Chương 43: Mong em có thể cân nhắc chuyện yêu tôi

- Còn muốn chơi gì không ?

Cô gái kéo tay cậu trai lắc đầu, bằng chất giọng nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

- Sư Tử. . . Ngồi lát đi.

Tay cô chỉ vào phiên ghế đá nơi ít người qua ở phía đối diện nơi hai người đang đứng.

Khi cả hai ngồi xuống ghế, thời gian tựa như ngừng lại, để lại đây một khoảng không tĩnh lặng. Giữa họ đều có rất nhiều lời muốn nói nhưng, lại chẳng thể cất thành tiếng.

- Sư Tử . . .

- Ừ . . .

Sau một khắc im lặng, vẫn là cô gái cất tiếng gọi trước.

Đôi tay cô siết chặt lại, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy cũng như nỗi lòng của mình, cô nói một cách vụng về.

- Em. . . Bạn em với bạn trai cậu ấy xa cách nhau một khoảng thời gian dài. . .

Cô ngừng lại, chần chừ giây lát rồi cố gắng thả lỏng nhẹ giọng nói tiếp.

- Bây giờ hai người họ gặp lại. . . thì có thể gương vỡ lại lành--

- Tiểu Duyệt!

Phải, cô gái này là Bách Duyệt Hương, và cũng là bạn gái cũ của Sư Tử.

Giữa họ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra khỏi cổ họng.

Câu chuyện của "cô bạn" trong lời nói ấy có lẽ chính là câu chuyện của họ.

Sau khi thẳng thừng cắt ngang lời Duyệt Hương, Sư Tử bắt đầu bằng một giọng không rõ âm sắc.

- Em cũng hiểu mà . . . Cố chấp ghép những mảnh vỡ không hoàn chỉnh lại chỉ khiến ta bị thương thêm thôi.

- Anh . . . không thể sao. . .?

Sư Tử không có trả lời nhưng dường như cô gái cũng đã có đáp án. Cô ngẩng đầu lên trời, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại một lúc lâu, tựa như muốn ngăn lại tất cả những gì sẽ đến.

Qua vài phút đồng hồ, Duyệt Hương giương to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu trai trước mặt.

- Nếu "họ" không rời xa nhau khi đó liệu kết quả có khác đi không?

Sư Tử nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nói đã có chút lạc đi.

- Không có "nếu". . . bỏ lỡ đã là bỏ lỡ rồi. . .

Tuy cũng đã trong dự liệu nhưng Duyệt Hương vẫn khó mà từ bỏ được. Mà dường như nhận ra điều đó trong ánh mắt cô, Sư Tử lạnh nhạt nói tiếp.

- Chuyến đi chơi này. . . là hoàn thành lời hứa của khi đó. . .

- Cho nên . . . ?

Cô gái ngỡ ngàng xúc động nhìn cậu trai.

- Giữa chúng ta sòng phẳng. . . đã không còn liên quan gì nữa. . .

- Anh nhẫn tâm thật đó. . .

Cô nở nụ cười đáp rồi đứng dậy, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn người lần cuối.

- Em thua rồi. . .

Trông ánh mắt ấy giống như đã quyết định buông bỏ, người con gái ấy gượng cười.

- Có lẽ như anh nói. . . chúng ta thật sự không hợp nhau. . .

Duyệt Hương bất ngờ cúi xuống ôm lấy Sư Tử, trao cậu lời thì thầm cuối cùng.

- Tạm biệt. . . tình đầu của em.

Vòng tay rời đi cũng là khép lại cái kết cho câu chuyện của họ.

Sư Tử lưu luyến nhìn bóng hình người con gái đang xa dần. Cậu ấy vẫn ngồi đó, lặng im nhìn cho đến khi bóng hình ấy hòa vào dòng người.

- Ra đây đi!

Sư Tử bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng vài giây sau ba con người nấp sau lùm cây vẫn luôn nghe toàn bộ câu chuyện cũng chịu bước ra.

- Hi . . .

Cự Giải gãi đầu gượng chào, theo sau là Thiên Yết và Bạch Dương. Ngay khi chạm ánh mắt người, Bạch Dương vội vàng tiến lên trước.

- Tôi yêu em, Sư Tử!

Trong khi hai thằng bạn còn đang vô cùng kinh ngạc vì lời tỏ tình đầy hấp tấp của anh.

- Tôi. . . hiện tại tôi không muốn yêu đương . . .

Sư Tử lúng túng trả lời rồi nhanh chóng đứng dậy. Nhận ra cậu có ý muốn rời đi, Bạch Dương níu tay người lại. Bằng ánh mắt chân thành, anh mỉm cười đề nghị.

- Hiện tại không muốn yêu đương cũng không sao. Trước khi em để ý ai khác, cho phép tôi theo đuổi em được không ?

- Tôi-

Như đang định nói gì đó thì bất ngờ khuôn mặt Sư Tử nhăn lại, hơi thở bất chợt trở nên gấp gáp.

- Sư Tử ?!

- Cậu làm sao vậy ?!

- Mau ngồi xuống đã!

Nhận thấy tình trạng bất thường Bạch Dương lập tức dìu Sư Tử ngồi lại ghế. Nhưng tình trạng vẫn không giảm đi, tay cậu nắm chặt lồng ngực, hít thở ngày càng dồn dập, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt đi.

- Này, cậu ổn chứ ?!

- Sư Tử, này ?!

Giường như mấy lời gọi đều không đả động được đến cậu.

- Bạch Dương! Mày. . .

Anh quyết đoán ôm chặt cậu vào lòng mà dịu dàng, cẩn trọng chấn an.

- Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn luôn ở đây. Tôi sẽ luôn ở cạnh em nên không sao đâu. . .

Nhận ra hơi thở của người trong lòng đang bắt đầu chậm lại, dường như cách thức của anh đã có hiệu quả.

- Yên tâm. . . tôi sẽ bảo vệ em. . .

*

Ở một diễn biến khác. . .

- Cho nên tất cả là kế hoạch của Xử Nữ với cậu ?

Bảo Bình thật á khẩu khi nghe Kim Ngưu kể về phi vụ chuẩn bị cho màn tỏ tình của Xử Nữ.

- Tôi chỉ hỗ trợ chút xíu thôi, còn người chủ trương là cô Tiêu Như với Xử Nữ á.

Bảo Bình còn chưa kịp cảm thán thì đã nghe Kim Ngưu nhắc nhở.

- Còn nữa. . . Chuyện này tốt nhất đừng bép xép với ai.

- Được. . . Nhưng phi vụ này "triển" từ khi nào vậy ? Tôi không nhận ra luôn á.

Bảo Bình vui vẻ gật đầu, trả tiền rồi đưa cây kem chuối socola cho Kim Ngưu.

- Hôm Xử Nữ rủ cả lớp đi hát Karaoke đấy, lúc đó tôi giúp thằng đó chuốc say Song Ngư mà. . .

Kim Ngưu vô cùng thản nhiên tiếp lấy kem từ tay Bảo Bình mà trả lời. Bảo Bình gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra như vừa trút bỏ được hòn đá nơi đáy lòng.

Thật ra là vì Bảo Bình để ý thấy dạo này Kim Ngưu thường xuyên nhắn tin với ai đó qua điện thoại. Lại còn vừa đọc tin nhắn rồi cười nữa chứ mà anh thì không dám hỏi nhiều. Nhưng xem vẻ người đó chắc là Xử Nữ rồi.

Bảo Bình tâm tình hết sức vui vẻ nhưng vừa đi được mấy bước anh chợt nhận ra có gì đó không hợp lí.

Từ hôm đi karaoke. . . nhưng Kim Ngưu đã luôn nhắn tin với người nào đó từ trước đó rồi mà! Nếu không phải xử nữ thì là ai?

Bảo Bình còn đang hoang mang thì lại nghe thấy tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của Kim Ngưu. Từ một tài khoản anh không biết, phần tên người gửi chỉ có một chuỗi ba chấm.

*

Sau khi Bạch Dương đưa Sư Tử về thì chỉ còn lại Thiên Yết và Cự Giải.

- Hầy, Xử Nữ ra tay nhanh thật!

Cự Giải cảm thán khi vừa biết tin lớp lại có thêm một đôi tình nhân nữa. Ngược lại với anh, Thiên Yết không hề tỏ ra ngạc nhiên.

- Thì vốn đã "rục rịch" từ mấy hôm trước rồi mà.

- Aizz. . . Đầu tiên là Nhân Mã, rồi đến Song Tử, bây giờ Xử Nữ cũng tỏ tình thành công rồi . . .

Cự Giải thở dài lảm nhảm, bất ngờ anh đưa mặt mình ghé sát Thiên Yết mỉm cười.

- Bao giờ thì đến lượt chúng ta cũng "happy ending" nhỉ?

Thiên Yết cũng không hề bị hành động của anh làm cho giật mình, cậu vô cùng bình tĩnh đẩy mặt anh ra.

- Ending thì có thể, happy thì không thể.

Luôn là như vậy, luôn chỉ nhận được lời chối từ, rất nhiều lần, nhiều đến nỗi đã chẳng thể đếm hết được nhưng. . . tại sao ? Tại sao. . . tim lại đau như vậy ? Không phải sớm nên quen rồi ư?

Rõ ràng chỉ là một câu bông đùa nhưng vẫn không thể để đáp ứng anh dù một chút. Nụ cười trên gương mặt kia giờ đây thật gượng gạo.

- Ha ha. . . Chiều theo tôi một lần không được sao ?

- Không thể.

Vẫn luôn lãnh đạm và sắc lạnh như vậy. Một câu trả lời thẳng thắn không chút đắn đo. Và rồi bằng một giọng nói đầy hệ trọng gọi tên anh.

- Cự Giải.

Đôi đồng tử huyết sắc lạnh lùng nhìn thẳng vào Cự Giải, rồi cất lên những câu nói mang đến đau thương.

- Nên tỉnh mộng rồi, đừng khiến bản thân thêm khổ sở.

Khoảng thời gian này Cự Giải vẫn luôn cho rằng đã tiến thêm gần cậu. Nhưng hình như, trước khi có thể chạm đến thì cậu lại đẩy anh ra xa.

- Chưa hết thời gian mà. . . Vẫn. . . vẫn còn một năm nữa.

Cự Giải lúc này lại thấy sợ hãi, sợ rằng Thiên Yết muốn kết thúc ước định trước thời hạn. Tuy không biết tương lai anh có thể thành công xoay chuyển trái tim cậu hay không nhưng anh biết, một khi ước định kết thúc thì anh và cậu sẽ chẳng còn lại gì.

Dường như Thiên Yết đã nhận ra nỗi lo của Cự Giải, cậu ấy thở dài đáp.

- Yên tâm, ước định vẫn giữ nguyên. Chỉ là. . . đâu thể cứ đợi mãi một người không có khả năng.

Cự Giải thật không hiểu tại sao Thiên Yết có thể nói ra lời ấy một cách thản nhiên như vậy. Cậu ấy đối thế giới vô cảm anh có thể hiểu, đối anh nhẫn tâm cũng chẳng sao, chỉ là đến ngay cả bản thân lại tuyệt tình thế sao.

Anh biết, người anh yêu là người vô cùng lãnh đạm, cho dù có nhìn cái gì, nhớ tới cái gì hay gặp phải cái gì cũng đều có thể kiềm chế bản thân trở lại bình tĩnh chỉ trong phút chốc.

Đã từ lâu, em chẳng còn cần sự dỗ dành hay tình thương từ bất cứ ai.

Em đã quá mệt để yêu thương, cũng sợ bản thân sẽ dao động để rồi viễn cảnh quá khứ lại lặp lại. Nên chỉ có thể khiến bản thân trở nên vô cảm và tàn nhẫn đến như vậy.

Anh biết, để đi đến hôm nay, em phải vô cùng vô cùng kiên cường.

Thế nhưng. . .

Tôi tới đây không phải để cứu rỗi em, tôi tới để yêu em.

- Hiện tại tôi vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Chúng ta vẫn còn một năm nữa mà. . . Mong thời gian tới đây, Thiên Yết có thể cân nhắc tới chuyện yêu tôi.

Rồi trước khi Thiên Yết hồi đáp, Cự Giải đã đưa tay nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Không cần phải trả lời ngay đâu. . .Bây giờ, cho phép tôi đưa cậu về nhé ?

*

-

Thiếu gia? Thiếu gia? Thiếu gia ?!

- A. . .

Chàng thanh niên mặc bộ vest đen đánh thức Song Tử.

- Cậu nên chợp mắt chút đi.

Anh ta ghé vào tai Song Tử thì thầm. Gương mặt anh ta giờ đây bị cơn mệt mỏi làm cho hốc hác hẳn.

- Không cần đâu ạ, vẫn còn nhiều việc phải làm lắm.

- Đừng cố quá sức đấy!

Anh ta vỗ vai vừa an ủi vừa nhắc nhở Song Tử rồi rời đi.

Người vừa nói chuyện với Song Tử là thư kí của cha cậu.

Song Tử thở dài nhìn quanh một lượt. Cậu không ngờ chào đón cậu trở về lại là khung cảnh này. Cậu đứng nơi sảnh chính, khắp nơi phủ đều một màu trắng tang thương. Khách khứa phía sau đều diện một tông đen trầm buồn.

Song Tử nhìn về trung tâm sảnh-bàn vong và ngay sau là cỗ quan tài trắng muốt. Bức ảnh phía trước linh cữu là một người đàn ông trung niên trông vô cùng nghiêm khắc. Ông cũng sở hữu màu tóc và đôi mắt lục bảo giống như Song Tử.

Đây chính là tang lễ của cha cậu.

Song Tử bước lại gần linh cữu, cậu thấy mẹ đang khóc lóc thảm thương bên quan tài, dì cậu ở bên cạnh không ngừng an ủi.

Còn Song Tử, nói thật lúc này cậu vẫn không thể tin đây là sự thật. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Song Tử còn nhớ cách đây mấy ngày cha cậu còn video call trò chuyện với hai mẹ cậu nữa cơ mà. Cậu còn vô cùng háo hức mong nhanh đến cuối tháng được quay về nhà. Thế mà giờ đây, chào đón cậu trở về là thi hài lạnh lẽo của cha cùng tang lễ đau buồn.

Song Tử lặng lẽ gạt nước mắt, cậu quay người trở lại. Cậu không đi vào, sợ mẹ cậu nhìn thấy gương mặt giống cha cậu lại càng thêm đau buồn.

- Thiếu gia !

Anh chàng thư kí vừa rời đi lúc nãy trở lại với dáng vẻ hấp tấp.

- Xảy ra chuyện gì thế?

- Là đã tìm thấy chỗ của bọn côn đồ gây tai nạn. . .

- Ở chỗ nào?!

Song Tử lập tức kích động đến nỗi nắm chặt hai bên vai của anh chàng thư kí.

- Là khu XXX*&%*¥#---tôi chưa có nói xong mà !?

Anh ta mới nói ra vị trí là Song Tử nhanh chóng chạy đi không để thư kí kịp nói hết câu.

*Cạch--*

Vừa đến nơi, Song Tử lao xuống khỏi xe nhanh như tên bắn. Cậu nhanh chóng chạy về phía căn nhà kho bỏ hoang.

Song Tử chạy mỗi bước một nhanh, cậu không thể chờ để có thể nhanh chóng đem lũ cặn bã kia tống vào tù. Chẳng mấy chốc Song Tử đã đứng trước ở cửa nhà kho đó.

- Tất cả. . .

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Song Tử bị cảnh tượng ở bên trong dọa cho ngã ngồi trên đất. Cậu kinh hãi không thể tin vào cảnh tượng ở trước mắt.

Toàn bộ đám du đồ, tên nào tên nấy đều bê bết nằm bất tỉnh trên vũng máu. Chỉ còn một người đang đứng vững ở trung tâm.

Người này chính là người vừa đơn độc chỉ với thanh gỗ trên tay đã hạ gục toàn bộ lũ côn đồ kia. Mà đáng sợ hơn là cái người đang đứng kia cũng bị thương khá nặng nhưng vẻ mặt vô cảm tưởng chừng không hề cảm thấy đau đớn.

Dưới ánh đèn le lói, gương mặt điển trai lạnh lùng hằn vài vệt máu, khắp người đều nhuộm một màu huyết sắc, tay nắm chặt thanh gỗ vẫn đang không ngừng chảy máu. Người con trai ấy tựa như một con ác quỷ điên loạn trong biển máu, vừa diễm lệ vừa kinh sợ.

- Song. . .

Người kia chỉ mới cất tiếng thì đã khiến Song Tử run rẩy lùi về sau. Phản ứng này của Song Tử lọt rõ không sót trông tầm mắt đối phương. Gương mặt kia nở một nụ cười tự giễu rồi gục xuống. Có vẻ đến đây là giới hạn, cả người cậu trai ngã xuống bất tỉnh.

Song Tử lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh mà vội chạy lại.

Ngay lúc cậu sắp chạm tới người kia thì cậu tỉnh lại trong hiện thực.

- L. . . Là mơ sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip