Ở một ngôi trường cấp 2 xa lạ.
- Hết tiết rồi, dậy đi!
Cậu thiếu niên ngẩng đầu, người ngồi thẳng, đưa tay lên dụi mắt. Đôi đồng tử huyết sắc khẽ chớp vài cái rồi từ từ hiện ra dáng vẻ chàng trai thanh tú, ấm áp.
Tuy gương mặt lúc này có đôi nét trẻ con, nhưng người trai ấy vẫn tựa như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích lãng mạn phi thường. Ấm áp và dịu dàng, ở chàng sở tại ánh hào quang lấp lánh, mà cũng thật bình dị, dễ gần.
Trái ngược, cậu thiếu niên sở hữu đôi đồng tử huyết sắc kia lại mang đến cho người khác cảm giác u ám và bí ẩn. Gương mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, kết hợp làn da tái nhợt và đôi mắt đỏ máu khiến người trông thật thiếu sức sống cùng một vẻ đẹp diễm lệ mà tăm tối, huyền bí.
Đó là khi Bạch Dương và Thiên Yết vừa vào học cấp 2.
Bị dư âm của giấc ngủ vừa rồi ảnh hưởng, Thiên Yết che miệng ngáp vài cái.
- Đã nhập học muộn mà cứ tiết nào cũng ngủ thế này mày không sợ "đúp" à ?
Nghe Bạch Dương thở dài than vãn, Thiên Yết nhìn chằm chằm anh.
- Bớt lời thừa, nói chính sự?
Bạch Dương lúc này đã quen biết Thiên Yết một thời gian nên cũng chẳng lạ gì cái cách đối nhân xử thế lạnh nhạt này của cậu.
- Ờm... định xuống căn-tin kiếm đồ lót dạ, đi không?
Thiên Yết đứng lên thay cho câu trả lời. Cả hai mới đi ra cửa lớp thì bắt gặp một cô bạn lớp khác. Tình cờ là cô bạn này tới tìm Thiên Yết luôn.
Bạch Dương đưa mắt dò dét từ trên xuống dưới, ngại ngùng, mặt đỏ, chân run. Không nghi ngờ gì nữa, điệu bộ này là sắp tỏ tình rồi. Tuy rằng chẳng có chút tình sử gì, nhưng anh vẫn thừa sức đoán được, bởi anh cũng nhiều lần được người khác thổ lộ rồi mà.
- Thiên Yết...
Cô bạn rụt rè đưa ra trước mặt Thiên Yết một bức thư nhỏ, lấy hết can đảm nói.
- Xin hãy nhận lấy!
Gương mặt không bộc lộ bất cứ biểu cảm gì, khoảng chừng 10 giây sau Thiên Yết mới đưa tay nhận lấy. Khi cô gái xấu hổ muốn chạy thì cậu kịp giữ người lại hỏi.
- Này là cho tôi ? Cho nên hiện giờ tôi là chủ nhân của nó ?
Thiên Yết trước ánh mắt khó hiểu của quần chúng hóng chuyện giơ bức thư lên hỏi. Cô gái tuy hơi thắc mắc nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu một cái.
- Cho nên tôi có quyền làm bất kì gì với nó?
Cô gái đỏ mặt gật đầu.
- Cô chắc chứ?
Lúc này cô đã bớt ngại nên vừa gật đầu vừa đáp nhẹ.
- Ừm...
- " Gửi Thiên Yết... "
Và thế là trước sự chứng kiến bàn dân thiên hạ, Thiên Yết không kiêng nể gì mở bức thư ra đọc một cách rõ ràng, thẳng thừng trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
- "Lời cuối tớ thích cậu, chúng ta có thể thành một cặp không?"
Đọc xong, không gian im lặng một cách đáng sợ. Thiên Yết dửng dưng đưa bức thư ra trước mặt cô gái rồi xé nó một cách tàn nhẫn.
- Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu!
Cậu ấy cười nói rồi đặt những vụn giấy vào tay đối phương.
Cô bạn suy sụp khụy xuống, nước mắt cứ lã chã tuôn không ngừng trên gương mặt nhỏ kia. Hơn cả nỗi buồn khi thất tình, là một nỗi đau như rỉ máu-cô bị người mình thích từ chối một cách vô cùng tàn nhẫn, thật sự nhục nhã.
Nhìn thấy cô gái yếu đuối bật khóc khiến đám đông lúc này cũng phải mủi lòng. Mấy cô bạn ngồi xuống an ủi cô gái kia, còn một số khác bước ra đứng trước mặt Thiên Yết chấp vấn.
- CẬU ĐIÊN HẢ? SAO LẠI LÀM THẾ?!
Trong lời nói còn nhận thấy rõ sự tức giận. Thiên Yết trả lời với chất giọng hờ hững.
- Không phải trước đó tôi đã hỏi rõ cô ta rồi sao?
- Hỏi cái quái--
- Tôi có quyền làm bất cứ gì với bức thư... cô ta cũng đồng ý rồi còn gì? Vậy nên tôi muốn làm gì chả được?
- Kể cả thế... cậu cũng không nên xé thư chứ!
Giọng nói đối phương đã bắt đầu hoà hoãn. Thiên Yết lúc này giương đôi mắt đỏ máu lạnh lùng nhìn bọn họ.
- Nghe này, khi cô đi tỏ tình thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm trạng khi bị từ chối chứ! Dù bằng cách này hay cách khác thì bị từ chối vẫn là bị từ chối thôi...
Không hiểu sao đối diện ánh mắt này mấy cô gái có chút run sợ. Nhưng một trong số đó vẫn cố cãi lí.
- Nhưng... từ chối thì cậu vẫn phải lịch sự chứ! Cậu...cậu là con trai mà!
Nghe lời này khiến Thiên Yết không khỏi cong khóe môi mà chế giễu, trong ánh mắt cậu ấy tràn đầy sự chán ghét và khinh thường.
- Nực cười... đâu ai quy định con trai phải thế này rồi thế nọ. Còn nữa, nghe cho rõ đây... tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt cả!
Trước con mắt của tất cả, Thiên Yết lạnh lùng rời đi. Đám đông nhìn bóng người đang xa dần rồi khuất hẳn, một trong số đó thốt lên.
- Ác... quỷ...
Đó cũng là cái biệt danh theo Thiên Yết suốt cả những năm cấp 2 còn lại.
- Thiên Yết ? Này?
Đập vào mắt là khuôn mặt của Cự Giải.
- Tan học rồi, về thôi!
Cự Giải cười nói giúp cậu thu dọn sách vở. Thiên Yết lúc này tỉnh táo hẳn, nhưng cảm xúc vẫn còn lưu lại như mới đây. Chỉ là sao cậu lại mơ thấy giấc mơ ấy chứ. Mà cũng không hẳn là mơ, nói đúng hơn là kí ức. Mấy chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cậu vừa xuất viện rồi nhập học trễ hai tháng.
Thiên Yết nhớ sau đó Bạch Dương còn chạy theo cậu chất vấn, còn lo sau vụ tỏ tình đó cậu bị cô lập, trở thành đối tượng bị bắt nạt nữa chứ!
Sau đó cậu trở lời Bạch Dương thế nào nhỉ? Ừm... đúng rồi!
Khi đó, Thiên Yết đã mỉm cười nói với Bạch Dương là...
" Vậy chỉ cần làm xuất hiện thêm nhiều đối tượng khác thôi!"
Bạch Dương lúc đó mơ hồ không rõ nhưng ngay sáng hôm sau mới hiểu ý câu nói đó.
Học sinh nào trong lớp cũng xích mích nhau, đầu tiên chỉ cãi nhau bình thường mà sau đó đã lao vào đánh nhau thành một vụ ẩu đả tập thể quy mô lớn.
Thiên Yết nhớ rất rõ ánh mắt Bạch Dương trợn to, nhìn cậu khi đó, chỉ có kinh hoàng và sợ hãi.
Nhưng biết làm thế nào được, cậu chỉ là tung một số tin "khả nghi" nhỏ, còn suy diễn thế nào thì phải dựa vào bản thân bọn họ. Thậm chí còn không thèm tìm hiểu bản chất mà tự kết luận rồi chiến tranh lẫn nhau.
Cho nên mới nói, một mối quan hệ rất mong manh, nếu đã không có "tin tưởng" thì rất dễ phá vỡ...
- Này, sao thế ?
- Một giấc mơ dài ấy mà, về thôi.
Cự Giải tuy không hiểu lắm nhưng cũng rất nhanh ném vấn đề này ra sau đầu đuổi theo.
- Thiên Yết này, chiều nay đi---
- Chiều nay thì không được.
- Hể ?! Sao vậy ?
- Bận việc quan trọng rồi!
*
Tại nhà của Song Tử.
Thiên Bình đứng ngây người trong sân nhìn "ngôi nhà" trước mặt. Quả nhiên lần trước Nhân Mã bảo nhà cậu chưa là gì so với nhà Song Tử là không ngoa. Anh cứ đứng sững người nhìn cho đến khi Song Tử gọi anh mới lẽo đẽo theo sau.
Vừa vào cửa là một bác gái niềm nở chào đón. Theo lời giới thiệu của Song Tử thì bác gái này là quản gia làm việc ở đây đã chục năm.
- Mẹ cháu đâu ạ ?
- Bà chủ đang ở phòng khách đợi cậu đó ạ.
Song Tử gật đầu với nữ quản gia rồi kéo theo Thiên Bình đi.
Bước vào phòng khách Thiên Bình khá là ngạc nhiên, bởi phòng này được tân trang vừa tinh tế, vừa trang nhã. Một bộ sofa chính giữa, phía sau là giá đồ đi liền với tủ. Ở bên là chiếc cửa sổ lồi đặt thêm mấy cái gối. Thiên Bình mặc dù có biết loại cửa sổ này nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tận mắt.
Cửa sổ lồi-Bay window:
- Về rồi đó hả?
Người phụ nữ ngồi giữa phòng vẫn là dáng vẻ nghiêm khắc, nhã nhặn như ngày nào. Lâm Thiên Y, buông tập tài liệu để sai một bên, phân phó người hầu mang trà bánh.
Thiên Bình, Song Tử ngồi xuống sofa đối diện. Chưa bao Thiên Bình lại căng thẳng như lúc này, dù là trước thi học kì cũng không. Anh cố trấn tĩnh bản thân để có một màn thể hiện thật tốt.
Người hầu mang trà bánh lên rồi nhanh chóng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người, Lâm Thiên Y cất tiếng trước.
- Chuyện quan trọng con muốn nói liên quan đến cậu bạn này ?
Song Tử gật đầu lúng túng đáp. Qua một hồi lâu, cậu hít một ngụm khí, thẳng thắn thưa chuyện.
- Mẹ... thật ra con thích con trai...
Rồi trong sự ngỡ ngàng của mẹ, Song Tử nắm lấy tay Thiên Bình, cả hai thổ lộ với vẻ mặt rất quyết liệt.
- Con/Cháu thích cậu ấy!
Âm thanh đồng thời vâng lên rồi rơi vào im lặng, cả hai đang chờ phản ứng của người đối diện.
Lâm Thiên Y cả kinh phải mất một lúc sau mới từ từ tiếp thu rồi bằng một khuôn mặt nghiêm túc, không biểu lộ thêm bất kì biểu cảm nào khác bắt đầu chất vấn.
- Mối quan hệ hiện tại là gì?
- Người yêu ạ.
- Bên nhau bao lâu rồi?
- Một tháng ạ.
Lâm Thiên Y định hỏi đã phát triển đến mức nào rồi nhưng cả hai mới chỉ quen nhau một tháng thiết nghĩ điều này không cần thiết. Thế là quay sang hỏi Thiên Bình.
- Gia đình cậu biết chuyện này chưa?
- Dạ, ba mẹ cháu mới chỉ biết tính hướng của cháu nhưng cô yên tâm hai người họ rất dễ tính nên sẽ không phản đối chuyện này đâu.
- Lúc cậu công khai tính hướng họ thế nào?
- Họ sốc đến mấy ngày nhưng rồi cũng nhanh tiếp nhận ạ, ba mẹ nào mà không muốn con cái hạnh phúc chứ cô.
Nghe đến đây, Lâm Thiên Y khựng lại giây lát, rồi tiếp tục hỏi tiếp.
- Thế nếu tôi phản đối thì sao ?
Song Tử đã ngờ ngợ đoán được mẹ sẽ hỏi câu này, chỉ là cậu còn chưa lên tiếng Thiên Bình đã giành trước.
- Vậy xin cho cháu được phép ở bên chứng minh tình cảm của cháu. Cháu khá là cứng đầu ạ, nên cháu sẽ chỉ rời đi nếu Song Tử thích ai khác hay gặp một ai tốt hơn cháu...
Lúc nói lời này, ánh mắt Thiên Bình tràn ngập tình cảm chân thành và mãnh liệt. Song Tử ngồi bên bị "cái đồ ngốc" này làm cho cảm động, trao lại Thiên Bình cái nhìn đầy yêu thương.
Lâm Thiên Y cũng đã cảm nhận được tình cảm chân thành của cả hai. Bà nâng tách trà uống một ngụm, đặt xuống bà nói một cách từ tốn.
- Được, ta sẽ không ngăn cản cả hai.
- Tuyệt vờ---
- Tuy nhiên, cả hai phải xác định rõ tương lai.
Cả hai vừa vui mừng vừa khó hiểu.
- Xã hội hiện nay đã tiến bộ nhưng chưa cởi mở đến mức đó. Đoạn đường trong tương lai sẽ rất nhiều trắc trở đấy, cả hai có tự tin không?
- Có chứ ạ!
Thiên Bình và Song Tử nhìn nhau giây lát, rồi mỉm cười cùng gật đầu trả lời.
Định mệnh cho họ gặp nhau, mến nhau rồi yêu nhau.
Trải qua bao trở ngại họ giãi bày tấm lòng rồi về bên nhau.
Không ai biết tương lai sẽ gập ghềnh ra sao nhưng họ biết, biết bản thân sẽ mãi nắm chặt lấy tay người thương, cùng người bước đi trên quãng đường còn lại.
Yêu người chưa bao giờ là hối hận và cũng sẽ không bao giờ là hối hận.
*
Cùng lúc đó, cặp đôi khác của lớp đang mặn nồng ở tiệm bánh nào đó.
- Thế nên "Mã Mã" là biệt danh từ nhỏ của em rồi?
Ma Kết đút cho Nhân Mã một quả cherry, tiếp đó anh cầm dĩa lên chuẩn bị thưởng thức đĩa bánh trên bàn.
- Tôi muốn được gọi em bằng cách đó ?
Nhân Mã nuốt quả cherry xuống, lắc đầu.
- Không được! Quá trẻ con rồi... với cả...
- Với cả?
- Trước mặt người khác như thế cũng không được tự nhiên.
Nghe vậy, Ma Kết phì cười, anh đưa tay ra sau vờn đuôi tóc của cậu.
- Thế chỉ gọi những dịp "đặc biệt" thôi?
- Như nào ?!
Nhân Mã hướng đôi mắt ngây ngô lên nhìn Ma Kết. Và cậu thấy người yêu cậu mỉm cười rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Là khi làm "chuyện trên giường".
Câu nói vừa phát ra, Nhân Mã tá hỏa từ từ "chết máy". Còn Ma Kết thản nhiên quay sang đối diện với bốn con mắt trợn trừng nhìn anh. Sau đó là tông giọng không thể quen thuộc hơn.
- Mày nghĩ nói cái chuyện đó chốn công cộng thế này có hợp lí không?
Xử Nữ buông cái nhìn khinh bỉ nói với Ma Kết. Anh với Kim Ngưu sớm đã quen cơm chó của tụi nó rồi nên cũng chẳng hơi đâu can dự vào. Mà ai ngờ cái "thứ" thiếu đánh này lại ngang nhiên đem cả chủ đề này ra tán tỉnh nhau thì ai mà bỏ qua cho nổi.
Kim Ngưu ngồi đối diện Xử Nữ cũng phải nêu ý kiến.
- Yêu thương nhau là tốt, nhưng mày cũng nên để ý cảm nhận người xung quanh nữa chứ!
- Chậc...Rồi, rồi....Thế đừng nói tao nữa, nói tụi bay đi!
Ma Kết tặc lưỡi, ánh mắt lộ rõ sự gian xảo, cười hỏi.
- Nói đi, âm mưu làm chuyện xấu xa gì?
- Ai làm chuyện gì chứ! / Đ-đúng đó!
- Thế nhìn vào mắt tao trả lời này.
Ma Kết chỉ hỏi vu vơ đùa ai mà ngờ hai thằng bạn này lại có tật giật mình như thế. Lấm la lấm lét như này anh phải truy hỏi đến cùng.
Nhưng Ma Kết còn chưa kịp phản ứng thì Xử Nữ đã đứng dậy, viện cớ rồi chạy lấy người. Còn lại Ma Kết và Kim Ngưu nhìn nhau trong im lặng cho đến khi chủ tiệm đi tới đặt một hộp bánh lên bàn của Kim Ngưu.
Sau đó Ma Kết còn thấy chủ tiệm và Kim Ngưu trao đổi đánh giá về hương vị của bánh nữa chứ. Lát sau, chủ tiệm rời đi, đối diện ánh mắt vừa kinh ngạc lại khiếp sợ của vị lớp trưởng này, Kim Ngưu mỉm cười đứng dậy.
- Đừng ngạc nhiên, "ăn" cũng là một loại nghệ thuật đấy!
Kim Ngưu vẫy tay chào cặp đôi kia rồi đi ra ngoài trong tiếng chuông điện thoại.
Ra hẳn khỏi cửa cậu mới bỏ điện thoại ra xác nhận người khỏi rồi mới bắt máy.
- Alo ?
Một thanh âm ngọt ngào vang lên trong tai Kim Ngưu.
*
Bệnh viện đa khoa trung ương trực thuộc thành phố.
Tại một phòng khám riêng...
Sư Tử theo lời nữ bác sĩ yêu cầu, điền thông tin vào bảng, sau đó mới đưa cô đối chiếu.
- Bác sĩ Hoa, này...
- Không cần lo lắng, hiện tại chưa thấy có triệu chướng trầm cảm.
Vị bác sĩ Hoa kia cầm thang đang trầm cảm BDI nói. Lúc này, bàn tay đang siết chạy của Sư Tử mới thoáng buông lỏng.
Sau khi làm một vài kiểm tra khác, nữ bác sĩ đưa ra kết luận.
- Tuy rằng tình trạng hiện tại của em không trở nặng nhưng quá lạm dụng thuốc rồi.
Sư Tử mím môi không nói gì, nữ bác sĩ chỉ thở dài nhắc nhở.
- Cũng không phải điều xấu, nhưng dùng nhiều thuốc không tốt cho cơ thể, em vẫn còn đang phát triển đấy.
Một hồi lâu đắn đo, Sư Tử nhỏ giọng hỏi.
- Có thể nhanh khỏi không ?
Nữ bác sĩ khá là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô thấy Sư Tử chủ động đưa ra đề nghị này, còn đang ấp úng định giải thích thì cô bị lời tiếp theo của Sư Tử đánh gãy.
- Hoặc có thể quay lại như trước kia...
Sư Tử khi nói ra lời này, giọng cậu càng nhỏ dần. Bất ngờ tay nữ bác sĩ đặt lên hai vai cậu.
- Sư Tử, đã có chuyện gì xảy ra ?
Sư Tử toan lắc đầu bảo không có chuyện gì nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu buộc phải nói ra.
- Em... em nhìn thấy mẹ khóc...
Trong đầu Sư Tử hiện ra hình ảnh người mẹ nức nở đang ôm một bức ảnh. Đó là chuyện xảy ra trước khi đến đây.
Sư Tử chỉ định vào thư phòng chào mẹ một tiếng nhưng, vừa tới gần cửa cậu đã nghe tiếng thì thầm của mẹ.
Qua khe cửa có thể nhìn thấy Lâm Thiên Y đang ôm tấm ảnh một người đàn ông, nói chuyện với tấm ảnh đó. Mà người đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ, là chồng của bà.
- Anh à, hôm nay con chúng ta bảo với em là nó thích con trai, nó còn dẫn theo người yêu ra mắt với em...
Sư Tử nhớ là Song Tử đã nói trước với cậu rồi.
- Em đồng ý cho hai đứa nó quen nhau rồi...
Từ trên khuôn mặt vốn luôn nhã nhặn bất chợt lăn dài một hàng nước mắt, giọng người phụ nữ cũng trở nên run rẩy.
- Em... em rất lo cho tương lai... con chúng ta... em không muốn con phải chịu khổ...
Lâm Thiên Y vuốt ve tấm hình, bà đau khổ nói.
- Nhưng em lại không nỡ chia rẽ chúng... em không thể lấy đi hạnh phúc của con chúng ta....
Nhìn lại người đàn ông trong tấm hình, giọng người phụ nữ thổn thức.
- Em... phải làm sao đây? Em không muốn lại nhìn thấy con chúng ta chịu tổn thương nữa... Chúng ta đã sai một lần rồi... Không thể...
Lâm Thiên Y siết chặt bức ảnh trong tay.
- Em đã không thể bảo vệ Sư Tử rồi... em không muốn Song Tử cũng...
Lời còn lại không thể thốt ra nổi, sau cùng người phụ nữ ấy chỉ có thể giải bày từng nỗi niềm qua hàng nước mắt lăn dài.
Mà ở ngoài cánh cửa đang khép hờ kia, Sư Tử bất động lắng nghe từng lời ấy cũng đang sụp đổ hoàn toàn.
Sư Tử hối hận rồi, hối hận đã để sự ích kỉ của bản thân đi quá xa.
Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi...
30.07.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip