Chương 35: Thời gian không lên tiếng

Sau khi Song Tử và Thiên Bình công khai yêu đương, nhóm chat của lớp E oanh tạc phải đến tận nửa đêm mới dừng.

Sáng hôm sau.

- Thiên Bình?

Thiên Bình và Song Tử nắm tay nhau ngọt ngào đi tới trường. Nhưng khi gần tới Song Tử cảm thấy tay người yêu chợt buông lỏng ra, cậu gọi tên anh.

- Sắp tới trường rồi...

Tuy rằng không nói cả câu ra, nhưng cả hai đều hiểu. Song Tử chỉ mỉm cười hỏi anh.

- Anh ngại ánh mất người khác sao ?

Thiên Bình liền lắc đầu, làm sao anh ngại được chứ, thậm chí anh còn muốn hét lên đính chính với tất cả người xung quanh.

Chỉ là, điều anh lo là Song Tử. Thể hiện tình cảm ở nơi công cộng có lẽ vẫn là quá sức với người "da mặt mỏng" như Song Tử.

- Đừng miễn cưỡng--

- Không có gì là miễn cưỡng cả, nếu người khác muốn nhìn thì cho họ nhìn!

Song Tử nói rồi nắm chặt tay anh lại, rồi như sợ Thiên Bình còn chưa tin, cậu khẳng định.

- Chúng ta đường đường chính chính yêu nhau chứ có phải trộm cắp gì đâu mà lo sợ cái gì!

- Ừm...

- "Ừm" cái con khỉ! Tụi mày không ngại nhưng tao ngứa mắt! Thu liễm lại cái đê!!!

Xử Nữ lẳng lặng đi sau nãy giờ cũng không chịu nổi nữa. Anh đã cố coi tụi nó là không khí, im lặng nhịn tụi nó hết lần này tới lần khác, nhịn rồi lại nhịn mà hai cái tên này chẳng biết tém tém lại tí gì.

Song Tử nghe vậy thì sát lại ôm lấy cánh tay Thiên Bình như khiêu khích.

- Người ngoài không phận sự miễn bàn luận!

Xử Nữ giận run mà không phản bác được quay qua người bên cạnh cáo trạng.

- Coi mà quản em mày đi kìa!

- Tại sao phải quản?

Sư Tử đi kế bên trưng bộ dạng hững hờ hỏi lại Xử Nữ. Còn chưa kịp nói trả anh lại bị lời tiếp theo của cậu ta hạ đo ván.

- Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, không đau, không ngứa, quản cái gì? Hay chọc trúng nỗi đau của mày à ?

Đã thế cả hai tên phía trước còn xúm lại với Sư Tử mà bày tỏ ngưỡng mộ, trực tiếp phớt lờ sự hiện diện của người nào đó.

Xử Nữ đau khổ nhớ lại xem, có phải trước khi ra khỏi nhà bước sai chân không mà để anh gặp được ba cái tên dở người này.

Một tên ngáo.

Một tên yêu vào lú.

Một tên hời hợt, vô cảm.

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, Xử Nữ bị một tiếng hô lớn cắt đứt thu hút.

- Khoan đã! Không được chạy!!!

Cả bốn liền nhìn về nơi phát ra tiếng hô vừa rồi.

Người vừa to tiếng là Bạch Dương, anh đang giữ tay trái một cô gái nào đó, không để cho người ta chạy.

Xử Nữ vừa chạy tới vừa cười mỉa thầm nghĩ Bạch Dương có phải thèm yêu đến điên rồi không, mà giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng ép con gái người ta thế này. Lại nói, anh nhìn bóng lưng cô gái này thấy quen quen rồi đấy. Hình như anh từng gặp cô gái này rồi thì phải ?!

- Bạch Dương ! Chuyện gì thế ?

Bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Thiên Bình nên lực tay giảm đi, cô gái cũng thuận thế thoát ra, xoay người lại chạy về phía sau.

- Cẩn thận !!!

Chưa được vài bước, cô bị vấp phải mép của gạch lót đường mà mất thăng bằng, cả người phía trước lao thẳng xuống đất.

Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng thì anh thấy một bóng người lao nhanh đến đỡ cô gái. Mọi sự xảy ra quá nhanh, đến khi anh và mấy người còn lại chạy đến thì cô gái kia đã nằm gọn trong vòng tay Sư Tử rồi.

- Hú hồn!_ Xử Nữ thở phào.

- Đỡ đẹp lắm!_ Thiên Bình vừa nói vừa bật ngón cái.

Xử Nữ quay qua định chất vấn Bạch Dương thì bị tình cảnh trước mắt làm cho câm nín.

- Không sao chứ?

Cô gái ngước mặt lên nhìn Sư Tử với vẻ mặt ngỡ ngàng trong giây lát. Rồi như "van nước" được mở, cô ôm lấy Sư Tử òa khóc trước sự chứng kiến của tất cả.

Có ai giải thích cho Xử Nữ cái tình cảnh này là sao ? Excuse me ??

Nhưng nhiêu đây chưa là gì, tình cảnh tiếp sau đó mới kiến Xử Nữ kinh hoàng đến nỗi không khép được miệng.

- Ngoan, đừng khóc...

Bằng một tông giọng ôn nhu khác hẳn thường ngày, Sư Tử vừa nói vừa xoa đầu dỗ dàng cô gái. Khóe môi cong lên, trên gương mặt kia vẽ ra một nụ cười dịu dàng, ấm áp cùng chút xót xa.

Một người vốn luôn dửng dưng, hờ hững, tựa như thế gian không có bất cứ gì khiến người để tâm. Bỗng nay cũng là người ấy, nhưng lại mang cả ấm áp lẫn bi thương làm người khác bàng hoàng không ngơi.

- Đây...

Xử Nữ không thốt lên nổi từ tiếp theo. Trong đầu anh không ngừng tính khả năng có thể xảy ra. Thằng này là bị đoạt xá hả? Hay là nhân cách phân liệt... ? Vân vân và mây mây phương án khác được đưa ra đậm chất ATSM...

- Hức...Sư...hức...Tử...Là... Là anh sao...?

Cô gái cố kìm nén xúc động, giương đôi mắt ngấn lệ đối diện khuôn mặt cậu trai.

- Ừm...

Một cái gật đầu đầy dịu dàng.

Xử Nữ thề, đây là lần đầu tiên anh thấy Sư Tử như thế này. Nếu không chứng kiến cảnh tượng trước mắt chắc anh vẫn cho rằng người này bị "khiếm khuyết dây thần kinh cảm xúc".

Như là một phản xạ tự nhiên Xử Nữ hướng tầm mắt về phía người đằng sau. Quả nhiên, mặt Bạch Dương đen như đít nồi luôn. Lắc đầu ngao ngán, quay đầu sang định thắc mắc thì không khỏi á khẩu khi thấy Song Tử còn "dữ" hơn cả Bạch Dương cơ. Nhìn hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta rồi kìa.

Thế là trước khi Xử Nữ kịp ý kiến, Sư Tử quay sang nhướng mày với mấy thằng bạn.

- Đi trước đi, lát lên sau...

Lần này không như sự ấm áp dành cho cô gái, là tông giọng vô cảm như mọi khi. Trở lại cái thái độ hời nhợt, lạnh nhạt không màng thế sự trước kia.

Ý muốn đuổi người đi rõ ràng thế rồi, đến cả Bạch Dương muốn cũng không mặt dày ở lại làm phiền người ta hàn huyên. Chỉ có Song Tử không cam tâm, cậu gọi với giọng mang theo đầy bứt rứt, khó chịu.

- Anh!

- Đi đi!

- Nhưng cô ta--

- Song Tử!

Tiếng gọi tên mang theo âm sắc lạnh lẽo, trầm thấp còn cả chút giận dữ. Song Tử nhăn mặt đành rời đi.

Đi được một quãng, nhận thấy Song Tử bớt nhăn nhó, Xử Nữ mới đi gần hỏi chuyện.

- Này, cô gái đó với Sư Tử... hai người đó là sao?

Anh cũng vừa nhớ ra lí do thấy quen mặt. Cô nàng này chẳng phải cô gái khả nghi hay loanh quanh dưới ngọn đồi lớp anh mấy hôm trước sao ? Nghĩ vậy anh định bụng chắc Bạch Dương thấy khả nghi mới giữ người nên mới có cảnh lôi lôi kéo kéo nãy anh thấy. Ai mà ngờ lôi ra cả một tình địch(?).

Nghĩ thế Xử Nữ lại càng đắc ý, đường tình duyên của anh trắc trở thì người khác không nên trọn vẹn. Còn đang thầm cười khoái chí trong lòng, ngờ đâu Song Tử bực dọc phun ra đáp án ngoài dự liệu.

- Tch! Người yêu cũ chứ sao nữa...!

Vãi chưởng! Còn hẳn người yêu cũ nữa?

Xử Nữ há hốc miệng khó mà tin được. Anh không nghe lầm chứ? Người yêu cũ? Thằng đó á ? Nó biết yêu đương với con đương con gái người ta ? Nghe mà tin được không?

Còn đang trong tâm tình hết sức vi diệu thì Xử Nữ nghe tiếng Thiên Bình sốc mà tuôn ra cả chuỗi tiếng "sao hỏa" luôn.

-'¥#@^%*&£‽¡¿¤°๖ۣۜ.....

Xử Nữ: ...

Đó! Thấy chưa? Khó tin đến nỗi rối loạn ngôn ngữ kìa.

Xử Nữ lại quay qua nhìn Bạch Dương, nhìn sắc mặt nó thế này làm anh cũng hết muốn chế giễu. Anh vỗ vai an ủi thằng bạn ngao ngán.

Khổ thân... tự dưng nhảy đâu ra một cái người yêu cũ...

Thế mới nói yêu đương khó lắm phải đâu chuyện đùa...!

*****Góc tác giả*****

Hé lu~ Tui ngoi lên rồi nè, lâu lắm rồi mới đào ra cái góc này:))

Chương này tình tiết hơi chậm nha.

Tiện thông báo mọi ngừi luôn là thuyền Song Thiên cặp bến rùi á*tung bông*.

Thật ra định viết thêm nữa nhưng thế thì ngược Thiên nhà ta lắm nên thôi, về sau để Song Song đến sủng là được òi*mặt cười*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip