nhưng nó đều không nhớ.

Vì vậy cậu mới nhận con quỷ đó vào làm trợ lí của mình.

Giúp Thiên Bình làm một số việc bí mật và nó hoàn thành rất tốt.

Mọi việc đều thuận lợi.. Cho đến khi Thiên Bình " nhường " lại ngôi vị cho cậu em trai - Thiên Phan.

Trợ lí nhỏ lúc đó dường như trầm cảm.

- Đi bụi mà không đưa mình theo.. Rồi sao sống nỗi không biết nữa.

Trợ lí uất ức trong Vườn Hoa Quỷ mà nhổ bông lá quăng lung tung.

Chẳng hiểu vì sao, Thiên Phan lại đi ngang qua đó, chắc lại vào nhổ bông trách móc Thiên Bình nữa đây mà.

[ Thiên Bình : ắc xìiii ]

Hắn cố nhớ đứa trước mặt là con ai sao mà xinh xẻo thế nhỉ, khi nhớ ra lại nở nụ cười muốn đấm một cái cho đỡ ngứa tay.

Thì ra là Trợ lí nhỏ bên cạnh Thiên Bình bao nhiêu năm đây mà.

Theo trí nhớ của hắn, Trợ lí nhỏ đúng kiểu người lạnh nhạt, khô khan, ít nói hẳn..

Nếu không phải đi theo Thiên Bình cho dù có nhấn hắn xuống nước cũng chả biết thằng nhỏ là ai.

Xác định được danh tính liền tiến tới chỗ Trợ lí, trong đầu vạch ra 7749 kế chọc ghẹo liền nhớ ra..

Trợ lí nhỏ là alpha.

Không thể chọc theo cách thông thường được.

Và thế là .. Hắn tiến tới với nụ cười thảo mai.

- lô.

- Lô con.. À, xin thứ lỗi, ngài có chuyện gì cần giao phó sao?

Trợ lí nhỏ muốn chửi bậy bố cha thằng nào tới làm hỏng tâm trạng thì quay sang thấy thằng Thiên Phan nên nuốt lại chữ đó trong lòng.

Thiên Phan tự hỏi rằng, bản thân mình tai điếc phải không?

Sau đó hắn liền nói :

- Không có, thấy mỹ nhân bên cạnh vườn bông, lại chào hỏi đấy mà.

- Vườn hoa ạ.

- Thôi ngay bắt lỗi ta đi.

- ...

Cãi nhau một hồi rồi cũng ngồi lại giữa đường ngắm hoa.

Mà hoa cũng chả đẹp gì mấy, chủ yếu là vườn hoa để trút giận mà thôi.

Nhưng không hiểu sao nó lại đẹp đến lạ thường.

( Thiên Bình đang đọc : .. Chetme, bị conduy tình iu dí rồi nè :)) )

Trợ lí nhỏ nói :

- Ngày mai.. Ngài phải đích thân ra trận sao?

- Đúng vậy.

Thiên Phan khóc ròng trong lòng, đáng lí trận chiến ngày mai là Thiên Bình ra trận.

Mà giờ cậu bỏ đi bụi rồi còn đâu, đành hắn ra trận chứ biết sao giờ.

Trợ lí nhỏ nói tiếp :

- Thần theo có được không?

- Không thể.

- Tại sao?

- Ngươi chưa đọc bức thư anh trai ta để lại à? Ổng bảo, nếu để ngươi ra chiến trường thì ổng về ổng vặn đầu ta.

- phụt........

Trợ lí mém thì cười.

Thiên Phan cho rằng mình làm trợ lí cười thì vĩ đại lắm liền đắc thắng.

- Giỏi thì cười đi.

- Thần không dám vô lễ.

Cuối cùng trợ lí càng không cười mà còn nghiêm túc hơn.

Thiên Phan đau đầu.

Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên giọng nói bảo hắn phải ra trận sớm hơn dự kiến.

Mặc dù không muốn xa mỹ nhân nhưng mà trận chiến này rất quan trọng, nên là Thiên Phan ngắt một cành bông, treo lên tai Trợ lí mỉm cười đắc thắng.

- Ta phải đi rồi, ta muốn có người chờ ta trở về. Nếu ta có bỏ mạng lại chiến trường, đừng khóc vì ta nhé. Nhặt xác giúp ta thôi.

Sau đó hắn liền dịch chuyển biến mất đi.

Trợ lí nhỏ đứng hình nãy giờ, lấy lại cây bông xuống rồi quay người bỏ đi.

Trận chiến ngày mai, là trận chiến giữa phe Quỷ theo trường phái phát triển dưới trướng Thiên Bình và phe Quỷ phản quốc.

Dường như sức của hai phe phái, gần ngang nhau.

Trợ lí nhỏ ở phòng làm việc mà lòng thấp thỏm, mặc dù không phải là lần đầu gặp mặt nhưng cũng là lần đầu nói chuyện.

Cũng có cảm giác gì và này nọ lắm.

Cảm giác thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Trợ lí nhỏ nhìn bông hoa trong bình, rồi lại quay mặt đi hướng khác.

Năm ngày sau.

Ngoài cổng tấp nập người ra ra vào vào.

Có người truyền tin.. Nói rằng phe dưới trướng Thiên Bình đã chiến thắng.

Thiên Phan bị thương nặng.

Trợ lí nhỏ nghe tin, liền chạy đến phòng riêng của Thiên Phan, gặp quỷ bác sĩ vừa đi ra.

Ông ta dặn :

- Nhị Quỷ Vương bị gãy tay, gãy mấy cái sươn sườn với dấu giáo đâm ngay ngực phải, có vẻ khá nặng, cậu nhớ thay băng vải cho hắn nếu còn chảy máu. Mà có thể là mai vết thương sẽ lành lại thôi. Nhớ thoa thuốc nhé.

Trợ lí chỉ gật đầu rồi gấp gáp chạy vào.

Thiên Phan nằm đó hôn mê, không động đậy.

Trợ lí ngồi xuống, ngắm hắn một lúc lâu, sau đó sẵn tay đấm hắn một cái, thỏ thẻ :

- Nếu ngài không tỉnh lại, tôi đem vàng bạc, châu báu của ngài đốt hết.

- Kh--khoan đã.. Đừng đốt.. Số đó là để ta đem đi cưới vợ....! Ây da.. Đau lòng thật mà, một giọt nước mắt cũng không thèm rơi cho ta.

Thiên Phan giật mình ngồi dậy, nói xong mới cảm nhận được cái đau liền ôm ngực nhăn mày nhăn mặt.

Trợ lí nhỏ liền sốt xoắn, đỡ hắn ngồi cho vững.

- Ngài đã hứa rằng sẽ không bị thương .. Nặng như vậy...

- giề, ta hứa sẽ quay về mà.

- Im.

- À vâng vâng, ta biết sai rồi.

- Chỗ nào?

- Làm tụt mood ngươi nói...

- ...

Thiên Phan giờ kiểu như hóa thành chibi lấy hai tay chọt vào nhau ra vẻ tổn thương lắm.

Trợ lí nhỏ thở ra một cái, xoa đầu hắn.

- Mà thôi, chúc mừng ngài. Chúng ta thắng rồi.

- Ừm.

Cả hai lại không nói gì nữa, không khí đắm chìm trong im lặng.

1 tuần sau đó, ngày nào trợ lí nhỏ cũng đến và chăm sóc hắn hết.

Bỗng dưng có một ngày :

- Trợ lí nhỏ.

- Cái gì nhỏ cơ? Nói lại xem..!

- Ta muốn xuất viện, ở đây chán chết.

- Rồi sao không nói sớm? Ông đây ngày nào cũng phải chăm sóc ngài mệt như chó dị.

- Ai biết đâu.

- Im.

- Dạ vâng vâng, ta sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Làm tụt mood ngươi đang-- ủa mà đm, sao ta lại sai chớ? Ta có làm gì đâu??

Trợ lí nhỏ trừng mắt nhìn hắn.

Hắn ngoan ngoãn về dạng chibi chọt chọt hai ngón tay vào nhau tỏ vẻ đang thương.

Được một chút, hắn lại nói :

- Rời khỏi đây rồi.. Ta muốn đến nhà ngươi.

-------------( Tui tua qua thời gian hai bọn nó cãi nhau về vấn đề " Đến nhà " hay không )---------------------

Cuối cùng vẫn phải để Thiên Phan tới.

Ai bảo hắn mè nheo.

- Vào đi.

Nhà trợ lí nhỏ không lớn.

Mà cũng không nhỏ.

- Đây là?? Minion phiên bản giới hạn chỉ có 3 con trên thế giới đây sao? Làm sao ngươi có vậy?

- .. Đơn giản thôi mà.

- Thế mà lúc trước ta lại không dành được, tức ghê.

- Thích thì lấy đi.

- Ta trả tiền cho ngươi.

- 100 tỷ.

- Dạ thôi, em kiếu.

- ...

Trợ lí nhỏ để vali đồ của Thiên Phan qua một bên, mở cửa phòng tắm xem xét một chút rồi lại bảo :

- Ngài tắm trước đi, đừng có ở dơ mà nằm lên ghế sô pha nhà tôi.

- Sao ngươi không tắm trước đi, bảo ta tắm trước chi dọ?

- Má, tui lau cái nhà không được hở?

Trợ lí nhỏ nỗi da gà.

- Lau nhà ta cũng làm được mà, để ta giúp ngươi. Ngươi là chủ nhà, ngươi tắm trước.

Trợ lí nhỏ có hơi hoài nghi nhìn Thiên Phan, ái chà chà, hắn mà cũng biết lau nhà sao?

Một Nhị Quỷ Vương như hắn ư?

Không tin, không tin.

Thế là trợ lý nhỏ đi nhúng cây lau nhà.

- Ê, đừng có coi thường ta. Nhớ năm đó Bình ca hay lẻn ra ngoài chơi tới tối mới về, là ta đây làm hết công việc nhà một mẻ luôn đấy nhá, đưa cây lau nhà đây!!!

Hắn bước tới giật.

- Ngài quỷ à, ngài thực sự làm ta không tin nỗi..

- Xem đi rồi tin.

Hắn thành thục chạy qua chạy lại lau rồi lại nhúng nước khiến trợ lí nhỏ trầm trồ.

Úi tà tà.

Trợ lí cũng hơi thắc mắc, Lâu Đài Quỷ ( nhà của anh em họ Thiên ) là nơi nhiều kẻ hầu người hạ lắm mà, sao lại để hai " Đại Quỷ Vương " làm việc nhà thế kia?

Nghe được câu hỏi này, chắc mẹ Thiên Bình cũng phải chạy như bay về nói rằng : cho nó thành kiếp thê nô lo lắng vợ con nó đàng hoàng đó con chai ạ, úi xời, mẹ tụi bây tính hết cả rồi.

Trợ lí không hỏi nữa, đành phải lấy đồ đi tắm.

Cả cơ thể nhớp nháo khó chịu muốn phát điên.

...

   Mới tắm ra, thấy ngay bản mặt với ánh mắt thèm thuồng nhìn phía dưới của trợ lí nhỏ là muốn đụp cho một phát rồi.

Ngay lập tức, Thiên Phan thất vọng.

- Cái gì thế? Sao mặc quần dài? Còn áo cao cổ dài tay nữa hở? Chân trần của ta đâu? Ngực trần của ta đâu? Where??

- ...

Á à, thì ra ý đồ là thế à.

Cái con quỷ này.

Đâu đó vang lên tiếng nhạc : Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt ... Bla .. Bla....

Trợ lí nhỏ không thèm quan tâm, cảm thấy mình mặc " Kín cổng cao tường " thật đúng đắn.

- Tới lượt ngài. Tôi đi nấu vài món, ngài tắm ra là có thể ăn rồi.

Thiên Phan vẫn thất thần ôm đồ tắm lê lết vào phòng tắm, trong đầu hiện lên bao hình ảnh đùi, ngực, cơ bụng, mông... Của trợ lí nhỏ.

Thay vào đó là hình ảnh quần dài và áo cao cổ dài tay.

Thiên Phan khóc không ra nước mắt.

Hắn không thể để cơ hội ngàn vàng này vụt mất được.

Nhìn vào bộ đồ trong tay, lại nhìn ra ngoài phòng tắm.

Ý vị sâu xa..

Hắn đem cả va li chôn dưới gốc cây.

Thế là vấn đề đã được giải quyết.

Khi tắm xong, hắn chỉ quấn một cái khăn tắm ngay chỗ cần che, rồi lãn bản trước mặt trợ lí.

- Ù uôi, đang nấu canh chua cá thóc đấy hử?

- .. Biết hay vậy? Rõ ràng quỷ đâu có ăn thức ăn đâu?

- Thế sao ngươi nấu?

- Kịch bản nó ghi thế.

- ...

Thiên Phan câm nín.

Sau đó thì cả hai ăn thôi.

Thức ăn lại ngon đến nhường này sao?

Rồi Thiên Phan cứ đà lấn tới lấn lui.

Trong lúc trải nệm ra ngủ, trợ lí mới chợt nhớ ra là quần áo Thiên Phan đâu.

Lúc đó, hắn cũng cảm lạnh đến nơi.

- Ta lỡ tay làm rơi nó ở đâu rồi.. Cho ta lên giường ngủ với nhé? Ta .. Ắc xì.. Lạnh quá..

Vali đồ : Ông chôn tui dưới góc cây đây nài, lỡ tay cái beep.

Trợ lí nhỏ cũng cảm thấy tội nhưng không tin cái " Lỡ tay " đó lắm, hơi phân vân.

Thế là Thiên Phan tự phóng lên giường thôi.

- Làm gì đấy hả? Xuống đi.

- Không!!!!!!

Hắn ôm lấy trợ lí, người trợ lí ấm quá mà.

Chơi ngu thì nghiệp quật thôi.

Thế là trợ lí không quan tâm nữa, làm gì thì làm, tối đá ổng cuống lại.

Thế là Thiên Phan mò mò dưới lớp áo kia, cứ vuốt lên xuống và cảm nhận làn da.

Sau đó...

...

Không còn sau đó nữa.

Các bạn đang hóng cái gì?

Cp chính còn chưa có thịt, cp phụ làm gì có cửa.

:>>>>

--------------------

Sáng :

- Má nó, anh ta làm gì mình vậy trời?

- Là ăn cậu đó.

<< kết thúc ngoại truyện >>

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip