Chương III. Và đồ mất cắp trở về với khổ chủ

Chàng trai trẻ co rúm lại vì bị chủ phát một bạt tai, khuôn mặt bối rối và sợ hãi, trông vô cùng đáng thương. Quý bà bị mất chiếc vòng tay có vẻ là một phụ nữ đoan chính, nhân hậu, bà xua tay:

– Được rồi ông bác ạ, đừng đánh thằng bé ghê quá! Này, cậu có lấy thì làm ơn trả cho tôi, rồi tôi cho cậu chút tiền tiêu vặt. Chiếc vòng đó là món đồ hồi môn quan trọng với tôi lắm. Bên nhà mẹ đẻ tôi ở tận Bordeaux lận đấy, tôi theo chồng mình đến Rouen, sinh sống nhiều năm nay chẳng mấy khi được về, hai nơi chẳng khác nào hai đầu nước Pháp cả. Chiếc vòng đó là món đồ để tôi đem ra nhìn ngắm mỗi khi nhớ về Bordeaux, cho đỡ buồn tủi. Cậu hiểu chứ, nó rất quan trọng với tôi.

– Quý bà nói nhiều với thằng này làm gì. – Người chủ trọ bực tức, bảo với khách, – Nếu nó biết quan tâm người khác thì đã chẳng làm trò trộm cắp, lần này là đã lần thứ ba rồi đấy. Hồi trước nó làm ở chỗ anh tôi, trong tiệm bánh mì của anh ta, nó cũng đã quen thói trộm cắp như vậy. Bây giờ nó đến đây với tôi cũng giở thói cũ. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Đến thế còn chẳng chừa!

– Ông không thể nào cứ ai mất cắp gì thì lại lôi con ra tra khảo như vậy. Con không có làm mà, con van các người! – Thằng bé khóc lóc, lạy lục họ nhưng có vẻ chẳng ai tin nó. Nếu là một người bình thường cũng chẳng ai tin một thằng bé đã hai lần làm chuyện trộm cắp.

Sagittaire chậm rãi đứng dậy, tiến đến chỗ họ. Ngài nhìn mọi người một lượt, rồi khẽ khàng nói:

– Thưa, cho tôi hỏi có chuyện gì thế ạ?

– Ôi xin lỗi Ngài, chúng tôi không định quấy quả bữa ăn của Ngài đâu. Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà! Cái thằng bé này... – Lão chủ béo tốt chỉ vào thằng nhỏ bốc vác, – Nó trộm cái vòng vàng của quý bà đây, nhưng gặng hỏi thế nào nó cũng không chịu nhận.

Bác tước gật gù, di chuyển đến gần thằng bé đang quỳ, đi qua đi lại giữa ba người bọn họ theo kiểu cách hiếu kỳ.

Người phụ nữ quý tộc hoang mang và ái ngại nhìn Ngài Bá tước:

– Thật ngại quá, xin lỗi quý ông, tôi cũng không muốn vì một chiếc vòng như vậy mà làm lớn chuyện ảnh hưởng đến mọi người. Cũng là lỗi do tôi cứ lơ mơ chuyện đồ đạc quá, đến cả một chiếc vòng cũng không giữ kỹ.

Ngài Sagittaire ấn tượng với cử chỉ quá mức đoan trang, tấm lòng cao thượng và sự khiêm cung của quý bà trước mặt. Thật đúng là một người phụ nữ đức hạnh và nhân từ quá mức. Ai đời bị lấy cắp đồ mà lại cứ trách bản thân liên tục như thế.

– Thôi được rồi, quý bà đừng tự trách mình nữa. Chuyện không ai muốn cả, đúng không nào? – Sagittaire an ủi người phụ nữ, đoạn xoay qua gọi thằng nhỏ, – Cậu bé này đứng lên đi, đừng quỳ ra đó nữa. Nào, đứng lên!

Vừa nói, Sagittaire vừa đỡ cậu ta. Ông chủ nhà nghỉ lắc đầu, thở dài:

– Ngài đừng đối xử với nó tốt quá, nó lại nhờn cho. Hồi còn ở với ông anh tôi, nó đã chơi trò ăn cắp bánh của tiệm, rồi còn ăn cắp tư trang của khách, bị người ta bắt được, đánh cho nhừ tử. Tôi thấy tội quá, nghĩ là sẽ dạy dỗ được nên mới mang về đây. Đúng là thói ăn cắp một khi đã quen rồi thì sẽ lặp lại mà, tôi chẳng biết làm sao nữa!

Bá tước hỏi:

– Bình thường bà chị đây vẫn luôn đeo chiếc vòng trên tay à?

– À không. – Phu nhân lắc đầu, – Thú thực với ông anh, chiếc vòng cũng cổ lỗ sĩ lắm rồi, từ thời bà tôi lận đấy. Tôi đã đem đánh bóng mới tinh, nhưng kiểu cách thì có hơi kém thời thượng. Tôi chỉ thường mang theo trong túi xách.

Người phụ nữ nhấc cái túi mình vẫn cắp bên người cho Bá tước xem, một chiếc túi màu hồng, đường may công phu và tinh tế. Sagittaire đánh giá, hẳn cái túi này xuất xứ từ đám thợ ở Paris, Ngài dù đã không còn làm dân buôn nữa nhưng mắt đánh giá vẫn còn tốt. Cả từ dáng vẻ và trang phục trên người vị phu nhân, Sagittaire cũng thấy đều là đồ sang quý cả. Bá tước cố đoán xem phẩm vị của bà có thể ở mức nào.

– Vâng, cho tôi mạo muội hỏi quý bà đây đã kiểm tra lại trong túi xách rồi đúng chứ ạ? – Sagittaire hỏi.

– Tất nhiên là rồi chứ, nó chẳng có trong đó. – Trước khi hô lên mất đồ, người phụ nữ đã kiểm tra túi xách và áo quần mình kỹ lắm, cũng cố nhớ xem hôm nay mình đã đi những đâu, có lỡ móc chiếc vòng ra rồi để quên hay không. Nhưng tuyệt nhiên không có.

– Bà thử kiểm tra lại lần nữa xem nào, trong lúc đó tôi sẽ cố hỏi cậu bé này cho ra. – Đoạn, Bá tước xoay qua ông chủ, – Bác cứ đi làm việc của mình, những thượng khách khác đang chờ bữa rượu đấy.

– Biết là thế! – Ông bác bực dọc phất tay, – Nhưng chuyện thế này thì sao không làm cho ra lẽ được.

Sau đó, Sagittaire nhìn sang thằng bé đang lấy tay xoa cái má đỏ ửng vì vừa bị tát. Nó hướng mắt nhìn Ngài, đôi mắt lưng nước đỏ au, không biết là đang cầu xin hay đang sợ hãi.

– Được rồi, cậu nhóc, cậu có vô tình nhìn thấy chiếc vòng của bà đây không? – Ngài hỏi.

– Thưa ông, con van ông, ông tin con với, con không biết vòng vàng hay kiềng nhẫn gì cả. – Cậu Verseaux lại lắc đầu, phủ nhận.

Đột nhiên, quý bà kêu lên một tiếng, ba người họ nhìn sang. Trên tay người phụ nữ quả thật là chiếc vòng đã mất.

– Chúa ơi, sao nó lại ở đây rồi? – Đến cả bà ta cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

Bá tước nghiêng đầu như muốn bảo "tôi đã nói rồi mà", ông chủ trọ chồm tới trước để nhìn cho kỹ. Quý bà vừa trố mắt, tay vừa đặt lên một bên má thể hiện sự hốt hoảng, mặt đỏ ửng lên. Trong khi đó, người hoảng loạn nhất lại là thằng nhỏ, nó bối rối, thọc tay vào túi quần túi áo để kiểm tra.

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc vòng thằng bé vừa mới trộm được đã biến mất, gọn gàng quay trở lại túi xách của chủ nhân. Lúng túng, thằng bé chẳng biết phải thể hiện biểu cảm thế nào mới đúng, đây là chuyện nó không thể ngờ. Nó cũng rướn người tới để xem thật kỹ, đúng là chiếc vòng ấy. Đoạn, mắt nó chợt chạm phải đôi mắt của Ngài Bá tước. Ngài nhìn nó, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười kín đáo, đôi mắt Ngài híp lại đầy trào phúng.

– Ôi thôi tiêu rồi, lớp lót túi xách của tôi bị rách từ khi nào thế này? Chiếc vòng đã chui xuống dưới tấm vải lót. – Người phụ nữ rên rỉ. – Ôi, sao tôi đoản quá thể đi thôi! Xin lỗi mọi người, xin lỗi cậu bé nhé, để tôi đền bù cho cậu chút tiền, mong cậu thông cảm cho sự rối loạn của tôi.

Ông chủ quán trọ hình như vẫn chưa hết hoài nghi, dù không hiểu lắm thủ thuật gì đã diễn ra. Ông nhíu mày nhìn thằng bé. Cậu ta rất nhanh bắt lấy tình huống, bệu bạo vào vai diễn:

– Con đã bảo mình không hề biết vòng nhẫn gì cả rồi mà!

Biết mình đã lỡ trách lầm thằng bé, chính ông chủ cũng chẳng còn lời nào để nói, chỉ hầm hầm trả lời:

– Cũng tại mi từ trước đến nay cứ quen thói ấy làm gì. Thôi, không làm thì tốt rồi!

– Chúa ơi, cậu bé, tôi xin lỗi cậu. Tôi có biết đâu mình mù mịt thế này... – Nữ quý tộc vẫn còn lắp bắp, lại tiếp tục tự trách bản thân, Bá tước phải xoa dịu mấy câu cô mới thôi cắn rứt. Trong lúc đó, thằng bé vẫn còn đực mặt ra, dù hiểu rõ bản thân đã thoát tội nhưng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến nữa.

– Thế là xong nhé! – Sagittaire chắp tay lại, kết thúc vấn đề. Rồi Ngài lại xoay qua quý bà, đưa tay mời, – Nhân tiện, quý bà thật đáng mến làm sao! Tôi xin được mời bà bây một bữa cơm rượu nhé, mong bà không chê!

– Vinh hạnh cho tôi quá, ông anh không cười tôi ngốc nghếch là tốt rồi. – Cô đưa tay để Sagittaire dắt mình đi đến bàn của anh.

Ông chủ trọ quắt mắt bảo thằng bé đi làm việc. Song, cậu chàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo hai con người đang đi đến giữa phòng ăn. Sagittaire dắt người phụ nữ bên cạnh, trước khi đi khuất phía sau cánh cửa còn nhìn lại cậu lần cuối, hất cằm và đôi mắt mang đầy ngụ ý. Cuối cùng, họ đã đến chỗ ngồi và bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Cậu quay trở lại bếp, bưng mấy đĩa đồ ăn thịt nhắm.

Trong đầu cậu Verseaux hiện lên vô số câu hỏi, ngu ngơ như lừa, tưởng như mình vừa bị dắt đi một vòng tròn và lại quay về điểm xuất phát. Dù biết tình huống nguy hiểm vừa rồi đã được tháo gỡ, suýt chút nữa cậu đã bị bắt bớ, thậm chí nếu lão chủ tức giận có thể giao cậu cho lính tuần. Chắc chắn nếu không có quý Ngài kia, cậu sẽ không thể qua mặt được mọi người và thoát thân dễ dàng như vậy.

Song, vấn đề là rốt cuộc tại sao cái vòng lại bay nhảy khỏi người cậu, chui vào túi xách của người đàn bà, một cách quá trơn tru như thế? Cậu còn chẳng hề nhận ra. Nếu nói rằng chiếc vòng đã bị đánh cắp khỏi túi của cậu và trả lại cho khổ chủ, vậy thì rõ ràng người đàn ông quý tộc kia còn cao tay hơn cả cậu. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Tuy vậy, sau lần này, cậu chàng thật sự xin chừa thói ăn cắp, sẽ không bao giờ dám lặp lại thêm lần nào nữa, ít nhất là cậu tự nhủ lòng mình như vậy.

–Hết Chương 3–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip