Chương 13: " Yêu " và " Ghét "

6:45 am ...

- Xuống căn tin không ?

- Có chứ !

Kim Ngưu đứng trước mặt Bảo Bình mà hỏi. Tất nhiên Bảo ca sẽ sẽ đồng ý cái rụp.

Ngay khi cả hai vừa bước tới của lớp thì Thiên Bình đi tới. Thật trùng hợp là cả Song Tử cũng đi cùng.

- Ủa, tao nhớ nhà tụi mày ngược hướng mà sao giờ đi cùng hay vậy ?_ Bảo Bình.

Lời thăm hỏi vừa dứt mọi ánh mắt nghi ngờ đồ dồn vào cả hai đương sự.

- Chỉ là trùng hợp thôi !_ Thiên Bình cười khan.

- Thật là vậy ?_ Cự Giải bước tới.

Cả mấy người Xử Nữ, Bạch Dương cũng tuyệt không bỏ qua.

- Thật !_ Song Tử chắc chắn.

- Tao không nghĩ trùn--- Chưa kịp nói trọn câu mà đã nhận được ánh nhìn vô cùng " thân thương " của ai kia buộc Bảo Bình phải đổi đề tài :

- Mày khỏi ốm rồi à ?

Thiên Bình gật đầu cười tươi thể hiện mình khỏe hơn bao giờ hết.

- Mệt rồi đây ..._ Cự Giải day day thái dương.

- Hả ?_ Khó hiểu.

- Mới một hôm mày nghỉ mà cái lớp này yên tĩnh hẳn luôn, sao không ở nhà mà đến trường làm gì ?

" Chém!!! Yên bình nỗi gì! Mà ... cái tên phiền phức ở đây là mày mới đúng... "_ Chỉ đơn thuần là suy nghĩ chung.

Dù gì đây cũng là chuyện thường ngày ở cái lớp E này rồi. Buổi nào có mặt Thiên Bình, là Cự Giải chả đá đểu vài câu. Rồi sau đó Bình ca sẽ nổi khùng mà cả hai rượt nhau quanh đồi. Đúng là trẻ con hết biết.

Cả bọn lặng lẽ thở dài tưởng niệm phút giây bình yên chuẩn bị lìa xa.

1 phút

2 phút

...

5 phút sau.

Kì là Thiên Bình không nổi khùng mà cười rất tươi. Nói đến cả bọn mới để ý, từ lúc đến Thiên Bình vẫn cứ giương nụ cười tươi hơn bao giờ hết.

- Mày không cáu à ?_ Bạch Dương linh cảm chẳng lành.

- Không, tại sao tao phải để tâm tới lời thằng đó chứ...

- Thật chứ ? Thiên Bình ngu ! _ Cự Giải không chịu thua.

Vẫn cười.

- Chập cheng hả ?

Vẫn cười.

- Mày điê---

- Đúng rồi !!!

Thiên Yết sực nhớ ra gì đó, thét chen lời Cự Giải.

- Hôm chủ nhật rồi, Song Tử xin tao địa chỉ nhà mày, không lẽ ...

- Tụi mày đã làm gì rồi ?!_ Người đầu tiên phản ứng là Sư Tử, người vốn dĩ chẳng quan tâm mấy cuộc trò chuyện tầm phào này.

- Đúng đó!!!_ Đồng thanh.

- Ha ha ... tụi mày đi xa quá rồi, chứ làm có chuyện gì nhỉ ?_ Thiên Bình gãi đầu, quay sang người bên tìm sự đồng tình.

- K... không có..._ Đỏ mặt.

" Sao lại đỏ mặt ?! "_ Đồng quan điểm lần hai.

- Chắc chắn là có !_ Nhân Mã đinh ninh.

Đáng lẽ ra cả bọn sẽ lao vào tra hỏi, nhưng giờ thì cả đám lại xúm vào góc, tránh xa Thiên Bình mấy mét.

À không ... mà là người mới đến đứng sau Thiên Bình.

- Tao nói thật mà ! Thế nên không cần phải đứng xa thế đâu !!!

- Tụi tao tạm tin mày !_ Xử Nữ miễn cưỡng đáp _ Với cả ... tao khuyên mày nên tránh xa người sau mày ra ...

- Nếu mày không muốn mấy tr*nh!_ Bảo Bình tiếp nửa lời còn lại mà Xử Nữ không muốn nói ra.

- Hả ?!

Thiên Bình khó hiểu xoay người nhìn xem người phía sau mình. Thì ra là Ma Kết đứng bất động nãy giờ, người hơi cúi đầu lên không rõ biểu cảm sao. Lúc này đây, bộ não của Thiên Bình ca ca đang không ngừng đặt ra cả ngàn câu hỏi vì sao. Thành ra ngờ nghệch một đống.

- Còn đứng đấy mà thộn mặt à ?

Nghe tiếng nhắc nhở của Song Tử, Thiên Bình sực tỉnh. Nhưng người phản ứng trước là Ma Kết.

Đặt tay lên vai Thiên Bình, rồi bước về phía trước mà đột ngột cúi người.

- Xin lỗi vì gây nhiều rắc rối !

Sốc cực độ !

Cả mười mấy con người nhìn nhau. Sao lại thay đổi rồi ? Cái vị lớp trưởng đây cũng thật quá thú vị đi.

- Cứ mỗi lần bỏ kính ra là tôi lại mất kiểm soát như vậy. Tới hôm qua, khi bình thường lại... đến tôi cũng không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện đó...

Nói mới để ý, đúng là bình thường rồi. Mặc dù cũng đeo kính lên rồi, nhưng vẫn lên chắc chắn lại, Xử Nữ nhíu mày :

- Vậy giờ là "bình thường "rồi ?

- Phải, thành thật xin lỗi!!! Tuy là không thể sửa lại mấy việc làm đó nhưng tôi có thể làm gì tạ lỗi ? _ Áy náy.

Cả bọn nhìn nhau, sau liền nhảy lên ăn mừng chuỗi ngày bình yên đã trở lại. Chứ thật ra cái lớp này có bình yên ngày nào đâu. Cùng lắm chỉ bớt đi một cái phiền phức.

- Nếu bình thường lại rồi thì cho qua đi! Dù sao cũng là tụi này gây họa mà... _ Bạch Dương vỗ vai Ma Kết.

- Từ giờ về sau giữ mắt kính cẩn thận là được _ Xử Nữ nhắc nhở.

- Tuy không hiểu gì trơn á, nhưng ai cũng nói vậy thì cứ kệ đi, lớp trưởng !!! _ Thiên Bình vứt bỏ bản mặt hỏi chấm nãy giờ chạy lại chỗ Song Tử.

- Ừm, dù sao tụi này cũng chẳng mất gì_ Song Tử.

- Tụi bây ... _ Cảm động.

Những người còn lại cũng gật gù đồng tình cho qua.

À, trừ một thanh niên dứt khoát không buông tha.

- Tao chưa có cho qua, à nha !!!_ Bảo Bình đứng khoanh tay mà lên giọng.

- Phải ha, mỗi mày có sao nhỉ? _ Thiên Yết sực nhớ ra.

- Nó bị sao vậy ? _ Thiên Bình quay qua Song Tử thì thầm.

- Bị lớp trưởng " kiss " ... _ Song Tử cố nhịn cười.

Đúng là cuộc đối thoại trên phương diện nói thầm. Nhưng vì một lí do nào đó, những lời ấy lọt vào tai Bảo Bình không sót dù chỉ một chữ. Khiến ai kia giận quá hóa thẹn.

- Mày định giải quyết sao ? _ Gằn giọng.

Ma Kết chưa kịp lên tiếng, Cự Giải đã lại chỗ anh, bá cổ, cười lớn :

- Kệ đi, sắp vào học rồi đó !!!

- Nhưng ...

- Tớ cũng nghĩ vậy, bỏ qua đi ! _ Song Ngư.

- Tên này có bị sao cũng chẳng ảnh hướng gì tới xã hội đâu, kệ cậu ta!_ Xử Nữ lời nói nhất kích xuyên tim.

- Tụi mày ... tao mới là người bị hại mà ..._ Sốc nặng.

- Hơn nữa cậu nên lo giải thích với ông thầy kìa.

Tất cả giải tán bước về chỗ ngồi mà bơ đẹp Bảo Bình.

- Vô tâm !_ Khóc không ra nước mắt.

_______________________________

Sau mấy tiếng học dài dằng dẵng...

- Em xin phép !

Ma Kết mệt mỏi bước ra từ phòng giáo vụ. Cái người đứng ngoài chờ đợi ngay lập tức lại chỗ anh. Kéo chạy về phía trong rừng.

Đi một đoạn đường chắc rằng cách đủ xa lớp học. Nhân Mã không kịp để Ma Kết thắc mắc, hùng hổ vào thẳng vấn đề :

- Tôi sẽ nói thẳng, tôi ghét việc anh làm mấy ngày qua !

- Xin lỗi ...lại để cậu ghét tôi đến vậy...

- Không! Tôi không ghét anh chỉ là tôi không thích mấy cái cử chỉ ôm iếc, hôn hít đó. Tôi ghét nó ! Nhưng ... _ Ngập ngừng_ ... tôi không có... ghét anh !

- Cậu ?!

- Như lúc ở trong công viên đó, tôi ghét nhìn anh thâm mật với đám con gái đó... ANH BIẾT TÔI MUỐN LÀM GÌ LÚC ĐÓ KHÔNG ?_ Nhân Mã nắm chặt vai Ma Kết thét lớn.

- Đánh tôi ?

- TÔI CHỈ MUỐN KÉO ANH TRÁNH XA KHỎI HỌ ... Nhưng tôi không đủ cam đảm để làm vậy ...

Ma Kết cảm nhận đôi tay đặt lên vai anh bất chợt run lên từng đợt. Anh nhận thấy sự yếu đuối bất lực trong đôi mắt lúc nào cũng vô tư chẳng sầu lo...

Nhưng anh có thể làm gì ?

Đến bản thân cũng vô thức đứng lặng. Nhìn con người đã bị anh làm cho trở nên đáng thương chỉ vì một chữ ghen ...

- Tôi không chịu nổi! Anh chỉ được phép chạm vào một mình tôi thôi !!!

Nhân Mã bất lực thu tay khỏi bờ vai người đối diện, tự ôm lấy an ủi bản thân :

- Mỗi lần nhìn thấy hay bất kể tưởng tượng tới hình ảnh anh thân mật với người khác. Tôi ... chỉ muốn nhốt anh lại mãi mãi... tránh xa khỏi thế giới này ... để anh chỉ có thể là của ... riêng tôi...

* Tách ! *

Một giọt lệ rơi xuống nền đất đã bạc màu, thanh âm vang vọng nơi núi rừng thanh tĩnh ấy. Rồi những giọt khác, chúng nối tiếp không ngừng rơi xuống.

Giọng nói người con trai ấy đang trở nên khàn mà gắng gượng.

- Cảm giác đó ... nó .... đau lắm ! _ Bàn tay yếu đuối nắm chặt nhúm áo trắng ngực_ ... nhưng ... tôi ... không thể ... dừng ... nói lại ... bởi vì ...

- Nhân Mã ...

Người đối diện như chết lặng, anh chẳng biết gì hơn ngoài gọi tên cậu một cách đau lòng.

Còn cậu, hít một hơi thật sâu, để có thể nói với anh ba chữ từ lâu đã luôn cất giấu trong trái tim. Ở góc khuất tăm tối, tận sâu đến mức bản thân cũng chẳng tìm thấy.

- Bởi vì ... tôi yêu anh !

- Tôi ...

Không gian trôi vào tĩnh lặng. Ma Kết do dự, đối mặt mà chẳng biết nên thế nào đối với đối phương.

...

Người bắt đầu cũng là người kết thúc...

Nhân Mã lấy tay gặt đi nước mắt, cố bình tâm, kiểm soát lại bản thân. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy...

Khóc vì một người khác, không phải bản thân, cũng không phải mẹ cậu ...

Mà là vì người mình yêu !

- Yên tâm ... _ Hắng giọng lại, gượng cười _ Anh không cần trở lời ngay đâu ... chuyện này quá đột ngột mà ...

Nhân Mã quay người lại, như không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của bản thân lúc này.

- Tôi... có thể chờ ... nhưng mà ... hứa với tôi ... bất luận câu trả lời có tệ chăng nữa ... thì chúng ta cũng vẫn giữ mối quan hệ này nhé ?

- Tôi hứa ...

- Tôi ... có thể nhờ ... anh thêm một chuyện không ?

- Là gì vậy ?

- Xin nghỉ ... giúp tôi ...

- Ừm ...

- Cảm ơn...

Ma Kết nhìn tấm lưng nhỏ bé yếu ớt đang dần khuất khỏi tầm mắt.

Bất lực, vô dụng ...

Anh biết bản thân thích con người ấy. Nhưng lại không thể đủ vững vàng để đưa ra đáp án ...

Sau tất cả những gì trải qua ... chúng ta đều không thể vội vàng...

____________________________________

Tại lớp học ...

- Quả thật là không có gì ? _ Cự Giải với ánh mắt nghi ngờ.

- Thật mà !

Song Tử đến là thua cái tên này, nãy giờ chỉ hỏi đi hỏi lại giữa cậu và Thiên Bình có gì. Làm có cái quái gì chứ !Rõ khổ !!!

- Mà nói có gì thì phải là Xử Nữ và Song Ngư chứ ? _ Thiên Bình đôi khi cũng phán được câu rất tỉnh táo.

- Nói cũng đúng ... _ Kim Ngưu gật gù.

- Mối quan hệ giữa hai người là như nào vậy ?_ Thiên Yết tia Song Ngư hỏi.

- Tớ ... _ Lắp bắp.

- Không sao, Xử Nữ xuống căn tin rồi rồi ! _ Song Tử cũng rất quan tâm vấn đề này.

- Tụi tớ ... là ...

- Là ... ?!_ Hồi hộp.

- Là bạn rất thân ! _ Cười tươi.

Thật ngờ người phản ứng đầu tiên lại là Xử Nữ chả biết từ đâu ra. Nhanh chóng ghé sát mặt Ngư, hệ trọng hỏi lại :

- Có thật cậu đối với tớ chỉ có tình bạn, không gì khác ?

- Thì từ nhỏ chơi với nhau, với tớ, Xử là người bạn quan trọng nhất mà ! Cho nên không phải là bạn thì là gì ?

* Đoàng ! *

Nội tâm ai đó tan nát.

- Xử Nữ? Nè ? Mày còn sống không vậy ? _ Thiên Yết cố gắng lay tỉnh Xử Nữ đã chính thức hóa đá.

- Có lên gọi cấp cứu không tụi mày ?

_________________________________

Giờ tan học...

- Không biết cậu ấy có sao không ? _ Song Ngư.

- Xử Nữ đã nói không sao rồi mà, không cần lo cho cậu ta đâu _ Song Tử.

Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư, Kim Ngưu đang lang thang trên vỉa hè.

- Nè đi ăn gì đi ? _ Kim Ngưu.

- Được đó !_ Đồng thanh.

- Tôi biết chỗ này ngon lắm ! _ Thiên Bình giới thiệu.

- Vậy mau đi thôi.

Vài phút sau, cả nhóm đã đứng trước một tòa nhà cao tầng sang trọng. Nhà hàng này cũng phải hạng năm sao trở nên ...

Vì vậy lại nói thực khách ở đây chính là mấy ông to bà lớn, người thuộc tầng lớp thượng lưu.

- Thiên Bình, từ giờ trở đi tao sẽ chuyển mày xuống vị trí hạng hai trong danh sách " Những thằng ngu nhất thế giới " của tao _ Kim Ngưu mắt lấp lánh nhìn tòa nhà.

- Không phải chỗ này đâu, bên cạnh á. Với cả xuống vị trí hạng hai chả giúp tao vui hơn đâu _ Thiên Bình tay chỉ nhà bên cạnh.

- Èo ôi ... _ Song Tử chán nản.

- Tao chính thức rút lại lời tuyên bố nãy !_ Kim Ngưu sau khi nhìn sang bên cạnh.

Phía bên cạnh là một quán ăn bình dân cũ kĩ, lụp xụp. Trong cũng đã lâu không sửa sang rồi.

- Nè, mau vào thôi chứ ?

_______________________________

Tại thư viện trường ...

- Hai người sao lại ở đây ?

Sư Tử khó chịu nhìn mặt hai thằng bạn phía sau Cự Giải.

- Học chung thôi mà... _ Bạch Dương.

- Hơn nữa, càng đông càng vui chứ sao !_ Thiên Yết hào hứng.

- Thôi thì tùy mấy người...

Vẫn là ngồi xuống ghế mà đọc sách, không quan tâm.

- Vậy ... chúng ta học thôi nhỉ ?

Bầu không khí bỗng nhiên thật ba chấm...

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng cao cấp nào đó ...

- TẠI SAO LẠi vào đây chứ ?

Thiên Bình đang gắt lại đột ngột nhỏ giọng.

- Nhỏ giọng lại, không bị phát hiện giờ ! _ Song Tử khó chịu.

- Không phải đã nói là theo dõi anh ta sao ? _ Lần này là Kim Ngưu.

Sự là cả bốn đã vào nhà hàng. Giờ thằng nào thằng nấy đều che mặt sau cái menu mà tia hai người ngồi ở cái bàn cái đó không xa. Một nam, một nữ nói chuyện trông rất vui vẻ.

- Bảo Bình làm gì ở đây nhỉ ? _ Song Ngư.

- Còn cô ta ? _ Kim Ngưu.

- Hình như gặp lúc tập trung rồi, gì gì Ngọc ấy nhỉ ?_ Song Tử.

- Món ăn đến đây, chúc quý khách dùng bữa ngon miệng !

Sau khi dọn lên một đống đồ ăn, Thiên Bình chưa kịp thắc mắc, người phục vụ đã rời đi.

- Sao toàn món đắt tiền thế này ?_ Thiên Bình nuốt nước bọt.

Mặc cho Thiên Bình bận cảm thán, cả ba vẫn không ngừng hướng mắt về phía Bảo Bình ngồi đó. Sau một thôi một hồi tính tiền bữa ăn. Thiên Bình xanh mặt, quay qua hỏi :

- Ngưu, mày mang tiền không ?

- Có mỗi mười ngàn trong túi ... _ Vẫn không dời mắt.

- Ngư thì sao ?

- Tớ có mấy đồng nghìn lẻ thôi ... _ Tiếp tục theo dõi.

- Còn Song Song chắc chắn là có tiền rồi nhỉ ?_ Hy vọng cuối cùng.

- Không, nay tôi để quên rồi_ Nhàn nhạ đáp.

- Vậy ai trả tiền chứ ?

- Không phải mày/cậu/anh khao à ?_ Đồng thanh mà vẫn không thèm nhìn Thiên Bình lấy một cái.

- Thôi ... tao đi WC đây !_ Đứng lên.

- Cứ đi đi ... _ Vẫn không quan tâm.

- À mà ... cả ba ... cầm ngược menu rồi! _ Đến bó tay.

- Vậy sao không nói sớm !!!_ Lập tức đổi đầu.

Thiên Bình lặng lẽ thở dài bước vô WC. Rút điện thoại trong túi ra thực hiện cuộc gọi.

Ở đầu dây bên kia ...

- Tao đi nghe điện thoại chút _ Bạch Dương.

- Khoan, còn bài này...

Cự Giải tuy ngăn cản nhưng không thành. Thiên Yết thì nói mua gì đó bỏ bụng mà nãy giờ chưa thấy tăm hơi đâu. Giờ Bạch Dương cũng đi thì Cự Giải biết trông cậy nơi ai.

Đang lúc không hiểu giải bài toán này sao luôn. Đúng là có thể hỏi Sư Tử nhưng tên Cự Giải này dám ?

Một hồi không khí kỳ dị, Sư Tử cũng chịu lên tiếng :

- Có-

Nhưng mới nói được một từ, Cự Giải lập tức đáp :

- Yên tâm, tôi không nói "chuyện đó" với ai đâu !

- Tôi-

- Thật đó, tôi hoàn toàn không có nói !!!_ Vẫn không để ai kia nói trọn cậu.

Sư Tử đột ngột đứng dậy, lại chỗ Cự Giải. Khi biết Giải chuẩn bị mở miệng lập tức chặn lại, cậu cuối cùng cũng có thể nói hết câu :

- Tôi không có hỏi "chuyện đó" , mà anh có nói ra cũng chẳng sao. Hiểu chứ ?

- Hiểu !!!_ Gật đầu lia lịa.

- Dù gì cũng là tôi hỗ trợ anh, nên chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi_ Ngồi xuống.

- V-vậy chỗ này ...

________________________________

- Ừ, rồi, cứ để tao thanh toán cho_ Bạch Dương.

[Nhờ mày đó !]_ Thiên Bình.

Sau cuộc gọi nhờ vả, Bạch Dương bước trở vào. Thấy Thiên Yết, trên tay cần túi đồ ăn vặt đứng bất động tại chỗ. Lấy làm lạ, đến gần.

- Sao đứng đây, không vào đi ?

- Đó! _ Chỉ tay.

Theo hướng tay, có vẻ Sư Tử đang chỉ bài cho Cự Giải. Mọi chuyện cũng rất bình thường, tên Cự Giải cũng làm quá lên rồi.

- Tốt rồi ha... _ Cười.

______________________________

Trở lại cái nhà hàng nơi Thiên Bình lỡ sa vào...

Đối diện Bảo Bình và Mỹ Ngọc là một cặp mẹ con.

Người mẹ tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn khá trẻ, phải nói thêm là đại mỹ nhân đấy chứ.

Người con trai chắc tầm hai mươi, hai mốt gì đó. Đẹp trai, cao to, cả người luôn toát ra phong thái của mấy vị tổng tài cao cao tại thượng.

- Khả tiểu thư ngoài đời đúng là đẹp hơn trong hình nhiều. Thuận Hiếu nhà ta đúng là phúc mấy đời, mới gặp được con ..._ Kim phu nhân.

- Kim phu nhân, Kim thiếu gia quá lời rồi... Thật ra con đến đây cũng là để đính chính hai người một chuyện... _ Mỹ Ngọc.

- Còn tôi thì thắc mắc không biết vị thiếu gia ngồi cạnh tiểu thư đây là ?_ Kim Thuận Hiếu.

- Tôi cũng định nói chuyện đó đây. Cậu ấy là Lục Bảo Bình _ Mỹ Ngọc.

- Lục thiếu, hân hạnh được gặp_ Kim Thuận Hiếu đưa tay ra.

- Hân hạnh, Kim thiếu !_ Bắt tay.

- Vậy hai người có mối quan hệ gì ?_ Kim Thuận Hiếu.

- Đây là bạn trai tôi !!!_ Mỹ Ngọc dứt khoát _ Thế nên, mong Kim thiếu và phu nhân hiểu cho, tôi đến cũng vì muốn từ buổi coi mắt hôm nay...

* Phụt !*

Cách đó không xa, Thiên Bình nghe xong liền phun sạch hớp nước vừa uống.

- Bất lịch sự vừa thôi ! _Song Tử khó chịu.

- Bạn trai ? _ Kim Ngưu sửng sốt.

- Không đâu, chắc chỉ là đóng giả để qua buổi xem mắt thôi nhỉ ? _ Song Tử.

- Tại sao phải nhờ Bảo Bình mà không phải là người khác ? Bảo Bình dễ gì đồng ý vậy ? Không hợp lí chút nào !_ Kim Ngưu lắc vai Song Tử.

- Vậy họ là người yêu thật rồi !_ Song Ngư.

- ... _ U ám.

- À ... chắc không phải đâu !_ Song Ngư.

- Nè, đi về thôi!_ Thiên Bình.

- Ờ_ Đồng thanh đứng dậy.



***** Góc tác giả *****

Chương này dài nhất luôn đây.

Có mấy chỗ hơi miễn cưỡng chút, thông cảm ha.

Tui đang tập trung dồn hết công suất để hoàn bộ này.

Vote đi nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip