Chương 3: Máy phát hiện nói dối.

Phía sau học viện Star là một ngọn đồi, nó vốn là vị trí học viện đầu tiên của những năm đầu thành lập, dần dần học viện càng nổi tiếng và những học viên theo học ngày càng đông hơn khiến học viện cũ ấy đã chẳng đủ chỗ nữa. Thời thay thế đổi, cơ sở hạ tầng cũng phải nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngày một thăng tiến, học viện cũ ấy chìm vào quên lãng. Mãi cho tới một ngày, nơi học viện cũ được tân trang lại bởi ý tưởng 'táo bạo' của vị hiệu trưởng họ Lâm.

Quãng đường từ chân đồi lên trên ngọn đồi nơi lớp E mới được lập cũng khá là kì công đối với những phần tử lười vận động. Điển hình là Khâm Cự Giải.

Sau khi lết cái thân lên được phía trên đồi, vừa bước tới cửa lớp là Cự Giải cũng cạn kiệt sức lực.

Tuy rằng đã sớm quen với chuyện này nhưng Song Tử vẫn không nhịn được phải mỉa mai một câu.

- Sáng nào cũng thế... Cự Giải này, mày đúng là "không được" nha?

Cự Giải vừa thở hồng hộc vừa không khỏi hối hận vì đã trêu phải 'thứ thù dai'. Dù không ngừng oán than trong lòng, anh vẫn gắng đứng dậy phản bác.

- 'Không được' là 'không được' thế nào? Đàn ông không thể nói 'không được'!

Đối với sự vùng dậy của Cự Giải, Song Tử không mặn không nhạt chỉ thản nhiên ồ một tiếng.

- Chỉ một đoạn đường đến lớp mà mày đã mệt thở như cờ-hó thì nói xem mày 'được' ở chỗ nào?

Sau khi đã điều chỉnh lại nhịp thở, Cự Giải cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Anh vừa trả lời vừa làm dáng trước mặt Thiên Yết.

- Còn có thể 'được' ở chỗ nào nữa? Tất nhiên là phương diện đó rồi, phải không ? Thiên Yết ?

- Phụt———

Đối với lời này Thiên Yết vẫn thản nhiên như không, nhưng Bạch Dương ngồi bên cạnh đã phun sạch ngụm nước đang uống dở. Anh cố nói trong cơn sặc.

- Khụ ... khụ ... Không phải? Giải à, mày chán sống hở?

Tất nhiên lời vừa nói ra, Cự Giải cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Cái... cái đó ... có khả năng là 'cướp cò' thôi...

Cự Giải yếu ớt giải thích, sự tự tin vốn có cũng mất sạch. Thiên Yết vẫn luôn bình đạm quan sát từ nãy giờ bất ngờ lên tiếng.

- Anh được hay không tôi không biết. Nhưng nếu còn để miệng 'đi chơi xa' nữa là tôi đảm bảo khiến anh khỏi được luôn nhé?

- Xin.. xin lỗi...

Rõ ràng chỉ là câu nói nhẹ bâng cùng nụ cười thường ngày mà không hiểu sao vào lúc này khiến tất cả những người có mặt ở lớp không khỏi rét run.

Cái người này đáng sợ vãi mều!

Quen với Thiên Yết càng lâu thì càng thấm nhuần một đạo lí. Cậu ta không làm thì thôi, còn một khi đã làm thì làm 'cực ác' luôn.

Cho nên chọc ai chứ đừng chọc Thiên Yết là được.

Thế là vì câu nói ấy mà lớp học rơi vào im lặng. Trong cái tình cảnh ấy người thường bao giờ cũng ren rén mà khó nói nên lời mà. Tất nhiên, Thiên Bình chưa bao giờ nằm trong phạm vi người thường.

- Ý? Sao im lặng cả rồi? Tụi mày có nghe thấy gì không ?

Thiên Bình vẫn rất hồn nhiên vô tư đưa ra câu hỏi không khỏi khiến đám Song Tử phải thầm cảm thán.

Có đôi khi EQ thấp lại tiện lợi đến bất ngờ luôn.

Cơ hội điều tiết lại bầu không khí lúc này làm sao Bạch Dương có thể bỏ qua. Anh coi như không nghe thấy câu hỏi đầu mà hỏi lại.

- Tao làm có nghe thấy tiếng gì đâu ?Tiếng gì thế ?

Thiên Bình hướng tai ra phía ngoài, vừa nghe vừa cau mày đoán.

- Ừm... hình như là tiếng bước chân... Có người đang chạy dưới chân đồi lên á...

- Thuận phong nhĩ ? Mày ảo game hả?

Cự Giải không nhịn được châm chọc. Phải biết lớp E này nằm tít tận trên đỉnh ngọn đồi đó. Làm gì có chuyện nghe được tiếng bước chân đang chạy chứ.

- Chú mày chơi game quá 180p chứ gì? Lại còn nghe được tiếng bước chân người đang lên đây nữa? Mày mà nghe được thật thì tao——Á á á á á á.....!!!!

Vì Cự Giải đang đứng ngược phía cửa ra vào lên không thấy được khung cảnh phía sau. Trong mắt đám Song Tử, có một bóng người đang lao nhanh vào phía này. Như một cơn gió xuất hiện ở phía sau Cự Giải rồi bất ngờ đặt tay lên vai phải khiến tâm hồn 'thiếu nữ' ẩn giấu bên trong trỗi dậy, vừa hét vừa giật mình, nhảy về trốn sau Bạch Dương.

Cả đám trố mắt nhìn: " ... "

Nhân Mã vừa mới đến: " ... " Bộ cậu đáng sợ đến thế hả?

Không gian bỗng tĩnh lặng như một bức  hình, khoảng chừng là 30s sau, Cự Giải đường hoàng ngang nhiên bước ra từ sau Bạch Dương. Anh cười nói vui vẻ như thể người hoảng hốt giật mình trước đó không phải bản thân vậy.

- Ây dà, tưởng gì, ra là Nhân Mã à?

- Ừa, vừa chạy lên đây, còn 5p tao còn tưởng đến muộn rồi.

Nhân Mã vừa nhìn đồng hồ vừa ung dung trả lời, trông cậu không giống như người chạy thục mạng sợ muộn học chút nào.

- Ồ.

Với người bình thường trong vòng 5p từ dưới chân đồi lên trên đỉnh đồi là hơi phi lí. Nhưng đặt trên người Nhân Mã lại hiển nhiên cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Nhân Mã người ta vốn là đội trưởng đội điền kinh mà. Ngược lại mọi ánh nhìn lại lần nữa dành cho Cự Giải, đặc biệt là Thiên Bình.

- Thế rồi tao nghe thấy thì mày làm sao ?

- Thì tao ảo game chứ sao !

Quả nhiên, chỉ cần bạn không ngại, người ngại sẽ là người khác. Song Tử nhìn không nổi nữa lên tiếng.

- Thằng này mặt nó 'dày' quen rồi, anh  so đo làm gì!

- Bậy! Phải là vô cùng linh hoạt, co được duỗi được!

Đấy thấy không, còn trông tự hào lắm cơ mà. Trước một Cự Giải hết sức 'tự tin' tất cả đồng loạt chọn 'mù tập thể' bơ luôn Cự Giải.

- Thiên Bình nghe được tiếng chân  Nhân Mã chạy thật luôn hả ?

- Thật sao ?

Nghe lời Song Tử thắc mắc khiến Nhân Mã cũng tò mò theo luôn. Trước ánh mắt kinh hỉ của đám bạn Thiên Bình chỉ khiêm tốn gật đầu xác nhận. Thật ra từ nhỏ anh đã có khả năng nghe tốt hơn cả người lớn rồi. Dù không đến mức thuận phong nhĩ nhưng thính lực cũng phải đặc biệt tốt.

Cả đám xì xào bàn tán một thôi một hồi mới nhận ra vào tiết 15p rồi mà lớp sĩ số còn không đủ chứ đừng nói là giáo viên còn đến cái bóng chẳng thấy.

Ngay khi cả đám đang hoang mang có phải nay là ngày nghỉ không thì nhận được tin nhắn của lớp trưởng trồi lên  gửi trong group chat của lớp rồi lại lặn mất hút.

- May quá trời luôn!

Giọng nói phát ra từ phía cửa, là Kim Ngưu vừa chạy tới. Trên tay còn cầm một cái sandwich cắn dở mấy miếng. Hiển nhiên sẽ là đi học muộn nếu không có tin nhắn của Ma Kết, còn tại sao á ? Chỉ vào muộn giờ học khi có giáo viên đang dạy thì mới là đi muộn đối với cái lớp E này thôi.

- Ủa mà sao vắng thế ?

Đã biết là tiết tự học, Kim Ngưu ung dung vừa ăn nốt cái sandwich trên tay vừa thong dong bước vào, thấy lớp có mỗi 7 mạng tính cả cậu không khỏi thắc mắc.

- Lớp có bao giờ đông đâu? Có mỗi 12 mạng thì đông thế nào được ?

Thiên Yết vừa trả lời vừa lướt điện thoại trên tay. Thiên Bình lập tức giơ tay biểu thị 7 ngón, thể hiện thắc mắc cùng Kim Ngưu.

- Thì đúng thế, nhưng ... đếm đi đếm lại vẫn chỉ 7 người ở đây ? Này là vắng mà ?

- Mày định học lại lớp 1 à mà tập đếm. Nhìn thôi cũng đủ biết rồi còn gì ?

Cự Giải có cơ hội liền bắt đầu châm chọc Thiên Bình khiến anh gắt lên.

- Ờ tập đếm đấy... Kệ 'bố' !

- Thì chả kệ mày ...

- Vậy có ai biết mấy người kia đâu không ?

Trước khi Cự Giải và Thiên Bình lại bắt đầu lao vào cắn xé nhau, Nhân Mã lập tức cắt ngang.

- Mấy người ? Trọng điểm phải là 'lớp trưởng' ở đâu chứ nhỉ?

Cự Giải lại quay qua cười gian. Rõ rành rành là muốn kiếm chuyện đây mà. Mà Nhân Mã cũng sớm quen với cái đức hạnh này của Cự Giải rồi.

- Đúng, đúng, đúng, thế rồi lớp trưởng đâu ?

Thấy Nhân Mã dầu, muối đều không ăn, Cự Giải nhàn chán hững hờ đáp.

- Không biết.

Lúc này đến cả Bạch Dương—điều hòa trung ương có tiếng còn thấy Cự Giải thiếu đánh chứ đừng nói là Nhân Mã.

- Lớp trưởng đang ở thư viện tự học rồi.

Thiên Yết nghe hết nổi nữa lên tiếng giải đáp. Cậu vẫn chăm chú vào điện thoại vừa lướt vừa trả lời.

- Vậy à ... Chuẩn thanh niên gương mẫu của đảng.

Song Tử nghe vậy gật gù cảm khái. Hầy, thế giới của học bá!

- Còn những người khác thì sao?

- Xử Nữ cùng lớp trưởng vừa nghe lão Xà bảo tự học là ngay lập tức cả hai chạy đến thư viện rồi đấy. Bảo Bình tới lớp sớm, vừa nghe thầy bảo tự học là bốn chân ba cẳng phi thẳng về nhà với lí do : Ngủ tiếp. Song Ngư nhà có việc nên xin nghỉ rồi. Sư Tử giờ này chưa đến thì 100% cúp rồi...

Thiên Yết tuôn một lèo, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại. Cho đến khi không gian yên ắng lạ thường, cậu mới dời mắt nhìn xung quanh. Cả đám  đều trố mắt kinh ngạc.

- Nhìn gì ghê vậy ?

- L-làm thế nào ... chuyện quái gì mày cũng biết hết ? 

Song Tử tự dưng thấy hơi bị lạnh gáy à nha. Cậu có cảm giác bản thân không khác gì bị lột trần từ đầu tới chân trong mắt Thiên Yết.

- Đoán xem?

Quả nhiên tên này rất nguy hiểm mà!

Nụ cười của Thiên Yết lúc này không khác gì nụ của của ác ma trong mắt đám người còn lại. Tất nhiên, trừ Cự Giải ra, não yêu đương, không tính!

Vài phút sau tĩnh lặng qua đi...

- Chơi bài không ? Tao mang trong cặp nè?

- Được đó, đỡ hơn là ngồi không 2 tiết!

Song Tử vừa lục được từ cặp ra một bộ bài mới toang. Cự Giải lập tức hưởng ứng ngay và luôn.

- Cũng được, tao một chân nhé!

- +1...

Thiên Bình và Bạch Dương cũng xin ké một chân.

- Còn tụi bay thì sao ?

Song Tử quay qua hỏi Thiên Yết, Nhân Mã và Kim Ngưu còn lại.

- Thôi, tao không chơi đâu!

Thiên Yết lắc đầu từ chối, còn Kim Ngưu khá hào hứng thì đã bị Nhân Mã  bịt miệng cắt ngang từ chối.

- Tao cũng muốn——

- Không, mày không muốn gì hết! Đi nào, đi tập câu lạc bộ thôi!

Thế là ván bài bắt đầu sau khi Kim Ngưu 'nhỏ bé', 'đáng thương' bị đội trưởng kéo đi tập chạy.

Cùng lúc đó tại thư viện, lớp trưởng lớp E đang phải chật vật, chen lấn trong đám mọt sách không khác gì hiện trường nữ sinh đu idol.

- Học thần, chỉ bài cho tớ với!

- Tớ nữa, cũng muốn hỏi bài này giải thế nào!

- ....

.

.

.

[Giờ ra chơi]

Bây giờ cũng đã hết hai tiết tự học. Lúc này, Ma Kết, Xử Nữ trên đường về lớp. Lớp trưởng vừa đẩy kính vừa phàn nàn.

- Lần sau tao tuyệt đối không tới thư viện cùng mày nữa! Tới thư viện cùng mày chẳng khác gì đi concert cả !

- Hết cách, bạn mày chính là 'học thần' đứng trên đỉnh kim tự tháp mà!

Xử Nữ hất tóc tiêu sái trả lời, còn không quên tự khen lấy một câu.

Ma Kết hạn hán lời, quả không hổ danh Xử•tự luyến cuồng ma•Nữ.

- Yên tâm, lần tới tao không rủ mày tới thư viện nữa đâu, dù sao cưỡng chế bắt buộc người khác theo kịp bước chân của tao, là loại chuyện làm khó người khác rồi, top 5 à.

Tâm tình của Ma Kết lúc này một lời khó nói hết: "..."

Lớp trưởng lớp E thề, người tự luyến anh gặp nhiều rồi nhưng tự luyến đến  trình độ này, Xử Nữ là người đầu tiên.

- Ờ, đúng rồi, tao làm sao theo nổi bước chân của top 1 toàn học viện chứ! Bạn là nhất! Nhất bạn ròi!

- Đây vốn là chuyện ai cũng biết, còn nữa, nếu khen cho có thì lần sau đừng khen, xí!

Trước lời tung hô hời hợt của Ma Kết, Xử Nữ kênh kiệu bước nhanh vượt lên trước, bỏ lại Ma Kết day day huyệt thái dương chửi thầm ở phía sau.

Má nó, thằng này đúng là nhiễu chuyện, phiền không tả nổi!

- Ý, lớp trưởng, lớp phó, hai người vừa từ thư viện về hả?

Vừa vặn, cả hai đụng mặt Nhân Mã và Kim Ngưu cũng vừa đi tập về.

Lúc này, cả bốn cũng vừa mới lên tới cái sân, liền nghe thấy một tiếng hét thất thanh, rất thảm thiết. Ngay lập tức cả hai vội chạy về phía cửa lớp.

Tới cửa lớp, đập vào mắt cả bốn là khung cảnh rất chi là hàm xúc.

Song Tử đang ve vẩy mấy tờ tiền trước mặt đám bạn, cười đắc thắng.

Cự Giải thì mắt trợn to, miệng há rộng kinh ngạc đúng kiểu mắt A miệng O.

Bạch Dương tuy không biểu cảm lố như Cự Giải nhưng cũng sốc không nói lên lời.

Thiên Bình giơ tay like không ngừng, trên mặt thiếu điều còn viết mấy chữ: "Song Song giỏi quá, Song Song mãi đỉnh!"

Người còn lại là Thiên Yết điềm nhiên như không, nhìn không ra cảm xúc.

- Lần đầu là chuyện thường, lần thứ hai có lẽ may mắn, lần thứ ba chắn chắn 'mở hack'! Biết là vậy ... thì tại sao ? ... Chơi hơn chục ván mà một lần thắng cũng không... tại sao ... ôi tiền ơi ... đừng đi mà ...

Cự Giải đầm đìa nước mắt vừa nhìn theo mấy tờ tiền trên tay Song Tử vừa gọi.

- Song Tử, mày 'mở hack'  kiểu gì vậy ? Ý  tao không phải bảo mày gian lận đâu!

Bạch Dương không diễn lố như Cự Giải, anh chỉ nhẹ nhàng bày tỏ nghi vấn, sợ bị hiểu lầm anh còn giãi bày thêm.

- Cậu ta không gian lận đâu, tao để ý nãy giờ rồi.

Thiên Yết ngồi ngoài khẳng định, cậu để ý nãy giờ Song Tử luôn thắng nhưng cũng không dùng bất cứ thủ đoạn, chiêu trò nào. Ngược lại là Cự Giải dùng rồi mà vẫn không thắng nổi người ta, đúng nhục!

- Nếu tao nói, tao có thuật đọc tâm tụi mày tin không?

- Đù, quả nhiên mày có hack mà!

Song Tử nói vậy mà Cự Giải cũng tin thật. Đúng là một người dám nói, một người dám tin.

- Làm gì có thuật đọc tâm chứ?!

Nhân Mã đứng ngoài cuộc nhìn hết nổi rồi, cậu chạy lại đính chính. Vừa bước tới bàn, cậu liền cầm bộ bài lên rồi xào đi xào lại. Rồi cậu rút một quân bài bất kỳ giữa bộ bài, hướng mặt số về phía mình để đảm bảo Song Tử không nhìn được là quân gì. Nhân Mã hướng Song Tử hỏi.

- Đây là quân K♡, mày nói xem đúng không ?

- Không phải.

Quả thật như Song Tử nói quân bài trên tay Nhân Mã không phải K♡, là 7♤.

Tiếp tục, Nhân Mã lại lấy ra một quân khác từ bộ bài.

- Quân này là 10♧ ?

- Lần này là thật, 10♧.

Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, Song Tử đều đoán chính xác được Nhân Mã nói thật hay chém. Và tất nhiên một số thành phần thông minh đã đoán ra được vấn đề, tiêu biểu là Bạch Dương.

Sau khi Song Tử một lần nữa đoán trúng Nhân Mã chém quân A◇ thành J♤. Bạch Dương liền tiến lên cầm lấy quân A◇ trong tay Nhân Mã dò hỏi.

- Mày đoán được đây là quân gì không?

Một câu hỏi đặt đúng trọng tâm, sau vài giây đắn đo, Song Tử lắc đầu đáp.

- Chịu, không biết!

- Quả nhiên, mày chỉ biết được Nhân Mã nói dối hay nói thật. Chứ hoàn toàn không biết quân bài trên tay cậu ta là  gì.

Xử Nữ vuốt cằm làm dáng đưa ra kết luận chung.

- Ừm, dù một người có giỏi nói dối đến đâu thì đôi mắt cũng luôn phản ánh sự thật.

- À! Ra đó là lý do mày kéo tao đi tập không cho tao chơi!

Kim Ngưu vỗ đùi, giờ cậu mới nhận ra hành động ngăn cản của Nhân Mã trước đó.

Nói đúng thì đừng có nói to chứ!

Nhân mã đỡ trán, quê chết đi được, lời này Kim Ngưu khác gì cậu làm chuyện xấu bị bắt quả tang chứ!

Tất nhiên Kim Ngưu cũng nhận ra câu nói vừa rồi vô tình 'thọc' vị cứu tinh của cậu một đao. Nhưng lời đã nói ra cũng như ly nước đổ đi làm sao vun lại được chứ.

Trong không khí tĩnh mịch đến quỷ dị này, Nhân Mã cười gượng, làm bộ câu nói vừa rồi không liên quan đến mình, cậu hướng tay vào Song Tử.

- Khụ... Chính thức giới thiệu với tụi mày, máy phát hiện nói dối chạy bằng cơm— Vương Song Tử!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip