Chương 39: "Người tốt"
Sau hôm lớp E tụ tập đi Karaoke là ngày nghỉ nên đối với cuộc vui quá chén không ảnh hưởng gì đến học tập. Ngày hôm nay đã bước sáng tuần mới, thứ 2.
Từ hôm Bạch Dương đột ngột xin nghỉ đến nay vẫn chưa đi học lại nên anh đang trở thành chủ đề bàn tán lớp E.
- Mày có tin gì về nó không?
Xử Nữ nhìn Cự Giải đang bấm điện thoại hỏi.
- Thì có gọi, thằng Dương bảo xin nghỉ một thời gian, cần thông suốt vài vấn đề.
Cự Giải vừa trả lời tin nhắn vừa đáp.
- Tao thấy có mà thất tình không dám đối diện sự thật thì có..._ Xử Nữ nói rồi thở dài.
- Thất tình á... Không phải chỉ là người yêu cũ hay sao ?_ Song Ngư nhíu mày.
- Nào có... Cái kiểu ân cần thế kia dám chắc tình cũ cháy lại lắm...
- Thảo nào!!!
Nghe lời đoán ấy bỗng nhiên Cự Giải như nghĩ đến gì rồi bất chợt thốt lên.
- Sao vậy ?
- Nghe mày nói thế tao ngộ ra một chuyện... Nhưng không biết nên nói không nữa...
Dứt lời lập tức tất thảy toàn bộ con mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía anh. Má nó chứ, lại còn nên nói hay không nên. Nếu không muốn tốt nhất đừng có gợi chuyện ra thế.
Cự Giải lau mồ hôi thề thốt sẽ phun ra không soát chuyện gì hết.
Chẳng là cái hồi mà Cự Giải hỏi học đôi với Sư Tử chuẩn bị cho kì thi. Anh phát hiện ra Sư Tử đeo một sợi dây chuyền có xỏ nhẫn. (Chương 12)
Khi đó Cự Giải có một khoảng thời gian khủng hoảng học chung với Sư Tử. Ngồi học mà cứ lo một lúc nào đó sẽ bị thủ tiêu rồi đem vứt xác(?) đi đâu không biết.
Cuối cùng sau vài buổi học chung Cự Giải cũng gỡ bỏ được nỗi lo. Nhưng mà anh cũng quẳng luôn chuyện dây chuyền với nhẫn ra sau đầu rồi.
- Đó, chuyện chỉ có vậy...
Cự Giải gãi gãi đầu cười, những ánh mắt nhìn anh đã hoàn hoãn đi đôi chút nhưng vẫn còn sát ý.
- Lúc đó sao không kể luôn hả?
- Thì quên chứ sao ? Ai mà nhớ được!
Cự Giải bất lực trả lời, lúc đó anh còn cố sống cố chết mới nhét được nửa mớ bài ôn tập kia vào đầu được thì sao nhớ mấy chuyện linh tinh này chứ!
Chủ đề này cũng kết thúc khi Tiêu Như bước vào lớp.
*
Giờ giải lao, tại một góc khuất trong rừng.
- Chuyện gì không thể nói trong lớp mà phải ra tận đây nói thế?
Xử Nữ sau khi nhận được tin nhắn liền liền tới đây ngay.
- Cũng không có gì... thật ra... thật ra..
Song Ngư bối rối liên tục chụm hai đầu ngón trỏ mãi mà không nói nên lời. Xử Nữ anh cũng không, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, Song Ngư mới lắp bắp nói ra được lời muốn nói.
- Thứ sáu tuần trước... lúc... lúc mà cậu đưa tớ về... tớ hơi say... tớ có... nói gì kỳ quái không?
Xử Nữ ẩn nhẫn lắng nghe trọn câu hỏi, rồi trong đầu anh không ngừng lặp lại những lời hôm đó của cả hai.
- Có...
Song Ngư lúng túng khi nghe thấy từ ấy, và cậu ấy càng hoảng hơn khi nghe lời tiếp theo.
- Song Ngư, cậu nói cậu thích tớ.
- A... tớ... tớ...
Mức độ bối rối, lúng túng lại cứ tăng dần, đến nỗi mà Song Ngư lắp bắp mới nói ra được một từ, thậm chí còn không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Còn đang loay hoay không biết làm sao cho phải thì Song Ngư thấy bàn tay của Xử Nữ lại gần cậu. Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì bàn tay ấy đột ngột dừng trên không trung rồi được chủ nhân nó thu về.
- Xin lỗi, tớ đùa hơi quá...
- Cậu...
- Ờm, tóm lại là cậu không nói hay làm gì kì quái đâu.
Và rồi trước khi cậu kịp nhận ra Xử Nữ đã viện lí do rồi đi mất.
Nơi đáy lòng bỗng chốc thấy thật hụt hẫng. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi thời khắc ấy đến thì vẫn thật khó chịu...
Nhưng...
Xử Nữ, cậu thật sự đang tránh mặt tớ sao...?
*
Bên trong lớp...
- Trời đất ơi, là nhẫn cặp!
Tiêu Như kinh hồn bạt vía thét lên khi nhìn thấy đôi nhẫn bên trong chiếc hộp. Mà những người khác lúc này cũng không khác gì.
- Tụi mày đã tiến triển đến mức độ này rồi?
- Ra mắt đính hôn rồi sao?
- Đã lên giường rồi á?
....
Song Tử đỏ mặt hét lên ngăn tất cả mấy cái miệng đang không ngừng đặt câu hỏi. Rồi cậu nghe thấy Thiên Bình kế bên trả lời.
- Tụi này mới chỉ hôn và ra mắt hai bên gia đình thôi...
- Đã ra mắt mà là "mới chỉ" á?!
- Hai người nghĩ tụi này tin á!
- Thật mà, tụi này không nói điêu đâu...
Thiên Bình cố gắng giải thích nhưng càng phản tác dụng. Ánh mắt của đám bạn càng ngày càng đen tối, rồi tụi nó cười đểu tra hỏi những câu hỏi y như ánh mắt tụi nó.
Bất ngờ Song Tử nắm tay Thiên Bình mà đánh gãy tất cả.
- Mấy người thích nghĩ thế nào thì nghĩ!_Rồi cậu quay sang nói với người yêu_ Thiên Bình, kệ tụi nó!
Lúc nói lời này mặt Song Tử càng đỏ hơn nhưng cậu ấy không có buông tay Thiên Bình ra.
Còn Thiên Bình lúc này, anh thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn vào cặp nhẫn kia anh vô thức mỉm cười, bởi thứ anh nhìn thấy chính là tình yêu nơi người.
Thật ra khi Song Tử đồng ý công khai tình cảm của cả hai, cậu ấy muốn cả hai đeo nhẫn cho nhau. Ngờ đâu tên ngáo Thiên Bình lại mua đúng một cái. Đừng hỏi tại sao không phải là nhẫn cặp vì Thiên Bình là một tên ngáo. Và ngay trong tối hôm đó, Song Tử mang Thiên Bình tới cửa tiệm kim hoàn có tiếng để làm đặt làm chiếc thứ 2 y chang. Cho nên bây giờ nhẫn mới được gửi tới.
Thật mừng vì Thiên Bình vẫn luôn kiên trì, cuối cùng anh cũng khiến người con trai ấy đáp lại tình yêu nơi anh.
Trước kia, anh chỉ có thể tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em.
Hiện tại, anh vĩnh viễn kiêu ngạo vì hạnh phúc em trao cho anh.
*
2 p.m, vì không có tiết nên hiện tại Cự Giải và Thiên Yết đang trên đứng trước một cửa tiệm Cafe lâu đời ở một góc phố.
Đây là lần đầu Cự Giải tới nơi này, nhưng điều khiến anh để tâm là Thiên Yết chủ động hẹn anh ra, phải chủ động, là chủ động đó! Điều quan trọng cần nhắc lại ba lần!
Nhưng còn chưa kịp dò hỏi rõ ràng Cự Giải đã bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc di rời sự chú ý.
- Bạch Dương!
Ở chiếc bàn trong cùng cạnh cửa sổ, Bạch Dương chậm rãi thưởng thức một ly latte cùng đĩa bánh Pana Cotta. Nghe tiếng gọi tên mình, anh quay đầu lại nhìn thấy Thiên Yết và Cự Giải đang đứng cửa ra vào.
Rất nhanh Cự Giải kéo Thiên Yết tới ngồi đối diện với Bạch Dương.
- Sao mày lại ở đây?
- Chỉ là thói quen thôi_ Bạch Dương đẩy menu sang_ Mỗi khi tâm trạng không tốt thì ăn chút đồ ngọt cho tốt nên ý mà.
Cự Giải gật gật đầu, rồi xem menu.
- Có đề cử nào không?
Bạch Dương đề cử vài món, Cự Giải nghe rồi hỏi ý kiến Thiên Yết xong xuôi mới chốt với bồi bàn. Gập tờ menu lại, Cự Giải lại giở cái giọng thiếu đòn ra.
- Bạch Dương này, mày làm tao lo lắng mấy hôm nay rồ–—
- Được, tao bao, được chưa?
Bạch Dương đã quá quen với cái bản tính thằng bạn này rồi nên cũng lười so đo, dù sao anh cũng không tiếc mấy đồng bạc lẻ. Nhưng chỉ là tình hình nay không giống mọi khi.
- Không cần trả cho tao, đây cũng chưa nghèo đến mức không trả nổi cốc cà phê.
Cự Giải tay ôm trán bất lực, cũng tại anh quên mất Thiên Yết với Bạch Dương vừa đánh nhau trận nên giờ còn đang chiến tranh lạnh.
- Thôi, vẫn là ai nấy tự trả tốt hơn_ Cự Giải vội vàng xông vào giữa nhanh chóng chuyển chủ đề_ Mày nói cần thời gian suy nghĩ vài vấn đề, thế đã thông suốt được gì chưa?
Chỉ là một hỏi vô ý mà lại chọt đứng chỗ đau của Bạch Dương. Nhìn sắc mặt buồn thảm, cùng cái thở dài thườn thượt, Cự Giải đặt tay lên vai, muốn an ủi thằng bạn thân.
- Đừng lo quá, Sư Tử với cô ta cũng chỉ là người yêu cũ thôi...
Ai ngờ Cự Giải vừa dứt lời, Thiên Yết đã tiếp lời chọc ngoáy ngay.
- Người ta ít nhất vẫn là người yêu cũ, hơn người nào đó chẳng là cái gì cả.
Nghe vậy Bạch Dương lại rũ mắt xuống, gương mặt thể hiện rõ sự đau lòng. Mà Cự Giải lại cố khuyên nhủ.
- Không sao, kể cả người yêu cũ thì sao, mày vẫn quen Sư Tử sớm hơn cô ta mà, mối tình của mày còn sâu đậm hơn ý chứ!
- Sớm hơn thì nói lên được cái gì? Hiểu đối phương hơn người ta không? Với cả, mối tình ở đây là đơn phương, ok?
Bạch Dương lúc này có cảm giác trái tim anh vừa bị đâm một nhát, rút ra chưa bao lâu lại bị đâm thêm một nhát.
Cự Giải tự thấy ăn năn nên vẫn kiên quyết không từ bỏ.
- Dẹp hết mấy cái đó đi, đừng bi quan, mày hơn cô ta rất nhiều điểm!
- Điểm gì?
Bị Bạch Dương hỏi lại, Cự Giải nghĩ nát óc mới lôi ra được mấy ưu điểm mà thường ngày nghe đám bạn nói.
- Ờ... Nhà giàu? Đẹp trai?
- Nhà Sư Tử cũng rất giàu đấy... Nhắc nhở thân thiện chút, chưa cần biết mày có đẹp trai hay không thì mày nghĩ Sư Tử cong à?
Đòn cuối chính thức đánh Bạch Dương gục tại chỗ. Cự Giải lúc này thật sự rất phiền muộn, anh không bao giờ phản kháng lại Thiên Yết, nhưng anh cũng rất hối lỗi vì khiến thằng bạn càng thêm thảm.
- À... ờ...tao nghĩ...
- Thôi đừng, mày không cần an ủi tao đâu...
Trước khi Cự Giải lại nghĩ ra một lời an ủi nào đó thì Bạch Dương phải ngăn cản lại, anh miễn cưỡng cười từ chối.
- Tao rất tốt, mày không cần an ủi đâu...
Mà vừa lúc lời nói kết thúc, Thiên Yết đập bàn đứng dậy. Cậu ấy dửng dưng không nói lời nào, đi tới quầy pha chế trả tiền rồi kéo Cự Giải dậy đi.
Đến tận lúc lướt ngang qua Bạch Dương, Thiên Yết mới để lại một câu nói duy nhất rồi biến mất ở cửa ra vào.
- Hoàng Bạch Dương, mày định diễn vai "người tốt" đến khi nào vậy ?
07.08.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip