Chương 23: Giữa chúng ta là không thể sao?

- Chào buổi sáng ! Oáp~~~

Bảo Bình vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang rồi hướng thẳng về phía bàn ăn.

- Gần chiều rồi đấy, ngủ kĩ quá ha ?_ Cự Giải với đĩa đồ ăn nghi ngút khói lắc đầu.

- Hả ?! Vậy Kim Ngưu và tụi kia ...?

- Đi chơi từ sáng giờ rồi..._ Thiên Yết kế Cự Giải dửng dưng đáp.

Không phải chứ? Anh chỉ định bụng nướng thêm 5 phút mà sao thành 5 tiếng đồng hồ rồi.

Bảo Bình ỉu xìu ngồi vào bàn ăn. Rất nhanh người giúp việc dọn ra trước mặt anh đĩa đồ ăn đã được hâm nóng rồi quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Nhân Mã, Sư Tử cùng người tài xế. Còn Bảo Bình cũng chẳng hơi đâu để tâm đến cuộc trò chuyện giữa họ. Mà cho dù có muốn cũng chào thua, giá hồi đó anh không trốn khóa học ngoại ngữ cùng Mỹ Ngọc có phải giờ sẽ khác rồi.

- Ha ha... Ai bảo ngủ cho cố vào...

Thấy Bảo Bình hết than ngắn thở dài, không nhịn được Cự Giải lại bắt đầu chế giễu. Nhưng vừa nói được câu ngay lập tức cứng họng không phản bác được bởi câu nói của Thiên Yết.

- Tôi nghĩ người vẫn còn ngồi đây với bữa sáng như anh không có quyền bình phẩm người khác đâu...

- Há há... Mày cũng không kém cạnh đâu!

- Chẳng qua tao thức khuya cày game thôi!

Bảo Bình ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Cự Giải thì vênh mỏ lên biện minh.

Sau khi cười chán chê, Bảo Bình cũng chịu tha cho Cự Giải mà tập trung vào bữa ăn của mình.

- À, Thiên Yết, mày không đi thăm thú gì à ?

Bảo Bình khá ngạc nhiên đấy, tuýp người như Thiên Yết lẽ ra lúc này phải chơi tới bến, quẩy hết mình cùng tụi Kim Ngưu chứ, sao còn ở đây.

- Tất nhiên là đợi tao đi chung rồi!_ Cự Giải nhanh nhảu vỗ ngực tự đắc.

- Bớt ảo tưởng đi, chỉ là tao không hứng thú lắm_ Thiên Yết phủ nhận một cách thẳng thừng không thương tiếc gì Cự Giải.

- Ha ha... Vậy còn hai thằng kia?

Bảo Bình cũng lơ đi Cự Giải tội nghiệp mà chỉ về phía tụi Sư Tử thắc mắc. Nhưng người giải đáp không phải Thiên Yết mà lại chính là đương sự.

- Cũng đâu phải lần đầu đến đây, ngạc nhiên gì nữa!

Không biết từ lúc nào Nhân Mã đã bước đến chỗ cả ba.

- Vậy à..._ Bảo Bình gật gù, đột như nhận ra gì rồi anh tiếp lời_ Thế, lát mày đi cùng tụi tao đến chỗ nhóm Kim Ngưu được không ? Cũng cần người biết tiếng mà ? Nhá?...

Trước thái độ ỉ ôi năn nỉ của Bảo Bình, cậu cũng đành đồng ý. Thừa biết cho dù có từ chối, Bảo Bình cũng sẽ nài nỉ cho bằng được, lại thêm cả Cự Giải nữa thì mệt chết. Thôi thì hộ tống họ một chuyến, đằng nào cũng thuận đường.

----------------------------------------------

Tại ga Waterloo.

- Tháp London!

- Đi bảo tàng trước!

Mặc dù là đi chơi thăm thú đây đó nhưng cũng không thể ngăn được cuộc cãi vã giữa Ma Kết và Xử Nữ. Nếu không phải có giáo viên ở đây thì cả hai đã lao vào đánh nhau luôn rồi chứ.

- Thôi nào, đừng trẻ con thế, đi đâu trước mà chẳng được !

Cuối cùng cũng có người chịu nhận trách nhiệm chấm dứt cuộc cãi vã ngớ ngẩn này. Có điều người này không phải Thiên Bình mà là Song Ngư. Thế nên, Ma Kết, Xử Nữ quay ra với ánh mắt đe doạ liền nhanh nhanh chóng chóng thu ngược lại trong, mà cười thân thiện.

- Được thôi! Đâu cũng được miễn không phải bảo tàng... _ Ma Kết bá vai Song Ngư, cười khẩy nói.

- Đây cũng thế, chỉ cần không là tháp London, mà... Tay mày để đâu đấy?_Xử Nữ tuy cười một cách ôn nhu nhưng tưởng chừng một con hổ đói sẵn sàng vồ lấy con mồi mà cào cấu cắn xé bất cứ lúc nào.

Đám người còn lại dù hơi lạnh gáy nhưng vẫn là thấy hai cái tên dở người này thật... ấu trĩ quá đi mà !!!

Tất cả lần lượt đều ai oán lắc đầu, duy chỉ có Thiên Bình luôn phát ngôn những câu vô cùng gây sốc.

- Ớ, lạ nhể ? Song Ngư can thì không sao, tao can lại bị tụi nó lườm là sao?_Gãi đầu.

- Mày không nói tao cũng chỉ biết mày ngu, nhưng mày nói thì tao mới biết mày ngu hết thuốc chữa..._ Kim Ngưu vỗ vãi Thiên Bình cảm thán.

Thiên Bình vốn cũng muốn thắc mắc nhưng im re vì bị Song Tử lườm muốn rách mặt mà cảnh cáo. Còn Song Tử, cậu chỉ hận không thể tẩn cho tên này lên bờ xuống ruộng.

- Ha... Stop! Stop!!_ Tiêu Như nói trong khi cố gắng nhịn cười_ Dừng ở đây là được rồi đấy, chỉ đành né hai nơi đó vậy.

Cả hai nghe vậy thôi cũng đành miễn cưỡng bỏ qua, không chấp nhất nữa. Đám Kim Ngưu thì vui mừng vì cuối cùng "hai cái loa phát thanh" này cũng thôi chí chóe nhau rồi.

- Ừm... đi đâu tiếp đây...

- Chưa đi đâu hết, ở đây đợi mấy tên kia đã._ Xà Phu nãy nghe điện thoại giờ mới lên tiếng.

- Tên kia? Là tụi Nhân Mã ạ?_ Song Ngư trầm ngâm rồi đáp.

- Ờ, tụi nó nói sắp tới đây rồi.

Vậy là bầu không khí đã có vẻ khởi sắc hẳn. Mà một phần cũng là do mấy thành phần nhiệt huyết hay đúng hơn là thừa năng lượng sắp có mặt. Đặc biệt là Cự Giải, một tên cợt nhả giai như đỉa đói, nhưng phải thừa nhận rằng tên đó thật sự chịu chơi, quẩy tới bến.

Vui là vậy, nhưng đối với Ma Kết, đây là một hung tin. Bởi vì, lúc này anh vẫn chưa thể đối diện với Nhân Mã. Không phải, là không thể mới đúng !

Không thể đối diện mới luôn quay mặt đi mà trốn tránh người, cũng là với chính bản thân mình.

Từng tấc da thịt đột nhiên lại tê rần lên, trong người chẳng khác nào ngọn lửa nóng bỏng dữ dội. Và chính tại nơi đây, nơi trái tim này sở tại, nhức nhối, ngột ngạt, tựa như có ai đó đang bóp nghẹt mà dày vò nó vậy.

Anh đây là ...? Thật khó chịu, cứ như là cái gì ám vậy. Mà không, nếu thực bị ám biết đâu anh đã bớt khổ sở hơn bây giờ, sẽ không bị mớ rắc rối này trói buộc. Không thể tiếp nhận nhưng lại không đành lòng từ bỏ...

- Ma Kết? Trò không sao chứ ? _Nhận thấy sắc mặt Ma Kết đang dần tệ đi khiến Tiêu Như không khỏi hoang mang.

- A... xin lỗi, em hơi mệt nên sẽ về trước...

- Được, nhưng một mình trò liệu có ổn không ?

- Vẫn ổn...

-----------------------------------------------

Cùng lúc đó.

- Tụi mày ... chậm ... đã...

Bảo Bình vừa thở hồng hộc nói vừa chạy theo sau tụi Cự Giải.

- Nhanh lên đi, không đến nơi nghe càm ràm thì lại mệt!_ Cự Giải bất lực đáp lại.

Sau cả đoạn đường, chỉ còn cách ga Waterloo mấy bước chân, cuối cùnh Bảo Bình cũng đuổi kịp hội Nhân Mã.

- Mày... yếu vậy sao ?_ Cự Giải với ánh mắt ngạc nhiên.

- G-gì chứ ?! Đừng lấy tốc độ của đội điền kinh bọn mày ra so!_ Bảo Bình sau khi lấy lại nhịp thở đáp.

- Rồi, rồi, giải quyết sau đi..._ Thiên Yết nhìn giờ nhắc nhở.

- Đúng đấy! Nhanh lê---A!

*Bộp* *Rầm*

Nhân Mã vừa giục vừa chạy về lối vào nhà ga nên không để ý đâm sầm vào người vừa từ nhà ga bước ra.

- Này, không sao chứ?!_ Tụi còn lại cũng nhanh chóng chạy đến.

- Xin lỗi...

Người bị Nhân Mã tông phải vội đứng dậy, đưa tay ra tỏ ý muốn kéo Nhân Mã lên. Nhân Mã tất nhiên là với tay để người ta kéo dậy, nhưng khốn nạn thế nào tay sắp chạm tới thì người kia lại rụt tay lại khiến cậu thành ra bắt không khí.

- Chơi kì vậy!_ Bức xúc phủi bụi đứng dậy, vốn định trút giận nhưng nhìn thân ảnh người trước mặt không khỏi ngỡ ngàng_ M-Ma Kết ... ?

Đúng là người tính không bằng trời tính. Ma Kết chính là muốn tránh mặt Nhân Mã lại không ngờ vừa rời khỏi đã đụng ngay người ta.

- Anh... này...

Thấy Ma Kết cúi mặt xuống nên Nhân Mã không rõ biểu cảm lúc này, nhưng trực giác mách bảo cậu sẽ có gì đó sắp xảy đến. Vội định giữ tay Ma Kết lại nhưng còn chưa chạm tới thì anh ta đã lao ra bỏ chạy chỉ vọng lại hai tiếng xin lỗi.

- Lại nữa... ?

- Ma Kết nó---

- Nói tao có chuyện cần giải quyết, không đi nữa!_ Nhân Mã vội vàng nhắn với đám Bảo Bình rồi quay hướng Ma Kết đuổi theo.

- Chả hiểu mô tê gì cả?_ Cự Giải gãi đầu.

- Giờ sao ...?_ Lần này là Bảo Bình.

- Tụi tao cũng thế, nhờ mày nói với đám kia!_ Ngược lại, Thiên Yết rất nhanh hiểu tình hình, lôi theo Cự Giải cũng hướng phía Nhân Mã vừa chạy_Đi nào!

-------------------------------------------------

- Này, đứng lại, Ma Kết!

Nhân Mã chạy phía sau, không ngừng gọi. Còn Ma Kết tất nhiên anh nghe thấy nhưng đôi chân kia lại không hề dừng lại chỉ có lao về phía trước.

- Tại sao cứ phải chạy trốn thế? Sao lại tránh mặt tôi?

Nhân Mã cuối cùng đã đến giới hạn chịu đựng. Cậu chỉ là muốn biết đáp án thôi, nhưng sao lại khó khăn như vậy?

Tại sao lại tránh cậu, tại sao lại luôn nghoảnh mặt đi. Cậu chỉ là muốn biết câu trả lời của anh thôi mà...

Không phải đã hứa rồi sao? Bất kể kết quả có thế nào cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường mà. Vậy thì... rốt cuộc anh chạy chốn vì cái quái gì chứ...

- Tại sao ? Trả lời tôi đi!

Xin anh, hãy trả lời đi! Bởi vì, như vậy cậu mới có thể giũ bỏ những cảm xúc của cậu về anh.

Thế nhưng câu trả lời duy nhất cậu nhận được chỉ có hai từ xin lỗi vô dụng kia.

- Xin lỗi... Đừng theo tôi nữa!

Ma Kết phía trước đáp lại. Đây là điều duy nhất anh có thể làm được, chỉ mong cậu đừng theo anh nữa thôi.

Anh biết mà, cái bản thân này quả thực rất đáng ghét, lúc nào cũng chỉ làm tổn thương người khác. Có lẽ, lần này sẽ lại làm cậu ấy ghét. Tuy rằng không cam tâm nhưng anh đành phải buông xuống thôi... ít nhất trước khi quá muộn.

- Làm ơn... dừng lại đi!

Lại nữa? Lúc nào cũng vậy, ngoài những lời đó anh không thể nói gì khác sao ? Chỉ cho cậu một câu trả lời thoả đáng cũng không được sao ?

Nhân Mã cậu mệt mỏi lắm rồi...

Thà rằng là anh từ chối thẳng thừng ngay từ ban đầu còn hơn. Chứ đừng trao nơi cậu thứ hy vọng nửa vời này, khiến cậu đắm chìm vào một tương lai tươi đẹp, rực rỡ để rồi giật mình nhận ra đó chỉ là giấc mộng viển vông.

- Tại sao anh cứ chạy trốn như thế ? Tại sa---A!

Không biết là do Nhân Mã quá mệt mỏi để đuổi theo hay chân cậu bị thương vì vấp ngã vừa rồi mà cậu chỉ ngồi đó.

Có lẽ là cậu đành bỏ cuộc thôi, dù sao ít nhất đó là điều anh mong muốn. Thế nhưng, tại sao lại đưa tay ra với cậu ?

Một lần nữa, những gì tay cậu chạm tới lại chẳng có gì ngoài hư vô. Phải chăng anh rất ghét cậu? Ghét tới nỗi không muốn nhìn mặt cậu hay là chạm vào cậu. Chỉ muốn bỡn cợt cậu, trao cho cậu hy vọng để rồi thẳng tay đập tan nó khiến cậu chẳng khác gì một tên ngốc luôn mong chờ trong vô vọng...

- Như thế sẽ tốt hơn cho cậu.

Lần này Ma Kết không chạy trốn nữa, anh lại gần, cúi xuống ngang tầm với cậu, chỉ duy đôi mắt kia vẫn không chịu mở ra nhìn cậu. Thế nhưng Nhân Mã không còn để tâm đến điều đó nữa, thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí cậu là những lời nói lúc này của Ma Kết.

- Cậu nghĩ tại sao tôi lại chạy trốn ?

Đôi mắt kia cuối cùng cũng mở ra nhìn thẳng vào cậu.

- Bởi vì có gì đó không đúng với tôi.

Bất giác cả thân thể Ma Kết đổ gục xuống.

- Kỳ lạ lắm phải không ?

Rất nhanh thân ảnh ấy lại đứng dậy, nhưng là có sự đổi thay.

- Cho tới lúc trước nhân cách của tôi chỉ thay đổi khi tháo kính ra...

Phải, đây chính là một nhân cách khác của Ma Kết.

- Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào mắt cậu thì tôi lại thay đổi.

Anh vẫn lại cúi mặt xuống, không dám đối diện với cậu.

- Quen với người kì lạ như tôi chỉ khiến cậu khổ sở hơn thôi. Ai mà biết tôi sẽ làm những gì, không phải sao ?

Giờ đây Ma Kết đã trút được gánh nặng trong lòng. Cũng đã giãi bày hết, chỉ cần cậu tránh xa anh ra thôi. Mặc dù vẫn không cam lòng...

Bất ngờ là Nhân Mã tay nắm thành quyền đấm anh một cái, rất đau!

- Đó không phải chuyện tôi muốn hỏi!

Cậu đứng thẳng dậy, khuôn mặt lộ rõ bực tức.

- Trước đây, tôi đã không quản khổ sở mà bày tỏ tôi thích anh. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại khổ sở chứ?! Đừng nói những điều ngu ngốc như là anh chạy trốn vì tôi! Tôi chỉ muốn hỏi anh có thích tôi không thôi!

Những gì có thể cậu đều làm hết rồi, phần còn lại là ở anh thôi.

- Thích chứ! Thích đến chết đi sống lại ấy! Còn có lựa chọn khác sao?

Một lần nữa nhân cách Ma Kết lại thay đổi, chính là dáng vẻ thường ngày.

- Nếu tôi như trở nên như vậy chỉ vì nhìn vào mắt cậu, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chạm vào cậu? Nếu đã không thể chạm thì tốt hơn không nên quen nhau sao?!

- Nè, sao anh không thử chạm vào tôi xem? Sẽ có những chuyện thể không biết nếu không thử!

Sự quyết liệt của Nhân Mã cũng thôi thúc được Ma Kết. Dồn hết can đảm, anh đưa bàn tay lên áp vào bên má cậu, nơi sớm đã đỏ ửng.

- Thế nào?

- Rất ấm áp!

* Boong! Boong! Boong!... *

Tiếng chuông trong trẻo ngân nga. Không gian vang vọng hồi chuông điểm giờ đến từ tháp đồng hồ Big Ben ngay phía sau cả hai. Dưới ánh hoàng hôn le lói, hai bóng người như hoà làm một, quấn quýt lấy nhau, không rời.

*****Góc tác giả*****

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý! Mà không biết chúc bây giờ có muộn không :)))

Vậy là tui đã đưa hai cháu Kết Mã về bến bờ hạnh phúc rồi nha! 🎊🎊🎊

Sắp sửa sẽ tiến tới các cp còn lại, để còn nhanh chóng hoàn lại bộ truyện này nữa chứ! Tiếp tục ủng hộ tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip