Chương 46: Câu chuyện của Sư Tử [Thượng]

Tập đoàn nhà họ Vương chính là một đế chế thương nghiệp.

Song Tử nhớ cha từng nói, là ông nội của cậu từ hai bàn tay trắng lập nên Vương thị. Phong thái làm việc dũng cảm, tự tin và quyết đoán, từ một công ti con nhanh chóng trở thành một tập đoàn Vương thị người người kính nể.

Đến thời cha cậu, đời sau lại càng xuất sắc hơn đời trước. Không chỉ kế thừa phong thái làm việc của ông mà còn thêm sự lãnh đạm vô tình. Chỉ trong nửa năm Vương thị không ngừng thu mua các công ti khác, cuối cùng trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước.

Sau đó, Cha cậu kết hôn với mẹ cậu. Vương thị lại càng như hổ mọc thêm cánh, cả hai cùng nhau phát triển tập đoàn ra thị trường quốc tế.

Mà Sư Tử và cậu ra đời trong cái đế chế thương nghiệp hoàng kim ấy. Là kì vọng, là tương lai của Vương thị.

Vì thế nên ngay từ nhỏ cả hai đã được dạy dỗ một cách cẩn trọng và nghiêm khắc.

Tuổi thơ của Song Tử sẽ quẩn quanh những học liệu khô khan và chuỗi huấn luyện khốc liệt nếu Sư Tử chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Sư Tử, anh của cậu sở hữu khả năng ghi nhớ hơn người: Xem qua là nhớ. Khả năng tiếp thu lại càng vượt xa phạm vi của một đứa trẻ bình thường.

Thế nên mọi kỳ vọng đều được đổ dồn nên người Sư Tử.

Mà cậu ấy cũng bày ra năng lực siêu viễn so với người bình thường. Năm lên sáu, học vấn của Sư Tử đã sáng ngang với học sinh trung học. Anh trai cậu đã có thể xem hiểu hợp đồng, thậm chí niệm ra lưu loát nội dung của những cuốn tài liệu dày cộp bằng nhiều thứ tiếng cũng chẳng phải điều gì khó khăn.

Mọi người đều nói, Sư Tử chính là thiên tài.

Song Tử cũng biết, tất cả họ đều đem cậu so sánh với với người anh thiên tài ấy. Họ nói xấu cậu, chê cậu, coi thường cậu. Quá tầm thường so với người anh tài giỏi của mình.

Nhưng Song Tử chưa từng để tâm đến những lời nói đó.

|Nếu như muốn đội vương miện thì nhất định phải chịu được sức nặng của nó.|

Từ lâu Song Tử đã sớm hiểu đạo lý này. Cậu ấy biết mình sẽ không chịu nổi "sức nặng", thế nên cậu ấy lựa chọn để bản thân tầm thường như bao người.

Một đứa trẻ bình thường, không có bất cứ cái gì nổi trội. Đổi lại, khi Sư Tử vùi đầu trong những lịch học dày đặc, những khóa huấn luyện khốc liệt thì Song Tử có thể thoải mái nô đùa với bạn bè, chơi những trò chơi yêu thích.

Song Tử khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ.

Cậu ấy cho rằng với năng lực phi thường đó, anh trai cậu ấy đủ khả năng để chịu được sức nặng của vương miện.

Không chỉ Song Tử, cả cha mẹ cậu cũng cho rằng như vậy.

Cứ như thế mọi kì vọng đều được đặt trên đôi vai nhỏ bé của Sư Tử. Mà khi ấy Sư Tử cũng là một đứa nhỏ hiểu chuyện, có lẽ chính cậu ấy cũng cho rằng bản thân có thể làm được điều này.

Quả thực Sư Tử làm được. Những năm sau đó, cậu ấy luôn hoàn thành tốt mỗi một trách nhiệm của mình, là anh, là con và cũng là người kế thừa tương lai.

Cậu ấy quá hoàn hảo, không ai có thể bới ra được khuyết điểm nào.

Thế nhưng cuộc đời cậu ấy lại không hoàn hảo như vậy.

Một sự kiện không ai mong muốn đã xảy đến.

Là cuộc chiến tranh lạnh giữa vợ chồng Vương thị, xảy ra khi Song Tử, Sư Tử mới lên lớp 8.

Cả Vương tổng và phu nhân đều là người tài giỏi trên thương trường. Nhiều lúc bất đồng quan điểm, cãi vã là không thể tránh khỏi. Cho nên, họ sẽ chiến tranh lạnh khi về nhà.

Sư Tử, Song Tử cũng đã quen với chuyện này. Cả hai cứ ngỡ cha mẹ sẽ như mọi lần, làm lành sau vài ngày. Chỉ là không ngờ cuộc chiến này lại là một cuộc chia ly. Đó là cuộc chia ly đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Thời điểm hai người họ còn đang bất đồng quan điểm, tập đoàn tiến tới phát triển chi nhánh bên London. Lâm Thiên Y trong cơn giận liền quyết định sang bên đó chỉ đạo. Cứ như thế cặp sinh đôi phải chia ra, một đi với mẹ, một ở lại với cha.

Chẳng cần nghĩ nhiều Song Tử lập tức chọn theo mẹ. Không phải cậu ấy ghét bỏ cha hay gì mà đơn thuần cậu ấy có chút sợ cha thôi.

Tuy cả cha mẹ cậu đều là người rất nghiêm khắc. Nhưng so với mẹ, cha cậu khó tính hơn nhiều, ông là người vô cùng quy củ, ổn trọng, một người theo chủ nghĩa cầu toàn, cũng có chút bảo thủ. Sư Tử hoàn hảo như vậy cũng là một tay ông dạy dỗ.

Chỉ cần nghĩ đến còn mỗi cậu với cha thôi cũng khiến Song Tử cảm thấy ngột ngạt.

Cứ thế Lâm Thiên Y mang theo Song Tử bay sang London, để Sư Tử và chồng mình ở lại. Nhưng chính quyết định này lại khiến bà hối hận rất nhiều lần về sau.

Còn tại sao lại hối hận, thời gian chính là câu trả lời tốt nhất.

Căn nhà còn lại mình Sư Tử và cha, cả hai vẫn tiếp tục theo nhịp sống trước kia. Chỉ là Song Tử không ở cạnh khiến Sư Tử nhận ra rất nhiều.

Hóa ra, cuộc sống của cậu thật khô khan.

Song Tử đi, không còn ai lảm nhảm những câu chuyện thường nhật bên tai.

Không còn ai chọc phá những lúc buồn chán.

Cũng chẳng còn ai cùng nói cùng cười với cậu.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. 

Thật ra, thế giới của Sư Tử vốn rất trống rỗng, ngoài gia đình cậu ấy chẳng có gì cả.

Không có sở thích, vì xoay quanh cậu ấy chỉ có những con chữ và số liệu.

Không có sở đoản, vì cậu ấy luôn phải làm tốt mọi thứ.

Không có bạn bè, vì tất cả đều sợ hãi cậu ấy.

Phải, Sư Tử vẫn luôn biết.

Tất cả mọi người đều gọi cậu là thiên tài, nhưng họ lại sợ không dám đến gần. Bởi trong mắt họ, cậu là một con quái vật.

———Một con quái vật có thể làm được mọi thứ.

Cho nên Song Tử đi mất, thế giới của Sư Tử chỉ còn những khoảng trống. Nhưng rồi cậu ấy sẽ rất nhanh thấy quen thôi, bởi Sư Tử rất giỏi chịu đựng, từ xưa đã như vậy rồi.

Thật may, Song Tử liên lạc về, cậu ấy lại có thể nghe thấy những lời lảm nhảm quen thuộc.

Và rồi một tháng sau đó cha mẹ hai người cũng làm lành lại. Nhưng vì chi nhánh còn cần thời gian ổn định nên Song Tử và mẹ vẫn tiếp tục định cư tại bên đó.

Ngỡ tưởng mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn. . . .

Môi trường mới, con người mới, bạn bè mới khiến Song Tử phải cố gắng hòa nhập, thời gian liên lạc về lại ít đi, dần dà tần số liên lạc giữa cặp song sinh ấy vô cùng ít ỏi.

Sư Tử cũng đã thích ứng được với điều này. Chỉ là mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện khoảng cách.

Đó là thời điểm cả hai học lớp 9, Song Tử gọi về nhà sau 2 tuần không liên lạc.

Song Tử còn nhớ hôm đó cậu đã không chịu nổi mà tức giận với anh cậu.

- Sau đó mẹ đã nói cho anh ta. . .

Hôm đó cũng như mọi khi, Song Tử video call không ngừng luyên thuyên kể mấy chuyện vụn vặt. Còn anh cậu cũng như thường lệ, một bên ngồi nghe.

Nói được một nửa, Song Tử không cách nào nói tiếp được nữa.

Song Tử biết thời gian qua anh cậu đã thay đổi. Trở nên lãnh đạm, ít nói hẳn đi. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là đôi chút thay đổi. Nhưng đến tận giờ phút này cậu ấy lại vô cùng thất vọng.

- Sư Tử.

Nghe Song Tử gọi tên mình, Sư Tử biết em trai muốn nói chuyện nghiêm túc.

- Ừ ?

- Môi trường chúng ta lớn lên giống nhau.

Sư Tử trầm mặc chờ Song Tử nói tiếp.

- Thế giới anh thấy đó. . . em cũng thấy.

Sư Tử vẫn bảo trì trầm mặc.

- Anh có thể nhìn ra biểu cảm đằng sau lớp mặt nạ của bất cứ ai thì em cũng vậy.

- Nên . . . ?

Lần này, Sư Tử không im lặng nữa, cậu khó khăn thốt ra một từ.

- NÊN EM BIẾT ANH ĐANG CƯỜI RẤT GIẢ TẠO!!!

Song Tử vẫn không thể kiềm chế cơn giận.

Từ khi nào, người duy nhất đối xử với cậu chân thành, không vụ lợi đã bắt đầu khoác nên lớp vỏ ngụy trang.

- Tại sao vậy ?

Song Tử thều thào với ánh nhìn đầy thất vọng.

Đối diện ánh mắt ấy, cổ họng Sư Tử lại như có thứ gì đó chặn lại, chẳng thế nói lên lời. Rồi cậu ấy bất lực nhìn Song Tử buồn bực kết thúc cuộc gọi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu ấy khiến người khác thất vọng, đó còn là em trai cậu ấy.

Nhưng biết phải làm sao đây ?

Trước khi nhận ra, cậu ấy đã quên mất cách để cười thật lòng.

Song Tử, xin lỗi.

Hình như thế giới của chúng ta khác nhau.

Thế giới của anh chỉ là hình hài xấu xí đầy chấp vá.

Từ đó, cậu ấy không còn cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip