Chương I. Và lá thư được để lại

Vị linh mục xứ Someller đang đọc sách trong vườn, tận hưởng những ngày thư giãn ít ỏi còn lại trước khi phải đi gặp Đức Giám Mục ở Thủ phủ. Từ chỗ Đức Giám Mục, ông sẽ lại có một chuyến hải hành thật dài qua một lục địa khác và có Chúa biết khi nào thì chuyến hành trình ấy kết thúc. Ngài linh mục đã sẵn sàng để chết dọc đường, thế vẫn tốt hơn là viễn cảnh làm mồi cho lũ cướp biển hoặc thậm chí trở thành "thức ăn dự trữ" cho những thuỷ thủ cùng đoàn nếu chẳng may tàu của họ gặp dông bão rồi bị lạc khỏi tuyến đường.

Đừng nói đến việc chuyến hải trình này quá giang nan so với sức khoẻ của Ngài, chỉ riêng cái nhiệm vụ được giao đã khiến Ngài phải lo ngại về mức độ khả thi của nó, giờ đây cơ thể và đầu óc Ngài đâu còn như thời trai tráng khi xưa nữa. Tự nhủ lòng thực chất bản thân cũng chẳng đến mức quá già yếu, nhưng tráng kiện thì chắc chắn là không, thậm chí từ "tráng kiện" đã từng thuộc về Ngài chưa, chính Ngài cũng không rõ.

Hoa trong vườn đã nở bung dưới nắng hè, một mùa hè oi bức nhưng không quá tệ. Khu vườn nhà dòng có đủ bóng mát để làm dịu sự bức bối từ trên cao xối xuống đỉnh đầu. Tuy nhiên, để mà nói hôm nay là một ngày hoàn hảo thì còn sớm chán, bởi vì Ngài đã nghe thấy loáng thoáng tiếng chân gấp gáp của một nữ hầu, đang tiến đến gần hòng phá hỏng không khí Ngài đang tận hưởng. Vị linh mục dự cảm điều gì đó chẳng lành sắp sửa diễn ra. Dù thật tình, có gì tồi tệ hơn việc chỉ vài ngày nữa Ngài phải đi diện kiến Đức Giám Mục chứ, chắc chắn là không có rồi.

– Thưa Cha, cho con hỏi một chút. – Là nữ hầu nhà Bá tước Sagittaire¹. Sagittaire từ trước đến nay nổi tiếng là người đàn ông hào hoa phong nhã, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực chất vị ấy khá đoan chính, lịch thiệp và mộ đạo.

– Vâng, ta đang nghe đây, có gì không? – Ngài gài thẻ đánh dấu, đóng cuốn sách trên tay lại, ngước lên nhìn cô gái có đôi mắt to tròn và một lớp tàn nhang rải trên mũi.

Nghĩ đến Bá tước thân quý, linh mục nghĩ không biết có phải y đã nhờ nữ hầu này qua đây để mời mình đến dùng bữa xế hay không. Trà nhà Bá Tước không hợp vị Ngài – Ngài luôn tự hỏi sao y có thể mê mẩn loại trà đó đến vậy – nhưng bánh ngọt thì luôn tuyệt vời, như thể Sagittaire đã tìm thấy những người làm bánh giỏi nhất đất nước để đem về căn bếp nhà mình vậy. Vả lại, chẳng bao lâu nữa Ngài phải rời xa nơi đây, sao không tranh thủ mà họp mặt đôi chút với mọi người, lấy động lực để thực hiện chuyến hải trình gian nan sắp tới?

Nhưng cái mong muốn được ăn nhờ một bữa ở nhà Bá tước đã biến mất sạch khi nữ hầu trình bày vấn đề:

– Không biết Cha có thấy Bá tước nhà con, Bá tước Sagittaire, ở đâu không? Không biết Bá tước có ghé qua đây với Cha không? – Nữ hầu nhìn quanh quất, như thể vị linh mục có khả năng giấu bá tước của cô trong bụi cây nào đó, hay y đang trốn sau một thân cây nào đó. Chưa kể, cô còn nhìn Ngài với biểu cảm như thể Ngài chính là Bá tước Sagittaire giả dạng thành linh mục.

Nói cho đúng, linh mục không hề tỏ ra bối rối hay lo lắng gì cả, bởi vì đơn giản từ trước đến nay Bá tước không phải là kiểu người sẽ khiến ai đó lo lắng, Ngài chỉ điềm đạm hỏi lại:

– Cả ngày nay ta không hề thấy y, có chuyện gì xảy ra rồi?

Đến giờ Ngài mới để ý, trên tay cô gái đang cầm một tờ giấy viết thư, hay cô ta đang muốn đi đưa thư cho chủ của mình nhỉ? Nhưng vẻ mặt bối rối của cô gái lại khiến vị linh mục có nhiều suy đoán khác. Ngay bây giờ, đối diện với nỗi ngập ngừng bối rối và bất an hiện lên quá rõ trên mặt cô ta, Ngài mới bắt đầu nhìn nhận sự việc nghiêm túc hơn. Hẳn là có chuyện gì đáng lo thật rồi.

– Chúng con không thấy Bá tước đâu cả. Ban đầu mọi người chẳng nghĩ gì nhiều, Bá tước đi đâu là chuyện của Ngài ấy, song gần đến bữa trà chiều rồi, Ngài ấy không bao giờ bỏ buổi trà trừ khi bất đắc dĩ lắm thôi. Thế là chúng con đi tìm khắp nơi, nhưng không thấy Ngài đâu cả. – Nữ hầu kể lại, đoạn trao bức thư cho linh mục xứ Someller, – Rồi chúng con để ý thấy Ngài ấy không hề đóng cửa phòng làm việc nên đã bước vào và tìm thấy trên bàn viết một bức thư rất kỳ quặc. Nói đúng thì nó không hẳn kỳ quặc, câu từ sáng rõ và nội dung thẳng thắn. Thứ nó truyền đạt mới kỳ quặc!"

Linh mục nhận lấy tờ giấy, mở ra đọc:

"Gửi các hầu cận thân quý,

Không cần phải tìm ta làm gì. Ta đang ở một nơi mình đáng lẽ phải thuộc về và lòng ta rất hân hoang vui sướng. Đây là nơi mà ta phải đến từ lâu rồi. Ta đang rất hạnh phúc!

Các ngươi cứ chăm sóc ngôi nhà và hàng tháng đến kho bạc lãnh lương từ số của cải tích luỹ của ta, sẽ có người lo liệu giấy tờ măng đa cho các ngươi. Ta nói vậy để chứng minh rằng chuyến đi này hoàn toàn nằm trong một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, không phải sự bốc đồng nhất thời trẻ con của một kẻ quá rảnh rỗi và nhàm chán.

Gửi lời chào của ta đến các bạn bè thân hữu, các cha xứ và tất cả mọi người bất kể là ai nhé!

Ký tên,

Bá tước Sagittaire."

Không chỉ là một lời nhắn kỳ quặc thông thường, mà là một lời nhắn kỳ quặc đến buồn cười. Ngài linh mục nhìn ra vườn, những bông hoa khoe sắc trong nắng, tưng bừng như một vũ hội. Bỗng linh mục không nhịn được cười, tưởng tượng cảnh chàng Bá tước ấy cắp vali chạy rong trên những chân trời xa lạ. Sagittaire? Thật khó tưởng tượng làm sao, nếu là người khác thì Ngài linh mục đã không thích thú đến thế, nhưng đây lại là Sagittaire, thật đáng để trở thành bất ngờ cuối cùng dành cho Ngài trong những hôm cuối cùng ở Someller.

Nữ hầu không đoán được linh mục đang suy nghĩ điều gì trong đầu, thấy Ngài thong thả đọc thư và còn lơ đãng nhìn đâu đó như vậy, cô sốt ruột nói:

– Đám người hầu trong nhà hoang mang hết cả! Chẳng ai hiểu rốt cuộc Bá tước đã đi đâu. Cả đám chỉ biết Ngài ấy đã bỏ đi hoang rồi. Song cái 'nơi mình thuộc về' là nơi nào vậy chứ. Chẳng lẽ dinh thự nhà Ngài lại không phải thuộc về Ngài hay sao?

– Có khi là vậy thật. – Linh mục khẽ thở dài, gấp bức thư lại. – Ta biết phải tìm y ở đâu rồi, nhưng chưa vội. Tại sao chúng ta không chiều y nhỉ, để cho y cứ đi đây đó vui thích thoải mái, sau một thời gian rồi tìm về cũng không muộn?"

– Ơ, Cha nói vậy là thế nào chứ? Tụi con đang sốt vó hết cả lên đây. Bá tước đi mà chẳng đem theo tiền, tiền bạc của Ngài ấy điều gửi trong kho bạc cả rồi. Ngay cả có đem theo chút lộ phí thì cũng chẳng đáng là bao so với nhu cầu của Ngài ấy!

– Nếu chỉ là những điều kiện ăn ở thôi thì không hẳn là cần nhiều đến thế. – Vị linh mục nhún vai, tuy nhiên cũng cảm thấy mình đã có hơi thoải mái quá trong khi người đối diện lại đang bồn chồn thế kia, như vậy không nên. Đoạn, linh mục nói thêm, – Yên tâm, không cần hiểu 'nơi mình thuộc về' này theo nghĩa tiêu cực. Mà tiêu cực gì chứ, cùng lắm là lên Thiên đường, về với vòng tay nhân ái của Chúa cùng chúng anh em thôi... À khoan, ta xin lỗi... – Ngài nhận ra mình lại tiếp tục lỡ lời nữa rồi, không khéo hù cho cô gái sợ mất mật. – Nói chung ý ta là vậy đó, ta biết y đang ở đâu nhưng thể theo mong muốn của y đã được thể hiện trong lá thư, ta không nên tố giác bạn mình.

– Cha có đảm bảo là mọi thứ sẽ ổn không ạ? – Nữ hầu căng thẳng hỏi.

– Đảm bảo? Ôi lạy Chúa, làm gì có thứ gì gọi là đảm bảo hoàn toàn. Nhưng ta có thể nói là các cô cậu đang lo thừa thôi. Mọi chuyện vẫn ổn. Cứ làm theo những gì chủ mình dặn dò.

– Vâng... nếu Cha đã nói vậy thì... – Dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cô gái cũng không biết phải đáp lại thế nào. Chuyện những kẻ giàu có rảnh rỗi bỗng sinh tật và một ngày bất ngờ cuốn gói đi đó đây không phải chuyện hiếm. Những ông chủ bà chủ ấy rất hay tuỳ hứng, khiến tụi người hầu chẳng biết đường đâu mà lần. Điều khiến cô hầu gái này lo lắng nằm ở việc bản tính Sagittaire không phải như thế, cô chưa từng nhìn thấy ai đứng đắn, mực thước, khắt khe với bản thân như chủ của mình.

Thế là cô nàng đành phải tạm biệt Ngài linh mục, quay người trở về dinh dự để thông báo với những người hầu đang đợi tin cô ở đó.

Nhìn bóng lưng nữ hầu rời đi, nụ cười trên môi vị linh mục dần dần tắt ngấm, trả lại trên khuôn mặt Ngài vẻ nghiêm nghị, thậm chí là có đôi chút lo âu. Sự vui vẻ và vô lo khi nãy Ngài trưng ra trước mặt nữ hầu đã biến thành biểu cảm như đang tính toán gì đó. Ngài đặt quyển sách lên bàn, thở dài. Có lẽ Ngài cần phải viết một bức thư, gửi cho một người quen đã rất lâu rồi không liên lạc. Ai mà ngờ được rằng đến một ngày, vị linh mục xứ Someller lại phải viết thư cho người đó chứ!

–Hết Chương 1–

Chú thích:

[1]: Cung Nhân Mã trong tiếng Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip