Chương 11: Nhập học đầy bất ngờ (3)

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Song Ngư.

Cậu dậy từ bốn giờ sáng quét dọn nhà cửa, gập chăn màn ngay ngắn ngay cả cơm hộp cũng chuẩn bị đầy đủ, trông Song Ngư lúc này không khác gì một người 'vợ' đảm đang cả.

Ting.....ting......

Chuông điện thoại của Song Ngư vang lên, cậu giật thót một cái, nhanh chạy đến cầm lấy điện thoại mở lên xem, nhìn thấy tên người nhắn, cậu hít một hơi thật sâu mới nhấn xem.

[ Từ Thiệu Dã : Song Ngư cậu đến trường chưa, tôi có đi ngang qua chung cư, cần tôi rước cậu qua không ? " ]

Không hiểu sao Song Ngư cảm thấy ấm áp đến kì lạ, cậu biết đây chỉ là một câu nói xã giao bình thường của người kia nhưng cũng không dừng được mà đỏ hết cả mang tai.

Đừng đối tốt với tôi như vậy nữa !

Cuối cùng vẫn là từ chối ý tốt của đối phương, cậu một mình tự mình bắt xe bus đi đến trường, mặc dù đi bus rất chặt chội, còn phải ôm chặt đồ đạc của mình để phòng ngừa mấy kẻ móc túi nhưng so với việc phải ngồi trong chiếc xe chỉ có mình cậu và Thiệu Dã thì còn tốt chán.

Thiệu Dã đối xử rất tốt với Song Ngư, Song Ngư rất thích cậu nhưng Thiệu Dã là trai thẳng, cậu cũng không dám nói cho đối phương biết tình cảm của mình thành ra cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn tốt mà thôi.

Ting......

Điện thoại Song Ngư lại reo lên một lần nữa, nhưng lần này cái tên hiển thị trên màn hình đã thay đổi --- là Kim Ngưu.

[ Từ Biến thái : Khả ái, sáng hảo ! Nghe nói em hôm nay đến trường, đã ăn sáng đầy đủ gì chưa ? Hôm nay sẽ cho em một bất ngờ ( ' ∀ ')ノ~ ♡ ]

Song Ngư thật muốn chửi thề, duyên số thế nào lại để cậu quen một cái tên rắc rối như Kim Ngưu chứ. Cái tên biến thái ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu thỉnh thoảng lại còn chảy cả máu mũi nữa mới ghê chứ. Không chỉ thế mỗi sáng đúng giờ liền nhắn tin chào buổi sáng cho cậu, đến nỗi Song Ngư phải chặn số của Kim Ngưu nhưng thế quái nào mà tên đấy mỗi hôm lại đổi một số mới hay chứ ?

****

Trước cổng trường phía Nam Tây Mạc chàng trai với mái tóc hung tím đang an nhiên tận hưởng điếu thuốc trên tay, bên cạnh là cô bạn gái mới quen của hắn. Cô gái đó rõ ràng không phải là học sinh trong trường bởi lẽ cô ta không mặc đồng phục hơn nữa quần áo còn thiếu vải đến mức trầm trọng chẳng hề ăn nhập với không khí nghiêm trang nơi trường học này.

Dù bị người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, bị người ta nói xấu sau lưng nhưng ai quan tâm chứ.

Cổng phía Nam trường Tây Mạc vốn không có bảo vệ, thỉnh thoảng cùng lắm thì có hội kỉ luật của trường qua đây kiểm tra đôi chút nhưng với cái ngày bận rộn như hôm nay thì chẳng ai rảnh mà ghé qua cánh cổng vốn dùng để dự phòng này.

" A Dã anh vẫn qua lại với cái thằng nhóc quê mùa đó hả ? Em chẳng thích tên đó tí nào " - Ôm lấy cánh tay bạn trai, cô ả lẳng lơ mà áp sát bộ ngực đáng tự hào của mình lên tay gã trai, giọng nói nụng nịu ngọt ngào.

Nhả ra một làn khói trắng, hắn nhìn bạn gái của mình, ánh mắt lộ ra vẻ nhàm chán.

" Anh phải vào học rồi, tan học sẽ gọi điện cho em "

Dụi điếu thuốc chỉ còn phân nửa dưới đế dày thể thao mới tinh, Thiệu Dã rút tay ra khỏi lồng ngực của bạn gái, thản nhiên đi vào trường.

Cô ả bị bạn trai phớt lờ có chút không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì được, ả xách chiếc túi đỏ rực của mình giậm từng bước nặng nề trút bỏ giận dữ rời đi.

****

Song Ngư thật vất vả từ xe bus đi xuống, hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài để xua tan đi cái sự ngột ngạt bức bách đến khó chịu khi phải ngồi mười mấy phút đồng hồ trên xe. Cậu nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa là đến giờ học, thật là, tài xế xe bus cũng tham lam quá đi dọc đường cứ liên tiếp đón khách ngoài trạm khiến cậu trễ tận mấy phút lận, ngồi trên xe vừa ngột vừa lo bị muộn học, Song Ngư bất chấp xuống xe chạy bộ đến trường.

Người qua đường nhìn làn khói bụi do một thanh niên trẻ tuổi để lại thì không ngừng cảm thán : Tuổi trẻ quả nhiên là sung sức a ~

Và thanh niên ấy không ngừng ca thán " Má nó, má nó, còn ba phút nữaaaaa "

****

" Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, mày làm được mà Tiểu Hủ, làm đư.... mình không có làm được " - Tiểu Hủ cắn móng tay không dám bước vào lớp học, Triệu Gia Nghi đằng sau an ủi thế nào cũng không lay chuyển được cô bạn thì tức giận thẳng tay túm lấy cô đá vào trong lớp học. Tiểu Hủ nhìn những ánh mắt xa lạ mà sợ hãi, thề có chúa chứ cô trên đời này ngại nhất chính là chạm mặt người mới quen, cảm giác không được tự nhiên chút nào.

Giống như ban nãy gặp mặt Angelica ở sân trường nghĩ lại đúng là khiến cô ngượng chết đi được, bị mọi người chú ý mà biểu tình của mình thì lại như một con ngốc vậy, ai mà không tổn thương cho được chứ.

Tiểu Hủ chật vật bước vào, điệu bộ cứng ngắt như người máy, lúng túng đến độ rơi cả cặp sách. Mặt đỏ tía tai nhặt lên chiếc cặp đáng thương, ngẩng đầu liền nhìn thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía này, quả nhiên là cô lại gây ra sự chú ý rồi, ước gì có cái lỗ ở đây, cô nhảy xuống cho bớt nhục.

" Thật không ngờ cô lại hậu đậu như vậy "

Giọng nói có chút quen thuộc, Tiểu Hủ giật mình như tỉnh ngộ ra điều gì đó, quay người nhìn lại, thân ảnh gầy gò chỉ cao hơn cô nửa cái đầu này, ấy vậy mà lại là Xử Nữ. Đúng rồi vừa nãy xem danh sách lớp có thấy tên cậu ta, không ngờ nhanh như vậy đã chạm mặt, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu, đừng có tạo bất ngờ sớm như vậy.

" Trùng hợp thật "

Lại một giọng nói khác vang lên, lần này vẫn là quen tai như vậy, nghiêng đầu nhìn chỉ thấy những lọn tóc vàng nhạt đung đưa trên nền vải trắng của đồng phục, Tiểu Hủ nghệt mặt ra ngắm nhìn vẻ đẹp như thiên nữ giáng trần của Angelica, đột nhiên cảm thấy tự ti ghê gớm. Xú nữ ở cạnh mỹ nữ hoá ra là loại giác ngộ như vậy.

Như sợ bị cô nàng này châm chọc Xử Nữ gật đầu một cái nhẹ với cô, đi về một góc bàn ngồi xuống, Angelica hì hì cười thành tiếng, so với hôm ở tiệc chiêu đãi khác xa hoàn toàn. Cô hất những sợi tóc đang xoã xuống trước ngực, vẫn giữ nguyên nụ cười đi đến cạnh Tiểu Hủ.

" Bạn học Mễ Nhĩ bạn ngồi ở đâu vậy ? " - Chất giọng ngọt ngào nhưng vẫn đầy chính chắn, Angelica mang đến cho cô cảm giác trong trẻo và ấm áp như những tia mặt trời buổi sáng mai mà cả một thời tuổi thơ đều cùng cô lớn lên. Mái tóc vàng óng càng thêm lấp lánh dưới ánh nắng, nhìn kĩ trông lại giống như là...là gì nhỉ ? Tiểu Hủ lắc đầu một cái, không tiếp tục nghĩ nữa.

" Vẫn chưa biết nữa, Gia Nghi không thích ngồi ở đầu, nên chắc là ngồi ở phía cuối lớp đi " - Tiểu Hủ thành thật trả lời, nhìn thấy ánh mắt vui sướng của Angelica đáp lại, cánh tay bị bắt lấy kéo xuống cuối lớp, ngay ngắn chiếm cứ hai bàn cạnh nhau.

Ơ ?

Tiểu Hủ đơ ra như khúc gỗ, vừa rồi là sao vậy ?

****

Song Ngư chạy đến cổng trường ngay giữa lúc cánh cửa tự động đóng lại chỉ chừa ra một khe hở đủ để lách qua. Phải nói là tất cả may mắn trong ngày hôm nay của cậu dồn hết vào khoảnh khắc này. Song Ngư thở hổn hển, lết đến trước bảng tin rồi mò vào trong lớp học, may mắn thay là giáo viên vẫn chưa đến nhưng ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người khi nhìn thấy cậu này là sao chứ ? Lẽ nào trên người cậu có gì đó không đúng, hay là do tóc bị rối khi chạy ban nãy, này cũng không có lí vì rõ ràng cái ánh mắt kia không hề chiếu thẳng vào Song Ngư mà chếch lên phía trên cậu một chút.

Song Ngư tò mò ngẩng đầu lên nhìn, mắt đối mắt với Kim Ngưu.

" Biến th- "

" Trò tên là gì ? Tiết của tôi mà cũng dám đi muộn nữa hả, gan cũng lớn lắm " - Kim Ngưu nhăn mày nghiêm khắc chỉ trích Song Ngư nhưng cái ngữ điệu đầy ái muội này, chả khác nào như nói rằng 'em đã sẵn sàng chịu phạt chưa' từ môi Kim Ngưu nhưng lại bị biến thể đi khiến không ai nhận ra. Ghé sát vào tai Song Ngư, giọng nói vẫn cứ nhu tình như vậy, từng hơi thở như đùa nghịch lên da thịt cậu khiến cậu ngay lập tức muốn né tránh nhưng không được. Tay đã bị ai kia giữ chặt lấy.

" Em không có điều gì muốn nói với tôi sao ? " - Kim Ngưu tiếp tục thủ thỉ bên tai Song Ngư, chờ đợi đáp án mà anh muốn nhưng Song Ngư dường như bị hành động bá đạo này của Kim Ngưu doạ đến phát ngượng nên không hé răng nổi lấy một chữ.

Cậu không ngờ cái con người vô sỉ này lại có thể ngay giữa lớp học mà giở trò. Song Ngư muốn rút tay ra khỏi tay của Kim Ngưu nhưng đối phương lại không muốn vậy, kiên quyết giữ chặt lấy tay cậu không cho cậu thoát. Song Ngư hiểu hôm nay Kim Ngưu không đùa chết cậu thì không được, rõ ràng thời điểm gặp gỡ hắn ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ lại có bấy nhiêu mạnh bạo. Song Ngư biết nếu mình không lên tiếng thì chắc chắn cái tình cảnh này sẽ còn kéo dài, cậu đành nhân nhượng nói nhỏ.

" Em xin lỗi, thầy ~ a nhột buông ra ... "

Song Ngư cảm thấy có gì đó ướt ướt ở bên vai, nhìn qua thấy Kim Ngưu đang ôm mặt ngăn máu từ mũi chảy ra.

Clgt ?

" Thầy, thầy không sao chứ ? " - Các bạn nữ nãy giờ ngồi chết lặng trong vẻ đẹp của Kim Ngưu, cũng khẩn trương lấy lại tinh thần, hỏi han vị soái ca nào đó. Trai đẹp đã hiếm không bảo tồn sao được.

Bị vây trong một đống nữ sinh, Kim Ngưu muốn thoát cũng không được, trước ánh mắt ngạc nhiên của Song Ngư mà bị bắt lên phòng y tế.

Ting.....ting.....

[ Từ Biến thái : Khả ái huuuhuhuh tôi đang ở phòng y tế, mau đến đón tôi đi huhuhu không có em tôi cảm thấy rất thiếu vắng ゜゜(´O') ゜゜]

Song Ngư súyt nữa thì ném điện thoại xuống đất , vừa nãy chắn chắn là ảo giác, chắc chắn không thể nhầm được, làm sao cái tên biến thái đốn mạt đang nằm ở phòng y tế và người vừa nãy có thể là một chứ ?

Đúng vậy.....

Đây.....

Chắc chắn....

Là.....

ẢO GIÁC !!!!

Ting......ting......

[ Từ Biến thái : Khả ái nếu em không đến thì tôi không chắc việc em đi muộn có tới tai giáo viên chủ nhiệm của em không đấy ~ à hình như cô ấy cũng từng là một fan cứng của tôi đó nha ]

" Bạn học Song Ngư, thầy Kim nhờ bạn xuống phòng y tế kìa " - Một nữ sinh còn tốt bụng nhắc nhở Song Ngư xuống phòng y tế gặp Kim Ngưu.

Không cậu đã nhầm

Hoá ra tất cả không phải ảo giác mà thật ra Kim Ngưu hắn .... bị đa nhân cách cmnr.

_________

Phần đặc biệt : Khi Kim Ngưu chuẩn bị bước vào lớp (^▽^)

Sau khi tạm biệt Bảo Bình, Kim Ngưu đến nhận lịch dạy, lớp đầu tiên mà anh chịu trách nhiệm là lớp 11B, nghe nói đâu đó thì giáo viên chủ nhiệm của lớp này từng là đàn chị khoá trên của anh và còn cái tình sử bảy năm theo đuổi anh đến tận bây giờ của bả đã từng một thời nổi tiếng khắp Tây Mạc.

Kim Ngưu gõ nhẹ tập giấy xuống bàn, xem ra đây sẽ là một năm rắc rối đấy.

.....

" Thầy Kim, tuy rằng lớp B không bằng lớp A nhưng thành tích của các em ấy cũng đạt ở loại tốt nên tôi nghĩ các em ấy cũng không khó bắt nhịp với thầy đâu, còn nữa hợp tác vui vẻ nhé " - Đàn chị chủ nhiệm nhìn anh cười nhẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ cuồng si không đổi, giày cao gót khẽ nhấc luyến tiếc rời đi.

Kim Ngưu thở dài, bước đến lớp học không ngờ lại nhìn thấy hình bóng mãi luẩn quẩn trong đầu mình bấy lâu.

Phụt...

Máu mũi tuôn trào, không cách nào dừng lại.

" A nhìn từ phía sau em ấy đã gợi cảm như vậy, thật muốn chạm vào em ấy quá "

Lấy lại bình tĩnh, quay đầu hướng vào...

Phụt.....

Lần nữa tuôn trào, ngăn cũng không kịp.

" Không được phải bình tĩnh, cứ như này thì mình sẽ chết sớm trước khi 'ăn' được ẻm mất "

Sau khi đấu tranh tư tưởng suốt một phút đồng hồ nhưng tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua, Kim Ngưu bước vào lớp và câu chuyện trên xảy ra.

Quả thật.....rip Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip