Chương 27: Hạ hỏa...

Thời gian kết thúc chuyến du lịch cũng vừa vặn đến cuối tuần, thế nên cả thầy trò lớp E được xả hơi thêm hai ngày nghỉ.

Buổi sớm thứ hai, từ con đường đi lên chân đồi lớp E đã không ngừng vang lên thanh âm cười nói vui vẻ. Là Tiêu Như, cô vừa đi vừa cười, quay sang vị đồng nghiệp của mình mà lặp đi lặp lại một câu hỏi.

- Tự hỏi sao anh vẫn ế đến giờ chưa ?

Xà Phu tuy rằng có bực nhưng lại càng khó hiểu. Thầy đang bần thần nhớ lại rốt cuộc mình đã làm gì mắc cười.

Đó là chuyện xảy ra 15 phút trước tại tiệm cà phê gần trường. Lúc đó thầy cầm ly Espresso đi ra, đứng sang một bên cửa.

Lúc ấy theo sau là hai cô gái, nhìn Xà Phu với ánh mắt ái mộ, nồng nhiệt. Cá trăm phần trăm là đổ đứ đừ ông thầy này rồi. Một cô nàng e thẹn cười dịu dàng, cô bạn còn lại mạnh bạo hơn chút, tươi cười tiến về phía Xà Phu với ý định làm quen.

Rất nhanh cả hai đã đứng trước mặt Xà Phu. Cô gái mạnh bạo kia đưa tay ra, nở nụ cười thân thiện định mở lời chào hỏi.

- Tiếp thị? Xin lỗi, không mua bán gì hết nhá!_ Xà Phu mỉm cười thẳng thừng từ chối.

Lời ngỏ còn chưa nói ra đã bị câu đáp thẳng thừng của chính chủ làm cho cứng họng, không thốt lên lời.

Nội tâm cô gái lúc này gào thét điên cuồng.

Aaaaaaaaaaa......

Bà đây nói mình tiếp thị lúc nào ?

Gặp trường hợp như này rồi phải làm sao?!

Thực tế đã chứng minh, trai đẹp mà ế không vì yêu thằng khác thì EQ chắc chắn âm vô cực! Và thầy Xà của chúng ta chính là một ví dụ điển hình.

Vừa lúc Xà Phu nhìn thấy Tiêu Như đứng chôn chân ở lối ra vào. Liền nhanh chóng nhắc nhở.

- Mới sáng sớm đã tiếp thị rồi...

Trên đoạn đường Xà Phu vừa đi vừa thở dài. Tuy rằng thầy cũng hay gặp tiếp thị nhưng không ngờ mới sáng sớm thế này đã phải tiếp thị rồi. Mấy cô nàng này cũng thực quá... yêu nghề rồi!

Lúc này Tiêu Như cũng không thể nhịn nổi nữa, cô cười như chưa bao giờ được cười. Tuy rằng đã biết trước từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chiêm ngưỡng một màn này. Cái con người này, quả thật ế bằng thực lực, quá lợi hại đi!

- Anh đã bao giờ tự hỏi sao anh vẫn ế đến giờ chưa ?

- Hả ? Sao tự dưng...

- Không sao chăng gì cả, chỉ là hiếu kì thôi... mà trả lời đi, để "tỷ tỷ đây" tư vấn cho!_ Tiêu Như tự tin vỗ ngực.

Cái vấn đề này Xà Phu cũng đã nhiều lần nghĩ đến. Nhưng với tất cả lòng tự tôn của mình, sẽ không có chuyện thầy thừa nhận vấn đề này. " Ừ, tôi ế, giúp tôi với", nghĩ bằng đầu gối cũng làm gì có chuyện Xà Phu hạ mình, nói vậy.

- Không phải cô cũng ế đó thôi, còn bày đặt tư vấn này nọ!

Với câu trả lời đầy tự tin, Xà Phu có một giây để hãnh diện vì đã xỉa xói lại được cô nàng này. Bởi vì tiếp theo đây, thầy hoàn toàn thấy hối hận.

- Này, đính chính nhá! Đây không ế !_ Tiêu Như vỗ ngực tuyên bố_ Chẳng qua đây bận ngắm đàn ông mấy người yêu nhau nên làm gì thời gian yêu đương...

Lặng lẽ thở dài, chẳng buồn phản bác lại. Thôi, tốt hơn hết thầy vẫn lên tránh xa cô nàng này ra chút vì thầy vẫn còn thích phụ nữ, vẫn còn muốn thích phụ nữ lắm.

Nghĩ là làm Xà Phu không nói liền tăng tốc độ nhanh hơn, bỏ lại Tiêu Như ở phía sau.

- Ơ... này! Đi nhanh thế! Anh còn chưa trả lời tôi mà!

Và vì thế, lên ở trên đồi lớp E mới có tình cảnh như vậy. Tiêu Như đeo bám không tha, Xà Phu thì sống chết cũng không nói.

Cũng may, vị cứu tinh của Xà Phu cũng xuất hiện. Sư Tử nhìn thấy hai người, chẳng nói lời nào vội vàng kéo cả hai vào lớp.

- Đừng có xen vào chuyện của tao!

- Là do mày cứng đầu, cứng cổ đó chứ!

Sau lời cãi đầy nóng giận là đến những âm thanh va chạm da thịt đầy bạo lực.

Hay nói đơn giản chính là đánh nhau. Và nhân vật chính lại là Bạch Dương—Con nhà người ta trong truyền thuyết và Thiên Yết—Người luôn biết giữ chừng mực.

Dứt lời, Thiên Yết thẳng tay đấm lên mặt Bạch Dương. Không hề thua kém, anh cũng dứt khoát đáp trả.

Nhìn Bạch Dương hòa nhã, lịch thiệp nhưng khi đã nóng máu thì đương nhiên phải giải quyết bằng bạo lực thôi.

Mà Thiên Yết cũng chẳng hề yếu đuối như cái dáng người nhỏ nhắn của cậu. Mấy vết bằm trên mặt Bạch Dương chính là tác phẩm của cậu.

Cả hai đều mặt mày sưng tím, chỗ chỗ lại là vết trầy xước nhưng không hề để tâm vẫn tay đấm chân đá. Sức lực cũng không giảm đi, khiến Thiên Bình, Song Tử bên cạnh dù đã giữ chặt nhưng không tách hai người ra được. Muốn can mà can không nổi.

Xà Phu, Tiêu Như vào lớp cũng rất nhanh hiểu tình hình.

Ngay cả khi Xà Phu quát lớn yêu cầu dừng lại nhưng Bạch Dương lẫn Thiên Yết không hề thuyên giảm. Lời nói không tác dụng, đến cả lao vào giữa rồi mà hai cái con người vẫn cố mà với tay cấu xé đối phương phía sau thầy.

- Hai cái tên này có thôi ngay không!!!

- Thiên Bình, Song Tử mau ! Tách hai trò ấy ra!!!

Thế là bốn người cố gắng tách hai con người này ra mà dây dưa mãi không xong. Cứ vừa tách rời có chút thả lỏng phát là hai tụi nó lại lao vào, lần sau lại mạnh hơn lần trước.

Giải quyết vấn đề này một cách nhanh, gọn, lẹ là như thế nào ?

Người khác không biết thế nào chứ theo Sư Tử thì phải làm cho hai cái tên này hạ hỏa cái đã, rồi muốn nói gì thì nói.

À vâng, là "hạ hỏa" theo đúng nghĩa đen luôn đấy.

Và thế nên cả đám người đang lôi lôi kéo kéo bị hắt thẳng xô nước vào người. Dù không liên quan nhưng mới sáng sớm đã phải tắm nguyên xô nước lạnh rồi.

Đây chính là cách chuẩn nhanh, gọn, lẹ của Sư Tử.

- Còn muốn đánh nhau nữa không ?

Sư Tử vừa nói vừa giơ xô lên cảnh cáo. Cả đám người không hẹn cùng đồng lòng lắc đầu.

Bạch Dương, Thiên Yết dù muốn đánh nữa cũng không dám, ai mà biết tiếp theo đây Sư Tử lại dùng phương thức ngăn cản độc lạ nào nữa chứ. Tóm lại, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường áp đặt lên cậu ta.

- Tất cả đi thay đồ xong, hai cậu sát trùng vết thương rồi tới văn phòng, hừ !_ Xà Phu khó chịu vắt ra cả vũng nước từ áo rời đi.

- À, Sư Tử không phải thay đồ thì lên trước đi nhé_ Tiêu Như cười bất đắc dĩ_ Tuy rằng hiệu quả nhưng hắt nước người khác không phải cách xử sự đúng đâu!

-----------‐------------------------------------------------

Phía dưới ngọn đồi lớp E...

- Tụi bay tình cảm quá ha ?

Cự Giải vừa đi đến bắt gặp Ma Kết và Nhân Mã nắm tay tình tứ. Bữa sáng còn chưa ăn mà anh đã bị tống cho no một bụng cơm chó rồi.

- Tất nhiên, có người yêu thì phải "show" ra cho thiên hạ đỏ mắt chứ!

Nghiễm nhiên lời này là của Ma Kết, anh cười khẩy giễu cợt. Tiếp đó Nhân Mã bất chợt đổi chủ đề trước khi hai tên này định bóc mẽ nhau.

- Lúc gần đến đây, mày có nhìn thấy cô gái kì nào không ? Không phải học sinh trường mình thì phải...

- Nhắc mới nhớ, có thấy, nhưng tao vừa định qua hỏi thì chạy liền._ Cự Giải nhún vai.

- Tao thì thấy từ lúc trước khi đi du lịch cơ, luẩn quẩn quanh ngọn đồi này mấy lần rồi_ Lần này là Ma Kết.

- Người quen của ai à ?

- Chịu...

- Thử hỏi tụi trong lớp xem?

.
.
.
.

Vào đến lớp, tuy cảm thấy có gì không đúng, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.

- Thiên Yết chưa đến hả?_ Theo phản xạ tự nhiên, Cự Giải ngó ngang dọc tìm người_ Ủa, Song Tử, Thiên Bình sao hai tụi bây lại mặc đồ thể dục thế? Đảo tiết hả?

- Không, thực ra là do can Thiên Yết với Bạch Dương lại, lúc tao tới thì thấy tụi nó đang đánh nhau rồi._ Song Tử thở dài đáp.

- Đánh nhau?! Thiên Yết? Bạch Dương? Hai thằng đó á?

Nói thực đến bây giờ Nhân Mã vẫn cứ thấy ngờ ngợ, khó tin. Đó giờ còn chưa thấy Thiên Yết và Bạch Dương cãi nhau chứ đừng nói là đánh nhau.

- Nhưng can đánh nhau thì liên quan gì đến việc mày mặc đồ thể dục?

Để giải đáp thắc mắc của Ma Kết, Song Tử kể lại toàn bộ sự cố lúc đó. Kết quả, cả hai không nhịn được phì cười.

Đó giờ Ma Kết mới thấy có người can đánh nhau bằng cách lạ đời này đấy. Còn Nhân Mã rất nhanh tiếp nhận, cũng chỉ có Sư Tử mới dùng loại cách này, đổi lại là người khác thì có khi bị hội đồng lại luôn ấy chứ.

- Thật là!_ Song Tử cảm thán, rồi như nhớ ra cái gì liền quay đầu_ Cự Giải, mày biết sao tụi nó đánh... đâu mất tiêu rồi ?

- Chắc là chạy đến văn phòng rồi...

-----------‐------------------------------------------------

Trong văn phòng...

- Lần đầu tôi tạm bỏ qua cho, nếu dám tái phạm thì gặp thẳng phụ huynh, đừng mong xin xỏ gì nữa!_ Xà Phu cần hai bản kiểm điểm, nghiêm khắc phê bình.

- Vì là chuyện riêng tư nên không truy cứu nữa, nhưng gì thì hai trò cũng nên sớm giải quyết để ảnh hưởng đến lớp là không tốt đâu!_ Tiêu Như vỗ vai của hai nhẹ nhàng nhắc nhở.

Xà Phu giải quyết xong cũng cho cả hai về lớp, rồi gọi đến tên của Sư Tử. Một lát thấy không phản ứng gì mới ngước lên nhìn. Chỗ Sư Tử ngồi vừa nãy đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

- Giờ mà không thấy thì chắc... chuồn rồi!

- Lại nữa ?!

Tiêu Như đến cười khổ, học trò này của cô lại cúp học rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip