Chương 17: Không được mất cảnh giác với đối thủ !

Tại công viên gần chung cư A.

- Ọe !!!!

- Đàn ông con trai gì mà yếu xìu !

Cô gái đứng trước Ma Kết đang ngồi nghỉ trên băng ghế đá, hết cằn nhằn lại chê ỏng chê eo. Còn Ma Kết, thần sắc thê thảm không khác gì vừa được xuống địa phủ du lịch một chuyến mà hở lấy thở để.

- Đ... đây ... tuyệt đối ... không chơi trò đó... nữa _ Ma Kết cố gắng nặn ra từng chữ.

- Rồi rồi! Đi ăn nào...

Đối ngược lại cô gái lại không mấy phần quan tâm, lại lôi Ma Kết không mấy khá hơn đến chỗ quầy hàng bán đồ ăn gần đó.

Và như thế, mấy tờ tiền có trị giá không hề nhỏ trong ví Ma Kết lại đột ngột ra đi. Chọn một trong những mấy cái bàn ghế được chủ tiệm đặt trước quầy hàng. Cả hai ngồi xuống, Ma Kết ôm túi tiền mà cả người rừng rực ngọn lửa.

- Thật là! Không có mấy người được bao em đâu đấy!

- Chứ không phải không ai dám à ? Đừng có ngồi đấy phô trương !_ Ma Kết nốc cốc nước lên để hạ hỏa.

- Nào có ! Hay tiện đây, Ma Kết làm bạn trai em đi ? Nói cho biết, không mấy người được vinh hạnh thế này đâu nha~~ _ Cười tươi.

- Xin kiếu nha, vinh hạnh vậy có cho anh đây cũng chẳng thèm!

- Cô gái xinh đẹp như này mà cũng từ chối, thảo nào vẫn là trai nguyên tem quanh năm ngày tháng không ai thèm bóc.

- Đừng có su-

- Ủa, sao vậy ?

Ma Kết đột nhiên im lặng, khuôn mặt trở lên căng thẳng. Nhận ra bất thường, cô gái ngó quanh, ánh mắt dừng lại ở Nhân Mã, cả cậu và Thiên Bình đứng cách đó không xa nói gì đó, coi vẻ có ý tiến về phía quầy hàng này.

- Hử ?! Là thằng nhóc khi đó đúng không ?

Nhận được cái gật đầu của Ma Kết, nở nụ cười gian xảo tra hỏi :

- Gặp người quen không đi chào hỏi... hay đã giở trò xấu xa gì với người ta hả ?

- Đừng có ngồi đó xỏ xiên, một tuần bao ăn ?_ Ma Kết cắn răng bất lực.

Thấy cô gái đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, giơ một tay lên định vẫy ai kia. Ma Kết cắn dứt cõi lòng đề nghị :

- M-một tháng !

- Tạm được, nhưng phải giải thích đó_ Ngồi xuống.

- Anh có quyền nói " không " ?

- Mơ à ?_ Cô gái lại lôi từ túi của mình ra một chiếc mũ cùng cái khẩu trang, đoạn nói _ Đeo vào rồi chuồn về trước đi.

Xử lí xong Ma Kết, cô gái lại đứng dậy, đi về phía hai người kia. Khi gần như lướt qua, cô cố ý va vào một trong hai người, ngã là chuyện tất nhiên.

- Cả hai ổn chứ ? _ Nhân Mã lại đỡ cả hai dậy.

- Em xin lỗi!_ Cô gái cúi đầu.

- Không sao ! Không sao ! _ Thiên Bình xua tay.

- Anh là Nhân Mã... Lâm Nhân Mã đúng không ?

- Em biết anh ?_ Ngạc nhiên.

- Đương nhiên rồi, anh là con trai hiệu trưởng trường cao trung mà năm sau em sẽ thi vào mà. Phải tìm hiểu kĩ chứ !

- Ra vậy, hân hạnh làm quen với em_ Nhân Mã nghe vậy cũng thân thiện chào hỏi.

- Còn anh là Thiên Bình, bạn cùng lớp !

- Đâu ai hỏi !

Thiên Bình tuy thân thiện chào hỏi không kém, nhưng lại nhận được cái ánh nhìn lạnh lùng của đối phương. Sau đó, cô gái lại tươi cười giới thiệu với Nhân Mã :

- Rất vui được gặp anh, em là ...

____________________________

Khu ngoại ô thành phố.

- Thôi chết, trời sắp mưa rồi ...

Kim Ngưu nhìn trời, tay đưa ra hứng giọt mưa mà than vãn. Rủi cũng tại chủ quan, không nghĩ trời lại mưa. Đi bộ từ chỗ cậu về đến trạm xe buýt thì cũng ướt sũng. Trong khi Kim Ngưu còn đang loay hoay không biết xoay sở ra sao, mỗi lúc mưa rời càng nặng hạt. May thay, có một ngôi nhà gần đó, Kim Ngưu nhanh chân chạy đến.

Đến gần, Kim Ngưu mới nhận ra " ngôi nhà " mà cậu nhìn thấy thực chất chỉ là trước hiên cổng nhà người ta. Cái hiên này nó không những lớn mà còn rộng khỏi nói, chưa kể đến cánh cổng lớn phía sau đồ sộ cả một công trình kiến trúc chạm khắc. Vốn định xin chủ nhà vào trong trú nhờ, nhưng giờ chắc khỏi cần, đứng đây mưa cũng chẳng chạm tới chân chứ đừng nói là ướt.

Kim Ngưu lại gần xem xét cánh cổng, đột ngột một bên cổng mở ra. Tiếp đó, một người đàn ông trán đã điểm những nết nhăn, bận vest đen chỉnh tề bước ra. Chắc đây là quản gia của nơi giàu có này. Kim Ngưu hoảng hốt cúi đầu :

- Xin lỗi bác, cháu chỉ trú nhờ, chứ không có ý gì đâu.

Đối phương không những không để tâm, lịch sự đáp :

- Tôi biết, đừng đứng ngoài như vậy sẽ lạnh lắm, mời vào.

- Nhưng...

- Không sao, cô chủ chúng tôi rất hiếu khách đấy !

- Cảm ơn bác!

Kim Ngưu nhanh nhẹn đi theo. Mới bước vào ngưỡng cửa mà hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không ngừng tìm đến cậu. Phải nói, sinh ra trong giàu sang đúng là sướng thật, tự dưng Kim Ngưu lại thấy ghen tị với mấy tên thiếu gia lớp cậu dễ sợ.

Người quản gia đưa cậu đến một căn phòng lớn, chính giữa là bàn lớn, phía trên có lớp kính dày trải thảm hoa, một bên là hai chiếc ghế sofa, bên còn lại đặt một phiến ghế dài.

Kim Ngưu được quản gia đưa tới trước mặt người đang ngồi đọc sách, rồi ông gọi hai tiếng kính cẩn tiểu thư mà giải trình sự việc. Quản gia vừa dứt lời, Kim Ngưu lập tức cúi đầy cảm tạ, lúc ngẩng lên cùng lúc vị tiểu thư hạ sách xuống, ánh mắt đụng nhau đầy bất ngờ. Rất nhanh người lấy lại bình tĩnh là cô gái :

- Ơ ? Cậu là bạn của Bảo Bình đúng không ?

- À ... ừ ... còn ... cậu hình như là bạn Bảo Bình, Khả Mỹ Ngọc. _ Kim Ngưu tuy bên ngoài khá trầm ổn nhưng trong lòng không ngừng trấn an.

" Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh..."

- Ngạc nhiên nha, nhớ cả họ lẫn tên mình dù chỉ gặp có lần_ Bất chợt Khả Ngọc nở nụ cười ma mị mà nói_ Hay là để ý mình hả ?

- Chắc do cậu quá nổi tiếng chăng ? _ Đổ mồ hôi hột.

- Vậy mà mình lại không biết a~_ Cười thân thiện.

Kim Ngưu cười trừ, cậu cảm giác nói chuyện với cô gái này cứ như đang nói chuyện với Thiên Yết thứ hai. Thâm sâu khó lường, ẩn chứa nguy hiểm. Dẫu sao cũng nên cảnh giác chút.

___________________________

Nhà của Song Ngư.

Song Ngư đứng gần cửa sổ, ngắm mưa rơi qua lớp kính đang ướt nhòa nước. Một tay áp lên kính như muốn chạm đến từng hạt mưa ngoài kia, tay còn lại đang giữ chiếc điện thoại một bên tai.

Đầu dây bên kia là Xử Nữ.

[Ngày mai không được thì còn ngày kia ?]

- Không...

[ Còn cuối tuần rảnh không ?]

- Xin lỗi, cuối tuần tớ bận mất rồi.

[ Đành chịu vậy ]

Giọng nói từ điện thoại nghe thoáng có chút buồn lẫn cả thất vọng.

- Xin lỗi... _ Áy náy.

[ Không, không sao ]

- Nếu không còn gì...

Song Ngư toan cúp máy, nghe người đầu bên có vẻ còn gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Sau khi đắn đo nửa chừng, Xử Nữ cũng quyết nói ra.

[ Gần đây... hơi khác thường đấy ! Có phải cậu đang cố tránh né t-]

- A, xin lỗi Xử Nữ, mẹ tớ gọi rồi. _ Mắt Song Ngư ánh lên tia lo lắng, nhận ra rủi ro, cậu lập tức ngắt lời viện cớ_ Gọi sau nhé !

[Nà-]

Song Ngư dập máy, tay buông thõng, lặng nhìn ra khung cảnh phía sau tấm kính.

Chưa được yên tĩnh bao lâu. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng cánh cửa nặng nề mở ra. Mẹ Song Ngư mang theo bữa điểm tâm nhẹ cho con trai bước vào phòng.

Bà vừa đưa cho con vừa cười hỏi, giọng nói có vài phần hào hứng.

- Xử Nữ vừa gọi hả ?

- Vâng... _Cậu đưa tay đón lấy.

- Dạo này thằng bé không hay đến nhà mình nữa. Có chuyện gì à ?

- Dạ, cậu ấy bận ôn cho đợt kiểm tra vừa rồi.

- Vậy thì cũng hết cách. Mà ... bọn con kiểm tra xong đúng không ?

- À ... Vâng.

- Ừm ... Cuối tuần này rủ thằng bé sang nhà mình ăn cơm đi, cũng lâu rồi.

- Ơ ... nhưng ...

- Thế nhé !

Bà chốt câu rồi đóng phòng xuống nhà, không để Song Ngư kịp thanh minh.

Song Ngư thở dài. Khi để đĩa bánh xuống bàn vô tình tay cậu va đổ tấm ảnh đặt ngay đấy. Lật tấm ảnh lên, bức hình chụp ấy là tất cả những gì hiện hữu nơi đôi mắt cậu hiện tại. Ánh mắt đượm buồn, còn lẫn cả sự bất lực.

" Xin lỗi ! Tớ không còn cách nào khác. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau ... "

Trong bức ảnh, hai đứa trẻ khoác vai nhau cười hạnh phúc.

" Tách-------- ! "

Không rõ là tiếng mưa rơi hay là giọt nước mắt bất giác rơi xuống nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác não lòng, bi thương.

_____________________________

Ở gần trường.

- Oa !

- Dù sao cha tao cũng là kiến trúc sư mà _ Nhân Mã nhún vai.

Thiên Bình đứng trước nhà Nhân Mã, không ngừng trầm trồ.

Tuy gia đình Nhân Mã không giàu có nhưng cũng nhưng cũng thuộc diện khá giả. Hơn thế cha câu cũng là kiến trúc sư có tiếng trong nghề. Thế nên, ngôi nhà của họ có thể không mĩ lệ, hào nhoáng như bao căn biệt thự khác, nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát trần thế.

- Đừng đờ người nữa, chuẩn bị chính sự đi !_ Nhân Mã nhắc khéo.

- Mày có chắc là cậu ấy đến không ?_ Thiên bình ngờ ngợ.

- Bớt lo hão đi, hôm nay mẹ tao mời cả nhà bác tới ăn bữa cơm. Hay là sợ không dám nữa ?_ Cười gian.

- Tao mà sợ á !_ Hùng hổ vỗ ngực.

Cùng lúc đó, chiếc xe BMW màu đen chạy tới. Bước ra là một người phụ nữ khá trẻ. Mái tóc nâu khói dài được búi gọn. Tuy trên gương mặt đã điểm vài nết nhăn nhưng vẫn rất diễm lệ. Ẩn sau lớp kính là đôi đồng tử cùng màu tóc tô thêm nét dịu dàng. Dáng hình mảnh khảnh, toát lên vẻ nhã nhặn, điềm tĩnh. Đây chính là mẹ của hai anh em Sư Tử, Song Tử.

Song Tử cũng bước ra theo sau người phụ nữ.

- Bác! Song Tử! _ Nhân Mã vui vẻ chào hỏi.

- Cháu chào cô ! Song Song! _ Thiên Bình hớn hở

- Tại sao anh lại ở đây ?

Song Tử bất ngờ thốt lên khi thấy Thiên Bình.

- Song Song ? Gọi con à ? _ Bà quay ra hỏi.

- Chỉ là biệt danh trong lớp thôi ạ _ Song Tử đáp lời mẹ mình rồi quay qua Thiên Bình trừng mằt_ Đừng có gọi biệt danh lúc không ở lớp chứ ! Mà... sao 'cậu' lại ở đây ?

- Là lúc nãy mưa gặp trên đường, nên em rủ tới luôn _ Nhân Mã nhanh nhảu.

- Thật không ? Hai người chắc chứ ?

Song Tử nhìn hai người đầy ngờ vực, hằm hằm sát khí. Tới tận khi mẹ cậu nhắc nhở mới chịu giới thiệu.

- Cậu ấy là bạn cùng lớp tụi con, tên Hàn Thiên Bình.

- Chào cháu ! Cô là Lâm Thiên Y, mẹ hai đứa Song Tử, Sư Tử.

- A... vâng... chào mẹ v... à không chào cô ạ _ Thiên Bình căng thẳng.

- Sao lại tha tên dở người này về đây chứ ?_ Song Tử vỗ trán bất lực hỏi Nhân Mã.

- Thôi, mọi người mau vào nhà đi ! _ Nhân Mã cười khổ đẩy cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip