Chương 38: Thời gian của đợi chờ

Bác sĩ Hoa buông tay xuống khỏi Sư Tử, bằng một giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm, cô hỏi.

- Sư Tử, lí do của em là gì?

Sư Tử nhìn vào nữ bác sĩ nói, trong đôi đồng tử ấy không có bất cứ điểm sáng nào, ánh nhìn của nó không có gì ngoài sự vô cảm.

- Đối với mọi người như vậy là tốt nhất, mẹ và Song Tử sẽ không phải lo về em. Hơn nữa, em cũng cần có trách nhiệm với tư cách là một người con và một người anh trai...

- Vậy còn em ?

Câu nói của nữ bác sĩ đánh gãy Sư Tử. Vài giây sau, trên khuôn mặt ấy nở một nụ cười gượng gạo.

- Chỉ cần gia đình em hạnh phúc thì em có thể chịu được, dù sao em cũng chẳng cảm thấy gì cả...

Bác sĩ Hoa cầm tay Sư Tử lên.

- Nếu là em thì sẽ làm được, và có lẽ còn làm rất tốt... Nhưng--

Cô bác sĩ đưa tay cậu áp lên vị trí trái tim sở tại.

- Sư Tử, cảm nhận đi ? Ở đây... thực sự muốn vậy sao?

Rồi như sợ Sư Tử lảng tránh, cô bác sĩ nắm chặt tay cậu, dặn dò.

- Bây giờ vẫn chưa muộn, suy nghĩ kĩ lại, xem bản thân thật sự muốn gì. Nếu có thể, tôi hi vọng lần tới gặp em là một câu trả lời khác.

Lời khuyên của nữ bác kết thúc cuộc trò chuyện của họ. Sư Tử đứng dậy chào cô rồi ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa, Sư Tử lững thững bước đi mà không ngừng nghĩ ngợi về những điều nữ bác sĩ nói. Chẳng mấy chốc cậu ấy đã đứng ở cửa thang máy.

- Này?

Mải suy nghĩ Sư Tử bị tay ai đó bất ngờ níu áo cậu từ đằng sau. Sư Tử nhíu mày quay người lại.

- Cô--

- Cậu biết tôi không ?

Đó là một người phụ nữ tầm 34, 35 tuổi. Dù là dáng người tiều tụy nhưng người phụ nữ này lại sở hữu ngoại hình khá đẹp. Nước da nhợt nhạt cùng đôi mắt hổ phách dữ dằn. Mái tóc đen tuyền buộc gọn nhưng có vẻ không được thường xuyên chăm sóc lắm hoặc do bệnh mà trông xơ xác hẳn. Người phụ nữ mặc một chiếc váy hoa dài.

Thấy Sư Tử không có phản ứng gì, người phụ nữ ấy chọc chọc tay cậu hỏi.

- Cậu biết tôi không ? Tôi rất nổi tiếng nha!

Sư Tử tuy rằng khó hiểu nhưng cũng rất nhanh thu lại biểu cảm thất thố trước mặt người phụ nữ, cậu lịch sự hỏi.

- Thật xin lỗi... Cô là?

- Nói nhỏ cho cậu "một-bí-mật" nè...

Người phụ nữ đưa tay che miệng giảm nhỏ âm lượng giọng nói.

- Thật ra tôi chính là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới...

Nói xong người phụ nữ bất chợt lên cơn cười dữ dội như bị ai cù lét. Sư Tư trong lòng dâng lên một dự cảm.

Tiếng cười chợt khựng lại, rất nhanh khóe môi người phụ nữ kia lại cong lên.

- Bây giờ tôi sẽ chơi một bài, cậu lắng nghe đó!

Người phụ nữ giơ tay lên không trung, rồi khi tự hô bắt đầu thì các ngón tay nhấp nhô lên xuống. Bàn tay người phụ nữ thỉnh thoảng lại di chuyển sang hai bên, miệng thì không ngừng hát.

- Đồ rê mi fa son mi si đố la ...

Quả nhiên không ngoài nhìn dự đoán của Sư Tử. Nhìn một màn chơi dương cầm không khí này khỏi nói cũng biết đầu người phụ nữ này có vấn đề.

Vài phút sau, người phụ nữ kết thúc màn "biểu diễn" của mình. Vẻ mặt nhăn nhó chống nạnh nhìn Sư Tử.

- Tôi chơi hay như thế sao không vỗ tay hả?

Còn phải hợp tác vỗ tay nữa hả? Lần đầu gặp phải trường hợp này, không nói sao cậu biết mà hợp tác chứ.

- Mẹ!

Sư Tử chưa biết ứng đối thế nào thì tiếng gọi vang lên, sau đó cậu thấy cậu con trai người của người phụ nữ kia chạy tới.

- Mày!

Cả hai đồng thời cùng hô, Thiên Yết và Sư Tử nhìn nhau trong im lặng.

Sư Tử là người phá vỡ yên lặng trước.

- Mẹ mày bị bệnh à?

- Ừ.

- Chữa khỏi được không ?

- Chắc không.

Sư Tử không hỏi thêm gì nữa. Trước khi lại rơi vào im lặng, lần này là Thiên Yết hỏi.

- Mày không khỏe ở chỗ nào à ?

- Ờ.

- Có nghiêm trọng lắm không ?

- Chắc không.

Cả hai nhận thấy không cần đối thoại thêm nữa thì kết thúc. Sau đó Sư Tử chào Thiên Yết rồi bước vào thang máy.

Thiên Yết nhìn cánh cửa đã đóng chặt đầy suy tư.

Cậu luôn cảm thấy ở một khía cạnh nào đó, hai người khá giống nhau.

Nhưng có điều, Thiên Yết thực sự cảm thấy ngưỡng mộ Sư Tử-ngưỡng mộ con người ấy có thể luôn vô cảm như vậy...

*

Sáng hôm sau, tại lớp E.

- Nay Bạch Dương lại nghỉ hả?

Ma Kết hỏi để xác nhận lại sĩ số lớp học.

- À, nó nhờ tao đưa mày đơn này.

Ma Kết tiếp nhận tờ đơn xin nghỉ học từ Cự Giải, sau đó vừa nhìn quanh vừa dò hỏi.

- Còn ai nữa không?

- Thiếu Sư Tử này, Bảo Bình cũng chư-a đến rồi kìa_ Song Ngư đang nói dở thì nhìn thấy Bảo Bình đẩy cửa vào lớp.

- Ok, 10/12 _ Ma Kết chốt sĩ số rồi viết vào sổ.

- Ơ, sao đã chốt rồi, biết đâu nay Sư Tử đi học thì sao ?_ Nhân Mã kế bên khá là ngạc nhiên.

- Chẳng lẽ ảnh báo nghỉ với mày rồi sao?_ Lần này là Song Tử.

- Hả ? Đoán được mà ?

Xử Nữ ngồi nghe nãy giờ nhíu mày lên tiếng, tức khắc ngoại trừ Ma Kết thì tất cả đều hướng ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Xử Nữ.

- Đoán được á? Bằng cách nào ?_ Thiên Bình đại diện đặt câu hỏi.

- Thì mấy tiết nay học hoặc là ôn lại hoặc là bài mới khá dễ nên cậu ta mới cúp học.

Ma Kết cất sổ rồi xuống chỗ ngồi, vừa đi vừa trả lời, Xử Nữ cũng gật đầu đồng tình.

- Trước nay vẫn vậy mà...

- C-cúp học còn phải chọn bài sao ?_ Kim Ngưu nói với tâm tình hết sức vi diệu.

- Tất nhiên, phải đến nghe giảng mấy bài quan trọng chứ..._ Xử Nữ nhíu mày_ Chẳng lẽ tụi bay nghĩ nó không học hành gì mà điểm vẫn cao á?

Ôi vãi, còn có thể chơi thế này nữa sao ? Tám con người trơ mắt nhìn nhau không biết nói gì hơn.

- Halo, mấy đứa "tám" chuyện gì thía? Kể cô nghe nào!

Tiêu Như bất ngờ đẩy cửa ra bước vào thu hút toàn bộ ánh nhìn sao.

- Sao thế? Mặt cô có gì à?

- Cô dạy thay tiết này à?_ Thiên Yết lắc đầu.

- Không, nay thầy của mấy đứa đi dậy rồi nha, bây giờ đang dưới văn phòng kìa!

Tiêu Như vừa dứt lời, lập tức lớp E nhộn nhạo hẳn lên.

- Thật hả cô ?

- Ừ_ Tiêu Như một tay áp má thở dài_ Rõ ràng các em ngẫu nhiên chọn ra, mà cô có cảm giác thật sự vì mấy đứa cá biệt nên mới sắp xếp vào lớp này ấy...

Nếu là bình thường tụi nó sẽ ứng đối ngay, còn giờ thì bận chạy loạn rồi hơi đâu để ý mấy lời cô giáo tụi nó nói nữa.

- Cô ơi, giờ em đột nhiên đau bụng nên xuống phòng y tế nha cô!

- Em nữa, em nữa, em bị hạ đường huyết nhá!

- Còn em o%',?#&^*¥₫!#...

- Đứa nào cũng xuống phòng y tế thì bị nghi mất, chia bớt ra !

- Thế đau bụng tập thể đi...

- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!!!

Khi tụi nó còn đang náo loạn thì một tiếng quát lớp vang lên. Không biết từ bao giờ Xà Phu đã đứng ở cửa tức đến mức xả khói đầy đầu rồi kìa.

Và sau đó, cả buổi học hôm đó, ở dưới ngọn đồi lớp E không ngừng có những tiếng la thất thanh thảm thiết vọng xuống.

*

Buổi chiều hôm đó, tại KTV gần trường.

[Bảo Bình vẫn chưa nói gì à?]

- Chưa...

Kim Ngưu lắc đầu chán nản nói với ai đó trong điện thoại.

[Biết mà... cái đồ nhát cáy đấy có thể chủ động thì mặt trời mọc hướng tây quá!]

- ...

[ Vậy tính như nào?]

- Đợi thêm một khoảng từ gian nữa đi...

[ Ok... nếu vẫn không được thì lại bàn tiếp... ]

- Thế nhé, cúp máy đây.

Kim Ngưu đút điện thoại vào túi rồi đi tới phòng 203 và bước vào.

Bên trong phòng tụi lớp E đang quậy rất sôi nổi. Thiên Bình và Song Tử đang song ca một bài nhạc nào đó.

Kim Ngưu đi tới đứng trước mặt Bảo Bình, cậu nhìn chằm chằm anh.

- Sao vậy ?

Kim Ngưu thở dài thay cho câu trả lời, rồi bước sang ngồi cạnh Song Ngư để lại Bảo Bình bên này đầu đầy hỏi chấm.

- Chậc...

- Mày thái độ cái gì đấy?

Cự Giải ngồi cạnh Bảo Bình chứng kiến từ đầu đến cuối, anh vỗ vai Bảo Bình, nói với ý khinh thường.

- Coi anh đây thể hiện này!

Rồi quay Cự Giải quay sang nói gì đó với Thiên Yết rồi đứng lên giành mic ngay khi Thiên Bình kết thúc bài hát.

- Để anh đây cho tụi mày thấy thế nào mới gọi là hát!

Cự Giải cầm mic trưng ra bộ mặt hống hách nói.

- Xì...

- Ờ... tiếp đi... mày cứ "nổ" tiếp đi..

Cự Giải cũng chả thèm cãi lí với đám bạn, anh trực tiếp chọn một bài tình ca rồi đợi.

Nhạc dạo kết thúc, giọng ca vừa cất lên, cả phòng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả đều hướng ánh mặt về phía người đang cầm mic.

- Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi...

5 phút qua đi, bài hát kết thúc, trong phòng vẫn tĩnh lặng. Cự Giải cất lời hướng về phía Thiên Yết.

- Thế nào?

Lúc nãy chọn bài anh cố ý chọn một bài hát tỏ tình cũng là vì lúc này.

- Có thể suy xét hát chuyên nghiệp.

Không hổ là Thiên Yết, né tránh vấn đề rất chuyện nghiệp. Cự Giải cũng hiểu, đây là giới hạn, nếu cậu ấy mà trực tiếp từ chối thì làm bầu không khí trở nên gượng gạo mất.

- Còn tụi bây thấy thế nào?

- Không ngờ đỉnh vậy luôn á!

- Ừ, ừ, hay lắm luôn!

- Ờ thì hay...

Ngoài Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã có gì nói đó, đám còn lại chính là bản mặt không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận được.

- Làm phiền quý khách xác nhận lại đồ uống ạ.

Người phụ vụ đẩy xe vào cắt ngang màn mưa lời khen của Cự Giải.

- Ủa, này là bia mà? Ai gọi đấy?

- Tao gọi á, hiếm khi tụ tập thế này uống một bữa không sao đâu.

Kim Ngưu giơ tay nhận, sau đó Xử Nữ nói thêm.

- Đúng thế, ai nào không uống được thì gọi cái khác cũng được mà.

Cảm đám thấy cũng được thì gọi thêm vài thứ khác rồi trở lại với cuộc vui. Quyết không thể để cho Cự Giải chiếm hết "spotlight" được, thế là cứ tranh nhau giành mic thể hiện.

Đáng tiếc tài không bằng người thì tốt nhất đừng thể hiện, nếu không đem ra so sánh chính là một sự đau thương.

Người trước hát rồi đến người sau, nhưng đến vị lớp trưởng nào đó thì nguyên bài rap bị mang ra đọc thành kinh thánh luôn.

*

Hoan lạc đến tận 7 giờ tối, đám người mới chia nhau ra về.

Ở hướng về nhà Song Ngư.

Xử Nữ cõng Song Ngư bước đi trên đường. Lúc này khuôn mặt cậu đỏ ửng, mắt nhắm mơ màng.

- Song Ngư?

- Ừ...

Nghe thấy tiếng gọi từ lưng người trước, Song Ngư còn trong cơn say khẽ hô một tiếng.

Cũng không biết Xử Nữ hỏi những gì mà Song Ngư nở nụ cười một đầy bi thương trả lời anh.

Sau đó Xử Nữ không nói bất cứ câu gì hết quãng đường còn lại. Đến tận khi đưa Song Ngư vào nhà rồi anh đứng trước cổng nhà cậu, anh cay đắng nói một câu rồi hòa mình vào màn đêm tăm tối.

- Mẹ nó, ai muốn làm anh hùng chứ...

04.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip