3
cas, timchacoviecgi, maket
09:00
timchacoviecgi
@cas
ma kết đâu rồi anh
bố em gọi ổng sáng giờ
ổng không bắt máy
anh có thấy anh ta không
timchacoviecgi
@cas
14:00
timchacoviecgi
@cas
@maket
16:00
cas
anh đây
kết bị xe tông
đang trong viện
sáng giờ anh lo làm thủ tục
không để ý điện thoại
để anh gọi nói chú
(timchacoviecgi đã thả 👍)
-----
"Yết mới nhắn nói là chú tìm cậu. Để tôi gọi chú."
"Cậu gọi làm gì?" Ma Kết nằm trên giường. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường ngày, nếu không phải một chân đang băng bó thì nhìn vào cứ tưởng anh đang ở phòng làm việc chứ không phải giường bệnh. Anh nhíu mày:
"Để hơi tôi tự gọi. Yết có nói thêm gì không?"
Song Ngư vừa định lắc đầu lại nghe thấy thông báo tin nhắn. Thiên Yết nhắn tin hỏi địa chỉ bệnh viện. Song Ngư sửa lại lời định nói:
"Có, nhóc ấy hỏi địa chỉ bệnh viện. Chắc sắp tới thăm cậu đấy."
Ma Kết gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng quen nhau quá lâu nên Song Ngư dễ dàng nhận ra khóe miệng hơi nhếch lên chứng tỏ tâm trạng không tệ của người nào đó.
Song Ngư cười cười. Hai anh em nhà này đúng thật là.
"Cạch"
"Tôi mới đi mua đồ ăn, không biết hai người thích ăn gì, nhưng người bệnh thì nên ăn cháo nhỉ?" Một cậu thanh niên vẻ ngoài sáng sủa bước vào. "Tôi mua một phần cháo với một phần cơm. Hai anh ăn nhé?"
"Làm phiền cậu quá." Song Ngư nhận lấy hai phần đồ ăn, cười nói: "Thật ra cậu không cần phải vậy đâu, cậu đã chi trả tiền viện phí rồi."
"Đúng vậy. Lỗi cũng do tôi đi không nhìn đường nữa." Ma Kết khẽ ngồi dậy.
"Uầy, anh cứ nằm đi, cẩn thận chân." Cậu thanh niên lo lắng huơ tay.
Ma Kết nhìn cậu nhóc trước mắt chắc chạc tuổi Thiên Yết, đùa: "Không sao, chân tôi không có làm bằng thủy tinh."
Tuy là câu nói đùa nhưng giọng điệu nghiêm túc của Ma Kết lại làm cho người khác nghe như anh đang mỉa mai. Không khí trong phòng nháy mắt cứng lại.
Song Ngư nhìn cậu trai nọ ngượng ngập lúng túng không biết trả lời sao, hắn khẽ cười:
"Ừ, chân cậu ấy không sao thật. Nãy cậu vừa đi bác sĩ có tới kiểm tra lần nữa. Chỉ bị thương nhẹ, nằm đây vài ngày là được, cậu đừng lo quá."
Ma Kết cứng ngắc gật đầu: "Cậu hẳn cũng có việc đúng không? Về đi, cậu ở với tôi cả buổi rồi. Chỗ này có bạn tôi lo là được."
Song Ngư thấy cậu chàng do dự, bèn nói thêm: "Nếu không thì chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Nếu có gì thì chúng tôi sẽ gọi cậu?"
"Vâng, được ạ." Chàng trai nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Có gì thì cứ gọi cho em."
"Rồi." Song Ngư nhìn tài khoản trên màn hình, cười: "Tên tài khoản của cậu thú vị thật đó."
Cậu trai xấu hổ sờ mũi: "Đặt chung với bạn em thôi. Em tên Bảo Bình ạ."
"Ra là Bảo Bình. Anh tên Song Ngư, còn cái người bị cậu tông này tên Ma Kết."
Ma Kết bực mình nhìn Song Ngư, thấy cậu nhóc trước mắt lại sắp xin lỗi nữa liền nói:
"Được rồi. Cậu về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."
"A, dạ, vâng. Vậy chào hai anh ạ." Bảo Bình cúi đầu chào, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói thêm: "Nếu có việc gì nhớ gọi em đó ạ!"
Cửa vừa đóng, Song Ngư liền bật cười:
"Cậu nhóc này đáng yêu quá thể."
"Vui lắm à?"
"Ừ, đùa vui." Song Ngư chọc cậu nhóc kia xong lại quay về chọc người trên giường bệnh.
"Do cậu cứ luôn làm cái mặt lạnh tanh nên mới dọa sợ người ta đó. Cười lên cái nào."
Ma Kết vô cùng nghe lời mà cười hai tiếng.
"Haha."
Song Ngư gật đầu khen: "Ừ đẹp lắm."
Ma Kết lạnh lùng nói:
"Sao cậu còn chưa cút đi?"
Song Ngư không bị dọa sợ chút nào, hắn lấy ra hai phần đồ ăn, đi tới đỡ người dậy:
"Sao lại cút? Đương nhiên tôi phải ở đây chăm sóc vị hôn thê rồi."
Ma Kết không chống cự mà ngồi dậy, sửa miệng cái tên không sợ chết trước mắt.
"Hôn phu."
"Ừ, ừ hôn phu." Song Ngư mở hộp cháo, hương thơm của tiêu và gừng dậy khắp phòng, hắn vớt một muỗng đưa đến môi người trước mặt:
"Vậy hôn phu mau há miệng để tôi đút cháo cho nào."
Ma Kết liếc Song Ngư một cái nhưng cũng không phản đối gì mà há miệng, hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương.
Hừ, có người tự động dâng mình lên hầu hạ thì sao lại phải từ chối.
"Ừm... anh bị thương ở tay à?" Một tiếng nói đột ngột vang lên từ phía sau Song Ngư.
Cả hai người vô cùng bình tĩnh, Ma Kết nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, im lặng không trả lời.
Song Ngư quay người lại: "Yết à, em đến nhanh đó."
Thiên Yết không được tự nhiên quay đầu: "Bố kêu đến."
"Ừ ừ anh biết mà, có nói là em muốn đến đâu."
Song Ngư làm như không thấy vẻ mặt bực bội của Thiên Yết, hắn tự nhiên cầm lấy cái túi trong tay cậu.
"Còn đem đồ thăm bệnh nữa. Táo à? Ừ anh em thích ăn táo nhất đó."
"Không phải cố ý mua món anh ta thích." Thiên Yết khó chịu nói: "Chỉ là đi tay không thì không lịch sự thôi!"
Thiên Yết nhìn cái vẻ mặt "ừ ừ biết rồi" của Song Ngư cùng cái bản mặt lạnh tanh ngàn năm không đổi của người anh cùng cha khác mẹ đang nằm trên giường bệnh kia, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Cậu nhẫn nhịn suy nghĩ muốn xoay người đi về, cọc cằn hỏi lại:
"Bị thương ở tay và chân à? Sao chân bó một cục mà tay không thấy băng bó gì vậy? Khám chưa?"
"Khám rồi." Ma Kết lên tiếng: "Bị thương ở chân, gãy xương, nhẹ thôi. Nằm vài ngày là được."
"Còn tay?"
Ma Kết im lặng không đáp.
"Tay không sao." Song Ngư cười cười, vừa lấy táo ra cho vào dĩa vừa nói: "Chỉ là anh muốn đút cháo cho vị hôn phu của anh ăn thôi."
"Tình thú đó, nhóc con chưa trưởng thành như nhóc không hiểu đâu."
Thiên Yết chết cứng nhìn nụ cười ngứa đòn của "người trưởng thành" mắt này. Hít sâu vài hơi, đáp.
"Ờ, không sao là tốt. Bye."
Nói rồi liền quay lưng đi không thèm nhìn lại.
Điên hay sao tự nhiên tới đây vậy trời, bực hết cả mình!
Có thân thiết gì đâu, lần sau mà tới nữa thì mày là con chó đó - Ngụy Thiên Yết!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip