(Hình trên là ngoại hình của nhân vật nữ mới xuất hiện nha ^^)
_______________________________
Chẳng mấy chốc chuỗi ngày thi gian nan cũng khép lại. Theo lệ, học sinh sẽ được nghỉ xả hơi, cũng như để có thời gian chấm bài đối với đội ngũ giáo viên trường Star.
Friday, 7 a.m.
Chung cư A, phòng 405-Nhà Ma Kết.
- Kiểm tra xong rồi à ?
Cô gái ngồi trước gương, chăm chăm chải mái tóc đen dài gần đến thắt lưng. Cô vừa chải vừa hỏi chuyện người con trai nằm trên chiếc giường phía sau đang dán mắt vào cuốn truyện.
- Ờ, nên mới rảnh rỗi nằm đây. Không ngờ em lại đi đọc cái thể loại này, nhất là thằng nam chính, sến phát kiếp !_ Miệng chê nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện.
- Ấy thế mà lại là mẫu đàn ông vạn người mê đấy. Hơn nữa, Ma Kết đại nhân à, người như ngài không có tư cách bình phẩm người khác đâu.
Không phản bác được, Ma Kết đành giơ tay xin hàng.
Nói đến người con gái trước mặt Ma Kết đây cũng chẳng phải xa lạ gì. Đây chính là nữ sinh trung học nọ đã xuất hiện tại công viên lần trước.
- Hôm nay không có kế hoạch gì làm ?
- Không có_ Vẫn dán mắt vào cuốn truyện.
Sau khi đã cột gọn tóc thành hai bím, cô gái đứng dậy, đến trước mắt Ma Kết giơ ra cặp vé :
- Em có vé khu vui chơi mới khai trương ngay gần đây, đi thôi!
Tuy Ma kết thẳng thừng từ chối, nhưng vẫn bị cô gái dựng dậy lôi đi.
- Đó không phải câu hỏi đâu _ Cười tươi.
___________________________________
Giao lộ số 4 trong thành phố.
Nhân Mã bên đường ngó ngang dọc xuôi trong dòng người đi đường. Đến khi nhận ra bóng người quen đang vẫy tay ra hiệu, cậu lập tức chạy tới chỗ đối phương.
Ngay trước quán nước, Thiên Bình ngồi ở cái bàn sát lối vào, vẫy tay ra hiệu.
Ngồi xuống ghế, ổn định lại nhịp thở. Nhân Mã thắc mắc chuyện quan trọng gì mà gọi bắt cậu tới đây cho bằng được. Nghe xong Thiên Bình kể lể, Nhân Mã theo phản xả mà đứng dậy, kinh ngạc hét lớn :
- CÁI GÌ ? TỎ TÌNH ?!
- Đừng có hét to thế !
Thiên Bình mặt đỏ gay nhắc nhở, nhận ra mình vừa hố, cậu liền ngồi xuống. Uống ly trà đá vừa gọi để lấy lại bình tĩnh.
Kìm nén lại bản thân, Nhân Mã bắt đầu vào vấn đề chính.
- Mày gọi tao ra là để tư vấn thêm về Song Tử ?
- Mày là người nhà Song Tử, tất nhiên phải gọi mày rồi_ Thiên Bình với bản mặt vẫn còn vài vạch phiếm hồng.
- Lẽ ra phải gọi Sư Tử, hai người đó là anh em ruột, chứ tao biết gì đâu...
- Có thể sao ?
- Quên những gì tao vừa nói đi.
- ...
Cùng lúc đó phía bên trong quán nước. Bạch Dương bước ra từ WC, đi đến chỗ hai thằng bạn thân của mình. Vẻ mặt thất thểu ngồi xuống ghế :
- Không liên lạc được, chắc cậu ấy đổi số rồi...
- Vừa thi xong cái đã cắt đứt mọi liên lạc, vậy mà tụi này có lòng tốt muốn rủ đi liên hoan chứ ! Sư Tử ! Cái đồ lầm lì! Khó ưa ! Đã thế còn-
- Thôi ! Thôi ! Cậu ta không muốn dính dáng đến thì cũng chịu thôi...
Nếu Thiên Yết không ngăn thì có lẽ Cự Giải sẽ lôi cả tổ tông cụ kị nhà người ta ra mà rủa mất. Tay khuấy động tách Espresso, Thiên Yết biểu lộ vẻ thắc mắc không thường thấy ở cậu :
- Tao cũng muốn hỏi chuyện này lâu rồi. Tại sao mày lại thích Sư Tử ?
- Hỏi gì kì vậy ?!_ Bạch Dương trố mắt.
- Thì là mày mới chuyển về trường đầu năm hai, lần đầu chung lớp với Sư Tử. Mà mày tiếp xúc với cậu ta cũng không nhiều hơn tụi tao là mấy, phải có lí do đặc biệt chứ ?
- À... ừ... có...
- Chậc... có khi là do mày thích kiểu "khô khan" đó ... _ Cự Giải cười gian, lấy cùi trỏ huýnh eo Bạch Dương.
- Bộ mày ngứa đòn hả, Cự Giải ? _ Hắc tuyến đầy mặt.
- Bớt tào lao đi, vào chuyện chính kìa.
Rốt cuộc Thiên Yết vẫn phải lên tiếng quay lại trọng tâm cuộc nói chuyện.
- Lần đầu tao gặp cậu ấy là ...
Khi đó, Bạch Dương là học sinh lớp ba tiểu học. Công ty nhà anh mới thành lập, nên cũng chỉ có thể là một nhân vật nhỏ trong giới tài chính kinh doanh.
Hồi đó, ba của Bạch Dương thường hay lui tới những buổi giao lưu. Ông cũng tìm dịp dẫn Bạch Dương theo để làm quen dần.
Một buổi tối trăng tròn, như thường lệ, vị Hoàng chủ tịch lại dẫn đứa con trai Hoàng Bạch Dương theo học hỏi. Nếu khác thì ắt phải là bữa tiệc này lại chính là cơ hội cho mấy vị thiếu gia, tiểu thư thể hiện bản lĩnh doanh nhân.
Lại nói đến mấy cái bữa tiệc này, thông lệ có chút đặc biệt hơn hẳn những dịp khác, bởi nơi đây chính là cuộc chiến tranh giành đối tác làm ăn.
Cụ thể người thừa kế của các công ty, tập đoàn sẽ thay nhau trình bày dự án trước toàn thể quan khách trong buổi tiệc. Thể hiện tốt thì sẽ lôi kéo thành công đối tác.
Tuy không giới hạn số lượng tham gia, nhưng độ tuổi phải phù hợp từ tầm trung học đổ xuống.
Vừa có cơ hội giao lưu với những nhân vật lớn, lại có thể mài giũa kĩ năng, tích lũy kinh nghiệm.
- C-chào... ngài!
Bạch Dương rụt rè, nấp sau cha mình, tay túm chặt góc áo cha, lắp bắp chào người đàn ông đối diện. Cha Bạch Dương kéo con trai mình ra phía trước, cười :
- Ngài thông cảm, ở mấy chỗ đông người là nó nhát lắm...
- Ha ha ha ... Không sao ! Có thể tập quen dần, dù sao tương lai Hoàng thị có thể lớn mạnh hơn nữa không cũng phải xem xem bản lĩnh của tiểu thiếu gia đây.
Người đàn ông đối diện, tay cầm ly vang đỏ, tay còn lại không ngừng vỗ vai Bạch Dương. Vốn định nói gì đó, nhưng căn phòng bỗng chợt náo nhiệt, không ngớt lời bàn tán, đều chăm chăm hướng về phía cửa ra vào. Cả ba cũng không tránh khỏi hiếu kì mà ngước mắt ở lối ra vào.
Trung tâm sự chú ý là một cặp vợ chồng trẻ đang tiến vào sảnh chính. Theo sau là mấy anh vệ sĩ bận cả cây đen. Ở cặp vợ chồng này lại tỏ ra khí chất khác hẳn người thường. Cha con Bạch Dương tuy lần đầu nhìn thấy nhưng cũng dám chắc hẳn đây là đại nhân vật lớn rồi.
- Không ngờ họ lại tới đây...
Người đàn ông kế bên thần sắc mấy phần kinh ngạc, lẩm bẩm mà thốt ra thành lời lúc nào không hay. Nhận được câu hỏi, ông ta giới thiệu, trong giọng nói có mấy phần e ngại.
Theo như lời kể thì đó là người đàn ông quyền lực đứng đầu Vương Thị. Đồng thời cũng là người chỉ trong vòng nửa năm giúp tập đoàn lớn mạnh, nắm giữ thị trường trong nước. Không những vậy, tập đoàn này cũng chi phối không ít giới tài chính trên toàn thế giới. Đã là người kinh doanh đều mong có thể hợp tác với tập đoàn này, không thì cũng tuyệt không trở thành đối thủ cạnh tranh.
Vị phu nhân Vương thị đi bên cũng không hề tầm thường. Tuy gia cảnh, xuất thân không có gì đáng nói nhưng năng lực kinh doanh không kém hơn chồng mình là bao.
Người đàn ông kia còn nói gần đây có tin đồn mối quan hệ của họ đang căng thẳng, nhưng xem vẻ thì chắc do thiên hạ đồn bậy đồn bạ.
- Để tôi giới thiệu anh, tôi với họ cũng có chút quen biết ?_ Người đàn ông đề nghị.
- Nếu vậy thì vinh hạnh cho tôi quá... _Cha Bạch Dương lịch sự cúi đầu.
Đi được vài bước, Bạch Dương giật nhẹ đuôi áo cha mình. Ông dừng lại, cúi xuống ngang mặt con mình thắc mắc. Bạch Dương thì thầm vào tai cha một lúc. Xong, ông đứng dậy mỉm cười, xoa đầu con trai mà nhắc hai tiếng cẩn thận, rồi theo sau người đàn ông đến chỗ hai nhân vật lớn kia chào hỏi.
Về phần Bạch Dương, đẩy cửa ra ngoài hành lang, thở dài, không ngừng chấn tĩnh bản thân. Tay chân không ngừng run bần bật, cũng may chỗ này vắng người.
Sau khi chắc rằng ổn hơn, Bạch Dương đi dọc theo hướng hành lang. Tuy chỉ là hành lang ngoài nhưng cũng được trang trí rất sang trọng. Lối đi trải thảm đỏ, bề mặt trang trí hoa văn lấp lánh kim tuyến, phía mép thảm lại là lớp ren bạc. Cách một quãng hai bên tường lại đặt một cái lọ, bên trên bày biện hoa đủ màu sắc. Cũng như bày biện lọ hoa, phía trên trần nhà cũng chốc chốc lại là một chùm đèn rất bắt mắt.
Bạch Dương vừa đi vừa ngó quanh, không ngừng choáng ngợp với cách bố trí này. Cũng do vậy mà khi đến khúc rẽ, đâm sầm vào người cũng đồng thời lao tới, cả hai ngã nhào ra sàn.
Người đâm vào Bạch Dương là một cậu nhóc cùng tuổi. Mái tóc xanh mát màu biển trông khá dài và mượt, làn da trắng hồng, nổi bật nhất là đôi đồng tử tựa như viên ngọc lục bảo đang không ngừng nhấp nháy.
- Đã bảo là đừng có chạy trên hành lang mà !
Một giọng nói vang phía sau cậu nhóc, rồi một cậu bé khác cũng tầm tuổi chạy tới.
Cậu này cao hơn mấy tấc, khuôn mặt cũng hao hao cậu nhóc tóc xanh. Nếu khác thì là mái tóc nâu khói và đôi mắt cùng màu.
- Anh hai !_ Cậu bé tóc xanh gọi.
Người anh đỡ cậu em còn đang sõng soài trên đất dậy. Nhân đó, Bạch Dương cũng phủi tay mà đứng dậy. Tay đặt sau đầu đầu em ấn nhẹ xuống, bản thân cũng cúi đầu trước Bạch Dương :
- Xin lỗi, lỗi là tại em tôi !_ Người anh ngẩng đầu lên _ Cậu không sao chứ ?
- À ... không sao đâu, cũng chỉ là vô tình thôi !_ Bạch Dương xua tay.
- Vậy thì tốt rồi ~ _ Người em lên tiếng.
Người anh nhìn em mình lắc đầu thở dài, xin lỗi người khác thì cũng phải ý tứ chút chứ, cái thằng này... Rồi cậu quay sang Bạch Dương, đưa tay ra :
- Làm quen nhé ? Cậu tên gì vậy ?
- Bạch Dương ! Hoàng Bạch Dương ! Còn hai người ? _ Bạch Dương hào hứng bắt tay.
- Sư Tử ! Còn em tôi tên Song Tử ! Rất vui được gặp cậu !
Vừa rời tay ra mấy giây, Song Tử đã kéo tay Sư Tử :
- Không có thời gian đâu, mau quay trở lại trong đi!
- Xin lỗi, gặp cậu sau !_ Sư Tử dù bị Song Tử lôi đi vẫn nghoẳnh lại chào Bạch Dương.
Bạch Dương đằng sau đứng nhìn khi khuất bóng rồi cũng đi tiếp.
Tại WC, giải quyết xong nỗi buồn của mình, Bạch Dương đứng trước bồn rửa tay. Vừa lúc đi ra, ba bốn người đàn ông trung niên đi vào. Anh toan rời đi nhưng hai cái tên vừa mới gặp chợt vang lên làm Bạch Dương trùm chân tại chỗ :
- Sư Tử ? Song Tử ? Bọn nó cũng tham gia cuộc thi đó sao ?
- Hình như là mỗi thằng anh tham gia.
- Thế thì tội nghiệp tụi nhỏ thật ?
- Sao lại thế ?
- Ông không biết à ? Đứa nhỏ tên Sư Tử ấy ... là thiên tài trong giới kinh doanh đấy! Đó giờ có thấy nó thua đâu !
- Lợi hại vậy á!
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ! Hơn nữa, ai lại muốn cạnh tranh với cái tập đoàn Vương thị đó đâu ... Kèo này coi như bỏ rồi...
- Chậc ... tìm mối làm ăn khác vậy.
Trên đường quay trở vào, Bạch Dương lại bắt đầu run. Trong đầu không ngừng nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện vừa rồi. Càng lúc trong lòng lại tăng thêm cảm giác bất an.
Lúc này, Bạch Dương đang ở sau khán đài chuẩn bị cho màn diễn thuyết của mình, mà người trước anh lại là Sư Tử. Mặc dù đã được cha động viên khá hơn, nhưng nhìn người đang diễn thuyết kia làm Bạch Dương hoàn toàn tuyệt vọng. Cả cái nỗ lực cũng tiêu tan, bản thân trở nên bất lực.
Sự tự tin đó, không phải là thứ mà người lúc nào cũng nấp sau cha mình có thể có được. Đứng trước cả một rừng người mà có thể nói một cách lưu loát, thu hút thành công toàn bộ sự chú ý, cả phong thái cùng màn trình bày quá đỗi hoàn hảo. Cho dù có là kẻ ngốc cũng biết rõ sự khác biệt rõ ràng giữa trời và đất như này. Không phải do kiêng nể, lại càng không phải do kinh sợ thế lực phía sau, mà đơn giản là thực lực.
" Quả nhiên, đã là thiên tài thì dù làm thế nào hay bằng bất cứ phương pháp nào cũng đều thành công... "
Bạch Dương bất lực đứng đó, anh cảm nhận rằng, chiến thắng mà anh hướng đến vốn dĩ đã nằm gọn trong túi của người đang đứng trên khán đài. Cố gắng sao ? Vô ích thôi ... Tốt nhất là nên kết thúc luôn đi ...
Khép lại màn trình bày, là những tràng pháo tay nhiệt liệt tung hô xen lẫn lời ca thán, ngưỡng mộ.
Sư Tử bước về sau khán đài, nhìn thấy người bạn mới quen, liền chạy lại :
- A, không ngờ cậu cũng tham gia đấy !
- Dù sao cũng không thắng nổi đâu...
- Cũng chưa chắ-
- Chắc chắc luôn ... _ Kiên định.
Đột nhiên, Sư Tử nắm lấy hai tay Bạch Dương, cũng kiên định không kém :
- Đừng có nói như thế khi chưa cố gắng ! Chỉ cần nỗ lực hết sức thôi ! Đến khi đó cho dù kết quả có như thế nào thì cậu cũng sẽ không hối hận ! Gì mà "Lẽ ra mình phải cố gắng hơn !" hay "Lúc đó mình nên cố hơn nữa !". Đừng có làm những điều khiến bản thân phải hối hận !
- Ừm ... mà hình như gần quá thì phải ...
- X-xin lỗi !
Sư Tử lập tức buông tay Bạch Dương ra, thiết lập khoảng cách. Cậu đỏ bừng mặt lúng túng xin lỗi, để lại lời khích lệ rồi chạy đi mất.
Bạch Dương nhìn cảnh đó mà phì cười, đúng là đáng yêu ghê. Mà Bạch Dương cũng cảm thấy tốt hơn hẳn. Sư Tử nói đúng, nếu không cố gắng chắc sau này anh đúng là có hối hận thật.
Bạch Dương bước ra khán đài, mỗi bước chân đều rắn rỏi sự tự tin. Một phần là nhờ những lời kích lệ đó, còn phần còn lại chắc là nhờ ... cái nắm tay ấm áp đó.
Bởi vì vào khoảnh khắc ấy, Bạch Dương cảm nhận được từng cái run trong đôi bàn tay đó. Có lẽ nó mạnh đến nỗi lấn áp cả những lo lắng bên trong anh. Phải chăng cậu ấy cũng cần được cổ vũ ?
Thật là ngớ ngẩn khi cho rằng thiên tài thì không phải phấn đấu. Chỉ là cậu ấy là người giỏi che giấu cảm xúc, nỗ lực hơn tất cả mà thôi...
Bắt đầu từ thời khắc ấy, trong thâm tâm Bạch Dương đã bắt đầu nhen nhói một khao khát. Mong muốn trở thành một người tuyệt vời. Mong muốn đôi bàn tay này không chỉ có thể cổ vũ mà còn đủ mạnh mẽ để bảo vệ lúc người đó mỏi mệt gục ngã.
- Không ngờ người như cậu ta cũng có mặt này, cả mày cũng có lúc như thỏ đế ... _ Thiên Yết vừa thưởng cà phê vừa bình phẩm.
- Rồi sao ? Kết quả như thế nào ? _ Cự Giải hào hứng.
- Tao thắng !
Bạch Dương nhún vai trả lời. Nhận được cái nhìn khó hiểu của hai thằng bạn, anh giải thích :
- Gần cuối buổi tiệc, cậu ấy rút khỏi cuộc thi, rời tiệc. Từ sau lần đó, cũng không thấy xuất hiện ở mấy bữa tiệc như đó nữa. Lần gặp lại là ở một buổi tiệc khánh thành khách sạn, mà cậu ấy cũng thay đổi như bây giờ.
- Vậy nó có nhận ra mày không ?_ Cự Giải.
- Đáng tiếc là không ... _ Lắc đầu.
- Bi thảm quá ha ..._ Thiên Yết.
- Đừng có phán như đúng rồi ấy !
- Hay để tao giúp mày thuận nước đẩy thuyền nhá !!!_ Miệng nói giúp nhưng biểu cảm mặt đầy ý nghĩ gian xảo.
- Thôi đừng ...
***** Góc tác giả *****
Ây dà, dạo này tui lười quá !
Tiến độ hoàn thành ngày càng chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip