Chap 89: Cảm giác khó chịu
...Ma giới...
Ma Vô Tuyết hẹn Ma Diệm đến Huyết Ma Cung bàn luận khi biết y đồng ý góp sức thảo phạt Tam giới. Điều đầu tiên Ma Diệm thấy kì lạ là toàn bộ thuộc hạ thân cận của Ma Tôn đã thay bằng những gương mặt mới. Y biết Ma Kết không phải kẻ tùy tiện, cũng không đến mức sẽ không thấy bóng dáng một thuộc hạ trung thành nào. Chứng tỏ chuyện này có vấn đề!
Ma Vô Tuyết không nói với Ma Diệm là hắn có đem theo vài quỷ tướng. Khí tức loài rồng xuất hiện khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu. Hóa ra, Họa Dương không nỡ để Hỏa Sư ở lại một mình với đám quỷ không quen biết nên đã dẫn theo.
-Chúng ta đi đâu vậy?
Hỏa Sư có chút sợ sệt nhìn Huyết Ma Cung, tại cũng chưa từng đến đây với tư cách như đám Mộc Thiên. Họa Dương vỗ vỗ lưng cậu chấn an.
-Không sao. Có ta ở đây! Chúng ta chỉ nói chuyện với Ma Tôn đại nhân một lúc thôi.
-Ưm!
Hỏa Sư gật đầu, cậu đang nghĩ Ma Tôn mà Họa Dương nói đến liệu có phải là Ma Kết không? Ma Diệm đứng bên cạnh nhìn hai người họ mà chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi. Chợt Họa Dương quay sang cung kính với y.
-Người chắc hẳn là Diệm Vương!
-Phải! Chính là ta! Ngươi là Thánh Ma Họa Dương?
Ma Diệm nhớ lúc nhỏ Ma Vô Tuyết có một tướng quỷ chung thành với hắn, dù chết không từ. Y gặp lại cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm! Dù sao Ma Vô Tuyết và Họa Dương đều là người từ cõi chết trở về. Điều đó vốn trái với quy luật của tạo hóa! Thật không biết Diêm Vương (tức Diêm Nhất Quân) tại sao lại để cho Quỷ Pháp Sư (tức Bạc Miên) hồi sinh bọn họ dễ dàng như vậy?
Ma Diệm tuy rất ghét loài rồng nhưng y cũng không muốn nhiều người vô tội bị liên lụy. Lần này Ma Vô Tuyết trở về, Ma Diệm không tin hắn có thể từ bỏ được hận thù. Y chỉ sợ Ma Vô Tuyết sẽ không dừng lại ở việc thảo phạt Tam giới. Ma Diệm thật sự phân vân, nếu y giúp hắn thì có phải quá bất nhân hay không?
Mọi việc càng trở nên sáng tỏ khi Ma Diệm nhìn thấy Ma Kết. Lúc trước hắn điềm đạm bao nhiêu thì hiện tại cứ như biến thành một người khác. Từ cách ăn mặc, ngày trước chỉ vận đồ đen, bây giờ thì hồng y đỏ rực nhìn kiểu gì cũng thấy đau mắt, kết hợp với ấn nhãn, đồng tử, cánh môi mỏng đều màu đỏ chẳng khác ác ma dưới địa ngục chui lên. Ma Kết thấy Ma Diệm nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên thì khó chịu.
-Biểu đệ nhìn ta như vậy là có ý gì?
-Không...có...chỉ là ta cảm thấy Ma Tôn đại nhân dạo này trông khác quá thôi!
-Ồ! Khác chỗ nào?
Ma Kết nhíu mày, hắn cũng cảm thấy mình đã quên đi một số chuyện. Ma Diệm nghe liền biết ngay là Ma Vô Tuyết đã động tay động chân với Ma Kết, nhưng y không vạch trần, chỉ cười nói.
-Trông Ma Tôn đại nhân càng ngày càng có khí chất. Bây giờ so với trước kia hẳn là tốt hơn rất nhiều.
-Nghe như Biểu đệ đang mỉa mai ta vậy.
Ma Kết nhận ra sự giả dối trong lời nói của Ma Diệm. Y toát mồ hôi lạnh. Thật không ngờ hắn lại tinh ý đến thế!
-Thôi được rồi. Ta gọi đệ đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Như Biểu đệ thấy, ta cùng Tam thúc sẽ tấn công Thiên giới trong vài ngày tới. Sau đó sẽ thảo phạt Nhân giới.
Ma Kết lạnh lùng quét mắt xuống dưới. Ma Vô Tuyết hài lòng. Ma Diệm nghe xong ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm thì không khỏi rét lạnh một trận.
-*Biểu huynh thay đổi xong có chút giống Tam thúc. Đều là kẻ mặt cười nhưng có thể giết người không ghê tay!*
Hỏa Sư đứng bên cạnh Họa Dương sợ hãi. Từ khi bước vào chính Điện thì cậu đã nhận ra Ma Kết. Nhưng hắn trong kí ức của cậu không phải là người tàn ác như này! Bạch Ngưu có biết không? Có biết Dịu dàng ca ca của cậu đã trở thành Ác ma ca ca rồi không? Hỏa Sư nắm chặt một góc y phục của Họa Dương, rụt về phía sau. Vì hành động này mà Ma Kết bắt đầu để ý đến cậu.
-Hỏa Long?
-Thưa Ma Tôn đại nhân hắn tên là Hỏa Sư.
Họa Dương cung kính. Ma Kết nhíu mày suy tư.
-Ta không nghĩ chủng loài rồng hiện tại lại có người xinh đẹp đến vậy.
Hỏa Sư khó hiểu, Ma Kết rõ ràng đã gặp các cậu rồi, sao lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế? Họa Dương và Ma Vô Tuyết đều là những kẻ chủ mưu trong chuyện này. Chỉ có Ma Diệm là hiểu rõ tất cả, nếu không thay đổi Ma Kết thì sao hắn đồng ý thảo phạt Tam giới?
-Ta nhớ là Biểu đệ rất ghét loài rồng. Cũng vì cái chết của Nhị thúc nhỉ?
-Đúng vậy thưa Ma Tôn đại nhân!
Ma Diệm không ngờ Ma Kết còn nhớ chuyện này. Không hiểu sao trong tình huống hiện tại lại không hề muốn nhắc tới một chút nào.
-Thảo phạt nhân giới cũng sẽ ảnh hưởng tới loài rồng. Biểu đệ chắc là sẽ vui lắm?
Ma Diệm không trả lời. Nói thật cũng không vui như lời Ma Kết nói. Hỏa Sư nghe hắn bảo ảnh hưởng tới loài rồng thì tức giận.
-Ma Tôn đại nhân không được làm hại làng rồng! Ngưu Ngưu thấy ngươi thế này sẽ đau lòng chết mất!
-Tiểu Miêu Miêu không được vô lễ với Ma Tôn đại nhân!
Họa Dương vội bịt miệng Hỏa Sư lại. Cậu uất ức, hai mắt ngấn lệ. Ma Kết cảm thấy có chút đau đầu, những thứ xinh đẹp như vậy quá mỏng manh. Hắn thực sự rất ghét!
-Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tam thúc và Biểu đệ cũng không cần nhọc công quá nhiều. Ta tự có sắp xếp!
Ma Kết phất tay áo trở vào trong. Họa Dương kéo Hỏa Sư đang vùng vẫy ra ngoài
-Ngươi đừng không ngoan. Ma Tôn đại nhân không phải là người dễ chọc. Nếu ngài mà tức giận thì ta cũng không cứu nổi ngươi đâu!
-Hức...hắn không còn...hức...là Ma Tôn mà ta biết. Hắn...hức...muốn giết chủng tộc của ta!
Hỏa Sư lau lau nước mắt, hét lên với Họa Dương. Hắn thở dài xoa đầu cậu. Chỉ cần Hỏa Sư ở cạnh Họa Dương thì sẽ được an toàn nhưng làng rồng thì sẽ không may mắn đến thế. Ma Diệm đứng một bên nhìn bọn họ, Long Ngọc chỉ vừa mới đi hôm qua mà y đã cảm thấy trống trải. Ma Diệm cũng không thích cách làm việc của Ma Vô Tuyết, nói gì thì Ma Kết cũng là Ma Tôn, hắn tùy tiện động vào, lại còn đổi trắng thay đen. Nghĩ đến cảnh loài rồng bị tiêu diệt, Long Ngọc sẽ chết, y thật sự cảm thấy đau lòng, có chút không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip