Chương 31: Quá khứ của Thiên Yết

Chương này NGƯỢC nên mọi người nên cân nhắc trước khi đọc. Ai không chịu được có thể bỏ qua.

Dạo này bận thi nên ngâm chương hơi lâu, sorry nha.

----------------

- Này, tôi có thể hỏi cậu câu này không ?

- Là ?!

Cự Giải nhìn bóng lưng Thiên Yết phẳng lặng chờ anh nói tiếp. Chần chừ giây lát rồi Cự Giải cũng quyết định đưa ra câu hỏi.

- Dù là hiện tại hay tương lai sẽ không yêu bất cứ một ai... tại sao vậy?

Đây chính là vấn đề mà Cự Giải luôn tâm tâm niệm niệm.

Cự Giải nhớ rất rõ, cái lần mà anh cố đào sâu hơn về quá khứ của Thiên Yết. Anh đã thực sự thấy được ánh mắt đầy hận ý ở cậu, hận ý muốn đem tất thảy tàn phá triệt để, xóa bỏ không còn bất cứ dấu vết gì. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong suốt hai năm này.

Lúc này đây, không hiểu sao Cự Giải lại ấp ủ nơi đáy lòng niềm tin nhỏ nhoi, tin rằng lần này sẽ là một kết quả khác.

Lấy hết cam đảm bỏ ra cược một ván lớn, chỉ khác người đời cược tiền, còn anh cược tình. Và có lẽ lần này, Cự Giải đã cược đúng.

- Thôi được... cứ như cho anh một lí do để dứt khoát buông bỏ đi.

Thiên Yết thở dài, tiêu cự hướng ra phía xa không xác định. Cậu kể với giọng đầy hoài niệm.

- Tôi ấy nhé, trước kia đã từng khiến bao người phải ngước lên với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ... Bởi có lẽ... vì tôi từng có một gia đình vô cùng hoàn hảo đi.

Đã bảy năm trôi qua nhưng từng kí ức, từng khoảnh khắc ngày bé lại chưa từng nhạt phai đối với Thiên Yết. Cậu không cho bản thân được phép quên đi, cũng giằng lòng không được buông bỏ.

Cha của Thiên Yết là viên chức cấp cao trong bộ ngoại giao. Mẹ lại là một nghệ sĩ piano có tiếng trong giới. Còn Tiểu Thiên Yết khi đó, chính là một thiên tài sinh ra để chơi piano. Và trong mắt người khác họ là một gia đình vô cùng hoàn mỹ.

Mùa thu ở Anh Quốc là mùa có sự dao động lớn nhất về thời tiết. Tháng 9, tháng 10 có thể vẫn nóng nhưng sang tháng 11 lại lạnh và có tuyết rơi. Đây cũng là thời điểm mà tiểu Thiên Yết cất tiếng khóc đầu tiên.

Vì tính chất công việc Cha của Thiên Yết mà đôi vợ chồng mới cưới sang Anh công tác. Sau đó, Tiểu Thiên Yết cũng ra đời.

Khác với hiện tại, tiểu Thiên Yết khi đó không cực đoan, tàn nhẫn mà rất nhu hòa, còn rất dễ thỏa lòng với những gì có được, cho dù có là giả dối.

Tài hoa ngút trời, có người cha, người mẹ như vậy, gia đình hoàn mỹ như thế khiến cậu luôn nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Thế nhưng, điều đó lại khiến đứa nhỏ Thiên Yết ấy cảm thấy không có gì ngoài sự trào phúng. Bởi họ không hề biết rằng, thật ra tất cả của họ đều là thứ khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ mà vĩnh viễn không có được: Một gia đình thật sự...

Từ khi bắt đầu có tiềm thức, Thiên Yết đã luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, và đứa trẻ ấy cũng ý thức nó chưa từng có gia đình thật sự.

Trong kí ức của nó, nó luôn ở trong ngôi nhà luôn trống vắng lạnh lẽo, thiếu hơi ấm, cũng chẳng có tiếng người nói cười. Đôi vợ chồng trong ngôi nhà ấy không khác gì người dưng, những cuộc nói chuyện ít đến đáng thương chứ nói gì đến cử chỉ thân mật âu yếm. Còn nó? Nó vẫn luôn một mình mà lớn lên, bên cạnh nó không có một ai cả. Nó gọi cha, cha nó còn chẳng buồn cho nó một ánh nhìn, xem nó như người vô hình. Nó gọi mẹ, mẹ nó nhìn nó với ánh mắt như một thứ gì đó đầy phiền phức, và ghẻ lạnh.

Một gia đình như thế thật sự là gia đình sao ?

Không có niềm vui, không có nỗi buồn, cũng chẳng có tình thương.

Gia đình ấy chỉ là vỏ bọc cho cái dựng lên từ tham vọng và lợi ích. Một người cần danh tiếng, người còn lại cần quyền lực, vì thế mà cả hai đến với nhau. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, một đứa trẻ là kết tinh từ tham vọng của họ. Kẻ ngoài cuộc không biết gì thì lại nhìn cái gia đình giả tạo ấy đầy ngưỡng mộ.

Quả thật đúng là một câu chuyện đầy khôi hài! Nhưng sự nực cười này lại vẫn chưa kết thúc, nó được đẩy lên đến đỉnh điểm là khi Thiên Yết tròn 6 tuổi-Thời điểm một thiên tài xuất hiện làm khuấy đảo cả giới âm nhạc piano.

Đứa trẻ tựa như không tồn tại lại bỗng chợt "tỏa sáng" đến nỗi cha mẹ nó không thể không quay đầu nhìn lại nó. Nhưng thứ trong mắt họ không phải sự ăn năn, hối lỗi mà là một tham vọng khác lại được sinh ra.

Đứa trẻ đáng thương ấy từ thứ đồ vô giá trị cuối cùng lại trở thành thứ công cụ hình người giúp cha mẹ nó thực hiện tham vọng.

Người cha, người mẹ ấy thay đổi thái độ, bắt đầu nói những lời quan tâm, câu hỏi han giả tạo giành cho đứa trẻ. Mà tiểu Thiên Yết đã luôn một mình trơ trọi với cái lạnh quá lâu, lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm, cho dù là giả tạo cũng vẫn thấy hạnh phúc. Đứa trẻ luôn khao khát tình thương lần đầu tiên trong đời nhận được tình thương, dẫu biết là giả dối thì vẫn cam tâm tình nguyện để bị lừa. Nó tự nguyện trở thành công cụ của cha mẹ nó.

Giả tạo thì đã sao? Đối với một đứa trẻ đã luôn thiếu thốn tình thương thì là giả cũng đủ khiến nó hạnh phúc.

Cuộc sống của tiểu Thiên Yết sau đó đã không còn tăm tối như trước kia nữa. Tuy hiện giờ như vậy nhưng đứa trẻ ấy tin rằng có thể nó có thể thay đổi cha mẹ nó, và nó sẽ có một gia đình thật sự. Vì vậy nó sẵn lòng bỏ ra tất thảy của nó, thời gian, tự do, niềm vui để làm hài lòng cha mẹ nó.

Trong khi những đứa bạn đồng trang lứa còn đang được vui chơi thì đứa nhỏ Thiên Yết ngày ngày luyện đàn. Những lúc dù mệt mỏi hay tay đau đến rã rời những cũng không có một lời oán than. Nó nỗ lực chỉ để đổi lấy một nụ cười hài lòng ở mẹ, hoặc một câu khen của cha.

Dù là trước kia hay bây giờ, Tiểu Thiên Yết cũng chưa bao giờ học đòi những đứa trẻ khác vòi vĩnh đồ chơi. Bởi nó biết, trước kia cha mẹ sẽ chẳng buồn để tâm đến nó, còn hiện giờ nó chỉ thấy thật phung phí tiền của khi mua một món đồ chẳng bao giờ dùng tới.

Chơi piano đối với tiểu Thiên Yết không phải là sở thích, chẳng phải sở đoản, mà đơn giản chỉ là thói quen, là lẽ phải nó nên làm.

Cứ như vậy, tài năng của Thiên Yết càng tỏa sáng thì càng hoàn thiện cho "gia đình hoàn mỹ" đó.

Nhưng-

Có những thứ đồ đã là giả thì dù có khoác lên vỏ bọc mỹ lệ đến nhường nào cũng không thể trở thành đồ thật được.

Gia đình được gây dựng từ tham vọng thì sớm muộn cũng bị tham vọng nhấn chìm.

Đó là chuyện xảy ra khi Thiên Yết vừa tốt nghiệp tiểu học. Cả cha và mẹ của cậu đều dính những tin đồn ảnh hưởng đến danh tiếng.

Một mối quan hệ từ lợi ích, không có niềm tin nay lại bùng nổ dữ dội. Trong mấy năm chung sống cùng nhau, đôi vợ chồng ấy lần đầu nói nhiều với nhau chỉ vì bất hòa. Còn Thiên Yết thì ngày nào cũng phải nghe cha mẹ cãi nhau do giữ lợi ích của họ. Cậu bắt đầu bất an, lo sợ, sợ rằng gia đình của cậu sẽ vỡ nát mãi mãi.

Từng ngày trôi qua, từng thứ mà hai người họ gây dựng dần sụp đổ, danh tiếng, quyền lực, tiền tài. Khi đối mặt với thảm cảnh, con người ta mới lộ ra bản chất của chính mình. Người cha kia vì để giữ cái chức quan của bản thân đang lung lay mà hướng mũi nhọn của dư luận về phía người vợ trên danh nghĩa của mình.

Danh tiếng bị tổn hại, đây cũng là giới hạn của người mẹ kia. Bao năm chung sống với nhau, cuối cùng đều bị tham vọng của chính mình khiến cho thân bại danh liệt. Sau khi về nước, cả hai ôm mối hận kết thúc cuộc hôn nhân trong phẫn uất.

Đến cuối cùng "gia đình hoàn mỹ" ấy cũng vỡ nát, mà người duy nhất chịu đau khổ lại chỉ có Thiên Yết. Từ khi sinh ra cho tới giờ, cậu chưa từng có một gia đình thật sự, cũng không có được tình thương và bảo bọc nơi cha mẹ.

Khởi đầu đến kết thúc, có một đứa trẻ luôn khao khát tình thương, nhưng chỉ một chút cha mẹ nó cũng không dành cho nó...

-----------------

Sau khi cha mẹ ly dị, Thiên Yết đi theo mẹ, hiện cả hai đang sống ở căn hộ trước kia của mẹ cậu.

Thiên Yết lúc này đang ngồi trước chiếc đàn piano. Đối diện cậu là mẹ, cả người nhìn có chút tiều tụy.

- Con... không thể đàn ... được nữa...

Giọng Thiên Yết run rẩy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nói ra mong muốn của mình.

Cả người Thiên Yết cũng run nhẹ theo giọng nói, nắm chặt đôi tay đầy rẫy vết trầy, vết xước đã đông máu.

Từ sau khi cha mẹ ly dị, những ngày trôi qua đối với cậu đều là những ngày phải trải qua địa ngục. Mỗi ngày mẹ không vui rồi lại trút giận lên cậu. Sáng, trưa, chiều, tối, chỉ cần khi nghĩ về người chồng kia, nghĩ về những gì đã mất là lại đem uất hận trút lên người đứa nhỏ vô tội. Thương mới chồng chồng lớp lớp lên vết thương cũ, những chỗ đứa nhỏ vụng về tự băng cũng bị hở ra. Cả người đâu đâu cũng xanh xanh, tím tím khiến người ngoài nhìn vào mà đau lòng.

Cũng từ khi bắt đầu địa ngục này, Thiên Yết đã không còn có thể chơi đàn nữa. Động lực duy nhất giúp cậu vững vàng suốt mấy năm qua chính là sự ấm áp nhỏ nhoi kia, nhưng nay cũng đã không còn. Thiên Yết mệt rồi, cậu không còn sức để gắng gượng nữa. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu người sai là cậu, mối quan hệ định sẵn mục nát thì có cứu vãn thế nào cũng không được. Chỉ có mình cậu đắm chìm trong những ảo tưởng viển vông.

- Đồ vô dụng! Mày là cái đồ vô dụng!

Người mẹ tức giận bóp chặt lấy tay trái yếu ớt của Thiên Yết, dùng ánh mắt đầy căm phẫn mà mắng chửi cậu.

Thiên Yết giờ đã quá quen với địa ngục này rồi, cậu cắn răng chịu trận chút là sẽ nhanh qua ngay thôi.

- Nếu không phải tại cơn say đó thì tao cũng đâu cần sinh ra cái thứ vô dụng như mày!

- Cơn... say?

Thiên Yết vô cùng bàng hoàng. Trước giờ mẹ cậu chưa từng nói gì đến chuyện này, nhưng có lẽ do hôm nay vừa dính chút hơi men nên lời nào cũng buông toẹt ra hết.

- Không thì là cái gì? Mày nghĩ tao với cha mày muốn sinh mày ra chắc!

Vừa nói người phụ nữ vừa đánh tới tấp lên người đứa trẻ. Dùng giọng nói cay nghiệt mà nói ra nỗi phẫn uất kìm ném bao năm.

- Nếu không phải mày có thể thay tao đạt được những giải thưởng tao không được thì ai thèm mà quan tâm mày chứ?

Người phụ nữ nắm tóc ép Thiên Yết phải ngước lên đối mặt mình.

- Mày biết không ? Tao vô cùng ghét mày! Nhìn mày giành được hết những giải thưởng tao không thể thì tao lại càng ghét mày! Tại sao...

Bất chợt khóe môi người mẹ run run, nước mắt bất chợt rơi xuống thành dòng.

- Tại sao mày có được tài năng... tao luôn muốn có ... còn tao thì không?... Tao ghét mày... ghét mày...

Hóa ra.. hóa ra là vậy...

Chỉ là do cơn say ngoài ý muốn nên mới có cậu. Cuối cùng, Thiên Yết cũng hiểu được lí do cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không có được tình yêu từ cha mẹ. Sự tồn tại của cậu vốn chỉ là một sai lầm-một đứa trẻ không ai mong muốn nó chào đời.

Thiên Yết hối hận rồi...

Giá như cậu chưa từng được sinh ra...

Giá như cậu không cầu khẩn thứ tình cảm vĩnh viễn không thể có...

Giá như cậu đừng biết đến yêu thương, là một con người vô cảm...

Đáng tiếc... trên đời này không có giá như...

Cuối cùng người phụ nữ cũng chịu buông tha cho Thiên Yết, bỏ ra ngoài khóa chặt cửa lại.

Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn lại mình Thiên Yết nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cứ mỗi lần trút giận xong là mẹ sẽ nhốt cậu lại căn phòng này.

Mình mẩy ê ẩm khiến Thiên Yết không còn còn sức gượng dậy, mà cậu cũng không muốn gượng. Giờ cậu cũng không còn cảm thấy đau đớn hay sợ hãi nữa, bởi khi mà con người ta sống trong đau khổ quá lâu sẽ còn chẳng thấy đau khổ nữa, đau khổ chỉ như một lẽ tự nhiên mà thôi. Chỉ là lần này Thiên Yết không tiếp tục nữa, cậu mệt rồi, cậu muốn nghỉ ngơi...

Hai mắt Thiên Yết nhắm nghiền lại, một giọt lệ bi thương từ từ lăn xuống.

" Nếu có thể tỉnh lại thì tôi không muốn yêu bất cứ một ai nữa...

Nhưng xin đừng để tôi tỉnh lại ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip