Chương 42: Thời gian của hạnh phúc.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Song Ngư đã luôn sở hữu vẻ ngoài vô cùng dễ thương hơn bất kì ai.

Đó đã từng là thứ mang đến cho cậu ấy niềm hạnh phúc hân hoan cùng nỗi đau dày vò.

Một vẻ dáng vẻ dễ thương phi giới tính.

Đối diện với những thứ đáng yêu và dễ thương thì luôn khiến con người ta phải mủi lòng yêu chiều.

Thế nên từ khi sinh ra, đứa trẻ ấy đã luôn sống trong thế giới vô vàn tình thương, hàng ngàn sự cưng chiều—Đứng nơi trung tâm thế giới tràn ngập sắc hồng dịu dàng đong đầy yêu thương.

Đó là niềm hạnh phúc hân hoan.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy đã trở thành nỗi đau dày vò khi Song Ngư được 8 tuổi, cậu ấy nhận ra một sự thật bàng hoàng vô cùng.

———Cậu ấy không có chút nam tính nào dù rằng là một thằng con trai.

Có lẽ, vì xoay quanh thế giới của cậu ấy luôn chỉ có đáng yêu "hoặc" dễ thương.

Thế rồi đứa trẻ ấy trở thành đối tượng bị bắt nạt vào một ngày năm lớp 3...

" Song Ngư luôn ở quanh bọn con trai."

" Cậu ấy quá thân thiết, cậu có nghĩ thế không ?"

" Đó là gì ?"

Những đứa con gái nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đầy ghê tởm, khinh bỉ và thốt ra.

" Kinh tởm. "

" Đừng chạm vào tôi. "

———Khi đứng đối diện với lũ con trai...

" Song Ngư chỉ nói chuyện với con gái. "

" Có thể nó là con gái. "

" Cậu ta là gì? "

Và đổi lại chỉ là cái ánh mắt kia cùng câu nói đó.

" Tởm. "

Sau đó đứa trẻ ấy dần dần bị cô lập, trở thành mục tiêu bắt nạt của bạn học.

Dẫu thế Song Ngư không muốn khiến gia đình phải buồn và phiền lòng nên cậu ấy đã nhẫn nại chịu đựng, cố gắng làm tất cả để bản thân trở nên nam tính hơn.

Nhưng con người luôn có giới hạn, huống chi Song Ngư chỉ là một đứa trẻ.

Vào thời khắc mà cậu ấy sắp sửa sụp đổ, có một người đã xuất hiện chống đỡ giúp cậu ấy.

Phải, không ai khác chính là Xử Nữ.

Anh đến bên cạnh cậu, làm bạn với cậu, bảo vệ và giải thoát cậu khỏi những khổ đau.

Anh là người hùng của cậu.

Thời gian theo năm tháng, Xử Nữ và Song Ngư ngày nào nay đã trở thành những chàng thiếu niên nhiệt huyết.

Chỉ là những năm tháng ấy có những thứ không ngừng thay đổi và lớn dần.

Khoảng cách từ thích đến yêu không phải là ngắn, nhưng cũng không quá dài.

Với Song Ngư, Xử Nữ luôn là một người hùng mang đến cho cậu sự bảo bọc ấm áp.

Cậu ấy thích con người đó, thích hưởng thụ cái cảm giác đó.

Dần dần không biết từ khi nào trong đôi mắt ấy chỉ có bóng hình người.

Cũng chẳng hay từ khi nào niềm yêu thích ấy đã biến thành nỗi tư tương trường kỳ.

Cậu ấy đã yêu người anh hùng ấy.

Thời điểm đó, Song Ngư đã cố chối bỏ tình yêu ấy, vì trong lòng cậu Xử Nữ là người anh hùng xứng đáng với những gì tốt nhất. Và cậu càng không nên có cảm giác đó với người bạn thân của mình.

Nhưng cậu ấy không có cách nào làm được.

Rõ ràng lý trí nói với bản thân không nên yêu người nữa, nhưng thân thể vẫn không khống chế được. Một lần rồi lại một lần, nhịn không được lại càng yêu người. Rõ ràng mỗi lần chối bỏ đoạn tình cảm ấy đều rất đau lòng, nhưng không chối bỏ còn thống khổ hơn.

Bước vào cửa tương tư mới biết tương tư khổ nhường nào...

Trở lại thực tại, Song Ngư chỉ nhìn Xử Nữ rồi nhàn nhạt đáp.

- Tớ thích cậu rất nhiều và từ rất lâu rồi. Thích một người, luôn mong muốn những gì tốt nhất cho người ấy. . . Là sai sao?

- Không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng.

Anh từ từ bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy. Bằng một giọng trầm ấm cười nói với cậu.

- Thích một ai đó, đúng là sẽ luôn mong muốn những gì tốt nhất cho người đó. . .Nhưng cậu đã từng hỏi người đó thật sự muốn gì chưa?

Dịu dàng và ấm áp như ánh ban mai khi ta thức giấc. Có ai ngờ một người cứng ngắc, kiêu kỳ như Xử Nữ cũng sẽ làm ra bộ dạng thâm tình như vậy.

- Nhưng...

- Nghe này, dù cho một đời này tớ có gặp rất nhiều người nhưng khiến tớ dừng lại chỉ có mình cậu...

Dừng một chút, anh nâng tay phải cậu, trao lên đó một nụ hôn yêu chiều.

- Tớ đã được gặp cậu. Có cậu là quỹ đạo, bất cứ điều gì của cậu, tớ đều rất hạnh phúc.

Từng giọt rồi từng giọt, lấm lem rơi trên gương mặt dễ thương ấy. Sự cứng cỏi cuối cùng cũng bị người nhu hòa.

Song Ngư nhào vào lòng anh, mà không ngừng lặp lại lời xin lỗi.

- Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi...

Xử Nữ ôm lấy người trong lòng mà vỗ về, không nghĩ tới cậu sẽ xúc động như vậy.

- Xin lỗi... tớ quá quan tâm đến nhiều thứ...

Phải chăng cậu rất ngốc?

Luôn nghĩ cho anh, luôn muốn anh được hạnh phúc nhưng lại chẳng thể nhận ra điều hạnh phúc thật sự đối với anh. Thật xin lỗi...

- Tớ không để tâm đâu, quan trọng hơn...

Xử Nữ buông Song Ngư ra, rồi anh đưa một bàn tay trước mặt cậu.

- Tớ không muốn làm anh hùng nữa. . . làm người yêu được chứ?

- Tất nhiên rồi!

*

- Papa, mấy anh đó trông rất giống người xấu!

Đứa trẻ kéo tay ba nó chỉ về hướng bụi cây. Ở phía sau là ba đầu người đang không ngừng nhấp nhô.

- Kệ họ, mau đi thôi.

Người ba nhìn về phía đó rồi nhanh chóng vội vàng dẫn con đi ngay.

Mà đầu người kia lúc này có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải diễn đạt sao cho phải. Sau cùng vẫn là người ở giữa lên tiếng.

- Bộ chúng ta nhìn giống người xấu lắm à?

Cự Giải nghi hoặc đưa ra câu hỏi, Thiên Yết còn rất thản nhiên cảm khái.

- Nhìn trông đúng là rất khả nghi.

Cự Giải từ chối đáp lời, nhìn sang Bạch Dương bên cạnh, người vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đôi nam nữ ở quầy hàng cách đó không xa.

- Hay là đừng theo dõi nữa?

- Mày không cần đi theo đâu, một mình tao cũng được.

Bạch Dương quay qua từ chối. Ngay khi Cự Giải định nói thêm thì Thiên Yết bên cạnh vỗ vai anh.

- Đi, sang bên kia mua 3 cái mặt nạ. Đeo vào thì đỡ phải nấp thế này nữa.

Nghe vậy, Cự Giải bật ngón cái với cậu rồi chạy đi luôn.

Không gian chỉ còn lại Thiên Yết và Bạch Dương. Qua vài phút, Bạch Dương vẫn là người mở lời trước.

- Yết này... _ Bạch Dương tươi cười nói_ Cảm ơn về lời nói của mày hôm trước nhá, nhờ nó mà tao ngộ ra nhiều. . .

- Hừm...

Đáp lại lời nói là cái nhìn cùng âm thanh không rõ sắc thái từ Thiên Yết. Rồi cậu thấy Bạch Dương ngại ngùng gãi đầu.

- Sau vụ đánh lộn đó, tao còn tưởng mày chẳng muốn dính dáng gì đến tao. . . _Rồi nhanh chóng bộ dáng e ngại chuyển thành sự tự tin vô cùng_ Hóa ra, mày vẫn rất quan tâm tao đấy chứ!

Thiên Yết bị lời này dọa cho " khụ... khụ ..." mấy cái lập tức phản bác.

- Làm gì có! Ai rảnh mà đi quan tâm mày chứ! Tao--

- Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng hai đứa mày đang làm trò gì sau bụi cây này vậy?

Cả hai quay đầu về phía trước thì thấy Ma Kết cùng Nhân Mã đang nhìn họ với ánh mắt đầy tò mò cùng nghi hoặc.

Nhưng cả hai chưa kịp giải thích thì Cự Giải hớt ha hớt hải về tới, kêu vội.

- Hai người kia đi rồi kìa, còn không mau lên là mất dấu họ đấy!

Thế là trong sự ngỡ ngàng của đôi tình nhân, ba con người vội vàng chạy đi mất hút.

- Đi mất rồi.

Nhân Mã hồi thần lại từ dòng người, nhìn lên gương mặt tuấn tú của người yêu cười nói.

- Hình như Bạch Dương với Thiên Yết làm lành lại rồi ha?

Dứt lời cậu liền bất ngờ bị Ma Kết áp sát vào tường gỗ phía bên một gian hàng nào đó.

Một tay chống bên đầu cậu, một tay nâng cầm cậu lên nhìn mình.

- Có vẻ em khá để tâm đến hai tên đó nhể?

Nhân Mã ngây ngô bày tỏ nỗi khó hiểu.

- Không được sao ?

Ma Kết lập tức quyết liệt trả lời, gương mặt còn kèm theo vài tia hắc tuyến.

- Không được!

Như nhận ra gì đó hay ho, Nhân Mã bật cười.

- Anh... đang ghen sao ?

Gương mặt điển trai kia biểu lộ dáng vẻ uất ức.

- Tôi không muốn nghe người yêu của mình nhắc đến bất cứ tên nào khác ngoài tôi!

Rồi không để cho Nhân Mã kịp phản ứng, môi chạm môi. Cái lưỡi tham lam luồn lách vào trong, càn quét mọi nơi nó đi qua. Tiếp đó Ma Kết di chuyển xuống nơi cổ cậu, liếm rồi mút tạo thành dấu hôn đỏ ửng. Dường như đã xong công việc, anh nở nụ cười gian tà.

- Đây coi như là trừng phạt nhỏ dành cho em.

- Anh!!!

*

- Bên đó có gì mà đông vậy ?

Cô gái tò mò chỉ vào đám đông nữ sinh đang vây quanh gian hàng "phi tiêu bóng" ầm ĩ hò hét.

Bạn cô cũng nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo về hướng đám đông, vừa chạy vừa giải đáp.

- Có hai anh chàng đẹp trai lắm á! Một ảnh còn đỉnh lắm luôn, "phi" phát nào trúng phát ấy đấy ! Mau qua đó còn xin in4 chứ!!!

- . . .

Cô gái bị kéo theo bạn mình bon chen một lúc cũng lên được phía trước. Sau đó cô ấy không khỏi rời mắt khi thấy hai chàng trai một xanh một vàng vô cùng tuấn mĩ.

Cậu chàng với màu tóc xanh của đại dương đầy khí chất ngạo nghễ, tiêu sái cầm trên tay chiếc phi tiêu. Mỗi lần phi tiêu rời tay cậu là tiếp đó liền nghe thấy tiếng bóng nổ.

Anh chàng mái đầu vàng còn lại kia thì đứng bên cạnh cầm phần thưởng họ giành được. Anh nở nụ cười ôn nhu cùng ngàn lần yêu chiều làm đốn tin biết bao nữ sinh xung quanh.

- A, ngầu quá đi!!!

- Trời ơi nhìn ảnh cười mà tôi ngất mất!

- Tôi nghĩ mình biết yêu rồi!!

- Soái ca, I love you!!!

. . .

Vài phút sau, cậu chàng buông phi tiêu xuống, anh chàng kia liền tiến tới.

- Không chơi nữa hả?

- Thôi... cái gì cũng lên có điểm dừng...

Cậu trả lời, đánh mắt về bên trái nơi chủ gian hàng đang vô cùng suy sụp. Anh liếc qua liền hiểu, mỉm cười ân cần hỏi han đề nghị.

- Song Song, mệt không? Hay đi ăn đi?

Song Tử gật đầu đáp lại Thiên Bình. Cả hai vừa bước ra liền bị đám đông vây lấy.

- Anh ơi, cho em xin in4 nha?

- Em nữa... em nữa! Kết bạn làm quen nhé!

- Cho tụi em nhé?

Đám đông cuối cùng cũng ngừng, Song Tử nở nụ cười hòa nhã lịch thiệp từ chối.

- Xin lỗi nhưng không được đâu!

Tuy bị từ chối nhưng được soái ca cười với mình nên mấy cô gái chỉ thấy hơi hụt hẫng.

- Hể ?! Tại sao chứ ?

- Không lẽ anh có bạn gái rồi ư?

- AAAAAAAA..............!!!

Đám nữ sinh còn kịp định hình đã bị hành động tiếp theo của Song Tử làm cho đầu óc điên loạn mà quay cuồng hét loạn.

Trước ánh mắt ái mộ của các cô gái, Song Tử bất ngờ nhón chân đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Thiên Bình.

Khi cả hai dứt ra, Song Tử đan tay vào nắm chặt tay Thiên Bình nở nụ cười tà mị.

- Bạn gái thì tôi không có, nhưng có một bạn trai này.

01.10.22

*****Góc tác giả*****

Hế lu, tui lại ngoi lên rồi nè ^^

Lâu lắm rồi mới ra chương mới.

Cp Xử Ngư cập bến rồi nha<3

Nay ngoi lên thông báo trước là tui sẽ lại ngụp tận 5 tuần nữa.

Có khả năng không ra chương mới được đâu.

Mọi người thông cảm nhé, lực bất tòng tâm mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip