Chap 52: Cách để sinh con (18+)
Hỏa Sư được Họa Dương mang về Bách Tiên, hắn để cậu ở bên cạnh mình, tức phòng của Cung Bạch.
-Đạo trưởng a...
-Bảo bối, ngươi muốn nói gì?
Họa Dương nở nụ cười điên đảo chúng sinh khiến Hỏa Sư ngây ngất. Cậu từng nghe Tiêu Bảo gọi Hắc Giải là "bảo bối", vậy là Cung Bạch đối với cậu cũng thế sao?
Nếu là Thanh Yết chẳng hạn, khi Thiên Ngư thay đổi thất thường như vậy cậu ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng Họa Dương biết Hỏa Sư rất ngốc! Về tình cảm lại càng ngốc hơn! Thông qua kí ức của Cung Bạch, hắn có thể dễ dàng khống chế cậu mà không cần diễn kịch.
Nhân lúc Hỏa Sư đang ngây người, Họa Dương đã ép sát cậu vào tường, phà hơi thở nhàn nhạt thanh tao.
-Ngươi thật xinh đẹp!
-Đạo trưởng cũng rất đẹp!
Hỏa Sư chớp mắt nhìn Họa Dương, hắn nhếch môi cười tà mị, sau đó liền cúi xuống chiếm lấy hai cánh môi hồng của cậu. Một tay Họa Dương đỡ đầu Hỏa Sư, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh mai, ra sức càn quét khiến cậu phải mở miệng ra lấy hơi. Chỉ nhân cơ hội đó hắn liền đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, mút hết mật ngọt làm cậu choáng váng vì thiếu khí.
-A...ha...
Đến khi Hỏa Sư sắp ngất đi, Họa Dương mới quyến luyến rời khỏi môi cậu. Cánh môi hồng hồng bị dày vò đến sưng đỏ trông vô cùng câu nhân. Trong lúc cậu thở dốc lấy khí thì hắn liếm môi cười rất chi là nguy hiểm. Linh hồn Cung Bạch đã giao động trong chốc lát, chứng tỏ điều Họa Dương suy đoán là đúng. Chỉ có Hỏa Sư mới khiến hắn mất bình tĩnh đến như vậy thôi.
-*Tạo hóa đúng là trêu người. Sinh ra một con rồng khả ái thế này là muốn điên đảo chúng sinh hay sao? Bất quá...ta sẽ biến nó thành của riêng mình.*
Họa Dương biến ra một sợi dây lụa dài màu đỏ, hắn kéo tay Hỏa Sư khiến cậu ngã nhào về phía mình. Họa Dương nhanh chóng trói hai tay Hỏa Sư lại, đẩy cậu ngã xuống giường.
-Đạo...đạo trưởng, sao lại trói ta?
-Bởi vì ta muốn ngươi nhớ mãi ngày hôm nay, Tiểu Miêu Miêu à.
Trước ánh mắt dâm loạn đang chiếu lên người mình, Hỏa Sư run rẩy sợ hãi. Cung Bạch chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy!
-Đừng khóc, ta sẽ khiến ngươi sung sướng ngay thôi! Ta sẽ thương yêu ngươi mà, bảo bối.
-Không...đạo trưởng mau dừng lại đi!
Đôi mắt long lanh ngập nước cùng gương mặt xinh đẹp đáng thương của Hỏa Sư phản chiếu trong đồng tử đen huyền của Họa Dương khiến hắn không nhịn được lại hôn xuống môi cậu. Nhưng Hỏa Sư lần này lại né tránh làm Họa Dương không vui. Hắn lạnh lùng bóp hai má của cậu đưa ra tối hậu thư.
-Đã muộn rồi!
...Bên ngoài Bách Tiên...
Bốn người Mộc Thiên đã tới đây nhưng không thể vào trong.
-Bằng hữu của ta đang ở bên trong! Các người làm ơn...
-Xin thứ lỗi! Bọn ta không thể cho người ngoài vào!
Cánh cửa đóng rầm ngay trước mắt khiến Mộc Thiên buồn bã. Khí tức của Hỏa Sư vẫn còn quanh quẩn bên trong, dù rất yếu nhưng cậu vẫn cảm nhận được. Lôi Tử gắt lên.
-Mấy người này tưởng mình hay lắm ấy! Ta khinh mà!
-Đừng giận đừng giận.
Văn Xử vỗ vỗ lưng Lôi Tử giúp cậu hạ nhiệt trong người. Đông Mã nhíu mày nguy hiểm, hắn còn tưởng mình nhìn lầm nhưng hóa ra không phải.
-Bên trong có khí tức rất ma quái, e rằng không đơn giản. Chúng ta không nên mạo hiểm.
Đông Mã nói với Mộc Thiên nhưng cậu không đồng ý.
-Vậy còn Hỏa Hỏa thì sao đây? Ta rất lo cho hắn!
-Ta biết điều đó. Nhưng Tiểu Ấm Áp, ngươi cũng thấy rồi. Môn hạ của bọn họ rất đông, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa khí tức quỷ dị kia không hề tầm thường chút nào. Dù chúng ta có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng khó mà toàn mạng trở ra chứ đừng nói đến chuyện cứu Hỏa Sư.
Mộc Thiên nghe Đông Mã nói xong thì rầu rĩ. Hắn thấy cậu như vậy không đành lòng liền đưa ra ý kiến khác.
-Bách Tiên là tiên môn bậc nhất, Ma giáo là tà ma bậc nhất phàm giới. Nếu như có thể nhờ bọn hắn thì...
-Nhưng ngươi với bọn hắn có thù mà Đông Đông?
Mộc Thiên khó hiểu. Cậu đã nghe qua ân oán giữa hai người đứng đầu Ma giáo với Đông Mã. Làm sao có thể nhờ bọn họ được chứ?
-Ta có cách. Tiểu Ấm Áp, ngươi cứ chờ xem!
Khuôn mặt nguy hiểm của Đông Mã khiến Mộc Thiên nhăn mày. "Phu quân của cậu" lại nghĩ ra chiêu trò gì nữa đây?
...Ma giới...
...Địa bàn của Ma Vô Tuyết...
-Ha...a...dừng...dừng lại...
Tiếng thở dốc đầy ám muội vang lên khắp phòng. Trên người Tiên Đế chỉ độc một lớp bạch y bị mồ hôi hoan ái làm cho ướt đẫm in lên thân thể trắng ngọc ngà. Ma Vô Tuyết dùng sức ra vào liên tục trong thân thể ông, côn thịt to lớn của hắn làm hậu huyệt bị mở rộng đến không thể khép vào.
-Hữu nhi, bình thường ngươi rất đẹp! Nhưng lúc rên rỉ dưới thân ta...thì còn đẹp hơn gấp bội lần!
-Đừng...a...nói nữa...a...
Tiên Đế che đi gương mặt đỏ nựng vì phát tình của mình. Khắp người ông đầy dấu hôn, dấu răng đỏ hỏn của Ma Vô Tuyết. Thân thể chuyển động lên xuống không ngừng vì những cú nhấp mạnh của hắn. Ma Vô Tuyết cứ như dã thú bị bỏ đói lâu ngày mà hành hạ ông đến thừa sống thiếu chết. Nơi giao hợp của hai người nhớp nháp đầy tinh dịch, huyệt khẩu Tiên Đế sưng đỏ như sắp rách ra đến nơi. Mồ hôi, nước mắt...hòa quyện thấm xuống tấm chăn lót phía dưới càng khiến bức tranh hoan ái, nhục dục trở lên sinh động hơn bao giờ hết.
Mãi cho đến khi Tiên Đế chỉ còn bắn ra nước, toàn thân mệt mỏi rã rời thì Ma Vô Tuyết mới dừng lại. Hắn vuốt những sợi tóc mảnh lại cho gọn gàng, sau đó hôn lên trán ông thâm tình nói.
-Chỉ có ta mới thấy ngươi chật vật như thế này. Đường đường là người đứng đầu thiên đình, ngươi vẫn phải rên rỉ vì ta thôi, Hữu nhi à.
-Ta mệt rồi.
Tiên Đế quay mặt vào trong không thèm nói chuyện với Ma Vô Tuyết nữa. Nếu không vì hắn đe dọa sẽ diệt cả Thiên giới thì ông đã tự vẫn cho xong.
-Ngươi đang giận dỗi ta sao?
-Không có.
Ma Vô Tuyết quả nhiên là một con cáo già, Tiên Đế đã không muốn nói nhưng hắn vẫn cứ nhắc lại khiến ông càng thêm nhục nhã.
-Chúng ta phải tiếp tục chuyện này thêm chín đêm nữa. Đến lúc đó, ngươi có thể mang thai con của ta rồi.
-...
Tiên Đế giật mình, hóa ra bát thuốc Ma Vô Tuyết bắt ông uống chính là... Vậy thì Long Ân đã giao ra phương thuốc đó rồi sao? Khỉ thật, thảo nào hắn sung sức như vậy, hành hạ ông đến chết đi sống lại!
-Ta thực sự rất vui!
-...
Tiên Đế thầm nhủ "còn ta thì chẳng vui tí nào"!
Dù đã hành sự xong nhưng Ma Vô Tuyết vẫn cứ quấn quýt lấy Tiên Đế hệt như một con cún to xác, làm ông không thể nghỉ ngơi được chút nào.
-Chủ nhân, bọn ta đã chuẩn bị xong rồi.
Quyết Ảnh quỳ trước thềm ngoài bẩm báo. Đến bây giờ Ma Vô Tuyết mới rời khỏi Tiên Đế.
-Báo cho Vương Diêm Cung, ta sẽ đích thân đưa lễ vật tới.
-Rõ thưa chủ nhân!
Quyết Ảnh đi rồi, Tiên Đế mới chống tay ngồi dậy nhìn Ma Vô Tuyết.
-Ngươi lại định làm gì?
-Tất nhiên là...làm hòa với hài tử của Nhị ca, Ma Diệm!
(au: Tiên Đế đã bị đè rồi! Tuy hơi ngắn nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày "ăn thịt" thôi. Hãy chúc may mắn cho cúc hoa của các tiểu thụ nào~~~!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip