Chương 45: Xem qua là nhớ

Hiện tại là 14 giờ 00 phút, Bạch Dương hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân bước vào quán cà phê.

Theo sự hướng dẫn của phụ vụ anh đi lên lầu 2- Nơi dành cho những cuộc hẹn mang tính riêng tư.

Anh dừng trước một căn phòng, lịch sự gõ cửa vài tiếng.

- Đến rồi à ?

Người mở cửa cũng chẳng phải ai xa lạ, là Song Tử. Cậu lui ra để Bạch Dương tiến vào rồi đóng cửa lại.

Ở trên ghế, Thiên Bình ngồi lướt điện thoại cũng dừng lại chào hỏi. Bạch Dương có chút sửng sốt khi gặp được cả anh ở đây. Xem vẻ Song Tử đã coi Thiên Bình là người nhà luôn rồi.

Bạch Dương ngồi xuống phía đối diện, Song Tử quay lại ngồi cạnh Thiên Bình cũng là lúc bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Như trước đó đã nói, Song Tử, mày kể tao tình trạng--

- Bạch Dương, tao biết mày muốn hỏi gì, nhưng mày phải trả lời tao một vấn đề trước.

Song Tử cắt ngang lời nói của Bạch Dương, rồi với bộ dáng vô cùng hệ trọng cậu hỏi.

- Tao biết mày thích Sư Tử, nhưng "thích" của mày đến mức độ nào?

Lúc nói câu này, Song Tử là bộ dáng đầy nghiêm túc và cẩn trọng. Từ ánh mắt của cậu có thể thấy "Sư Tử" quan trọng với cậu đến nhường nào.

Bạch Dương có nghĩ tới sẽ bị hỏi, chỉ là anh không ngờ Song Tử lại bộc trực đến vậy. Nhưng cũng chẳng cần đợi lâu, anh mỉm cười trả lời.

- Bản thân vẫn luôn rất thích, thích bất cứ dáng vẻ nào của cậu ấy.

Anh vẫn luôn nhớ như in ngày đó, anh gặp cậu.

Một "mặt trời nhỏ" vui vẻ và ấm áp, mang hào quang xua tan mọi sự tiêu cực trong anh. Chỉ cần một nụ cười của cậu, thế giới của anh liền bừng sáng. Khoảnh khắc đó, anh đã biết rung động là gì.

Mang theo mối tình trải suốt 9 năm trời, không dài, không ngắn nhưng cũng đủ khiến anh tương tư đêm ngày. Anh học cách thay đổi, nỗ lực từ một Bạch Dương nhút nhát luôn núp sau cha thành một Bạch Dương tự tin, tài giỏi, ai gặp cũng phải ngưỡng mộ.

Khi đó, anh còn không ngừng mơ tưởng thời khắc hai người trùng phùng. Liệu cậu có nhận ra anh không ? Còn nhớ tới đứa trẻ năm đó chứ ? Mà cho dù quên cũng không sao, anh sẽ nhắc cho cậu nhớ là được. . .

Mong muốn của Bạch Dương rất nhanh cũng thành hiện thực, chỉ là nó hoàn toàn không như mộng tưởng của anh.

Cậu ấy không còn là "mặt trời" ấp áp vui vẻ như ngày nào nữa.

Anh thay đổi nhưng cậu ấy cũng đổi thay.

Sư Tử ngày càng sáng chói hơn cả hồi nhỏ, nhưng hào quang của cậu ấy chỉ mang đến cảm giác ớn lạnh và gai góc.

Cậu ấy là một Sư Tử hoàn toàn khác với người anh gặp trong quá khứ.

Tất cả quá đỗi xa lạ khiến anh chẳng thể phản ứng.

Ngày hôm ấy, Bạch Dương chỉ đứng từ xa nhìn Sư Tử.

Sau đó, anh rơi vào khủng hoảng, chẳng biết nên tiếp tục hay buông bỏ mối tình này.

Và rồi, vòng quay vận mệnh chuyển bánh, mang cơ hội tiếp cận cậu ấy đến cho anh: Hai người bắt đầu học chung một lớp.

Bạch Dương kìm lòng quyết định bắt đầu lại, anh muốn làm quen với Sư Tử của hiện tại. Bằng một cách từ tốn, chậm rãi và thuận theo tự nhiên.

Nhưng rồi sự xuất hiện của cô gái đó khiến anh nhận ra.

Anh không cam tâm nhìn cậu thuộc về một ai khác.

Hóa ra trái tim này vẫn luôn hướng về người, dù là dáng vẻ nào của người.

Nhưng anh chẳng biết gì về cậu cả, cũng không có lấy lập trường nào để níu giữ cậu.

Tình cảm của anh thật yếu ớt và nhỏ bé

- Bất kể cậu ấy thay đổi như thế nào tao đều thích. Cậu ấy là duy nhất, là điểm cuối cùng trong sinh mệnh này.

Sau khi nhận thấy tình cảnh của mình, Bạch Dương chỉ biết trốn tránh trong vô vọng. Anh nghỉ học, vùi đầu vào công việc để ép bản thân không nghĩ tới nữa.

Nhưng dù làm gì cũng đều vô ích, trong đầu anh toàn là hình ảnh hai người họ, những lời quan tâm, cử chỉ ân cần cứ luôn quanh quẩn trong đầu anh.

Không phải anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ phản kháng, chỉ là anh không biết phải làm thế nào. Bởi với Sư Tử, ít nhất cô gái đó còn là người yêu cũ, còn anh, anh cái gì cũng chẳng phải. . .

Thật may khi mà anh sắp sụp đổ, Thiên Yết đã nhắc nhở anh.

Bản thân anh mà còn chần chừ nữa sẽ mất cậu mãi mãi.

Anh không muốn đợi nữa, không muốn muốn tiếp tục cái màn "tương kính như tân" nữa.

Anh muốn bước vào cuộc đời cậu, muốn biết tất cả về cậu, muốn ở bên cậu.

Và. . .

- Tao muốn đường hoàng nói cho cả thế giới biết, tao nhất định sẽ có được Sư Tử. Cậu ấy là của anh.

- Quào, dữ bây !

Thiên Bình xúc động mãnh liệt đập bàn "bốp" phát, nghe thôi cũng thấy thốn. Anh giơ bàn tay tấy đỏ ra trước mặt người bên cạnh. Song Tử thở dài, nắm lấy tay người yêu vừa xoa vừa hỏi.

- Nghe mày nói hình như mày biết trước đây Sư Tử thế nào ?

Lời này dĩ nhiên là hỏi Bạch Dương.

- Ừ, có thể mày không nhớ nhưng chúng ta từng gặp nhau trước đây. . .

Bạch Dương bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ đầu tiên với cả Sư Tử và Song Tử.

Sau khi kể sau, Song Tử bật dậy với vẻ mặt kinh hoàng.

- CÁI GÌ ?! MÀY. . . VỚI THẰNG NHÓC ĐÓ. . . LÀ MỘT ?

Quá kinh ngạc khiến Song Tử mất tận mất phút để tiếp nhận sự thật.

Thật không thể tin được!

Song Tử còn nhớ, khi đó ở sau khán đài chờ Sư Tử diễn thuyết xong. Cậu còn nhìn tên này run như cầy sấy thì tặc lưỡi không ngừng. Về nhà còn chê với anh cậu, tên này tâm lí yếu thế lớn lên làm được nước non gì chứ. Ngờ đâu hôm nay, người ta ngồi trước mặt cậu, còn rất tự tin nói sẽ có được anh cậu.

Song Tử tự dưng cảm thấy mặt mình đau vô cùng.

- Ừ, thay đổi chút chút ấy mà.

Này mà chút chút á? Song Tử thầm phun tào trong lòng.

- Thế nên mày đã quen biết Song Tử từ sớm rồi á ?

Thiên Bình biểu cảm lộ rõ ghen tị nhưng Bạch Dương chỉ cảm thấy buồn cười, anh đành nhấn mạnh lại trọng điểm.

- Là quen với cả SƯ TỬ, Song Tử! Ài. . . Cũng không biết cậu ấy còn có nhớ không ?

- Nhớ chứ!

Bạch Dương chỉ hỏi vu vơ mà nghe Song Tử khẳng định chắc nịch làm anh có chút sửng sốt.

- Sao mày biết ?

Song Tử chần chừ, không biết cậu đang nghĩ gì nhưng mất một lúc mới mở miệng nói tiếp.

- Bởi vì . . . Trí nhớ của Sư Tử rất tốt. Anh ấy . . . xem qua là nhớ. . . mà khi đã nhớ. . . tuyệt đối . . . sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip