Chương 18: Ba điều kiện tình yêu
Cả bốn Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử và mẹ cậu bước vào nhà.
Tại phòng khách, vị hiệu trưởng đáng kính- Lâm Thiên Nhã đã ngồi đó.
- Mẹ! /Dì!/ Hiệu trưởng!_ Cả ba cùng đồng thanh chào.
- Chị hai !
Lâm Thiên Nhã trầm ổn chào hỏi người chị đã lâu không gặp của mình. Lời nói ra thực rất chín chắn, không chút gọi là tùy ý như mọi khi.
- Ta đã nghe Nhân Mã kể rồi. Thiên Bình, con không cần khách sáo, cứ tự nhiên như nhà của mình. Còn nữa, gọi ta là cô được rồi.
- V-vâng !
Trước sự tử tế kì lạ này khiến Thiên Bình kinh ngạc cực độ mà giật mình dạ vâng. Người trước mặt đây thật sự là hiệu trưởng sao ? Anh quay sang Nhân Mã ngồi kế bên thì thầm.
Theo như lời giải đáp của Nhân Mã thì mẹ cậu chỉ nghiêm chỉnh như thế khi ở trước mặt vị bác họ này.
Nghe nói là hồi còn đi học, bà là kiểu học sinh rất tùy ý, qua loa, mặc dù cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập hay cả lớp. Trong lần tình cờ, nói chuyện với giáo viên, Lâm Thiên Y biết được. Liền đem toàn bộ đống truyện yêu dấu của em gái đốt sạch, lại ngay trước sự chứng kiến của chính chủ. Như vậy cũng chưa đủ, bà còn phải nghe giáo huấn hơn nửa tháng trời. Từ đó đến giờ, bà không còn dám nửa lời tùy ý trước mặt chị mình nữa.
Thiên Bình nghe đến hạn hán lời, lại nghĩ tới cô hiệu phó mà nhìn thấy cảnh này chắc bỏ nghề luôn quá.
- Ủa, mà sao không thấy Sư Tử vậy ?
Câu hỏi của Thiên Bình vừa nói ra, bầu không khí trầm xuống, gợi cho con người ta cảm giác u sầu còn có chút bi thương.
- Chắc là thằng bé đang đến, nó hứa với em mà, yên tâm đi_ Nói rồi, bà quay qua nói với Song Tử_ Cháu mau gọi anh cháu, giục nó mau lên!
Song Tử lập tức rút điện thoại ra gọi.
Trong lúc đó, Nhân Mã kéo theo Thiên Bình rời khỏi phòng khách. Vừa theo cậu trên hành lang, anh vừa thắc mắc.
- Tại sao tao vừa nhắc đến Sư Tử mọi người có vẻ không vui ?
- Bỏ đi dù sao mày cũng không biết, không biết cũng chả trách được.
- Có chuyện không vui à ?
- Đại loại thế. Có lúc biết ít đi chút cũng tốt_ Nhân Mã thở dài chốc lát rồi chuyển đề tài_ Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Mày chuẩn bị sẵn sàng chưa ?
Quay trở lại phòng khách.
- Mẹ, anh nói tối sẽ qua đây.
Song Tử sau khi nghe điện thoại thưa chuyện.
- Vậy à...
- À đúng rồi, anh còn nói đang trên đường tới chỗ bác sĩ Hoa ! _ Song Tử vội vã.
- Cũng tốt, còn hơn để nó lại tới đó _ Ánh mắt Lâm Thiên Y dịu đi phần nào.
- Chú đâu rồi dì ?_ Song Tử lập tức chuyển đề tài.
- Phải rồi, anh ấy đi công tác đến tận cuối tuần này cơ_ Lâm Thiên Nhã liền phối hợp.
________________________
Tại biệt thự ở ngoại ô.
- Thật sự không cần đâu !
- Vậy sao được ? Nói gì thì cậu cũng đã là khách của Khả gia mình cơ mà.
Chuyện là Mỹ Ngọc muốn cho người đưa Kim Ngưu về tận nhà, còn cậu lại cũng không muốn làm phiền người ta nữa.
Kim Ngưu thì ra sức khước từ, Mỹ Ngọc lại càng cố trọn đạo hiếu khách. Kẻ tám lạng, người nửa cân, chàng cứng đầu, nàng cố chấp. Giằng co tốn một thôi một hồi, cuối cùng Kim Ngưu chịu nhận thiện ý của người ta.
- Bye !
Khả Mỹ Ngọc tười, vẫy tay tạm biệt. Kim Ngưu ngồi trong xe cũng chào lại.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, ngồi trong xe, Kim Ngưu ngắm khung cảnh xung quanh căn biệt thự lần cuối. Cậu thở dài, không biết đến bao giờ cậu mới có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa như những người giàu đó. Có lẽ kiếp sau ha ?
Đến khi ra đến đường lớn, cậu mới phát hiện, kế bên là căn biệt thự nữa y đúc, từ kết cấu cho tới cách bài trí. Nối giữa là chiếc hành lang dài hoa lệ. Có lẽ đây là khu biệt thự sinh đôi mà cậu hay nghe người ta bàn tán. Người giàu đúng khoa trương quá.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. Suy cho cùng, vẫn nên yên ổn mà làm một thằng học sinh cấp ba mê ăn uống.
______________________
Nhà Nhân Mã, phía trên sân thượng.
Mặt trời đã ngả bóng, bầu trời ửng hồng tận hưởng những tia sáng cuối cùng của một ngày dài. Giờ đây, là thời chuyển giao giữa ngày và đêm- Hoàng hôn ...
Ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều choáng ngợp trước mắt. Những ánh nắng màu vàng cam hắt lên từ đường chân trời, phản chiếu qua những đám mây khiến chúng sáng rực lên như những triền cát nóng dưới ánh mặt trời.
- Vậy là mày với Song Tử chỉ xưng anh em trước mặt người nhà.
Thiên Bình tay vắt trên lan can. Nhân Mã đứng bên cạnh gãi đầu.
- Ờ, cả Sư Tử cũng thế.
Thiên Bình chợt phì cười, Nhân Mã nhìn anh khó hiểu.
- Tao nói cái này hơi mất lòng... nhưng gia đình mà kì ghê !
- Ồ, vậy hả ?
Song Tử bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người.
- S-Song Tử ? Mày lên đây khi nào đấy ?_ Nhân Mã tim như muốn rớt ra ngoài, hú vía một phen.
- Bớt nhảm đi ! Tại sao Thiên Bình lại ở đây, chắc không phải chỉ để ăn một bữa cơm đâu nhỉ ?
Song Tử khoanh tay, đứng chất vấn cả hai.
- Tất nhiên là có chuyện rồi... _ Nhân Mã nháy mắt ra ám hiệu với Thiên Bình, giơ ngón cái rời đi_ Good luck !
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại riêng Song Tử và Thiên Bình. Lại nói, cứ cảm giác gượng gạo, ái ngại thế nào chứ.
- Nếu... nếu không có gì th-
- Anh yêu em !
Lời tỏ tình thẳng thắn, bộc bạch của Thiên Bình đang từ từ tác động lên Song Tử.
Khuôn mặt cậu đã bắt đầu hiện lên những vạch phiếm hồng. Đôi tay run run vội che trước miệng, cũng không rõ là kinh ngạc hay xúc động nữa. Giờ đây, mọi thứ xung quanh với cậu đều trở nên mộng mị. Giống như trái đất chỉ còn có hai người, anh và cậu.
Cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập, từng cái 'Thình thịch ! Thình thịch!!' mỗi lúc một nhanh, một mãnh liệt. Nhưng cậu lại chẳng phân biệt nổi là của cậu hay anh hoặc thậm chí cả hai.
Thiên Bình bước lại gần Song Tử. Anh đã chờ đợi rất lâu, đến một ngày có đủ can đảm thổ lộ trước mặt cậu. Nếu may mắn, cậu sẽ đắp lại tình cảm này, nhưng nếu cậu khước từ thì anh chỉ biết dũng cảm đối mặt sự tàn khốc ấy.
Tình yêu là ván cược lớn của cuộc đời, được ăn cả, ngã về không.
- Em... chấp nhận tình cảm này chứ ?
Thiên Bình đối mặt Song Tử, nhìn thẳng vào mắt cậu. Nét mặt anh biểu lộ rõ sự nghiêm túc lẫn căng thẳng. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, anh chỉ dám thở nhẹ. Thiên Bình giống như dây đàn đã lỡ căng lên. Chỉ cái chạm nhẹ cũng khiến nó lìa đôi.
Giờ đây tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào quyết định nơi Song Tử. Nếu cậu đồng ý, anh và cậu sẽ có những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp vun trồng cây tình yêu. Còn nếu hai người đã không có duyên thì đành quay lại làm bạn cùng lớp bình thường, không thân cũng chẳng thiết.
Song Tử biết chứ, cái tên ngố trước mặt này làm sao có thể giấu được cảm xúc luôn dành cho cậu. Cũng sẽ có một ngày anh dám đứng trước mặt cậu thổ lộ, chỉ là cậu chưa từng nghĩ sẽ sớm như vậy.
Anh đã dám dũng cảm vậy mà sao cậu lại chẳng có can đảm gì cả.
- Tại sao ? Tôi không hiểu !
- Hả ?!
- Ở tôi có gì mà khiến anh như vậy ? Tôi không nổi bật, cũng chẳng tài năng, tính cách bình thường. Vậy thì điều gì khiến anh yêu một người tầm thường như tôi đây ?
Song Tử run nhẹ từng cơn, cảm xúc của cậu tựa như một mớ hỗn độn. Quá phức tạp và rối rắm !
Song Tử chính là kiểu người có thể xuyên thấu nội tâm kẻ khác, cậu có thể dễ dàng nhìn ra cảm xúc từ tận đáy lòng của họ. Đã từ lâu, cậu nhận ra có một tên ngốc luôn yêu cậu chân thành. Cậu đã sợ hãi mà chạy trốn mối quan hệ này, chẳng dám đối diện, vì sợ. Sợ rằng bản thân không đủ chân thành đáp trả.
Thiên Bình nắm lấy tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chân tình nhất.
- Anh không biết tại sao khi yêu người ta luôn cần lý do, nhưng chỉ cần yêu thương nhau thật lòng chẳng phải đủ rồi sao ? Yêu là yêu, cần đâu lý do chứ! Cũng ai cần em phải đặc biệt ? Người bình thường thì yêu kẻ tầm thường thôi. Anh yêu Song Tử chỉ đơn giản vì muốn yêu Song Tử.
- Anh... chắc chứ ? Nhỡ đâu đây chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi...
Anh đưa tay cậu đặt nơi con tim anh sở tại.
- Em cảm thấy không ? Nó đang đập rất mãnh liệt là vì em.
- Anh...
- Tình cảm này không phải là thoáng qua! Nó luôn rực cháy ở đây, trong trái tim này! Bởi vì nơi đây chỉ có chỗ dành cho em, chỉ riêng e-
- Anh không cần nói nữa... em đồng ý !
Song Tử đưa tay ngăn trước miệng Thiên Bình. Gò má cậu không biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Anh không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa, tình cảm ấy đã chạm đến cậu rồi.
Chỉ là cậu không ngờ được nghe những lời yêu thương ấy lại từ chính cái con người lúc nào cũng tỏ vẻ ngớ ngẩn. Tình yêu đúng kỳ diệu, nó đã biến một Thiên Bình ngây ngô thành chàng Romeo si tình chốn Verona.
Cậu đã dừng lại quá lâu, nên đến lúc phải bước tiếp rồi.
- Em đồng ý rồi, vậy chúng ta có thể hẹn hò! Đi xem phim, rồi còn đi công viên...
Thiên Bình vui sướng mơ mộng đến chuyện sau này anh và cậu sẽ làm. Song Tử bực mình cắt ngang, tự dưng cậu lại có chút hối hận.
- Em còn chưa nói xong! Chúng ta sẽ quen nhau nhưng với ba điều kiện !
- Ba điều kiện gì ?
- Thứ nhất, chuyện giữa chúng ta chỉ có anh, em và cái tên đang nghe lén kia biết, không còn người khác nữa.
Thiên Bình nghe nói liền hướng về phía cửa, nhìn thấy Nhân Mã đang thập thò qua khe cửa. Đối lại, Nhân Mã cũng chẳng câu nệ tiểu tiết mà nói vọng ra.
- Yên tâm, tao sẽ giữ bí mật. Hai tụi mày cứ tiếp tục, đừng quan tâm !
Lại bảo anh đừng quan tâm, rõ ràng đây là vấn đề riêng của hai người. Song Tử đưa ra điều kiện thứ hai, nhanh chóng thu hút sự chú ý.
- Thứ hai, anh không được đi quá giới hạn. Chỉ được nắm tay, cùng lắm là ôm thôi ! Hai điều trên anh đồng ý chứ ?
- Được... Vậy còn điều kiện thứ ba ?
Thiên Bình đắn đo một hồi rồi gật đầu đồng ý.
- Về điều kiện thứ ba, khi thời điểm đến thì anh sẽ biết thôi!
_______________________
Hoàng hôn buông xuống, dưới ánh chiều tà, căn biệt thự sinh đôi khoác lên mình bộ áo bình dị mà thanh nhã. Gợi cho con người ta cảm giác thật yên bình.
Bên trong, đối ngược với dáng vẻ bên ngoài. Tiếng đập bàn rồi sau đó là tiếng người kinh ngạc.
- CÁI GÌ ?!
Bảo Bình thốt lên khi nghe người quản gia kể về vị khách vừa ghé thăm. Anh nhanh chóng tiến lại trước mặt cô tiểu thư, buông ra lời nói đầy hàm ý.
- Cậu không nói cái gì đó chứ ?
- Tớ tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nha_ Cười đáp.
- Thật ?_ Nghi ngờ.
- Ừm! _ Chắc chắn.
Nói rồi anh quay ra hỏi người quản gia.
- Thật thế hả bác ?
- Phải, tiểu thư và cậu đó chỉ nói chuyện về đồ ngọt _ Người quản gia gật đầu.
- Bộ tớ không chút uy tín nào sao ?_ Ấm ức.
- Không!_ Thẳng thừng đáp.
- Dù chỉ chút chút ?
- Không hề _ Lắc đầu.
- ...
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, nghe xong đầu đuôi, người quản gia liền thưa.
- Cậu chủ, ông bà chủ gọi hai người sang thư phòng bên nhà.
- Hử ? Ba mẹ tôi ?
- Vâng, cả cha mẹ tiểu thư cũng ở bển, hình như là về buổi xem mắt trước đó.
Lập tức cả hai nhìn nhau.
- Lục-Bảo-Bình ! Cậu không để lộ gì chứ !_ Trừng mắt.
- Tôi không có ngu mà để lộ chuyện này nhá !
- Nếu thật là cậu thì không yên với tôi đâu ! Hừ !
- ...
_______________________________
[Tôi tìm thấy rồi!]
- Được, phiền anh gửi cho trưởng phòng Lưu hộ tôi.
[Vâng, thiếu gia!]
Bạch Dương đập máy, rồi thở dài. Chẳng là dạo này công ty nhà tham gia vào dự án lớn, bản thân anh cũng bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, thở cũng khó. Cũng may đã qua giai đoạn quan trọng. Giờ anh có thể giành thời gian cho mấy thằng bạn của anh. Từ qua tới giờ đã hơn mấy chục cuộc nhỡ rồi. Tụi nó lúc nào cũng than điện thoại hết tiền mà gọi lắm thế. Chả hiểu nổi !
Chiếc taxi bất ngờ tắp vào lề đường. Bạch Dương đưa tiền cho bác tài. Anh lịch sự cúi chào, rồi mới xuống xe.
Hiện tại anh đang đứng trước quán nước mà bọn anh hay tụ tập. Nhìn vào giờ trong điện thoại mới thấy hãn còn sớm, anh nghĩ đi loanh quanh đây trong lúc chờ tụi Yết đến.
Khi Bạch Dương gần đến tiệm hoa, anh bắt gặp bóng hình vô cùng thân quen. Cho dù là trong mơ, anh cũng nhận ra bóng hình đó.
Sư Tử bước ra từ tiệm hoa, trên tay cậu cầm một bó cúc trắng. Bạch Dương định vẫy tay hô cậu lại thì phát hiện một bóng người khác đang âm thầm bám theo cậu.
Anh cũng bám theo họ, khi đi đến khúc hẻm thì anh thừa cơ tóm lấy bóng người bí ẩn kia.
- A!
Bạch Dương khá ngạc nhiên nhìn người trong tay anh. Là một cô gái cao đến tầm vai anh. Cô ta đeo khẩu trang, bận một chiếc áo mũ trùm màu đen, bên dưới mũ áo cô còn đội cả mũ rời.
Bạch Dương bóp tay cô ta chất vấn.
- Cô là ai ? Tại sao lại lén lút theo dõi Sư Tử hả ?
- Đ-đau !
Nhận ra mình đang bóp tay cô ta quá chặt, anh lập tức thả ra. Nhân cơ hội đó, cô ta xô mạnh anh, quay đầu bỏ chạy.
Bạch Dương đứng dậy đuổi theo nhưng được một lúc, anh hoàn toàn mất dấu.
Nghĩ rằng cô ta chỉ trốn đâu đó trong con hẻm này, anh nhìn ngó xung quanh tình kiếm. Kết quả chỉ gặp phải một tên côn đồ. Hắn thì lại có ý làm khó anh, không để cho anh rời đi.
- Để lại tất cả tiền trên người mày mới có thể đi !
- Làm ơn tha tôi đi ... _ Gãi đầu, tỏ vẻ chán nản không có nửa chút thành ý.
- Đừng lằng nhằng !
- Chậm đã !
Tên côn đồ phẫn nộ. Hắn giơ tay lên, toan lao vào hành hung, một giọng nói vang lên làm hắn khựng lại. Cả hắn và Bạch Dương đều ngoảnh đầu về phía giọng nói.
Cả một đám côn đồ đang bước đến chỗ Bạch Dương. Cầm đầu là một tên đầu trọc cao to lực lưỡng hơn cả, bên mắt trái của hắn khép lại vĩnh viễn với vết sẹo dài khoảng 5cm.
- Đại ca!_ Tên kia hồ hởi khi nhìn thấy thủ lĩnh của mình.
- Chà! Bữa nay chú mày tóm được mồi lớn đấy !_ Tên thủ lĩnh vuốt cằm nhìn Bạch Dương.
- Uầy, đồ thằng nhóc này mặc toàn hàng 'xịn' ! Chắc là công tử thiếu gia nhà nào đấy đại ca !
- Cũng phải, lũ dân quanh đây còn chả dám đi vào hẻm này nữa. Lại là một thằng thiếu gia nhà giàu chưa nếm mùi đời đây mà!
Dứt lời, cả đám côn đồ cười rộ lên. Tên thủ lĩnh giơ tay, lập tức im bặt, không một tiếng nói. Hắn ngạo nghễ nhìn Bạch Dương.
- Để lại toàn bộ đồ có giá trị trên người mày rồi, BIẾN !
- Tôi có thể chỉ thực hiện vế sau thôi không ?_ Bạch Dương thân thiện đề nghị.
Mấy tên côn đồ xung quanh anh, tay nắm thành đấm, trừng mắt đe doạ.
- Mày đùa bọn tao đấy à ?
- Mấy người đừng có lại đây !
- Là Nó !
Bất ngờ một tên trong đám hô lên, biểu lộ trên khuôn mặt như sực nhớ ra gì đó.
- Mày bị cái đấy ?
Tên đó bước tới chỗ thủ lĩnh, chỉ vào Bạch Dương.
- Em nhớ từng thấy thằng này đi chung với Sư Tử, hình như nó là bạn của tên điên đó !
- Cái gì ?_ Tên thủ lĩnh giật mình, rồi nhanh chóng nhếch mép cười_ Đúng lúc lắm ! Tao không động vào nó được, nhưng bạn nó thì không chắc ! Tụi bây, LÊN !!!
- Khoan đã ! Mấy người biết Sư Tử ?
Bỏ ngoài tai câu hỏi của Bạch Dương, lũ côn đồ hùng hổ lao đến.
Một tên, hai tên, ba tên, lần lượt từng tên côn đồ bị Bạch Dương đánh túi bụi gục xuống.
- Hê, cũng không phải hạng xoàng đi đánh nhau ! Nhưng mày có cứng cỡ nào... _ Tên thủ lĩnh cũng tham chiến _ Cũng chẳng cứng bằng gậy gỗ trong tay tao!
Bị tập kích bất ngờ, một lực cực mạnh vào sau lưng. Bạch Dương hộc máu, khuỵu xuống.
- Vô... vô sỉ !
- Có trách, thì trách mày là bạn của thằng điên đó !
Lời của tên thủ lĩnh vừa dứt, bọn thuộc hạ lao vào động thủ.
- Này thì vô sỉ này !
- Lúc nãy mày đấm tao một cước, giờ tao trả mày gấp đôi !
- Gấp đôi gì chứ, gấp ba luôn !
- ....
Đến khi tên thủ lĩnh hô thì bọn chúng mới chịu dừng lại.
Khắp người Bạch Dương toàn là vết thương, quần áo, tư trang thì bê bết máu. Ý thức anh mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh.
- Nể tình mày là bạn thằng đó, tao sẽ gọi giúp xe cấp cứu,ha ha...
Mi mắt nặng trĩu, rồi cũng hạ xuống, Bạch Dương hoàn toàn bất tỉnh.
____________________________
Tại quán nước.
Thiên Yết, Cự Giải đang cực kì phẫn nộ. Hai người ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ mà đến cả bóng lưng Bạch Dương cũng chưa thấy tới.
- Đã gọi được chưa ?_ Cự Giải sốt ruột.
- Vẫn chỉ nghe thấy chuô... A ! Bắt máy rồi_ Thiên Yết ra ám hiệu cho Cự Giải im lặng để cậu nói chuyện điện thoại_ Bệnh nhân á ? A... xin hỏi ai ở đầu bên ?
Thiên Yết đột ngột đứng dậy hét lên đầy kinh hãi.
- CÁI GÌ ? Ở BỆNH VIỆN ?!
- Sao lại là bện-
Một lần nữa Thiên Yết ra ám hiệu yêu cầu Cự Giải giữ im lặng.
- Được ! Chúng tôi tới ngay đây !
Thiên Yết vừa cúp máy, thần sắc nhợt nhạt đi mấy phần, biểu lộ sự lo lắng, ánh thêm vài tia hoảng loạn. Không để cho Cự Giải kịp thắc mắc, cậu nắm tay kéo đi.
- Tôi cũng không biết chính xác có chuyện gì nữa, nhưng cứ tới bệnh viện trước đã !
- Ừm...
_________________________
Bệnh viện đa khoa trung ương trực thuộc thành phố.
- Phòng 201 ở bên phải tầng hai ạ, cảm ơn chị!
Sau khi hỏi xin y tá số phòng, hai người tức tốc leo lên cầu thang.
- Ngay phòng này !
Do quá vội vàng mà Thiên Yết, Cự Giải va phải một trong hai người đang đi đến. Cả ba ngã nhào ra sàn. Người còn lại là một nữ bác sĩ trẻ, cô nhanh chóng đỡ người dậy.
- Mọi người không sao chứ ?
- Vẫn ổn... ủa Sư Tử ?_ Cự Giải ngạc nhiên khi nhìn thấy người mình vừa va vào.
- Sao mày lại ở đây ?_ Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém.
- Sư Tử, người quen của em à ?
Người phản ứng trước tiên lại là nữ bác sĩ trẻ tuổi, Sư Tử gật đầu đáp.
- Bạn học ạ_ Cậu quay ra nhìn hai người khó hiểu_ Sao tụi mày lại ở đây ?
- À đúng rồi, thằng Dương ! Nó ở phòng 201 !
Cự Giải xém chút nữa quên mất chuyện chính sự khi đến đây. Chưa kịp tra rõ sự tình, Thiên Yết đã lôi Sư Tử theo vào phòng. Để lại vị nữ bác sĩ ngơ ngác nhìn theo.
* Cạch !!! * _ Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip