Chương 24: Bí mật của Ma Kết
- Còn muốn trốn nữa không ?
- Bây giờ, dù em có đuổi thì tôi cũng bám lấy em không rời!
Lần này, không hề có chút do dự hay đắn đo, Ma Kết trả lời câu hỏi của Nhân Mã ngay tắp lự.
Còn đang say đắm trong khung cảnh đầy lãng mạn thì bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay, kế đó là tông giọng rất chi là gợi đòn.
- Úi chà, bữa nay " dữ dội " ha Nhân~ Mã~ ?
Không mấy thiện cảm, quay đầu về phía giọng nói. Quả nhiên không ai khác ngoài Cự Giải với nụ nham nhở. Còn cả theo bên cạnh với chiếc điện thoại đang tác nghiệp chính là Thiên Yết.
- H- hai người ở đó t-từ khi nào?
Nhân Mã đỏ mặt bối rối, cậu thật sự muốn tìm cái lỗ nào chui xuống quá. Ngược lại Cự Giải được nước lấn tới.
- Chắc là ngay từ đầu..._ Thiên Yết cười cười đưa điện thoại ra đối chiếu.
- Đảm bảo quay được thước phim rất chất lượng a~. Càng ngày tao càng thắc mắc biểu cảm của mấy thằng kia khi xem xong cái này quá!_ Cự Giải đế thêm vào.
Đáng lẽ gương mặt Nhân Mã lúc này sẽ rất đỏ, tưởng chừng xì khói mà phát hỏa đến nơi. Nhưng, không! Bởi vì bàn tay kia đang nắm chặt tay cậu, để rồi lan toả thứ tình cảm vô bờ.
- Vậy thì triển đi!_ Ma Kết thẳng thừng đáp_ Nếu muốn, không chỉ với mấy thằng kia, tao sẵn sàng hét với cả thế giới cậu ấy chính là người yêu của Ma Kết tao.
Đoạn nói, đồng thời anh đưa tay anh và cậu lên, như một minh chứng cho sự quyết liệt của mình. Còn Nhân Mã, khuôn mặt phiếm hồng nhưng là rạng rỡ nụ cười của niềm hạnh phúc.
Trước hành động của hai người họ, Thiên Yết suýt thì đánh rơi điện thoại với khuôn mặt không biết nên biểu cảm như nào mới phải. Chỉ còn Cự Giải chán nản tiếc nuối.
- Phản ứng gì chán vậy! Bỏ đi không trêu hai người nữa..._ Rồi quay qua Thiên Yết cười cười nói_ Kệ hai tên này đi, hay là tôi với cậu cũng...
- Dẹp ngay và luôn cái ý tưởng ngớ ngẩn đó đi! Tôi không dư hơi mà chơi cái trò tình ái sến sẩm với anh như hai kẻ đó đâu...
Dứt lời, Thiên Yết cũng chào Nhân Mã, Ma Kết bỏ lại Cự Giải, dửng dưng như không có chuyện gì. Nhân Mã lắc đầu với ánh mắt thương hại nhìn Cự Giải tội nghiệp. Ma Kết thì không ngừng mỉa mai, cười nói.
- Ha, chuyện thiên hạ thì hóng hớt không sót cái nào. Còn bản thân thì vô dụng quá thể...
- Tao..._ Giận run.
- Đúng là tên thất bại! Thân nhau lâu như thế mà chẳng tiến được bước nào.
- Mày..._ Nghiến răng nghiến lợi.
- Tao nhầm, có tình đồng chí đi lên mà!
- M-Mày cứ đợi đấy!!!
Cự Giải thẹn quả hóa giận, chỉ đành buông lời cảnh cáo mà chạy theo bắt kịp Thiên Yết.
- Thật tình!_ Nhân Mã thở dài nhìn bóng hình đang dần biến mất trong dòng người.
- Với thằng đó thì chưa bao giờ là đủ cả!
- Nhưng... hai người đó chắc ổn chứ?
Nhân Mã vẫn là có chút lo lắng, Ma Kết đặt tay lên xoa đầu cậu đáp.
- Hai tên đó lúc nào chả vậy, mà... Không phải lúc này, em nên quan tâm bạn trai mình hơn sao ?
- Hầy, quả nhiên vẫn là không quen nổi.
Nhân Mã ôm đầu bức xúc. Tuy biết đây là một mặt khác, nhưng... bộ cái tên không dây thần kinh xấu hổ hay gì à?
- Sao? Giờ hối hận rồi?
- Hối hận? Không phải nói rồi sao! Anh không cần quản tôi mệt hay không, việc của anh chỉ là ở đó và yêu tôi nhiều hơn nữa thôi!!!
- Ha ha... Nhân Mã thật sự rất là dễ thương nha!
- ...
-----------------------------------
- Và giờ là chỉ có mình cậu ?_Xà Phu hắc tuyến đầy mặt chất vấn.
- D-dạ!
Bảo Bình run rẩy cố rặn ra lời đáp. Xà Phu thì sát khí ngày một lớn.
- Tụi nó cho đây là đâu? Ra tận nước ngoài cũng không gây chuyện không chịu nổi à! Cậu yên đó cho tôi, chốc đủ xử cả thể!
Để lại lời cảnh cáo cho Bảo Bình rồi Xà Phu rút điện thoại ra liên lạc đám Cự Giải. Còn Bảo Bình với ánh mắt siêu siêu tội nghiệp khẩn khoản nhìn đám bạn đứng bên nãy giờ. Dùng khả năng nháy mắt liên hoàn thay cho lời cần nói.
" Giúp tao với !"
" Cho tao lí do để giúp mày ?"
Xử Nữ là người đầu tiên bắt được tần sóng này, và anh cũng nhanh chóng dùng cách tương tự đáp.
" Vì tình bạn của chúng ta ?"
Bảo Bình khổ sở nghĩ nát óc mới nặn ra được lí do này. Xử Nữ liền lập tức hồi đáp.
" Sau khi nghe lí do tao chắc chắn mặc xác mày! "
" Vậy còn tình bạn--- "
" Chắc tao cần! Lượn! "
Bị Xử Nữ lườm cho suýt rách mặt, bạn trẻ Bảo Bình nuốt uất ức lại hướng tiếp ánh sang người bên cạnh là Song Ngư. Dù sao Song Ngư cũng rất giàu lòng thương người. Nhưng nụ cười lại vụt tắt trên môi Bảo Bình. Song Ngư cậu ta quả thật rất tốt, chỉ là phương thức đúng chuẩn kiểu Song Ngư luôn. Chính xác là như này...
" Yên tâm tớ sẽ giúp mà!"
" Thật sao ?"
Bảo Bình vui mừng hớn hở hỏi lại. Song Ngư thì cũng rất nhiệt tình.
" Ừm, đảm bảo cầu nguyện cho cậu thật tối! "
Ha ha, là vậy đấy một cách giúp đúng kiểu Song Ngư, rất Song Ngư, đậm chất Song Ngư. Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần!!! Cầu nguyện ư ? Bảo Bình tự hỏi liệu nó có làm thay đổi tình cảnh lúc này không ? A... tất nhiên là không rồi! Bảo Bình nội tâm khóc cả một dòng sông lần nữa ngậm ngùi hướng mắt đi tìm cứu tinh khác.
- Ơ, mắt mày bị gì hay sao cứ nháy mãi thế? Bụi vô hử?
Khỏi giới thiệu cũng biết lời này từ ai chắc luôn. Bảo Bình thề, nếu không đang trong tình cảnh này, anh đã mang tên Thiên Bình ngáo đá này ra bem cho bõ tức rồi. Chả thể hiểu trong đầu tên này chứa cái gì nữa, bộ để làm cảnh hả?
Thở dài thườn thượt dẹp tên dở người kia sang một bên. Bảo Bình tìm đến cầu cứu hai vị cứu tinh cuối cùng, Song Tử và Kim Ngưu. Nhưng chưa cần ra hiệu, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt đang rất chi là tận hưởng trò vui này thì đủ hiểu... Hai con người này hoàn toàn không có ý định giúp đỡ gì cho cam a. Thôi thì không ai thương thì mình tự thương lấy mình thôi!
*Ting---*
Vốn tưởng số anh là tập xác định rồi... Ôi, Thiên Yết ơi, chắc tao yêu mày quá, mày đúng là cứu tinh của đời tao!
Bảo Bình vui sướng đến nỗi suýt mất tự chủ mà nhảy cẫng cẫng lên như một... thằng trốn trại!
Dù khó hiểu nhưng Bảo Bình vẫn làm theo lời Thiên Yết. Theo lời cậu ta thì chỉ cần đưa Tiêu Như xem video này thì đảm bảo không sao... Nhưng thật sự có thể sao ?
Vài phút sau...
- Đây là ...
- Good job, Nhân Mã!
- Hai tên này yêu nhau à?_ Người nói câu này là người Xà Phu không phải tên Thiên Bình ngáo đá kia_ Ơ, bộ mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn tôi làm gì?
Xà Phu cũng không rõ bản thân đã làm gì hay nói gì lạ hay dao mà ngườo nào người lấy nhìm thầy như thể sinh vật lạ.
- Xà Phu, anh...
- Bộ bây giờ thầy mới biết hai thằng đó thích nhau sau ?_ Song Tử lên giọng khá ngạc nhiên.
- Có ai nói đâu mà biết, chả thế thì gì!_ Xà Phu thản nhiên đáp.
Lời này có vẻ bình thường nhưng thật sự gây sốc với toàn bộ những thành viên lớp E có mặt ở đây. Chuyện tụi nó thích nhau chả có gì là bí mật trong cái lớp đấy cả. Không nói nhưng nhìn tình hình ai chả ngấm ngầm hiểu, trừ khi...
- Tôi hỏi cái này tí, có phải anh chưa từng có bạn gái ?
- Ờ thì đúng, nhưng sao cô biết?_ Xà Phu đáp nhưng chưa rõ chuyện gì.
- Thế còn thư tình thì sao thầy?_ Lần này là Song Ngư.
- Hử ? Thư tình? Là cái gì vậy?
Trước câu hỏi lại của người thầy giáo đáng kính lại khiến cả đám một phen sửng sốt.
- Vậy tôi đổi cách hỏi nhé! Hồi đi học anh đã từng nhận được mấy bức viết tay ý, nó được đặt cẩn thận trong phong thư, bề ngoài không ghi rõ tên người gửi ấy?_ Tiêu Như nỗ lực để Xà Phu hình dung tốt nhất.
- A... là nó á?_ Có vẻ Tiêu Như đã thành công_ Có chứ, cứ tan học là tủ giày tôi lại một đống, dọn cũng mệt muốn chết ấy! Sao lại có thể lãng phí giấy như vậy chứ?
- Dọn ? Chẳng lẽ thầy không đọc qua bên trong sao?_ Kim Ngưu.
- Có, nhưng chẳng phải đó là thư khủng bố sao ?
- Vi diệu!
- Lại có thể thế sao ?
- Thầy... lợi hại hơn cả Thiên Bình!
- Đúng, đúng... mà khoan! Mắc gì lôi tao vô!
- Ra là vậy...
Tiêu Như vỗ vai phục sát đất người đồng nghiệp của mình. Giờ cả bọn đã rõ lí do vị thầy giáo hội tụ mọi điều kiện mà vẫn còn độc thân. Có lẽ đây chính là ... ngốc chính hiệu chăng ?
- Nói cũng lạ, hồi đó tôi có gây thù chuốc oán ai đâu sao lại có nhiều thư khủng bố vậy nhở? Nhưng sao tự dưng lại hỏi vấn đề này ?
Quả thực đúng là thánh nhân đã kẻ khù khờ!!!
--------------------------------
Tại phòng bệnh của Bạch Dương.
- Cuối cùng cũng được xuất viện, có cả tá việc để làm đây!_Bạch Dương vươn vai cảm thán.
- Làm việc ? Không dưỡng tốt chân cho đến khi tháo băng thì mẹ mày ném hết sổ sách đi đấy!_ Mẹ Bạch Dương tay cầm chiếc nạn đe doạ.
Bạch Dương mặt méo mặt xế thanh minh. Việc anh nói ở đây không phải là việc công nhưng phải tranh thủ trong lúc rảnh rỗi này chứ. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, tiếp đó là một âm giọng như muốn thủng màng nhĩ.
[ MÀY ĐANG MUỐN LÀM CÁI GÌ ĐẤY?!]
Theo phản xạ, anh liền đưa chiếc điện thoại ra vừa là tránh xa tai mình vừa là xem tên người gọi đến.
- Thiên Yết? Sao gắt vậy? Tao nhớ có chọc gì đến mày đâu...
[ Ô... thế hả ? Vậy tao mong nghe được lí do của cặp vé xem buổi hoà nhạc mày đưa cho Cự Giải đấy...]
- Há! Nói vậy tụi mày đến rồi à? Sao? Cảm thấy thế-
[ Đừng có lảng sang chuyện khác!]
Tuy chỉ là thông qua điện thoại nhưng Bạch Dương đã cảm nhận được sự tức giận. Lần này, Thiên Yết thật sự cáu rồi.
- Tao... tao... À thì mày biết đấy... chỉ... chỉ muốn tốt cho mày thôi_ Bạch Dương đâm ra lúng túng.
[Không phải giờ đang rất tốt sao ?]
- Tốt ?! Vậy sao mày lại tức giận? _ Vẻ mặt Bạch Dương đanh lại.
[ Đừng có hiểu nhầm! Tao chỉ đang bức xúc vì cái tính thích bao đồng hay trõ mũi chuyện người khác... ]
- Bao đồng?... Chắc không phải mày đang sợ chứ?!_ Bạch Dương nói với giọng đầy mỉa mai.
[Xin lỗi đi nhớ! Thiên Yết này xưa nay chưa biết sợ là gì!!!---Tút]
Lời nói vừa dứt, đầu dây bên cũng dập máy. Bạch Dương chỉ đành lắc đầu ai oán. Gì mà không sao, chẳng phải anh chỉ có khích mấy câu mà đã xù lông nhím rồi. Mọi khi thì hao tâm tốn sức còn khó mà chơi xỏ được cậu cơ.
- Tiểu Yết, nó vẫn ..._ Mẹ Bạch ngập ngừng với vẻ mặt vốn đã quen lâu rồi.
- Tên cứng đầu!
Quay sang bên Thiên Yết, cậu là đang trong WC. Cất điện thoại vào túi, cậu cúi xuống rửa mặt như một cách để tỉnh táo nhất. Chiếc gương đối diện phản chiếu dáng hình cậu trai với khuôn mặt đẫm nước, và hơn cả là đôi đồng tử huyết sắc không ngừng lắng động tựa như mặt hồ trước cơn giông bão.
Nói đến đây, lại phải kể lại khi Thiên Yết và Cự Giải sau khi bắt gặp Nhân Mã và Ma Kết. Ban đầu Cự Giải cứ úp úp mở mở, Thiên Yết cũng lười hỏi chỉ thao anh ta, kết quả là Cự Giải dẫn cậu tới nhà hát này coi hoà nhạc.Còn mọi chi phí là do phía sau Bạch Dương chủ tri.
Càng nghĩ lại càng thấy tức, tên họ Hoàng kia lại dám xỏ lá cậu cơ. Tức giận là thế nhưng cũng đành nén xuống, Thiên Yết thở dài một cái, bước ra, hướng về phía hội trưởng. Đến cũng đến rồi, còn sợ gì sao!
---------------------------------------
Cùng lúc đó, tại cửa tiệm coffee nhỏ trong con hẻm. Nơi đây mang lại cho con người đầy những cảm giác hoài cổ. Không gian không lớn lắm nhưng cũng vừa đủ mang lại cho khách hàng sự ấm cúng, yên bình. Cùng với bản nhạc piano du dương đang ngân nga cùng đưa con người trở về với dòng hoài niệm xưa cũ.
- Thật không ngờ lại có một lời như này !_ Ma Kết ngồi nhâm nhi ly latte mà cảm thán.
[Cause a dream is a wish you make all alone. It's easy to feel like you don't...]
Chuông điện thoại của Nhân Mã reo lên, nhưng cậu lại không có đây. Định bụng, Ma Kết cầm lên nghe thay. Nhưng vừa mới cầm lên thì nhìn thấy trên màn hình dãy số gọi đến liền khiến anh có linh cảm không hay.
[ Alo, anh Nhân Mã!]
Qua điện thoại là giọng thánh thót của một cô gái. Và đây Ma Kết biết, linh cảm của anh đã đúng.
- Quả nhiên là em, Triệu-Ma-Linh!_ Đoạn nói anh nhấn mạnh tên của cô gái.
[A... Ma Kết hả? Ủa, Nhân Mã đâu? Sao lại là anh?]
- Chuyện đó không quan trọng! Vấn đề đây là sao lại gọi cho cậu ấy và nói những gì rồi ?!
Ma Kết dùng tông giọng đe doạ với vẻ mặt hằm hằm tra khảo. Nhưng đầu bên người thì vội lảnh đi câu hỏi rồi cúp máy. Đang băn khoăn không rõ thực hư thì Nhân Mã trở lại ghế ngồi, và cậu cũng nghe toàn bộ câu chuyện. Theo lời kể của Nhân Mã thì phải trở lại khoảng thời gian trước khi lên đường tới đây (chương 20).
- Anh Nhân Mã!
Nhìn thấy cô gái nọ đang vẫy tay ra hiệu, Nhân Mã liền nhanh chóng bước đến.
- Em hẹn anh là để ...?
- Nói chuyện về Ma Kết!_ Cô gái cười đáp.
Nhận vẻ mặt thắc mắc thay lời đáp, cô cười mỉm.
- Đây là lần đầu ta nói chuyện tử tế với nhau nhỉ. Giới thiệu chút, em tên Triệu Ma Linh. Em gọi anh ra đây là muốn bàn về tương lai của Ma Kết, với tư cách là một đứa em gái!
- T... Tương lai ?!
Nhân Mã từ ngạc nhiên đến kinh ngạc. Hết từ thân phận của cô gái này lại đến tương lai Ma Kết. Nhưng quan trọng hơn, tại sao cô em gái này lại nói chuyện tương lai anh mình với một người xa lạ như cậu chứ.
Dường như Ma Linh cũng hiểu những suy nghĩ của cậu lúc này mà cắt nghĩa.
- Chuyện giữa hai người, Ma Kết kể hết rồi...
Hiểu rồi, nên bây giờ mới gọi cậu ra để chấm dứt chuyện này chứ gì? Nhân Mã biết mà mấy cái cảnh này toàn chiếu trên phim truyền hình mà mẹ cậu hay coi. Nào là không môn đăng hộ đối, không xứng với con nhà người ta, nói chung là mối tình ngang trái không được ủng hộ. Thảo nào, mấy hôm nay Ma Kết cứ tránh cậu hoài.
- Xin anh đừng rời xa anh ấy!
- Hả?
Đáng ngạc nhiên là cô em gái nhỏ này lại nhìn Nhân Mã với ánh mắt chân thành, van xin. Cậu còn chưa kịp phản ứng, cô gái đã tiếp lời.
- Em biết là mấy ngày nay Ma Kết luôn lạnh nhạt... nhưng không phải Ma Kết anh ấy ghét anh đâu!
- T-thật sao ?! _ Nghe được lời này, Nhân Mã phần nào an tâm hơn hẳn.
- Ừm, đó chẳng qua là Ma Kết không muốn làm tổn thương anh thôi...
- Tổn thương ?! Đang yên lành mà...
Cô gái thở dài một cái, rồi trả lời với ánh mắt quả quyết.
- Ma Kết không phải là đa nhân cách. Tính cách thứ hai kia mới là nhân cách thật sự của Ma Kết. Còn vẻ ngoài bình thường kia chỉ để bảo vệ anh ấy...
- Bảo vệ là sao ?
- Ngay từ hồi tiểu học, Ma Kết đã vốn là tên khốn vô sỉ đào hoa, nhhưng nếu thế cũng chỉ là tên vô dụng, vô hại. Mọi sự trở nên nghiêm trọng bởi anh ấy lúc nào cũng nói đường mật, hấp dẫn con gái. Kết quả là khiến tất cả đám con gái cùng lớp hay thậm chí là lớp khác dù chạm mặt một lần đều phát cuồng vì anh...
- Ô... Lợi hại ghê...
- Hậu quả cho việc đó là Ma Kết trở thành kẻ thù của lũ con trai, và bị chúng bạo lực.
- Anh ta không phản kháng sao?
- Có chứ! Nhưng sức của một người làm sao chống được cả tập thể ? Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì Ma Kết cũng bị ám ảnh. Anh ấy cũng chính là ngọn nguồn của vấn đề nên trách ai được. Vì muốn bảo vệ anh ấy, cha mẹ em chỉ đành dùng liệu pháp thôi miên, tạo ra một vỏ bọc mới. Đó cũng chính là Ma Kết của hiện giờ, bản chất của anh ấy chỉ lộ ra khi thoát mắt kính xuống thôi..
Ma Linh bỗng dừng lại, tay vô thức siết chặt mà không hay.
- Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào mắt anh thì Ma Kết lại thay đổi!
- Hả?!
- Chính vì vậy, Ma Kết mới lảnh tránh anh, anh ấy không muốn tổn thương, cũng không muốn quá khứ lặp lại nên chẳng có can đảm để đối diện anh. Nhưng cứ tiếp tục thế này, sợ rằng anh ấy sẽ đánh mất cả bản thân hiện tại mất. Người duy nhất có thể giúp Ma Kết chỉ có thể là anh thôi...
- Nhưng anh...
Nhân Mã gãi đâu bối rối không biết ứng xử ra sao trước ánh mắt của cô gái này. Là kì vọng! Kì vọng rất nhiều ở cậu...
- Cả gia đình và em đều không mong muốn nhìn thấy một Ma Kết đau khổ nên làm ơn...
- Cho nên nói là cậu biết hết rồi ?
- Ừm...
Trở lại với thực tại, Ma Kết cũng dần nắm rõ tình hình.
- Con nhỏ này, thật tình...
- Có đứa em gái tuyệt vời như vậy thì nên trân trọng em ấy!
- Em ấy là vậy mà, từ nhỏ đã luôn ở bên quan tâm, động viên. Haizz... tôi đoán mình nợ em ấy lời cảm ơn.
- Vậy khi nào về, tôi và anh cùng gặp em ấy nhé! Hứa nhé?
- Tất nhiên rồi...
Nhân Mã đưa ngón út ra, Ma Kết cũng nhanh nhảu mà móc lấy để hoàn thành "nghi lễ".
Cùng lúc đó, tại hội trường của nhà hát sau khi buổi trình diễn kết thúc. Và khán giản cũng ra về hết chỉ còn lại hai bóng người ngồi hàng ghế đầu.
- Này! Dậy đi!
Thiên Yết nhéo tai lôi Cự Giải đang còn say giống mộng tỉnh dậy.
- Áy đau!
- Chả hiểu anh đến đây làm gì! Ngủ từ đầu đến cuối!
- Xin lỗi... cũng tại tiếng nhạc êm tai quá mà !
Cự Giải rối rít thanh minh. Anh cũng có muốn đâu, tại tiếng đàn piano du dương, làm anh vừa lâm trận đã gục.
- Khoan đã !!!
Vừa lúc cả hai gần đến lối ra, tiếng hô vang lên. Tiếp đó phía sau cánh gà, một cô gái vội vàng chạy đến, với điệu bộ gấp rút hớt hải như sắp mất gì đó. Đến nơi, lấy lại được nhịp thở cô nói tiếp, còn Cự Giải thì hoảng hốt khi nhìn thấy mặt cô gái.
- Chúng ta có thể nói chuyện lát không?
- A!!! Là cô gái biểu diễn trên sân khấu nãy !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip