Chương 19: Phòng bệnh nhiều bất ổn
Căn phòng vừa mở ra thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, nhưng cũng nhanh chóng bị cơn gió nơi đầu cửa sổ cuốn đi.
Giữa phòng độc nhất chiếc giường bệnh một màu trắng muốt. Sát bên là đôi tủ nhỏ để vài vật dụng lặt vặt. Ngồi trên giường, nhận thấy tiếng bước chân, Bạch Dương liền xoay đầu về phía cửa.
Lại nói, Bạch Dương tuy rằng một thân thương thế nhưng cũng không nghiêm trọng đến tính mạng. Nặng nhất cũng chỉ là cái chân phải gãy, đang bó bột treo lên kia.
- Tụi mày tớ--- Sư Tử ?!
- Bất ngờ không?_Thiên Yết cười gian, không để cho Bạch Dương kịp thắc mắc, lại tiếp tục_ Tao biết mày nằm viện nên cố ý đưa người tới "chữa" đây.
- Mày...
- Thôi, hai người cứ tâm sự ha, tụi tao ra ngoài trước.
- Cái thằng này hôm nay nó sao sao ý nhờ...
Nhanh chóng Thiên Yết kéo Cự Giải lôi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí trở nên ngột ngạt, còn có chút xa lạ.
Một phút...
Hai phút...
......
Mười mấy phút trôi qua, bất chợt cả hai cùng đồng thời lên tiếng.
- Cậu...
- Anh...
- Tôi cũng không có gì quan trọng, anh cứ nói trước đi.
Nghe Sư Tử nói thế, Bạch Dương gật đầu, nhưng lời nói vừa thoát ra thì ngập ngừng có chút lưỡng lự.
- Cậu... biết ... ờ thì ...
- Có thể vào thẳng vấn đề ?
Sư Tử nhìn Bạch Dương, ánh mắt tỏ rõ sự phiền hà, khó chịu hơn là tò mò. Nhận thấy điều đó, Bạch Dương hít một hơi dài, nói một cách dứt khoát nhất.
- Giữa cậu và đám côn đồ chỗ hẻm trung tâm thành phố có xung đột gì sao ?
- Làm sao anh...
- A, chỉ là tôi muốn nhắc cậu sau này cẩn thận hơn, chứ không có gì đâu!
Bạch Dương gãi đầu cười xòa. Đổi lại, gương mặt Sư Tử đanh lại mà hệ trọng, còn chút hoảng hốt.
- Là đám người đó ? Đám người đó đánh anh thành thế này ?
- Đừng quan tâm mấy cá-
- NÓI! PHẢI HAY KHÔNG ?
Đột ngột Sư Tử hét lên, biểu cảm dữ dằn đe doạ, hai tay nắm chặt vai Bạch Dương tra hỏi.
- À.. ừ... đại loại thế.. _ Bạch Dương trước tình cảnh này có chút hơi sợ, nhưng rất nhanh tiếp lời, nói giảm đi_ Nhưng không liên quan gì đến cậu đâu! Mấy tên đó là chấn lột tiền...
- ĐỦ RỒI !!!
Một lần nữa, Sư Tử lại hét lên. Nhưng lần này, trên khuôn mặt ấy là sự phẫn nộ mãnh liệt.
Con người nhỏ bé run lên từng cơn. Hai tay người nắm chặt đến ngưỡng móng tay kia ghim sâu vào da thịt mà bật máu. Nơi đồng tử màu nâu khói giống như một cơn bão tuyết. Nó dữ dội, gầm thét, cuồng nộ nhưng lại chẳng có gì ngoài một màu trắng mù mịt, buồn thảm. Thập phần giận dữ lại ngàn lần bi thương.
- Đừng dính dáng tới tôi sâu thêm nữa!
Để lại một câu nói lạnh lùng hay cũng có thể coi là lời cảnh cáo. Bàn chân nặng nề nê bước hướng về phía cửa ra.
*Cạch*
Căn phòng bệnh chỉ còn lại mình Bạch Dương. Trong đầu anh không ngừng hiện lên dáng vẻ cùng câu nói vừa rồi của người thương.
Số mệnh đúng là chẳng buông tha cho bất cứ ai.
Một Sư Tử luôn tươi cười, ấm áp, kiên cường mà anh thân thuộc đã đi đâu rồi ? Chỉ để lại đây một con người lạnh lùng, trầm lặng, bất lực trước cái cuộc đời này.
Thời khắc tương phùng thì người cũng hoá xa lạ...
...
Phía ngoài hàng lang, Thiên Yết, Cự Giải cùng nữ bác sĩ mới quen vừa đi cùng Sư Tử đang trò chuyện rất vui vẻ.
- Ồ, chị là bác sĩ đã cấp cứu cho Bạch Dương à, trùng hợp ghê_ Cự Giải.
- Vậy, sau này phiền chị quan tâm nhiều hơn đến thằng bạn em rồi, bác sĩ Hoa_ Thiên Yết lịch sự.
- Có gì đâu! Đây là chức trách của mỗi bác sĩ mà !_ Xua tay.
- Ủa, mày đã ra đây? Bạch Dương, nó thế nào ?
Bất chợt Cự Giải nhìn thấy bóng người quen lướt, liền cắt ngang câu chuyện.
Sư Tử lườm Cự Giải, không để tâm câu hỏi mà tới chỗ nữ bác sĩ định chào tạm biệt. Nữ bác sĩ thì đi theo cậu mà dặn dò vài câu.
- Hình như giận rồi ?
- Chịu...
Thiên Yết khi bóng người khuất hẳn mới lên tiếng. Cự Giải nhún vai, lắc đầu đáp.
---------------------------------------
Nhà Nhân Mã, phòng khách.
- Song Song, đút anh ăn đi ?
Thiên Bình ngồi cạnh Song Tử làm nũng. Nếu là trước đây thì tên này đã ăn mấy đạp của Song Tử rồi. Nhưng thực tế hai người vừa chính thức quen nhau, Song Tử cũng không giận dữ mà ngược có chút bối rối, mặt đỏ lự.
- N-nhưng...
- Có sao đâu, ở đây có mỗi anh với em mà.
- M-một chút thôi đấy !
Song Tử rốt cuộc cũng chấp thuận, tay cầm trái nho đưa lên đút cho cái tên đang "A" trực chờ sẵn. Xong xuôi, cậu lập tức ngượng ngùng quay mặt đi.
- Ưm~~ Đồ Song Song đút có khác, ngon hơn hẳn!
* Bộp *
Bất ngờ một cuốn truyện phi thẳng vào bản mặt đang vô cùng hưởng thụ của Thiên Bình. Sau đó là một giọng gắt gỏng, cáu tiết.
- Bà mọe nó chứ ! Tao ngồi nãy giờ như người vô hình à !
Nhân Mã hắc tuyến đầy mặt phi thẳng cuốn truyện đang đọc dở vô bản mặt Thiên Bình. Chỉ hận không thể nhào vô choảng vài cái cho bõ tức.
- Thôi nào Nhân Mã, mày cần gì phải tức giận thế chứ! _ Thiên Bình nhún vai.
- Mày...
Nhân Mã giận run không nói thành lời. Ngược lại, Thiên Bình vẻ mặt như nhận ra gì đó, khoé môi cong lên nở nụ cười gian xảo.
- Không lẽ mày đang ghen ?
- Ghen cái con khỉ khô !
Thế là cả hai lao vào cãi lộn dữ dội. Song Tử ngoài cuộc bất lực lắc đầu ngao ngán.
Cuộc cãi vã hết sức trẻ con này sẽ chẳng kết thúc nếu cánh cửa không mở ra, thu hút chú ý của tất cả.
Sư Tử vừa đóng cửa liền khụy xuống. Cậu hoảng loạn thu mình lại, cả người run không ngừng. Hai tay ôm lấy đầu, sắc mặt nhợt nhạt, thở dồn dập mà yếu ớt.
Cả ba nhanh chóng lại chỗ Sư Tử.
- Anh!
- Sư Tử!
Thiên Bình không hiểu chuyện gì chỉ lo lắng đứng sang một bên. Song Tử, Nhân Mã, hai người đỡ Sư Tử đứng dậy, dìu đi.
- Thả lỏng... thả lỏng...
Song Tử bên cạnh lo lắng chấn tĩnh anh mình. Sư Tử hít thở đều đều đã khá hơn, Song Tử mới gặng hỏi.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy ?
- Thuốc của anh...
Không trả lời, thay vào đó Sư Tử giọng yếu ớt, chỉ nhắc đến thuốc.
- Được, Nhân Mã đi lấy thuốc!_ Quay qua Thiên Bình mà gấp gáp_ Anh mau qua đây giúp tôi dìu anh ấy!
- Ư, ừ !
...
Trên phòng ngủ tầng hai.
Sau khi uống thuốc Sư Tử cũng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cậu bình yên, không còn đau đớn như trước đó.
Lâm Thiên Y buồn bã ngồi bên giường, nắm chặt tay con mình. Hai bên gò má đã ướt đẫm từ bao giờ.
- Mẹ xin lỗi...
- Đó đâu phải lỗi của chị.
Đứa em gái phía sau vỗ vai an ủi chị mình.
- Không! Nếu chị có trách nhiệm hơn, nếu chị quan tâm nó hơn...
- Chị đừng tự trách nữa, tất cả đều không mong muốn chuyện xảy ra cả!
Thiên Y không nói gì cả. Bất chợt, Thiên Nhã đưa ra đề nghị.
- Hay đưa thằng bé quay lại đó ?
- Rồi cũng lại như trước đây thôi... _ Lắc đầu buồn bã.
- Không, chỉ là một chuyến đi ngắn !
Nhận được ánh nhìn khó hiểu, Lâm Thiên Nhã lập tức giải thích.
- Thật ra là ...
...
Cùng lúc đó, dưới lầu Song Tử cũng đang giảng giải cho Thiên Bình.
- Chứng rối loạn lo âu ?
- Ừm, lại tái phát rồi, hình như còn nghiêm trọng hơn, không biết trước đó anh đã gặp chuyện gì nữa ?
Nói vậy nhưng cậu chẳng muốn biết đâu, mệt mỏi quá rồi. Song Tử chốc chốc lại thở dài.
- Anh cũng đừng nói ra ngoài đấy!
- Được, nhưng sao cậu ấy lại mắc chứng bệnh đó ?
Vừa lúc Song Tử toan trả lời thì Nhân Mã chạy tới, trên tay cầm điện thoại.
- Này, Cự Giải gọi điện báo Bạch Dương nhập viện!
- Hả? Tại sao ?_ Thiên Bình sửng sốt.
- Hình như là bị đánh hội đồng!
- What?
- Tch.. Đang yên đang lành đổ xuống biết bao là chuyện!_ Song Tử quay qua nói với Thiên Bình_ Đã thế cũng chẳng còn tâm trạng nữa, anh cứ về trước đi, mai rồi tụ tập lại đến bệnh viện thăm Bạch Dương.
- Đành vậy!
- Em tiễn anh.
————————————
Ngày hôm sau, trước cổng bệnh viện đã xuất hiện hai bóng người. Là Cự Giải và Thiên Yết, đến để thăm thằng bạn thân chí cốt của tụi nó.
Khi đi đến hành lang, cả hai bắt gặp mẹ Bạch Dương đang xách túi đồ. Cả hai đi đến lễ phép chào hỏi. Người phụ nữ nhìn thấy hai người Giải, Yết vui mừng chào lại.
- Đã tóm được đám du côn đánh Bạch Dương chưa cô?_ Thiên Yết dò hỏi.
- Haizz... Cha thằng bé với bên cảnh sát vẫn đang điều tra_ Người phụ nữ than thở.
- Cô cũng đừng lo lắng quá, chắc sớm tóm được thôi_ Lời này là Cự Giải.
- Mong là vậy...
Cả ba trò chuyện tầm hơn mười lăm phút thì kết thúc. Thiên Yết, Cự Giải cúi chào mẹ Bạch Dương rồi hướng về phía phòng bệnh.
Cửa vừa mở ra thì một tông giọng lo lắng pha lẫn chút trách móc, nhẹ nhàng cất lên.
- Sao lại để ra nông nỗi này chứ !
Là Song Ngư, cậu ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, vừa hỏi người trước mặt, vừa gọt táo.
- Làm gì đến nỗi, mấy ngày nữa là được xuất viện rồi_ Bạch Dương cười trừ, dường như anh đã để ý đến phía cửa_ Yết! Giải! Chúng mày đến rồi à, mau vào ăn miếng táo này !
Thấy tên mình bị điểm danh, cả hai bước vào. Vừa bước đến gần giường bệnh, Cự Giải dáo dáo nhìn quanh mà thắc mắc.
- Lạ nhể! Sao không thấy Xử Nữ ?
- Xử? Cậu ấy có đi với tớ đâu_ Song Ngư lắc đầu.
- Cái gì?!_ Cự Giải kinh ngạc rồi quay sang hỏi Bạch Dương_ Mày có kẹp nhiệt độ không ?
- Để trong tủ đấy, chi vậy ?_Hỏi lại.
- À, để Ngư dùng xem có sốt không ấy.
Cự Giải chỉ vào Song Ngư đáp. Nhìn mặt cả Song Ngư lẫn Bạch Dương khó hiểu mà nghệt ra. Cự Giải cắt nghĩa.
- Thì do mọi khi cậu với Xử Nữ dính nhau như sam mà giờ...
Nói được nửa thì Thiên Yết uýnh cho Cự Giải vài cái.
- Đừng có nói năng thô lỗ thế chứ! Song Ngư cứ kệ anh ta!
- Ừm...
- Nhưng Song Ngư này?
- Gì vậy, Thiên Yết?
- Cậu thật sự... không sốt sao ?
- ... _ Hạn hán lời.
Bất chợt, cánh cửa mở ra, người đến là Xử Nữ, tay xách một túi giấy. Song Ngư nhìn thấy anh thì giật mình hốt hoảng. Ngược lại, Xử Nữ giật mình lúng túng như gà mắc tóc.
Lấy lại bình tĩnh, Xử Nữ bước vào. Song Ngư thì chóng đứng dậy nhường chỗ cho anh.
- Giờ tớ có việc bận rồi, hôm khác tới nhé, Bạch Dương!
Song Ngư gấp rút muốn rời đi, vừa lúc ngang qua Xử Nữ, cậu cố ý lướt qua nhanh, khiến anh không kịp trở tay. Lại lúc ra đến cửa, nghe thấy Xử Nữ hô lại thì vờ không nghe thấy mà đi mất hút.
Còn Xử Nữ không gọi được người lại, nhanh nhanh chóng chóng xin lỗi Bạch Dương rồi ném túi giấy cho Cự Giải bắt mà chạy đuổi theo Song Ngư.
Mọi sự diễn ra quá nhanh, trong phòng hiện chỉ còn lại ba cỗ người ngơ ngác.
- Hai người này chán rắc cẩu lương rồi à? _ Thiên Yết.
- Hay tụi nó đổi sang trò đuổi bắt tình yêu ?_ Cự Giải.
- Kệ đi, để tụi nó tự giải quyết_ Bạch Dương.
- À, không biết Xử Nữ, nó mang cái gì nhỉ ?
Cự Giải thắc mắc liền mở túi giấy kia ra.
- Cân đường hộp sữa ? Chuẩn quà thăm người ốm ha_ Thiên Yết.
- Chả có gì mới mẻ!_ Cự Giải chán nản để túi giấy lên mặt tủ.
- Ít ra cũng hơn cái tay không như tụi mày_ Bạch Dương khinh bỉ.
- Cần gì tính toán chi li thế...
Bị nói trúng Thiên Yết cười bất đắc dĩ, Cự Giải thì cứng họng không phản bác được. Nói thế chứ, Bạch Dương cũng chẳng ham mà tính toán với mấy thằng bạn, chơi với nhau lâu vậy còn lạ gì cái tính khác người trái nết của tụi nó nữa.
- Hai thằng mày kiếm gì mà chơi, tao chợp mắt một lát. Suốt từ qua đến giờ đã được giấc nào đâu!
Bạch Dương nhắc nhở, hai thằng bạn cũng gật đầu. Nhưng xui rủi thế nào mà vừa lúc Bạch Dương ngả xuống, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Tiếp đó là Nhân Mã và Thiên Bình tay xách bịch hoa quả tiến vào.
- Bọn tao tới thăm đây... Yo! Thiên Yết ! Cự Giải ! _ Thiên Bình oang oang cái giọng.
Vừa để bịch hoa quả lên mặt tủ, Thiên Bình nhận được ánh nhìn xăm soi từ Cự Giải.
" Hai cái con người này ... mệt đây! "_ Nhân Mã, Thiên Yết cùng Bạch Dương không hẹn mà thở dài.
- Sao tụi mày đi cùng nhau ? Đừng nói trùng hợp nhá?
- Ừ thì thế... nhưng do nhiều chuyện ..._ Thiên Bình gãi đầu lúng túng.
- Tao thì lại nghe mùi gian tình cơ !_ Cự Giải cười xảo trá.
- Gian tình quái gì, vớ vẩn! _ Thiên Bình bắt đầu nổi nóng.
- Ha... Mày không sợ Song Tử ghen ?_ Cự Giải tiếp tục công kích với cái bản mặt rất chi là gợi đòn.
- Tôi việc gì phải ghen!
Thiên Bình chưa kịp phản công thì Song Tử từ ngoài cửa tiến vào, ung dung đáp.
- Song Song! Xong việc rồi à ?
- Ừm!
Thiên Bình nhìn thấy Song Tử phấn khởi hẳn, liền chạy lại.
Về phía Cự Giải, một miệng không thể đấu lại hai, đành lòng giương cờ trắng đầu hàn...
- Hai người hơi lạ à nha ?
Thiên Yết nãy giờ chỉ chăm chút nghịch điện thoại bất ngờ lên tiếng, nghi ngờ nhìn Thiên Bình, Song Tử.
- Mọi khi Thiên Bình gọi cậu đều khó chịu mà, sao nay dễ tính vậy, Song Tử?
- Đúng là khả nghi thật... _ Đến cả người bình tĩnh như Bạch Dương cũng thấy băn khoăn.
Cả ba đôi mắt trừng trừng thẳng trên người Song Tử, Thiên Bình. Trước tình cảnh này nên lấy lí do gì đây ? Bất ngờ cả hai cùng thanh minh.
- Chắc tại nghe nhiều quen thôi!
- Ồ... đồng lòng ghê chưa!_ Thiên Yết thán phục.
Trước cái tình cảnh khốn đốn thế này, Song Tử nước mắt lưng tròng quay sang cầu cứu Nhân Mã. Nhưng lại nhận được vẻ mặt xua đuổi kiểu như như muốn nói "tao không quen mày".
...
Qua một loại câu hỏi chất vấn, cuối cùng Song Tử và Thiên Bình cũng được khoan hồng.
Cả ba chào tạm biệt ra về, tuy nói là ba nhưng thực chất chỉ có mình Nhân Mã là tỉnh táo. Còn hai kẻ kia hồn xiêu phác lạc chốn nào rồi.
- Chóng khoẻ nhé, tao v-
Nhân Mã vừa mở cửa ra thì đâm sầm người ngoài cửa đang tiến vào khiến cả hai ngã nhào ra sàn.
- Nhân Mã!
- Ma Kết?
Chẳng biết tình cờ thế nào đối phương lại là Ma Kết. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, chưa đến một giây Ma Kết hớt hải đứng dậy, chạy đi. Trước tình huống này Nhân Mã hoàn toàn bay màu.
- Mày đã làm gì mà nó sợ chạy thế?
Câu nói của Cự Giải thành công đả kích Nhân Mã hồn xiêu phách lạc. Ba con người xám xịt nối đuôi nhau rời khỏi bệnh viện.
Thiên Yết thành thục lại chỗ cửa nhặt túi quà Ma Kết mang đến lên, buộc miệng chán nản.
- Mấy tên này bị sao sao ấy nhở?
Cự Giải đưa ra một câu hỏi nhưng cũng đủ để trả lời.
- Não có vấn đề chăng ?
- Chắc vậy _ Thiên Yết quay sang Bạch Dương đề nghị_ Mày chợp mắt một lát đi, tụi tao xuống canteen kiếm gì ăn chứ chán ngấy mấy món hoa quả này rồi.
- Ừ, tao cũng định thế...
Đáng thương thay, Bạch Dương dứt lời, cánh cửa lại được mở ra bởi Kim Ngưu khiến anh thiếu điều muốn nổi loạn, nhưng chỉ có thể cười lịch sự cúi chào. Còn Thiên Yết lẫn Cự Giải vẻ mặt ngán ngẩn như đã quen đưa ra câu hỏi.
- Khai luôn đi, giữa mày với Bảo Bình có chuyện gì?_ Thiên Yết.
- Cãi nhau hả?_ Cự Giải.
- Tao với Kim Ngưu cãi nhau bao giờ đâu?_Kế đó là Bảo Bình bước vào, ngạc nhiên nhìn cả hai.
...
Trên hành lang.
Thăm hỏi một lúc rồi cả hai Kim Ngưu, Bảo Bình cũng rời đi. Lúc này, người đi trước kẻ theo sau.
- Kim Ngưu, nghe tôi nói đã!_ Bảo Bình theo sau nài nỉ.
- Tôi với anh có gì để nói đâu_ Kim Ngưu đi trước làm vẻ khó chịu.
- Đừng giận mà--- Á! Đợt tôi !
- Ai thèm giận !
Trong khi đó tại phòng bệnh.
- Bạch Dương, mày buồn ngủ mà, sao không chợp mắt đi ?_ Lần này là Cự Giải đề nghị.
- Thôi khỏi, lại có người vô ngay bây giờ_ Mệt mỏi.
- Lớp có 12 thằng, đến hết rồi, làm còn ai nữa?
Cự Giải vừa dứt lời, cánh cửa liền bật ra, kế đến là một thanh giọng hào hứng, hí hửng.
- Yahalo ! Tụi cô đến thăm em nè!
Tiêu Như và Xà Phu bước vào.
- Số mày "đỏ" thật đấy!_ Thiên Yết bụm miệng cười.
- ...
————————————
Chung cư A, phòng 405.
*Ting!*
Nghe tiếng cửa mở, cô gái nọ ngạc nhiên chợt dừng bút trong chốc lát, rồi lại tiếp tục viết bài.
- Về sớm vậy, không phải nói đi thăm bệnh sao?
- Mèo con, nhớ anh đến vậy à?
- Ai thèm mà--- Khoan đã ! Mèo con?
Cô gái lập tức đứng dậy, trước mặt cô là Ma Kết nhưng có chút khác khác.
- Nhân cách thứ hai ? Hoán đổi rồi?
- Pinh poong!_ Ma Kết.
- Nhưng anh vẫn đeo kính mà..._Cô gái nhìn Ma Kết suy tư.
- Có sao đâu!_ Tiến lại gần.
- Đến tôi cũng ve vãn! Ma Kết! Anh chết đi !_ Giận dữ.
*Binh, bốp, rầm... *
Phân cảnh đã bị cắt vì quá bạo lực.
Hiện giờ, Ma Kết đã trở lại bình thường nhưng cả thân người đang rầt ê ẩm.
- Có nhất thiết nặng tay thế này ?
- Còn ở đó kêu đau à? Nói! Tại sao lại hoán đổi ?_ Vẫn còn giận.
- Chuyện là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip