Chương 28: Gương mặt khi đã ngừng cười
Tiết đầu vốn là sinh hoạt nhưng do Xà Phu và Tiêu Như phải họp đột xuất nên lớp tự quản.
- Thiên Yết đâu ?
Chỉ thấy mỗi mình Bạch Dương vào lớp, Xử Nữ liền thắc mắc.
- À... cùng với Cự Giải xuống căn tin rồi, tiết đầu không phải học mà_ Bạch Dương nhún vai đáp.
Nhận thấy tình hình có mỗi Bạch Dương, dễ nói chuyện, cả lũ liền tụm lại chất vấn. Xử Nữ đại diện tất cả đưa ra câu hỏi
- Tụi mày xích mích gì thế ?
- À... vấn đề riêng của thằng Yết, nó không muốn nói thì tao cũng không nhiều lời _ Bạch Dương gãi đầu cười xòa.
- Nếu thế thì chịu rồi...
Kim Ngưu chán nản nói, còn lại đồng lòng ngao ngán.
Nói đến trong cái lớp này, vẫn chưa có ai dám chọc Thiên Yết. Không phải không có gan chọc mà là không dám đón nhận hậu quả sau đó. Chọc được cậu ta thì sướng đấy nhưng hôm sau mấy chuyện xấu của bản thân lan truyền khắp khối thì còn sướng nổi nữa không?
Thiên Yết chính là thành tinh rồi, chuyện tốt thì chả thấy đâu, bao nhiêu cái xấu đều bị cậu ta biết hết. Chung quy, chỉ cần không chọc cậu ta thì vẫn còn yên ổn.
Rất nhiều lúc tụi nó tự hỏi, không biết Thiên Yết có thiên lý nhãn hay sao mà gi gỉ gì gi cái gì nó cũng biết hết...
Bất ngờ, như sực nhớ ra gì đó, Bạch Dương quay qua hỏi.
- Tao thắc mắc chút, Nhân Mã, tụi mày lấy đâu ra cái Video cuộc thi đó ?
- Từ ông chủ một tiệm quen bên đấy, mà không lẽ tụi mày đánh nhau vì thế á?
Nhân Mã đáp, giọng điệu cậu xen lẫn chút bất an, nhưng khi nhìn thấy cái lắc đầu của Bạch Dương cũng buông được mối lo trong lòng xuống.
- Cũng tại tao nhiều chuyện thôi..
Lúc nói câu này, khuôn mặt Bạch Dương tuy cười những vẫn nghe ra phần ý tự giễu trong đó.
Phải, là chế giễu bản thân quá đa sự, lo chuyện bao đồng...
Hôm nay vốn là ca trực nhật của Bạch Dương nên anh đến sớm hơn hẳn mọi hôm. Cứ nghĩ rằng mình là người đầu tiên đến lớp, nhưng khi đến đã thấy có người còn sớm hơn anh. Thiên Yết đã có mặt tại lớp, cậu im lặng như đang chờ điều gì đó.
Nhìn thấy Thiên Yết, Bạch Dương nuốt nước bọt, cố như bình thường bước vào lớp. Khi đi qua còn thân thiện vẫy tay chào bạn học.
- Hi...S-sớm thế...
- Mày đoán sao tao phải đến sớm?
- Sao tao biết...
- Đừng giả ngu! Còn không phải có người gọi không nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời à.
- Khoan đã, nghe tao giải thích!!!
- Được thôi...
Cuối cùng, Thiên Yết cũng bắt đầu chính sự. Cậu bước tới chỗ Bạch Dương thẩm vấn.
- Vé buổi hòa nhạc là như thế nào ?
- Nhớ chuyến du lịch đầu năm không? Cự Giải nghe mày đàn, khi về nó có nhắn tin hỏi tao... _ Bạch Dương bất chợt cam đoan_ Tao thề là tao chỉ kể với nó về gu âm nhạc của mày, tuyệt đối không nói chuyện khác!
Nhận thấy Thiên Yết không có biểu cảm gì, Bạch Dương mới nói tiếp.
- Xong chuyện, nó còn nhờ tao lấy giúp vé để đi coi với mày mấy buổi trong nước, nhưng nhiều việc quá tao chưa kịp sắp xếp, vừa dịp đi London nên tao triển luôn...
Càng về cuối Bạch Dương hạ giọng nhỏ dần như đang chột dạ gì đó.
- Ha...
Khóe miệng Thiên Yết nhếch lên như muốn cười mà không sao cười nổi. Cậu đưa tay lên mặt che đi biểu cảm, nhắm mắt định thần lại.
Vài giây sau khi trở về bình thường, Thiên Yết lại tiếp tục.
- Tao thấy Cự Giải cứ lén lút nhắn tin... là với mày ?
Lúc này đây Bạch Dương cảm thấy chỉ một cái gật đầu mà cũng thật khó khăn. Rõ ràng đã giấu đến thế rồi mà vẫn bị con người này phát giác ra.
- Là thay mày giám sát tao?
Bị nói trúng, Bạch Dương chỉ biết ú ớ nói câu xin lỗi. Ngược lại, Thiên Yết cười mỉa mai.
- Rất tốt nha, bạn học Bạch dù đã nằm viện mà vẫn rất trách nhiệm đấy chứ...
Trên khuôn mặt vẫn là ý cười, nhưng trong ánh mắt cậu đã sớm nguội lạnh.
- Vậy câu hỏi cuối, mày đã báo cáo những gì cho ông bà tao rồi? Là ai nhờ mày nói với cô ta là tao sẽ đến buổi hòa nhạc đó?
- Nói từ đầu đến cuối, nhưng họ cũng chỉ là lo cho mày thôi---
- Nói chuyện chính!
Bạch Dương đang muốn thanh minh lại bị Thiên Yết cắt ngang. Muốn tiếp tục nhưng nếu người đã không muốn nghe thì dù có hét trăm lần cũng không để lọt lỗ tai.
- Không ai nhờ hết, là chủ ý của tao, bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà...
- Mày?!
Thiên Yết có vẻ bị kích động, rất nhanh cậu cũng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường. Khuôn mặt cậu khi gỡ những nụ cười kia xuống thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo tận tâm can.
- Trước kia tao đã từng nhắc rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tao nhắc mày: Đừng xen vào chuyện của tao, cũng đừng "ảo tưởng" gì về bạn bè! Mày vẫn còn ở cạnh tao là vì mày là người ông bà chọn để giám sát tao. Nhiệm vụ của mày là ở đó giám sát nhất cử nhất động của tao rồi báo lại. Đừng có vượt quá giới hạn!!!
A... phải rồi... đây mới đúng là gương mặt của cậu ta khi đã ngừng cười. Cũng lâu rồi không thấy nên Bạch Dương suýt thì quên mất con người này độc đoán, cực đoan như thế nào. Tuy rằng đã biết trước, nhưng mà anh vẫn nhịn hết nổi nữa rồi...
- Khốn nạn! Tiếp nhận ý tốt của người khác khó lắm à !
Bạch Dương tức giận vừa giơ nắm đấm, vừa thét.
- Ý tốt thì luôn đi kèm với lợi ích!
Thiên Yết cũng chẳng dè dặt gì đánh trả lại.
- Mày hết thuốc chữa rồi!
Bạch Dương hết cách, nói không nổi.
Và thế là cả hai nóng máu lao vào choảng nhau.
- Bạch Dương ! Bạch Dương!!!
Tiếng gọi của Kim Ngưu kéo Bạch Dương ra khỏi dòng kí ức miên man trước đó.
- Ăn gì không? Tụi này xuống căng tin mua hộ cho ?_ Lần này là Song Ngư.
- Nhưng đang giờ học mà ?
- Giờ học thì làm sao, đến cả lớp trưởng còn xuống trước làm gương rồi kìa!_ Xử Nữ kiêm phó học tập còn rất thẳn thắn bày tỏ quan điểm_ Giờ học chỉ là giờ học khi mà có giáo viên đang dạy thôi!
- Ha ha... Thôi tụi mày đi đi, tao không ăn gì đâu...
Bạch Dương cười trừ, nghĩ đến vị thầy giáo khó tính kia mà nghe được những lời này thì chắc nổi xung nên mất.
-----------------------------------------------------
Cùng lúc đó, Thiên Yết và Cự Giải đã mua xong đồ ăn đang trên đường trở về lớp.
Cự Giải nhịn từ nãy đến giờ cũng không chịu nổi nữa bèn tuôn ra bằng sạch những lời muốn nói.
- Hai người gây nhau có phải vì do chuyện giám sát cậu ?
- Một phần thôi...
Từ lúc đến Cự Giải đã nghi nghi rồi, giờ câu nói này là xác nhận lại suy đoán của anh. Chơi với nhau đủ lâu để biết hai cái con người này mà.
- Thế còn lại là ...?
- Do nó quản chuyện bao đồng, nó nghĩ mình là ai chứ?!_ Thiên Yết bất giác than thở.
Câu này nói ra khiến Cự Giải cảm thấy đáng thương cho Bạch Dương. Quen biết nhau gần bảy năm trời, ai cũng tưởng là bạn rất thân nhưng thật ra vốn chẳng phải là bạn. Những lúc như này, bên trong anh không tự chủ được mà sợ hãi. Sợ bản thân không thể bước vào trái tim người được.
Bạch Dương mất bảy năm cũng không thể thay mối quan hệ này. Còn Cự Giải, anh chỉ quen cậu có hai năm, mối liên kết duy nhất giữa anh và cậu chỉ có ước định ba năm ngắn ngủi. Liệu rằng anh có thể phá vỡ được mọi rào cản vây quanh cậu không?
- Thiên Yết này...
Cự Giải đột ngột dừng lại khiến Thiên Yết cũng phải dừng theo.
- Hai năm này cậu... đã từng động tâm chưa?
- Chưa từng.
Cự Giải dù đã biết trước những vẫn thật sự không ngờ rằng con người này lại dứt khoát đến vậy.
- Không hổ là Thiên Yết, đủ lãnh đạm, đủ nhẫn tâm ... cũng đủ vô tình...
- Sao? Hối hận rồi?
Hối hận? Là phải cũng được, không phải cũng được. Vì dù hối hận cũng chẳng thay đổi được gì...
Hai năm ròng rã theo đuổi, mặc cho người chẳng đoái hoài thì trái tim này vẫn không thôi thổn thức vì người, cũng chẳng thể buông xuống được đoạn tình cảm này. Đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời...
Cự Giải lắc đầu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành mang cả thành khẩn hỏi lại.
- Thực sự không động tâm, dù chỉ một chút...?
Ánh mắt ấy yếu ớt van xin chỉ một cái gật đầu nơi cậu. Dù chỉ một chút xíu thôi cũng được, để anh biết rằng hai năm qua anh không hề nỗ lực trong vô vọng. Đừng để tình yêu của anh trở thành hoài mong xa vời.
Đối với ánh mắt nơi anh, cậu không nặng không nhẹ trả lời.
- Nhớ câu tôi nói lúc đó không ?
Đó là câu chuyện xảy ra vào mùa thu năm ngoái, vài ngày sau ngày khai giảng.
- Ê, Xử Nữ cho tao mượn vở Toán với!_ Cự Giải chìa tay ra hỏi.
- Trong chồng sách đấy! Không ngờ kẻ ngốc cũng có lúc bị bệnh... _ Xử Nữ tay bấm điện thoại nhưng vẫn không quên khịa Cự Giải.
- Kệ tao--- Ơ?!
- Sao đấy ?
- Quyển này là sao? _ Vừa nói Cự Giải vừa giơ vở ra trước mặt Xử Nữ.
- Vở Anh ? Thiên Yết lớp 10B ? À... chắc lúc nãy tao vơ nhầm ở văn phòng rồi_ Xử Nữ bất chợt đứng dậy định đi đâu đó_ Mày mang giả hộ tao luôn nhá!
- Gì chứ?! Sao tao phải giúp mày?_ Cự Giải khó chịu khi tự dưng bị sai vặt.
- Giờ tao bận qua lớp Ngư rồi.
Lời nói vừa dứt thì Xử Nữ cũng mất hút. Cự Giải thầm rủa thằng bạn vô lại bỏ bạn bỏ bè để đi tán trai.
Vừa đi vừa lầm bầm rủa thằng bạn nên chẳng mấy chốc Cự Giải đã đứng trước cửa lớp B.
- Thiên Yết ? Đợi chút...
Cự Giải hướng tầm mắt về phía cậu bạn kia đang đi tới. Đó là cậu trai bàn cuối đang ngoảnh mặt nhìn lá vàng rơi ngoài cửa sổ. Sẽ là một khung cảnh yên bình nếu xung quanh cậu trai ấy không có cái khí chất lạnh lẽo như muốn tuyên bố "người khác chớ lại gần".
Vào khoảnh khắc người quay đầu lại thì thế giới của anh như ngưng đọng lại. Tất cả những gì còn hiện hữu trong anh chỉ có hình hài người con trai ấy. Hình như anh đã rơi vào lưới tình rồi...
- Thế hai người nói chuyện đi nhé!
- Kim Ngưu nhanh lên!
- Đến đây! Đến đây!
Kim Ngưu chào cả hai rồi đi về phía mấy người bạn đang giục.
Hiện giờ chỉ còn lại Thiên Yết và Cự Giải. Thiên Yết vốn không quen người này lại bị gọi ra, cậu định đợi để người mở lời trước. Chờ mãi mà Cự Giải đã không có động tĩnh gì thì thôi đi, lại cứ nhìn cậu chằm chằm làm Thiên Yết có chút khó chịu.
- Này ! Này !...
Sau mấy tiếng gọi của cậu, Cự Giải cũng hoàn hồn. Anh lúng túng gãi đầu, gãi tai giải thích.
Nhận lại vở của mình, Thiên Yết đang định về chỗ ngồi thì bất ngờ bị anh giữ lại. Sau đó, cậu còn nghe được điều đáng ngạc nhiên hơn nữa.
- Hình như tôi trúng tiếng sét ái tình với cậu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip