Chương 21: Khởi hành
Ngày khởi hành cũng đến.
8:am, tại dưới chân đồi lớp E.
- Hửm.... Hừm...
- Muốn gì thì trình bày đi ?
Xà Phu mệt mỏi nói với Thiên Bình đang chăm chú nhìn mình với biểu cảm một đống hỏi chấm.
Thiên Bình nghe vậy cũng liền vào thẳng vấn đề. Chỉ vào quầng thâm dưới mắt thầy mà thắc mắc.
- Thầy lại mất ngủ à ? Nhưng tụi em đợt này có làm vỡ ô cửa sổ nào đâu ? Quạt không gãy, đèn cũng không cháy mà ? Bàn ghế, dụng cụ thực hành...
Thiên Bình kể một lèo khiến cả đám, người thì toát mồ hôi hột, kẻ thì trong lòng tự thấy nhột.
Cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Xà Phu lại muốn sôi máu một phen.
- Cũng biết là gây nhiều rắc rối cho tôi à? Hừ, các cậu có biết gây ra nhiêu thiệt hại rồi không?!
- A, xin lỗi thầy, em quên đếm!
- Ai bảo xin lỗi kiểu đó! Cậu đang đùa tôi đấy à ?!_ Gằn giọng.
- Ấy, bình tĩnh nào ! Đừng làm mất hoà khí của chuyến du lịch này chớ...
Cuối cùng, vẫn phải phiền Tiêu Như chen vào hoà giải.
- Hừ, nếu không phải lo đám ngốc các cậu gây chuyện ở đất nước người ta, tôi cũng không rảnh mà đi !_ Xà Phu đẩy kính.
" Chẳng lẽ tụi này là học sinh mẫu giáo à, mà còn cần người trông ? " Cả đám, không hẹn mà chung một suy nghĩ.
- Sao lại nói thế chứ?_ Tiêu Như lắc đầu bất mãn, quay qua hướng học trò phân trần_ Các em cũng đừng để ý, nói vậy thôi, anh ta cũng mong ngóng chuyến đi lần này lắm, đến nỗi không ngủ được mà.
- L-làm gì có !_ Lập tức phủ định.
- Thế nửa đêm rồi ai còn gọi cho tôi để xác nhận lại nhể?
- Ơ... _ Cứng họng vài giây, rồi thầy Xà cũng kiếm được lí do chuồn đi nhanh chóng _ T-tôi đi sắp xếp lại hành lí!
Thế là cả lũ được chiêu đãi tràng cười sảng khoái.
8: 30, đã lúc xuất phát.
- Kiểm tra lại hành lí rồi lên đường !
Xà Phu đứng trước cửa xe khách nhắc nhở.
- Nhưng thưa thầy, còn thiếu Cự Giải, Thiên Yết!_ Ma Kết điểm danh rồi báo lên.
- Hai cậu đấy cũng đang đến sân bay rồi, mau lên đi thôi!_ Nói xong, Xà Phu đến gần bác tài bàn giao vài vấn đề còn lại.
Nghe vậy cả bọn lóc cóc xách hành lí lên xe. Chậm chạp nhất là Thiên Bình theo sau với núi hành lí bự chà bá.
- Thiên Bình... Anh làm gì mà mang lắm vậy ?_ Song Tử sửng sốt nhìn đống hành lí mà thắc mắc.
- Thì mang quần áo, gối, chăn, nệm, lều, đồ hộp, nước, cốc, bát, đũa, bình gas, bếp cỡ nhỏ, bàn xếp, bông băng, cồn sát trùng, thuốc kháng sinh, lọ xịt côn trùng, la bàn, dù nhảy, súng ...
Thiên Bình đứng liệt kê trước đám bạn đang á khẩu.
- Mày đây là đi du lịch hay cắm trại vầy ?
Ma Kết thắc mắc, khoé miệng giật liên hồi thể hiện biểu cảm cười không ra cười, không biết lên phản ứng thế nào. Ngược lại Thiên Bình dường như không để tâm đến thái độ của đám bạn, ngây thơ hỏi lại thay cho câu trả lời.
- Không lẽ không nên mang theo chúng à ?
- Đương nhiên là không! Mau bỏ hết chúng cho tôi!!!
Trước khi Ma Kết kịp đáp lời, Song Tử đã lao đến gắt gỏng, rồi nhanh chóng ngồi xuống sàng lọc đống đồ của ai kia.
- Đống đồ kia thì không nói nữa, thế mày đem theo súng là để làm gì?_ Nhân Mã xanh mặt.
- Chống khủng bố chứ còn gì nữa!
Tuy Thiên Bình là được hỏi nhưng người trả lời lại là Song Ngư. Nghe câu trả lời, Thiên Bình cũng gật gù đồng tình. Cả đám lại được phen hoảng hồn.
- Khủng bố ? Lần này đi Anh chứ có phải Mỹ đâu _ Xử Nữ kìm nén kinh ngạc mà giải thích.
- Không có ? Nhưng chẳng phải Cự Giải... Tớ còn đem con dao cỡ nhỏ này...
- Tin gì cái miệng thằng đó chứ!
Bảo Bình vẻ mặt hiện rõ mồn một biểu cảm bất lực. Cái thằng đó! Là sợ tụi này chưa đủ chuyện để loạn hay sao?
- Thôi, dẹp chuyện thằng đó sang một bên đi. Song Ngư, cậu để dao ở ngăn nào để tớ lấy ra cho ?
- A... Không phiền cậu.. Tớ có thể tự lấy...
Ngay khi Xử Nữ bước đến, đưa ra lời đề nghị. Song Ngư nhanh chóng từ chối rồi vội tới chỗ để va li của mình.
Sự chú ý đổ dồn về phía Song Ngư, tất cả đều nhận ra rằng cậu, là đang có ý tránh né Xử Nữ. Và có lẽ sẽ không ai còn để ý đến cái người đang đứng lặng kia.
Anh ta, người với đôi đồng tử đang cố mở to hết cỡ, nhìn thẳng bóng lưng phía trước, không dám tin vào chuyện mắt thấy để rồi dường như nhận ra điều gì. Hai bàn tay bất giác nắm chặt, chúng đang cố kiềm chế từng cái run nhẹ hay chính xác hơn là đang cố gắng che đi cái cảm xúc khó tả đang dâng trào của chủ nhân chúng. Là thất vọng ? Đau đớn ? Hay là ... ?
Sau cùng, sự im lặng xâm chiếm toàn bộ cái bầu không gian náo nhiệt, ồn ào trước đó. Không ai nói một câu gì, nếu có nói thì biết nói gì đây ?
- Có thể là hơi vô duyên chút, nhưng Thiên Bình này, không biết em lấy đâu ra súng vậy ? Em biết đó, tàng trữ, buôn bán vũ khí là phạm pháp đó!
À, có vẻ là có một người hoàn toàn không bị sự im lặng đánh gục. Tiêu Như nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng đừng nghĩ vậy cô bỏ qua nha. Thuyền Xử Ngư cô đã chèo lâu nay, tuyệt đối không thể lật được!
- Cô nói, em mới để ý..._ Song Tử nhìn Thiên Bình rồi nhanh chóng lục tìm trong đống đồ ngổn ngang của anh_ Không lẽ anh...
- Ấy, không có chuyện đó đâu!
Thiên Bình xua tay phản đối quyết liệt. Chuyện tày trời đó, anh đây nào dám làm!
- Cái gì đây ?
Song Tử có vẻ đã tìm thấy vật cần tìm, sau khi được chiêm ngưỡng nó thì biểu cảm lúc này trên gương mặt cậu chẳng khác gì lúc khi nghe Thiên Bình liệt kê đống dụng cụ không cần thiết mà anh ta mang theo. Thiên Bình đổi lại, cười xoà, gãi đầu thanh minh.
- Súng nước... chứ tôi làm gì có tiền chơi súng thật!
Những người chứng kiến không hẹn cùng thở dài. Còn Song Tử, cậu bất lực đập tay lên trán, cũng không biết nên trách tên này ngu hay nói cậu bất hạnh đây ?
——————————————
Tại phòng bệnh.
- Nhờ tụi mày cả đấy...
- Không vấn đề! Cứ lo cái dưỡng thương cho cái chân của mày đi!
Bạch Dương đây cũng muốn đi lắm chứ, nhưng tiếc nỗi anh đây què quặt thế này sao đi được!
- Yên tâm, tao sẽ mua quà lưu niệm về cho mày_ Cự Giải vẻ mặt lẫn lời nói hoàn toàn trái ngược với cái hành động vỗ vai an ủi bạn của mình.
- Mày!
- Còn nữa, tao sẽ chụp nhiều ảnh về cho mày xem, dù sao mày cũng không đi được mà... Ha ha...
- Được rồi, đừng làm loạn nữa! Cự Giải, anh mang hành lí ra xe chuẩn bị xuất phát..._ Thiên Yết nhìn đồng hồ nhắc.
Cự Giải nghe vậy cũng liền chào Bạch Dương rồi xách vali lên đi ra.
- Sớm khoẻ nhá!
Thiên Yết cũng không lề mề mà chào thằng bạn lên đường. Đó là nếu không có câu nói của Bạch Dương, khiến cậu chợt ngừng lại. Một câu nói không đầu đuôi, chứa đầy ẩn ý.
- Chắc chứ ?
- Cho điều gì ?
- London...
Bất chợt Thiên Yết khoét môi cong lên nở nụ cười nửa vời, tựa như có như không.
- Bảy năm...
- Hả...?
- Một quãng thời gian không quá dài... nhưng đủ lâu, để con người ta có thể lãng quên những thứ nên được quên...
- Như này... có thực sự tốt ?
- Ít nhất là cho đến bây giờ... Bảo trọng!
Bạch Dương đến cùng chỉ lắc đầu thở dài nhìn bóng lưng đang rời đi.
Là tốt hay xấu ? Sợ đến bản thân cậu ta cũng đã không phân biệt nổi rồi...
——————————————
Trên máy bay.
- Xử Nữ đại nhân à, hãy tha thứ cho kẻ bần hèn này đi mà !
Cự Giải với khuôn mặt bầm tím không chút liêm sỉ mà ôm chân Xử Nữ van xin. Còn Xử Nữ thì thản nhiên nghe nhạc, như không hề xảy ra chuyện gì. Nhận thấy không hiệu quả, anh đành đổi hướng sang Song Ngư.
- Song Ngư đại nhân, chắc ngài không để ý đâu nhỉ. Chỉ đùa chút thôi, ngài nói giúp kẻ bần hèn này với!
- Xin lỗi, "anh" làm ơn tránh ra chỗ khác!_ Song Ngư tuy cười đáp nhưng có vẻ lần này cậu thật sự giận rồi.
Cự Giải bất lực cầu cứu những người bạn kia nhưng chỉ nhận lại ánh mắt giễu cợt ý nói "tự làm tự chịu".
Anh là cũng muốn đâu, chỉ là trêu Song Ngư một xíu mà ai biết Xử Nữ lại thù dai như vậy, đã đánh anh bầm tím mà vẫn còn chưa chịu tha. Sớm biết thì có cho tiền Cự Giải cũng tuyệt không động đến người ta đâu.
- Xin lỗi, phiền quý khách hãy trở về chỗ ngồi!
- Được...
Cự Giải mang bộ mặt cún con đáng thương về chỗ ngồi. Tiếc rằng chẳng ai thèm để tâm đến con cún đáng thương kia.
- Để cậu ta như thế sao ?_ Song Tử lắc đầu nhìn mà hỏi Thiên Yết.
- Tự tạo nghiệp không thể trách _ Thiên Yết kế bên một giọng trầm ổn đáp.
- Bộ mày không có tí máu hay nước mắt nào à ?_ Lần này là Thiên Bình.
- Hoàn toàn không!
Nghe thấy cuộc nói chuyện, Bảo Bình ở hàng ghế trên tuy rằng vỗ vai an ủi Cự Giải nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại phản bội chủ nhân nó. Rõ là nụ cười mang đầy chế giễu mà. Kim Ngưu kế đó cũng đang quay hướng cửa kính mà nhịn cười. Còn Cự Giải? Hồn lìa khỏi xác rồi, nào còn tâm trí ăn thua đủ với mấy thằng bạn tồi này nữa.
Không khí bên trên náo nhiệt bao nhiêu thì hàng ghế dưới ngột ngạt bấy nhiêu.
- Hai thằng này bị cái gì thế !_ Xà Phu tâm trạng vô vàn bất bình, khó chịu.
- Đừng cằn nhằn nữa, cố chịu đi. Nhìn mà học hỏi Sư Tử kìa!
- Hừ...
Tiêu Như ngồi cạnh khổ sở nói. Cô cũng đâu ngờ thế sự như vậy.
Ma Kết gần đây tránh mặt Nhân Mã thì cô biết. Nhưng đến cả Nhân Mã cũng tránh Ma Kết thế này cô chịu, mới qua thấy còn bình thường mà.
Giờ ngồi cách nhau rồi mà còn chẳng nhìn nhau nổi cái, chẳng nói, chẳng rằng thì bảo cô biết phải làm gì giờ? Mà lại còn thêm cả Sư Tử nữa, ngồi giữa hai cái tên này mà còn bình thản nghe nhạc như không có chuyện gì mới hay. Cơ mà, cậu ta rốt cuộc là không nhận ra hay không để tâm đây ?
———————————————
Quay lại phòng bệnh của Bạch Dương.
- Bắt được hắn rồi?
Bạch Dương không ngờ nhanh như vậy, mới đó đã tra ra tên côn đồ hành hung anh.
- Cảnh sát quả là đáng tin cậy mà..._ Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt anh, đồng thời cũng là cấp dưới, không nhanh không chậm nói tiếp.
- Phải, hắn hiện đang bị tạm giam, chỉ có điều...
- Điều gì?_ Nhận thấy anh ta có ý ngập ngừng, Bạch Dương liền thúc giục.
- Hắn có vẻ không được ổn định!_ Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa trực tiếp chỉ vào phần đầu.
- Trước đó hắn hoàn toàn bình thường mà... Có khi nào?
- Chúng tôi đã cho chuyên gia kiểm tra, có vẻ là thật.
Bạch Dương con ngươi ánh lên tia ngạc nhiên. Rõ là còn bình thường mà...
Suy tư một hồi, anh lắc đầu thở dài. Nếu đã như vậy thì cứ để hắn cho cảnh sát điều tra.
- Bỏ đi, cũng lên nói chuyện chính sự rồi... Việc tôi giao anh đã tra ra chưa?
Người đàn ông đưa Bạch Dương một phong hồ sơ để thay cho lời nói. Còn anh cũng chẳng nói gì thêm, liền mang toàn bộ giấy tờ ra xem.
- Bách Duyệt Hương... 15 tuổi...mới về thành phố này... Hử ?! Sao không có bất cứ thông tin gì trong khoảng thời gian cô ta học cấp hai?
Trước câu hỏi này, người đàn ông kia cũng chỉ lắc đầu bất lực trả lời. Bạch Dương khá là ngạc nhiên đấy, đây là lần đầu tiên con người hoàn hảo này lại không hoàn thành được công việc thoả đáng.
- Không thể, dường như có người nào đó ngăn cản chúng ta điều tra...
- Được rồi, anh về đi, cũng không cần điều tra nữa! Nếu người đó đã dám cản trở thì hẳn đủ quyền chống lại Hoàng thị, thậm chí còn có thể lớn hơn...
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn duy nhất Bạch Dương. Anh chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trước mặt.
" Bách Duyệt Hương, cô lại là có quá khứ thế nào đây ... ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip