Chương 41: Tớ thích cậu.
- Bây giờ chơi cái đó đi!
Kim Ngưu xanh mặt nhìn về hướng tay Song Ngư chỉ, bạn cậu là sợ đêm ngủ quá ngon hay gì mà chơi hẳn nhà ma luôn vậy.
Sau nửa tiếng đồng hồ thuyết phục, Kim Ngưu cũng thành công dẹp cái ý tưởng táo bạo đó của Song Ngư đi. Hai người quyết định đi thưởng thức một lượt mấy món ăn vặt.
Trong lúc chờ Kim Ngưu đi mua nước thì Song Ngư định ghé vào nhà ma coi cho đỡ chán.
Nhưng còn chưa tới cậu đã bị một tên đô con chặn lại, ở ngay phía sau cũng bị hai tên khác chặn lại, tuy rằng không có đô như tên trước mặt nhưng mặt mũi bợm trợn không khác gì tên còn lại.
- Mấy người muốn gì?!
Song Ngư đầy cảnh giác mà nhìn ba tên này. Tên đô con nhất bước lên trước cất tiếng cười nham nhở.
- Thấy cưng đi một mình nên rủ cưng đi chơi chung với tụi anh!
- Dù sao càng đông càng vui...
Hai tên đồng bọn cũng tiếp lời phụ họa. Song Ngư nghe xong lập tức đen mặt đưa một ngón tay ra trước mặt bọn hắn.
- Thứ nhất, tôi là con trai!
Đưa lên ngón tay thứ hai, tiếp tục.
- Thứ hai, tôi cũng không đi một mình, lát bạn tôi quay lại...
Đưa lên ngón tay cuối cùng, để kết thúc.
- Thứ ba, tôi cũng không muốn đi chơi với mấy người... nên cảm phiền mau rời đi!
Thiết nghĩ cậu nói thẳng thừng thế này rồi thì đám người sẽ biết khó mà lui thôi. Nào ngờ lần này ba tên lưu manh còn tới gần hơn. Một tên trong số đó còn nắm lấy cổ tay cậu.
- Thôi nào, có thằng con trai nào dễ thương như cưng không?
- Này! Anh làm gì đấy? Buông tay tôi ra!
Song Ngư vội cố gỡ tay tên lưu manh đang nắm cổ tay cậu nhưng sức nắm của hắn rất chặt.
- Đừng sợ, anh hứa không làm gì cưng đâu.
- Phải phải, chúng ta chỉ giao lưu tình cảm chút thôi.
- Cưng ngoan ngoãn mau theo tụi anh nào.
- Mấy người không buô--
Mới nói được một nửa thì có ai đó bất ngờ lao vào táng thẳng vào mặt tên đang nắm cổ tay Song Ngư.
- Xử Nữ ?!
- Ai cho mấy người động đến cậu ấy?
Khuôn mặt Xử Nữ lúc này đã hiện lên rõ sự phẫn nộ. Chưa để cho ba tên kia kịp thanh minh đã lao vào đánh cho lên bờ xuống ruộng.
Đánh một lúc hả giận rồi Xử Nữ chạy tới chỗ Song Ngư. Nắm hai tay cậu rồi nhìn khắp một lượt dò hỏi.
- Tụi nó còn chạm vào chỗ nào khác nữa không ?
Đoạn nói câu này, Xử Nữ lại lườm cho ba tên lưu manh này tóe khói.
- Không... không sao.
Nhận được ánh mắt cầu cứu từ ba tên mặt mày bầm dập, Song Ngư đành phải ra mặt, dù sao cậu cũng chưa bị tổn hại gì.
- Bỏ qua đi...
- Nhưng tụi nó...
- Được rồi, ba tên nãy cũng đã làm gì được đâu.
Nghe vậy, ba tên lưu manh kia lập tức liền gật đầu như giã tỏi.
Xử Nữ lập tức lại lườm tụi nó thêm mấy cái nữa cho bõ ghét. Song Ngư phải mất một lúc mới thuyết phục được anh. Thế là ba tên nào đó được ân xá liền lập tức xin lỗi thề thốt rối rít rồi chạy đi không dám ngoảnh lại một lần.
Song Ngư thở dài, cuối cùng cũng dẹp loạn xong. Nhưng còn chưa để cậu bình ổn thì Xử Nữ nắm tay cậu bày tỏ giữa đám đông.
- Suýt chút nữa thôi, tớ mà tới muộn là mất cậu rồi...
Sau đó anh buông tay cậu ra, quỳ một chân xuống, móc trong túi đồ ra một con gấu bông nhỏ, chân thành ngỏ lời.
- Song Ngư, tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé?
Song Ngư đi từ bất ngờ sang lúng túng. Mà đám đông vây quanh lúc này lại hào hứng mà hô hào cậu mau đồng ý.
Thiên thời, địa lời, nhân hòa--
- Tớ... tớ...tớ đồng ý!
Sau đó trước tất cả ánh mắt của mọi người Song Ngư nhận lấy món quà của Xử Nữ rồi ngại ngùng kéo anh chuồn đi mất.
Đám đông hóng chuyện cũng vì vậy mà lập giải tán nhau chỉ còn trơ chọi hai con người.
- Vãi... xem trực tiếp đúng là kích thích hơn qua màn hình mà!
Bảo Bình tay ôm bổng ngô, với bên cạnh là Kim Ngưu không nói lên lời.
- Thằng đó...
- Ai cơ?
- Xử Nữ! Nó tốt nghiệp khóa đào tạo diễn xuất à ?
Bảo Bình vô cùng khó hiểu nhưng còn chưa kịp hỏi thì ba tên lưu manh bị đánh lúc nãy rụt rè tới chỗ cả hai cho anh câu trả lời.
- Này, mấy người lại muốn làm gì! Còn chưa sáng mắ--
Kim Ngưu gạt Bảo Bình sang một bên rồi tiến tới hỏi han ba tên lưu manh.
- Ba người vẫn ổn chứ?
Tên cầm tay Song Ngư là tên bị đánh thảm nhất, khổ sở lên tiếng.
- Sao bảo diễn mà ra tay nặng thế, sắp tới còn chạy mấy xô... Giờ thế này chạy kiểu gì!
- Thì ai bảo anh đụng vào tay cậu ấy!_ Kim Ngưu nhún vai tỏ vẻ bất lực.
- Thì phải diễn thế mới giống thật chứ!_ Hai tên còn lại cũng lên tiếng.
- Khụ... được rồi, chuyển cát-xê cho mấy người, còn dư thêm một khoản coi như bù chi phí thuốc men đi, kiểm tra xem đủ chưa.
Một tên đi lên mở điện thoại, hai tên còn lại cũng ngó vào xem, thấy đủ rồi mới cất điện thoại đi.
- À còn nữa..
- ?
- Nói với Xử Nữ là tụi này không bao giờ nhận phi vụ của nó nữa đâu! Tạm biệt không hẹn gặp lại!
Kim Ngưu dở khóc dở cười gật đầu, mà bên đây chứng kiến một màn vừa rồi, Bảo Bình với tâm tình hết sức vi diệu một lời khó nói hết.
*
Song Ngư dẫn Xử Nữ đến băng ghế ít người qua lại. Vừa đến nơi là cậu buông tay ngay, chất vấn với một tông giọng lạnh nhạt máy móc.
- Xử Nữ, ba tên kia là cậu thuê?
- Tớ... tớ... cậu... cậu biết từ nào?
Biết chắc không giấu được, anh đành thừa nhận.
- Từ lúc cậu quỳ xuống tỏ tình... _ Song Ngư thở dài_ Cậu biết tớ sẽ không làm cậu mất mặt trước đám đông mà...
- Tớ...
- Xử Nữ, khéo quá hóa vụng đấy...
- Xin lỗi...
Nhìn khuôn mặt kia đầy ủ rũ, Song Ngư vô cùng bất lực, thật ra cậu cũng chỉ hơi giận thôi, bởi đâu ai thích bị người khác tính kế.
Nhưng không để cho Song Ngư nghĩ ngợi xa hơn, Xử Nữ đã nắm chặt hai tay cậu. Anh nhìn vào đối diện với ánh mắt người, bày tỏ yêu thương.
- Dù cho lúc nãy chỉ là giả nhưng có duy nhất một thứ mãi mãi không bao giờ là giả.
Xử Nữ ngập ngừng đôi lát, rồi anh mỉm cười thủ thỉ.
- Tớ thích cậu, dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì đó đều là sự thật, mà sự thật thì không thể nào thay đổi được ....Tình yêu của tớ, cậu cảm nhận được chứ?
Không có một lời hồi đáp nhưng cái gật đầu nhẹ nơi cậu ấy cũng đủ hiểu.
Xử Nữ nắm tay cậu lại, cứ như sợ rằng cần anh lơ là chút thôi người trước mặt sẽ biến mất vậy.
- Vậy còn cậu đối tớ thì sao ?
Song Ngư bất động trong giây, rồi cậu ấy lúng túng không biết nên đáp lời thế nào. Ngay khi cậu quay mặt đi, muốn vùng ra bỏ chạy thì Xử Nữ kịp giữ chặt cậu.
- Song Ngư, nhìn vào mắt tớ và trả lời!
Ngay khi nhìn vào người trước mắt, Song Ngư lại lặng yên không nói ra lời. Bởi vì cậu ấy biết, đôi mắt ấy chính là một "vực thẳm", làm cậu không cách nào thốt nên những lời lý trí mách bảo.
Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn...
Đến cuối cùng cậu vẫn là bị lôi vào "vực thẳm" ấy.
- Tớ thích cậu... nhưng... chúng ta không hợp nhau đâu....
- Tại sao chứ?
Xử Nữ lúc này cũng buông tay Song Ngư ra.
- Một người hoàn hảo như cậu nên tìm một đối tượng tương xứng...
Từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng cười cùng khóc, cùng vui cùng buồn. Trải qua biết bao năm tháng, sự gắn bó giữa cả hai đã không còn chỉ gói gọn bằng hai từ "trúc mã".
Hơn ai hết, họ thấu hiểu đối phương.
Nhưng... đó cũng chính là lí do tạo nên hiện tại.
Một cậu bé Song Ngư chạy theo nhóc Xử Nữ cho tới một Song Ngư luôn ở cạnh Xử Nữ của hiện tại.
Đồng hành cùng người bao năm tháng, chỉ người ngoài không biết, chứ không có chuyện Song Ngư lạ.
Rằng "trúc mã" của cậu—Xử Nữ ưu tú, xuất sắc đến nhường nào.
Nhưng người càng chói sáng thì càng hiện rõ bản thân cậu tầm thường ra sao.
Song Ngư chưa bao giờ là người tự ti, cũng không có chuyện tự đem mình so sánh với người khác. Cậu ấy biết rõ ưu điểm, cũng như khuyết điểm của bản thân nằm ở chỗ nào.
Chỉ là cậu ấy thích một người vô cùng xuất sắc.
Và cậu ấy cũng biết bản thân không có thứ gì để sánh vai với người.
Thế nên cậu ấy đem tình cảm của mình cất giấu thành một bí mật—Bí mật mãi mãi không muốn cho ai biết.
- Tớ dễ thương nhưng không phải con gái, là con trai nhưng lại không mạnh mẽ... Cậu nói xem, tớ "xứng đôi" với cậu sao?
Nhìn khuôn mặt cậu trai tươi cười nói những lời ấy thản nhiên như không làm Xử Nữ buông ra lời nói đầy yếu nhược.
- Cậu... có thật sự thích tớ không thế ?!
11.09.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip