Chap 64: Vô liêm sỉ

...Cách núi Thường Vân không xa...

Hắc Giải một thân đen tuyền nhanh nhẹn dùng khinh công truyền từ cành này sang cành khác. Cậu đã nhận ra khí tức quen thuộc của Mộc Thiên và Lôi Tử ở phía trước. Nhưng vì Tiêu Bảo là bạn đời của Hắc Giải nên mùi hương của hắn vẫn quanh quẩn xung quanh cậu.

Hắc Giải nhận ra có người đi sau mình, đến một thảm cỏ bằng phẳng, cậu dừng lại.

-Là ai? Theo ta lâu như vậy có ý gì?

Cành cây gần đó động một hồi, Tiêu Bảo ló mặt ra chớp chớp mắt nhìn Hắc Giải. Cậu đen mặt, thảo nào không cảm thấy nguy hiểm, hóa ra là "kẻ ngây thơ vô số tội" này. Vẫn còn giận vụ Tiêu Bảo làm mình ê ẩm mấy ngày liền, Hắc Giải lườm hắn một cái, rồi lại nhón chân nhảy đi mất. Tiêu Bảo cũng vội vàng đuổi theo, khinh công của hắn nhỉnh hơn nên chẳng mấy chốc mà đuổi kịp cậu.

-Nương tử vẫn còn giận ta sao?

-Ai là nương tử của ngươi? Chúng ta còn chưa bái đường, đừng có nhận vơ!

Hắc Giải ngạo kiều, lạnh lùng phản bác. Tiêu Bảo tươi cười.

-Bái đường chỉ là hình thức. Chúng ta đã gạo nấu thành cơm, có khi Tiểu Khổ Qua còn đang mang cốt nhục của ta đó!

-Ngươi! Đồ không biết xấu hổ!

Hắc Giải nghe Tiêu Bảo nói xong thì mặt đỏ nựng lên. Hắn mặc kệ cả hai đang di chuyển trên cây, một tay ôm eo cậu sà xuống bãi cỏ. Hai người lăn vài vòng rồi dừng lại. Bây giờ trên đầu toàn hoa lá cỏ dại nhưng Tiêu Bảo vẫn tỏ vẻ lưu manh thấy rõ. Hắn đè Hắc Giải xuống khiến cậu không thể làm gì, chỉ trừng mắt quát.

-Ngươi lại lên cơn động dục đấy à?

-Ta động dục cũng chỉ với một mình ngươi thôi, Tiểu Khổ Qua ạ!

-Ngươi!

Trước sự mặt dày vô liêm sỉ của Tiêu Bảo, Hắc Giải cứng họng không thể nói được câu gì.

-Chúng ta cũng chưa làm ngoài trời bao giờ. Nay trời xanh mây trắng, thảm cỏ mềm mượt hay là...

-Im đi! Buông ra!

Hắc Giải nhắm mắt giãy dụa, những câu từ miệng Tiêu Bảo tuy hoa mỹ nhưng ý nghĩa thì không cần nói cũng biết. Cậu tuyệt đối không làm ở đây đâu!

-Tình thú quá ha?

-...

Tiêu Bảo khoái chí nhìn Hắc Giải vùng vẫy, còn cậu thì đang ra sức thoát khỏi hắn. Hình ảnh đã này lọt vào mắt một số người nào đó. Tần Phong, Mị Nguyệt và Mộc Thiên thì không biết nói gì, chỉ tròn mắt nhìn hai người. Lôi Tử thấy vậy thì nhìn Văn Xử với ánh mắt "hay chúng ta cũng thử đi?". Còn Đông Mã là người duy nhất lên tiếng nhắc nhở pha chút trêu chọc.

Hắc Giải mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy Tiêu Bảo ra. Hắn cũng không giữ cậu nữa nên hai người đã nhanh chóng tách rời.

-Bọn ta đang đi tìm các ngươi.

Tiêu Bảo hướng Đông Mã nói. Gian thương đúng là gian thương, có thể biến đổi sắc thái nhanh chóng như vậy cũng chỉ có mình hắn. Hắc Giải thầm khinh bỉ.

-Hai người thật mặn nồng! Đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau.

Đông Mã vừa khen vừa nhìn sang Mộc Thiên ám chỉ. Cậu ngại ngùng, thể hiện tình cảm trước mặt người khác cũng có chút ngượng lắm chứ bộ!

-Không ưm...

Hắc Giải định phản bác thì Tiêu Bảo đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Hắn cười nói.

-Vậy các ngươi đã tìm được Hỏa Sư chưa?

-Chuyện này khá dài dòng, để sau đi. Bây giờ chúng ta phải đến Ma giới một chuyến.

...Ma giới...

Ma Kết đưa Bạch Ngưu về, theo sau là ba tên quỷ. Thanh Yết và Long Lam vội chạy đến, Thiên Ngư bám theo Thanh Yết. Còn Du Tuần tính hóng chuyện nên bế Viêm Hắc ra xem cùng.

-Ngưu Ngưu tại sao lại bị thương nặng như vậy?

Thanh Yết sắc mặt nghiêm trọng, Long Lam sờ trán Bạch Ngưu.

-Sốt cao quá!

-Trước cứ đưa vào trong đã.

Thiên Ngư nói với Ma Kết, hắn gật đầu bế Bạch Ngưu vào trong phòng mình. Y Quỷ đi lấy một số thảo dược để sắc thuốc cho cậu.

-Đừng lo lắng quá! Sẽ không sao đâu!

Thiên Ngư thấy Thanh Yết thấp thỏm cũng đau lòng. Hắn ôm lấy bả vai cậu vỗ về an ủi. Thanh Yết lắc đầu.

-Nếu Thiên Thiên nhìn thấy Ngưu Ngưu như vậy. Hẳn sẽ còn đau lòng hơn ta gấp bội lần.

Long Lam im lặng không nói gì, chỉ thầm cầu nguyện Bạch Ngưu không sao. Du Tuần ôm Viêm Hắc gật gù.

-Đúng là một mĩ nhân! Ca, ca có cách nào không?

-Muội xem ta còn có thể làm gì?

-Nói cũng đúng!

-...

Trong lúc bọn họ còn đang căng thẳng. Trên nhánh cây khô gần đó có một bóng người, Quyết Ảnh, thuộc hạ của Ma Vô Tuyết đứng đó nhìn xuống. Hắn đang thăm dò hành tung của Ma Kết.

-Ngươi là ai? Định làm gì?

Vu Quỷ đánh một chưởng về phía Quyết Ảnh, hắn bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né được.

-Nói! Ngươi là ai phái đến?

Không hé nửa lời, Quyết Ảnh phất áo biến mất. Vu Quỷ ra lệnh.

-Mau đuổi theo!

Đám lính quỷ theo lệnh liền đuổi theo Quyết Ảnh. Vu Quỷ bán tính bán nghi.

-*Không lẽ là...*

Bên trong, Y Quỷ bưng thuốc vào. Ma Kết đưa tay cầm lấy.

-Để ta.

Bạch Ngưu đã hôn mê từ lúc được đưa về. Ma Kết vừa an tâm một chút lại lo lắng thập phần. Y Quỷ biết hắn đau lòng nên nói rõ bệnh tình của cậu.

-Ma Tôn phu nhân chỉ là do vết thương chưa được xử lý kịp thời nên mới vậy. Ngủ nhiều một chút sẽ không sao.

Ma Kết phất tay, Y Quỷ liền lui ra ngoài. Nàng đi rồi, hắn quay lại nhìn Bạch Ngưu. Cậu tưởng chừng đang ngủ lại mở mắt ra nhìn hắn. Thần sắc không tốt nhưng có lẽ vẫn còn tỉnh táo.

-Dịu dàng ca ca...

-Ta ở đây.

Bạch Ngưu chống tay muốn ngồi dậy, nhưng không có sức. Ma Kết đỡ lấy cậu.

-Ngươi vẫn còn yếu. Đừng ngồi dậy vội.

-Vậy Dịu dàng ca ca nằm cùng với ta đi. Ta thấy hơi lạnh.

Bạch Ngưu run rẩy ôm lấy cánh tay của Ma Kết. Hắn nghe câu này có bao nhiêu ám muội, nhưng mà thấy cậu như vậy thì chỉ còn yêu thương. Ma Kết tháo hài nằm lên giường. Hắn vừa nằm xuống, Bạch Ngưu đã rúc vào lồng ngực. Nhìn cậu nằm gọn trong lòng, Ma Kết không kìm được vòng tay qua ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy.

-Người đó là ai vậy? Hình như hắn rất ghét ta?

Ma Kết biết Bạch Ngưu đang nói đến Ma Diệm. Hắn vuốt ve tóc cậu giải thích.

-Ma Diệm là biểu đệ của ta. Phụ thân hắn lúc trước vì cứu chân ái mà phải chết. Trùng hợp...người đó cũng là rồng. Vậy nên...

-Vậy nên hắn ghét loài rồng sao?

Bị ánh mắt trong veo của Bạch Ngưu nhìn thẳng, Ma Kết có chút bối rối. Hắn toan gật đầu.

-Xin lỗi Bạch Tuyết! Là ta không tốt.

-Tại sao ngươi phải xin lỗi ta? Nếu có trách...chỉ trách ta ngốc nghếch thôi. Lần nào cũng để ngươi lo lắng. Ta mới là người phải xin lỗi!

Ma Kết nhìn Bạch Ngưu, nhìn đôi môi đã có chút huyết sắc của cậu. So với đám Mộc Thiên, đúng là Bạch Ngưu quá ngây thơ. Cậu giống một viên ngọc châu trong sáng không vướng bụi trần, không hiểu thế sự, có chút non dại. Nhưng chính điều đó lại làm nên tính cách khác biệt.

-Bạch Tuyết à...

-Ư?

Bạch Ngưu chớp mắt nhìn Ma Kết. Đáp lại hắn chỉ nhìn cậu cười nhẹ mà không nói gì thêm. Một lúc sau, Ma Kết mới cất lời.

-Ngươi có biết...Đông Mã và Mộc Thiên là gì không?

-Họ...hình như có chút thân thiết! Đến cả ta có khi cũng không thân với Ma Ma vậy nữa! Giống như...

Bạch Ngưu ngây ngô, Ma Kết nhìn cậu đoán già đoán non thì chỉ biết cười thầm trong lòng. Cả đám chắc có mình Bạch Ngưu là không biết quan hệ của bọn họ thôi.

-Thế còn Tiêu Bảo và Hắc Giải thì sao?

Nhìn Bạch Ngưu nhăn mày, Ma Kết lại hỏi tiếp.

-Ý! Nói mới nhớ, họ rất hay...môi chạm môi!

-...

-Điều đó có ý nghĩa gì vậy?

Bạch Ngưu nổi tính tò mò. Ma Kết thì không biết giải thích thế nào cho phải. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi hồng hồng của cậu.

-Hừm...ta cũng...không biết nữa. Hay chúng ta thử xem sao?

-Thử...ưm...

Bạch Ngưu chưa kịp nói thêm thì Ma Kết đã dán môi hắn vào môi cậu. Khuôn mặt tuấn lãng phóng đại trước tầm mắt làm Bạch Ngưu ngây ra. Cho đến khi Ma Kết rời khỏi, hồn cậu vẫn chưa trở về. Một lúc sau, Bạch Ngưu mới lắm bắp, hai má phiếm hồng.

-Dịu dàng...ca ca...

-Ừ.

-Sao cảm giác...lạ quá!

-Lạ như nào?

Bạch Ngưu nói không lên lời, Ma Kết thì không chịu giải thích, hắn muốn cậu phải tự hiểu lấy.

-Chỗ này...

Bạch Ngưu chạm vào lồng ngực, nơi trái tim đang ngự trị.

-Đập nhanh hơn hay sao ý?

Ma Kết hiện tại vẻ mặt rất chi là ":)))". Hóa ra Bạch Ngưu không hẳn là ngốc. Cậu cũng sẽ có phản ứng nếu hắn chủ động như vậy.

-Bạch Tuyết cảm thấy ta thế nào?

Bạch Ngưu được hỏi lại ngẩng lên, đôi môi còn ướt nước dụ hoặc. Cậu nhìn tổng thể Ma Kết một hồi rồi nói.

-Rất đẹp lại còn dịu dàng và tốt với ta nữa!

-Còn gì nữa không?

-Ư...còn gì nữa nhỉ?

Bạch Ngưu bối rối. Ma Kết biết cậu sẽ không hiểu liền gợi ý.

-Vậy ngươi có thích ta không?

-Có!

Thấy Bạch Ngưu trả lời không cần suy nghĩ, Ma Kết hài lòng. Hắn hỏi tiếp

-Thế ngươi có...yêu ta không?

-Yêu?

-Ừ.

-Hình như A Tử cũng từng nói với ta. Hắn hỏi "có phải hắn đang yêu không"?

Ma Kết thừa biết người Lôi Tử nhắm đến là ai, nhưng vẫn giả vờ.

-Vậy sao?

-Ưm. Thế "yêu" là gì Dịu dàng ca ca có biết không?

-Yêu là khi bên cạnh một người nào đó, ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc, vui buồn đan xen và trên hết là không muốn rời xa hắn. Có thể hi sinh tất cả chỉ để nhìn thấy hắn sống tốt.

Bạch Ngưu nghe Ma Kết giảng giải thì gật gù. Tình yêu có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ. Bỗng nhiên, Bạch Ngưu nhớ lại Ma Kết hỏi cậu "có yêu hắn không"?

-Ta...không biết nữa.

-Ngươi không biết cái gì?

Bạch Ngưu vô thức nói ra câu trả lời. Ma Kết hỏi tiếp, cậu mới nhận ra nên thoáng bối rối.

-Nếu như ngươi nói...thì có lẽ là...ta đã yêu.

Bạch Ngưu trả lời nhưng vẫn có vẻ phân vân. Ma Kết hiếu kì.

-Ngươi yêu ai?

-Ta...ta...ta...

Bạch Ngưu nhìn Ma Kết, mặt bỗng chốc đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu sợ hãi không biết tại sao mình lại như vậy? Do quá căng thẳng, bản thân còn sốt nên Bạch Ngưu lại ngất xỉu.

-Có vẻ hơi quá rồi thì phải?

Ma Kết thở dài, ôm Bạch Ngưu vào trong lòng. Không cần vội, hắn sớm muộn cũng khai thông tư tưởng cho cậu thôi.

(au: tưởng hiền mà hổng hiền! Chơi ác dữ =)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip