Chương 4: Thiếu niên bất lương.
Hôm nay lại là một ngày xui xẻo với Cự Giải. Là một phần tử lười vận động mà sáng ra anh đã phải chạy đường dài để còn đến lớp kịp giờ.
Thường ngày Cự Giải cà lơ phất phơ thế thôi chứ vẫn là học sinh đúng giờ đúng giấc hơn nhiều thành viên lớp E khác đấy. Đáng tiếc sáng nay đồng hồ báo thức bị hư nên anh mới dậy muộn chứ!
Cự Giải vừa chạy vừa canh giờ trên đồng hồ đeo tay, còn 10p nữa là vào học rồi. Những lúc này Cự Giải đặc biệt hâm mộ mấy tên thần kinh vận động tốt của lớp mình. Nếu là Nhân Mã hay Kim Ngưu chắc vừa dư sức vừa dư thời gian chạy đến lớp ý chứ.
Nếu đã không có thực lực thì ta dùng thủ đoạn.
Cự Giải phanh gấp ở lối vào hẻm nhỏ giữa hai cửa tiệm. Cái hẻm dẫn vào trong ngõ này là lối tắt đến học viện Star nhanh hơn mà ít ai biết.
Cự Giải dừng chân dùng dằng mãi chưa bước vào. Lối tắt này đi thì nhanh đấy, nhưng ở trong ngõ có một mối nguy hiểm đến mức báo động đỏ. Đó là nơi này có một sinh vật cực kì đáng sợ!
Loài sinh vật đi bằng bốn chân, có hàm răng sắc nhọn. Lúc nào cũng gầm gừ, thấy người là vừa sủa ing ỏi vừa đuổi theo để cắn người ta.
Cự Giải không hiểu sao trên đời lại phải tồn tại sinh vật đáng sợ như thế! Đã vậy Bạch Dương còn nuôi một con lông vàng nữa chứ, làm anh toàn phải canh lúc nó ngủ mới dám qua nhà Bạch Dương chơi!
Nếu không phải hôm nay tiết đầu tiên sinh hoạt tập thể thì có cho tiền anh cũng chẳng thèm đi đường này! Thế là sau vài phút lấy hơi, Cự Giải lấy cái khí thế đến cả lúc đi thi cũng chưa có lấy ra dũng mãnh bước vào hẻm.
Tất nhiên đấy là bản thân Cự Giải cảm nhận chứ tình huống thực tế lúc này trông anh không khác gì ăn trộm. Vừa bước đi rón rén vừa dáo dác nhìn quanh đề phòng thứ 'sinh vật bốn chân' kia. Này không giống ăn trộm thì còn giống gì nữa!
Đi hơn nữa quãng đường mà không xuất hiện bất cứ cái gì, chỉ cần qua nốt khúc cua trước mặt là thoát khỏi cái ngõ này rồi.
Ngay khi đến khúc cua Cự Giải vừa định thả lỏng thì bất ngờ vấp phải thứ gì dưới mặt đất khiến anh ngã chỏng vó, balo cũng rơi ra khỏi tay.
Lí do khiến Cự Giải ngã là một người thanh niên đang bất tỉnh, coi dáng vẻ ăn mặc chắc là côn đồ, dự côn của khu này. Nhưng lúc này anh nào còn tâm trí để ý đến người đó, khung cảnh trước mắt đã dọa cho không dám thốt nên lời.
Cự Giải thề, khung cảnh trước mặt này đến cuối đời anh cũng không dám quên!
Hơn mười mấy tên côn đồ bị đánh cho bầm dập nằm la liệt trên đất. Mà tên to con nhất còn bị một chân người thiếu niên nhỏ con hơn dẫm trên ngực đang không ngừng kêu la.
Dù chỉ nhìn được bóng lưng nhưng từ dáng vẻ sạch sẽ kia cũng đủ để Cự Giải bổ não ra cuộc chiến đơn phương miểu sát của thiếu niên tựa như cao thủ giang hồ từ mấy bộ phim võ hiệp anh hay xem. Nhìn thân hình nhỏ con còn gầy hơn cả Cự Giải. Ai có thể ngờ giá trị võ lực lại cao khủng khiếp vậy.
- Chậc!
Người thiếu niên đá một cú khiến tên to con bất tỉnh, rồi bất ngờ quay người lại đối mắt với Cự Giải.
- !
- ...
Má nó, giang hồ hiểm ác mà !
Cự Giải còn đang lo liệu bản thân có chuồn êm được không thì giờ nhìn gương mặt quen thuộc của người thiếu niên, anh sợ bản thân còn chần chừ ở đây thêm sẽ bị thủ tiêu luôn!
Thế là Cự Giải vội bật dậy, cố giơ cánh tay phải không tự chủ đang run bần bật lên làm dáng chào.
- Hi.... S-sư Tử !
- Ừ.
Ngược lại, Sư Tử cũng không có biểu cảm gì đặc biệt cả, cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại lời chào.
1s
2s
3s
- Muộn rồi đấy? Không đi à?
Sư Tử vừa dứt lời, Cự Giải lập tức đáp ngay như sợ cậu đổi ý.
- Đi, đi ngay đây!
- Khoan đã!
Cự Giải mới đi được vài bước đã bị gọi lại, anh khóc dòng trong lòng hận bản thân sao hôm nay lại chọn cái con đường này chứ. Giờ thì hay rồi, người ta đổi ý muốn thủ tiêu luôn rồi.
Trong lòng hoảng loạn là thế, Cự Giải ngoảnh đầu lại với vẻ mặt đời không còn gì luyến tiếc.
- S...sao th-thế?
- Balo kìa.
- Cảm ơn!
Cự Giải lập tức chạy lại cầm balo lên rồi co giò chạy mất hút.
Anh sợ, bản thân mà ở lại thêm phút giây nào nữa sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai mất!
.
.
.
Giờ tụi lớp học sinh lớp E đang trên đường lê lết xuống sân trường tập trung.
Nhân Mã, Kim Ngưu đều là dân thể thao lên hào hứng dẫn đầu, theo sau là Ma Kết và Bảo Bình.
Mặc dù luôn miệng than ngắn thở dài, nhưng đừng coi thường thể lực của Xử Nữ. Với chủ nghĩa hoàn hảo là tất cả thì anh rèn luyện để có thể lực chẳng kém dân thể thao là mấy. Đi bên cạnh Xử luôn luôn là Song Ngư.
Nối tiếp là Song Tử và cái đuôi của cậu—Thiên Bình.
Cuối đoàn là Thiên Yết và Bạch Dương.
Còn Cự Giải, tất nhiên là chưa đến rồi.
Nếu nói thể lực kém nhất ở đây thì chắc là Song Ngư. Vì nhiều lần cậu suýt ngã mà Xử Nữ bấy nhiêu lần đỡ cậu khỏi ngã, giống như mấy cảnh nam chính đỡ nữ chính rồi ánh mắt ta chạm nhau trong phim ngôn tình ý. Hường phấn thì cứ bay loạn xạ làm mấy thanh niên 'bóng đèn' muốn mù mắt cũng không được.
Đúng là ngược mấy tên "độc toàn thân" tụi nó mà!
Xuống tới sân học viện đang ồn ào, náo nhiệt.
- Ê, sao tụi mình không được yêu thích ái mộ nhỉ ?
Thiên Bình đưa ra nghi vấn khiến Thiên Yết phải khinh bỉ một câu.
- Bộ ngoài mày ra trên đời này gái xinh trai đẹp chết hết rồi hả ?
- Thế sao thằng Dương lại được ái mộ như vậy ?
Chỉ có Bạch Dương là được đám nữ sinh vây quanh tứ phía. Phản ứng của họ như fan với idol của mình.
- Vì nó đẹp trai này, học giỏi này, gia đình nó lại vừa giàu vừa quyền thế lại nổi tiếng như vậy ? Nhắm xem mày được mấy phần như nó không ?
Thiên Yết nhún vai trả lời khiến Thiên Bình quay qua chỗ Song Tử vờ không nghe thấy.
- Bảo Bình !
Bất ngờ một giọng nói ngọt ngào cất lên thu hút sự chú ý của cảm đám.
Nghe giọng nói này, tự dưng Bảo Bình tỉnh cả ngủ mà thấy ớn lạnh. Chủ nhân của chất giọng ngọt ngào này là một nữ sinh, cô nàng chạy lại chỗ Bảo Bình ôm lấy anh, khiến ai đó phải khó chịu.
- Lâu rồi không gặp, cậu nhớ tớ hông ?
- Này, mới có mấy tuần không gặp nhau thôi mà ...
Bảo Bình lạnh gáy, cố gỡ cô gái kia ra khỏi người mình.
Trước sự thắc mắc của các anh chàng, cô nàng rời ra, lịch sự cúi chào, tự giới thiệu bản thân.
- Tớ là Khả Mỹ Ngọc, lớp 11A, hân hạnh làm quen nha !
Khả Mỹ Ngọc, phải nói cái tên này rất nổi tiếng, bởi cô chính là hoa khôi của học viện Star. Biết bao nhiêu người tỏ tình nhưng chưa ai được cô ngỏ lời đồng ý.
Đám lớp E cũng lịch sự chào lại. Sau đó cô lại ôm lấy một bên tay của Bảo Bình, áp sát bộ ngực cup D vào tay anh.
Kim Ngưu tim như thắt lại nhưng mặt vẫn mỉm cười, cậu có chút chạnh lòng. May mà Song Ngư kế bên rất tinh tế, cậu vỗ vai Kim Ngưu, đưa ra lời gợi ý.
- Không biết quan hệ của hai người là gì nhỉ ? Anh em họ ha ?
Nghe Song Ngư nêu ra, Kim Ngưu căng thẳng chờ câu trả lời.
- Tớ và Bảo Bình á, tụi này là thanh mai trúc mã nha!
Mỹ Ngọc tươi cười đáp, phải nói cô gái này vừa cười lên làm đám nam sinh lớp khác ngó qua liền bị hớt hồn luôn.
Kim Ngưu đưa ánh mắt ủ rũ nhìn về chỗ Bảo Bình, anh đang đứng quay lưng hàn huyên vài câu với Mỹ Ngọc lên không nhận ra ánh nhìn của cậu.
Một nỗi buồn không tên đang trào dâng, cố kìm nén hương vị chua chát nghẹn ngào nơi cổ họng. Kim Ngưu gượng vẽ lên môi một nụ cười lắc đầu với Song Ngư. Cậu muốn nói là "mình ổn", nhưng lúc này cậu cảm thấy đến việc nói chuyện cũng thật là khó khăn, thế nên cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười mỉm lắc đầu.
Đơn phương chính là như vậy, tựa như viên kẹo thủy tinh bọc đường. Dù ngọt ngào đến mấy thì khi lớp đường tan đi sẽ phơi bày những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm ta đầm đìa máu.
- A Ngọc!
Nghe tiếng gọi của mấy nhỏ bạn, cô nàng hoa khôi mới rời tay Bảo Bình, thanh lịch cúi chào, rồi đi tới chỗ mấy nhỏ bạn.
Chỉ trong mấy giây thôi, khi mà cô lướt qua trước mặt Kim Ngưu, đôi môi anh đào khẽ nhếch nở nụ cười đầy ma mị. Chỉ đáng tiếc cậu hồn đã lạc cõi nào, không hề hay biết. Có lẽ như vậy cũng tốt chăng ?
Một lúc sau, thầy Xà Phu và cô Tiêu Như xuất hiện, giải thoát Bạch Dương khỏi đám nữ sinh cuồng nhiệt quá mức kia.
.
.
.
Hết 45p nghe bài diễn văn sinh hoạt tập thể, lúc này lớp E hầu hết đã có mặt đông đủ tại lớp học.
Bước vào lớp là thấy ngay Cự Giải đang ngây người ngồi trong lớp.
Bạch Dương còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy thằng bạn của mình vốn đang ngây người lao vút qua anh ôm trầm lấy người phía sau.
- Yết ơi, chỉ một chút nữa thôi là sẽ không còn nhìn thấy người yêu cậu nhất trên đời này rồi!
Moá, sáng ra con hàng này đã phát bệnh rồi!
Bạch Dương thẩm rủa trong lòng.
Vì Thiên Yết chỉ cao mét sáu, đến cả Song Ngư thân hình thiên về dễ thương khi đứng chung cũng nhỉnh hơn cậu vài phân. Thế nên khi bị một tên con trai to cao tận mét tám mấy như Cự Giải ôm khiến cậu muốn giẫy thoát mà thoát không ra.
- Không cần "móng vuốt" nữa thì có thể nói thẳng.
Cự Giải còn chưa kịp ôm đã ghiền đã bị Thiên Yết đen mặt lạnh giọng cảnh cáo.
Cự Giải lập tức thu lại hai tay đang ôm Thiên Yết lại. Anh làm vẻ mặt ủy khuất kể nể.
- Cậu không biết tôi đã trải qua những gì đâu!
- Thế rồi mày phải trải qua cái gì nào?
Lời này tất nhiên không phải đến từ Thiên Yết, bởi cậu làm gì rỗi hơi mà đi quan tâm 'con hàng' đang phát khùng này chứ!
Cự Giải nghiêng đầu sang nhìn thấy Song Tử, Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Ngư và Bảo Bình đang từ cửa đi vào, còn người vừa lên tiếng chính là Song Tử.
Thấy một gương mặt gần giống Sư Tử, lập tức Cự Giải tắt loa im bặt.
- Hử? Sao tự dưng lại im rồi ?
- Ờ... thì... trải qua....trải qua...
Trước ánh mắt dò xét của cả đám Cự Giải lúng túng ậm ừ từng chữ. Vừa đúng lúc anh đang không biết phải xoay sở làm sao thì Ma Kết, Xử Nữ về đến lớp.
- Cự Giải, thầy gọi mày lên gặp kìa!
- Đúng rồi! Đúng rồi! Là sắp phải trải qua cuộc nói chuyện 'địa ngục' với lão Xà!
Thế là Cự Giải vui vẻ nhìn vị lớp trưởng vừa cứu cánh cho anh mà không hề hay biết đầy thiện chí đáp rồi chạy biến mất hút.
- Ok, cảm ơn đã nhắc nhé! Thầy Xà ơi, em đến đây ~
Không gian vẫn tĩnh lặng cho đến tận khi không còn nghe thấy tiếng bước chân chạy trên hành lang.
- Ờm, tuy rằng hôm nào nó cũng phát bệnh nhưng hôm nay chắc đặc biệt nặng á!
Bạch Dương lên tiếng phát biểu cảm nghĩ, đám còn lại đồng loạt nhất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip