4.
"Xin hỏi, anh là ai vậy?"
Sau khi trở về từ bệnh viện và đi tới lui hai ba lần để xác định mình không đi nhầm nơi, Bảo Bình nhìn người đàn ông lạ đang ngồi ngẩn người trên sofa phòng trọ mình, lên tiếng hỏi.
Người đàn ông nọ ngẩng đầu lên nhìn cậu xong lại ôm đầu, vẻ mặt như sắp chết tới nơi:
"Đừng nói chuyện với tôi."
"???" Người này nhìn cũng đẹp mà bị khùng à?
Ngay khi Bảo Bình quyết định lấy điện thoại gọi cho mấy chú áo xanh thì Song Tử về tới.
"Ấy chào Bảo, qua giờ không thấy, anh với Mã suýt báo cảnh sát rồi đó. Nhóc đi đâu vậy?"
Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại tối hù của mình mới nhớ máy hết pin. Khi nãy cũng là cậu đọc số điện thoại cho hai anh ở bệnh viện lưu lại.
"À, máy em hết pin." Giờ không gọi báo cảnh sát được rồi, cậu đành hỏi Song Tử.
"Ai vậy anh?"
"À, bạn anh, Sư Tử. Hồi đó em với Mã có gặp một lần rồi. Mà kệ cậu ta đi, cậu ta đang hối hận về cuộc đời đó." Song Tử ghé vào tai Bảo Bình thì thầm: "Thất tình đó mà, để cậu ta về anh nhắn kể cho."
Bảo Bình gật đầu không hỏi nữa mà nói chuyện của mình.
"Hôm qua em đụng trúng người nên ở lại bệnh viện."
"Cái gì cơ!?" Song Tử giật mình: "Rồi em có sao không?"
"Em không sao." Bảo Bình lắc đầu:"Đối phương bị đụng ngất đi. Lúc đó em hoảng quá, điện thoại hết pin nên em đưa người vào viện rồi ở đó đợi người ta tỉnh."
"Người ta có sao không? Bác sĩ nói sao? Mà em trả viện phí chưa?"
Đối mặt với mười vạn câu hỏi vì sao của Song Tử, Bảo Bình ngoan ngoãn trả lời từng cái một:
"Chân anh ấy bị gãy xương, đầu bị chấn động nhẹ, đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói phải nằm viện vài ngày điều trị. Em trả tiền viện phí rồi."
Song Tử thở phào: "Người ta có nói gì không?"
Bảo Bình lắc đầu: "Không ạ, bảo em đừng để tâm. Mà tụi em có trao đổi số điện thoại rồi. Nếu có vấn đề gì họ sẽ gọi cho em."
"Ừ, em cả đêm không ngủ rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Anh nấu đồ sẵn, đói thì xuống ăn." Song Tử nhìn hai quầng thâm của Bảo Bình, xoa đầu cậu: "Mai anh đi với em qua thăm người ta."
Bảo Bình gật đầu đồng ý rồi lên phòng. Đúng là cậu đã mệt chết rồi.
Từ hôm qua tới giờ Bảo Bình vẫn luôn căng thẳng. Dù sao cũng là lần đầu đụng người mà lúc đó anh trai đó không chỉ ngất còn máu me khắp người nữa. Cậu tưởng như trời sập đến nơi rồi đó chứ.
Nghĩ lại vẫn thấy sợ.
Sau này có chết cũng không tự chạy xe nữa.
Song Tử thấy Bảo Bình đi rồi thì nhìn qua người còn lại trong phòng.
"Còn cậu sao rồi? Tự kỷ đủ chưa? Đủ rồi thì qua đây ăn."
"Đừng nói chuyện với tôi." Sư Tử vẫn lặp lại câu nói khi nãy.
Song Tử nhún vai, khác với thái độ lo lắng khi nãy với Bảo Bình, nghe xong anh cũng không khuyên hay nói gì cả mà đi thẳng vào bếp, để lại phòng khách cho Sư Tử.
------
thuộc tính của Song Tử là gà mẹ đóoo
nhưng không phải ai cũng là gà con của anh ta đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip