Chương 49: Một mặt khác con người tôi

- Hai người đã có ý với nhau thì sao không tỏ tình luôn đi ?

Bảo Bình vừa khẩn trương vừa rối rắm gãi đầu hỏi lại.

- Tôi chưa chuẩn bị xong, nhỡ Kim Ngưu biết mặt đó xong quay ra ghét tôi luôn thì sao ?

Nhìn Bảo Bình thiếu điều muốn khóc không hiểu sao làm mỹ nữ đối diện có chút buồn cười. Cô nàng nhịn xuống rồi đổi ngược vấn đề hỏi.

- Thế nếu Kim Ngưu tỏ tình trước thì cậu cảm thấy thế nào ?

- Dĩ nhiên là mừng phát điên luôn ý!

Thấy Bảo Bình nghe vậy liền bật dậy, khóe miệng Mỹ Ngọc cố kìm chế không khỏi cong lên.

Quen nhau mười mấy năm trời cô còn không hiểu sao, tên Bảo Bình này chính là đã nghiện còn ngại !

- Nếu thế có đồng ý với người ta không?

Vừa hỏi cây này là Bảo Bình như tịt nguồn, ậm ờ mãi mới thốt ra được câu không biết.

Mỹ Ngọc ngao ngán nhìn thằng bạn không có tí tiền đồ nào của mình. Chậc, chắc cô phải làm công tác tư tưởng tên này chút thôi.

- Được rồi, nghe này, tớ thấy vấn đề không phức tạp vậy đâu, thích thì cứ đồng ý thôi. . .

Cô đứng dậy vỗ vai Bảo Bình giảng giải.

- Người ta nói " yêu ai yêu cả đường đi lối về" nên Kim Ngưu sẽ hiểu cho cậu thôi.

- Thật ư?

- Tin tớ đi!

Bảo Bình vừa bước đi mà nhớ lại dáng vẻ vỗ ngực đầy tự tin của Mỹ Ngọc bữa đó tại tiệm bánh ngọt hôm đó.

Aizz, vẫn thấy không đáng tin tí nào!

Trong khi còn đang vò đầu bức tai, bất tri bất giác Bảo Bình đã gần tới cửa lớp khiến anh không khỏi giật mình. Nhìn mấy thằng bạn đứng ngay trước cửa  tươi cười với ánh mắt như muốn nói "tao đợi mày mãi" khiến anh có chút hoang mang. Có trá ! Chắc chắn có trá!

Còn chưa để Bảo Bình kịp thắc mắc đám Cự Giải đã đẩy anh vô thẳng trong lớp đến trước mặt Kim Ngưu đang ôm mấy tấm bìa A3 trắng.

- Có———

Kim Ngưu không để Bảo Bình nói hết câu, vội đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng.

Trong ánh mắt khó hiểu đầy băn khoăn của Bảo Bình, cậu ngại ngùng lật ngược mấy tấm bìa lại, ánh mắt kiên định như chuẩn bị làm một chuyện rất hệ trọng.

Câu chữ đầu tiên hiện ra trước mắt anh.

--- Xin Chào ---

Đó là câu chữ Kim Ngưu viết trên tấm bìa thứ nhất. Cậu lật sang tấm bìa thứ hai.

--- Tôi muốn nói với anh ---

Dù không biểu hiện rõ nhưng Bảo Bình có thể cảm nhận được tay Kim Ngưu đang run nhẹ, rất nhẹ. Cậu tiếp tục lật đến tấm bìa thứ ba.

--- Anh rất đặc biệt với tôi ---

Hai má Kim Ngưu đỏ ửng vì ngại ngùng, nhưng trong đáy mắt cậu là sự kiên định đầy quyết liệt.

Trên tấm bìa cuối cùng, dòng chữ được viết trong hình trái tim to, từng chữ cái hiện rõ trong mắt anh.

--- Bảo Bình, tôi thích anh! ---

- Làm người yêu tôi nhé ?

Kim Ngưu cuối cùng cũng nói lên lời cậu muốn nói nhất.

Mà đứng sau, đám bạn đang không ngừng tạo hiệu ứng đám đông.

- Tôi . . .

Bảo Bình lúc này đã xúc động tới nói không lên lời.

- Đ . . . Được không ?

Kim Ngưu sát lại gần anh, lẽm bẽn nắm tay anh như làm nũng mà hỏi lại.

Đám bạn đằng sau cũng vô cùng náo nhiệt hô hào.

- Đồng ý đi chứ còn chờ gì nữa!

- Đàn ông sao có thể nói  "không được" !

- Mau lên để tụi này còn nổ pháo chứ!

Nếu miêu tả tâm trạng Bảo Bình lúc này chính là người vô cùng, vô cùng hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhưng mà anh rất sợ. . .

- Có thể cho tôi thời gian không ?

Bảo Bình cắn răng nói ra câu hỏi đó, bởi anh có một nỗi sợ.

Nghe vậy đám bạn ngẩn tò te ra thì Kim Ngư xúc động siết chặt tay anh hơn.

- Anh không thích tôi sao ?

- Đương nhiên không phải!

Bảo Bình vội vàng phủ nhận, làm gì có chuyện anh không thích cậu chứ. Vô cùng thích, thích đến tận tâm can.

- Thích sao còn đắn đo ?

- Ê Bảo Bình, mày làm trò gì thế ?

- Hừ, tra nam !

Đám Cự Giải, Ma Kết cũng thi nhau phỉ nhổ hành vi khó hiểu này.

- Vậy tại sao ?

Nhìn ánh mắt Kim Ngưu nhìn mình đầy mong mỏi càng làm Bảo Bình thêm yếu lòng. So với nỗi sợ thì anh càng không muốn nhìn thấy cậu đau lòng. Bảo Bình lấy hết cam đảm, anh nắm ngược lại tay cậu, nói bằng một giọng hết sức dịu dàng mà cẩn trọng.

- Kim Ngưu, tất nhiên tôi thích em! Tôi bảo em chờ là vì mặt khác trong tôi em chưa hề biết. Nhưng tôi lại không dám cho em biết, vì tôi sợ . . . tôi sợ em biết sẽ quay ra ghét tôi.

- Ồòò. . .

- Đ*ch, Xử Nữ! Tụi nó đang nói đến đoạn cao trào thì mày ồ cái gì ?!

Cự Giải không khỏi quay sang Xử Nữ bên cạch chửi. Trước mười mấy con mắt đang trừng về phía mình, anh vẫn thản nhiên nói với Bảo Bình.

- Tao còn tưởng cái gì, ý mày là Kim Ngưu chưa biết mày là thằng biến thái thích chụp lén chứ gì ?

Thế là cả đám Cự Giải hẹn lại cùng chửi thề một tiếng.

- Mày . . . mày. . .

Dù nhìn Bảo Bình tái mặt nói không nổi lời nhưng Xử Nữ như đi guốc trong bụng người mà nói tiếp.

- Muốn hỏi sao tao biết chứ gì? Nhớ hôm lễ kỉ niệm tao nhặt được điện thoại của mày hông? Chậc... trong máy toàn ảnh chụp trộm người ta không à.

Trong cả đám nhao nhao không thể vào những gì vừa, Xử Nữ lại bồi thêm câu.

- Nhắc nhở thân thiện này, người nói tao mật khẩu điện thoại mày là Kim Ngưu á.

Dứt lời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người được nhắc tên. Kim Ngưu nhìn Bảo Bình, không hiểu sao cậu có chút muốn cười.

- Ừm, tôi không để tâm đâu.

- Xin đừng quan tâm, hãy để tôi được ra đi trong yên lặng. . .

Bảo Bình hận không thể đăng xuất khỏi đây ngay và luôn.

- Aizz, Xử Nữ ơi là Xử Nữ! Rõ ràng là là màn tỏ tình cảm động mà bị trò làm cho thành không khác gì hiện trường tai nạn xe cộ.

Không biết từ lúc nào Tiêu Như đã xuất hiện bất mãn bên cạnh Xử Nữ.

- Nhưng em chỉ nói sự thật thôi mà ?

Đừng nói nữa! Bảo Bình nội tâm gào thét hận không thể biến bản thân trở nên vô hình.

.

.

.

Giờ giải lao.

Sau khi Cự Giải phổ cập lại "hiện trường tai nạn xe cộ" cho Song Tử, Thiên Bình, Sư Tử—những người không có mặt tại hiện trường, khiến Song Tử không tin vào tai mình.

- Thiệt luôn ?

- Tao không ngờ mày biến thái vậy đó, Bảo Bình!

Thiên Bình còn rất chi là ngây thơ mà cảm thán.

Nhân vật chính được gọi tên lúc này đang gục xuống bàn dựng nên lớp phòng thủ ba không.

---Không nghe, không nói, Không quan tâm---

- Được rồi, anh ta cũng chỉ chụp vài bức ảnh lúc tôi đang học thôi. Không có bức nào quá đáng đâu! _Kim Ngưu ngồi kế thương xót Bảo Bình đành lên tiếng nói giúp rồi quay qua Xử Nữ_ Đúng không ?

Mặc dù Xử Nữ cũng đã gật đầu nhưng Cự Giải vẫn không buông tha.

- Cẩn thận vẫn hơn chứ, nhiều người biết mặt nhưng đâu biết lòng nhỉ, Thiên Yết?

Vừa nói anh còn quay làm cái nháy mắt với Thiên Yết.

- À, ừ . . . chắc vậy ?_ Thiên Yết mất tập trung đáp, rồi cậu bất ngờ đứng dậy_ Tôi. . . tôi đi wc . . .

- Lạ ghê! 5 lần rồi.

Khi bóng lưng Thiên Yết khuất hẳn, Cự Giải liền nghe thấy Song Ngư cảm thán.

- Hử ? Lần gì ?

Song Ngư nhìn Cự Giải bộ muốn nói lại thôi, rất nhanh Nhân Mã đã nói ra thay cậu.

- Lúc mày không để ý, thì Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm mày suốt. Từ trong tiết học đến tận giờ đã khoảng 5 lần rồi.

Ngược lại với vẻ nghi hoặc của đám bạn, Cự Giải đặt cằm lên giữa hai ngón trỏ và ngón cái làm ra vẻ rất soái ca hỏi.

- Có phải cậu ấy nhìn tao với ánh mắt "sao giờ mới phát hiện cậu ấy rất đẹp trai" đúng không ?

Cả đám đồng loạt lắc đầu, Ma Kết còn đẩy kính ngữ khí bình phẩm.

- Nghĩ nhiều rồi, là ánh mắt "nghiên cứu sinh vật lạ".

Cự Giải chưa kịp tức giận phản bác lại thì đập vào tầm mắt anh là hình bóng Bạch Dương đang lại gần chỗ Sư Tử. Thế là cả đám lại hóng theo.

- Sư Tử!

Sư Tử vừa đeo một bên tai nghe liền nghe thấy một tông giọng cao vút gọi tên cậu. Quay đầu sang liền thấy Bạch Dương lại ngồi cạnh cậu.

- Anh . . .

- Cậu đang nghe nhạc hở ? Nghe bài gì thế ?

Tuy không hiểu Bạch Dương đang muốn gì nhưng cậu cũng rất nghiêm túc trả lời.

- 《 Luyến Nhân Tâm 》

- À, là bài của NTV, tôi biết cô ấy, gần cô ấy còn ra bài *+<=&&%*. . .

Sau đó đơn thuần là một màn độc thoại của Bạch Dương, dù trên phương nói chuyện hai người.

- Đây mới là sinh vật lạ này!

Cự Giải vừa cảm thán phát, cả lũ liền đồng loạt gật đầu như giã tỏi vậy.

.

.

.

Tan học.

- Tụi này về trước nha, bye !

Song Tử, Thiên Bình vẫy tay rồi ra về.

Hiện giờ trong lớp chỉ còn lại Kim Ngưu và Bảo Bình.

- Khụ, mọi người về hết rồi, chúng ta cũng về thôi.

Bảo Bình lúc này mới thoát khỏi trạng thái phòng ngự, anh đưa tay ra muốn giữ tay Kim Ngưu nhưng rồi như sợ gì đó mà chỉ dám níu tay áo cậu.

- Xin lỗi. . .

Kim Ngưu nắm lấy bàn tay rụt rè của Bảo Bình cười xoà.

- Không sao đâu, tôi không để tâm đâu.

Bảo Bình kích động nắm chặt tay cậu, anh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong đôi mắt ngàn lần tha thiết.

- Em thật sự . . . không thấy tôi ghê tởm sao ? Em sẽ không ghét tôi chứ ?

Kim Ngưu mỉm cười ôn nhu mà khẳng định.

- Sao tôi lại ghét anh ? Bảo Bình, nghe tôi nói này, thời điểm biết anh chụp lén tôi còn sớm khi cả khi Xử Nữ nói.

Bảo Bình sợ sệt vội buông tay cậu ra, lùi về sau.

- Không chỉ vậy tôi còn biết phòng anh dán ảnh của tôi nữa kìa.

Kim Ngưu lại tiến đến trước, nắm lấy đôi tay yếu ớt vô lực kia.

- Em . . . hóa ra đều biết cả.

Bảo Bình cúi đầu suy sụp không dám đối diện ánh mắt Kim Ngưu, thì ra cậu ấy đều biết tất cả. Mọi góc cạnh tưởng rằng đã che đi thật sâu nhưng hóa ra người vẫn luôn thấy.

- Bảo Bình, ngẩng đầu lên nhìn tôi!

Kim Ngưu đưa tay đẩy cằm, buộc Bảo Bình phải đối mặt với cậu.

- Thật ra ban đầu khi biết những điều đó tôi đã rất sốc đấy! Nhưng tôi không hề cảm thấy ghét anh hay ghê tởm gì cả.

Kim Ngưu nở một nụ cười ấm áp.

- Rồi sau đó tôi nhận ra cũng không đáng để tâm đến vậy. Anh chụp ảnh, dán ảnh tôi chẳng anh quá yêu tôi, mà yêu một người không có đúng sai.

- Cho nên em sẽ không ghét tôi ?

Kim Ngưu nắm lấy tay Bảo Bình, cậu lắc đầu.

- Tại sao tôi lại đi ghét một người yêu mình nhiều như vậy chứ ? Hơn nữa đó còn là người đã lấy mất trái tim tôi !

Kim Ngưu đây tay lên ôm Bảo Bình, đây là cái ôm đầu tiên của hai người.

- Anh đừng bận tâm nữa nhé ?

Từ những lời dỗ dành với cái ôm đầy yêu chiều của Kim Ngưu, Bảo Bình cũng chịu buông khúc mắc trong lòng xuống.

Khoảng cách của hai người sát gần đầy ái muội.

- Tôi . . . Tôi có thể hôn em không ?

Và rồi Bảo Bình thấy người trong lòng thẹn thùng gật đầu.

Anh chậm rãi tiến lại gần gương mặt đỏ ửng đầy e thẹn của người trong lòng. Anh muốn nâng niu từng giây phút của khoảnh khắc này.

Thời điểm hai người sắp môi chậm môi thì nghe "tách" một tiếng.

Cả hai vội vàng tách ra đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng. Phía sau cửa sổ là cô nàng Mỹ Ngọc với chiếc điện thoại trên tay, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó.

Thậm chí khi bị phát hiện cô nàng vẫn rất thản nhiên giơ điện thoại chụp tiếp.

- Hai người cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến tôi.

Nhìn thấy cô nàng, bỗng Bảo Bình thông suốt ra một vấn đề.

- Kim Ngưu, là nhỏ này nói cho cậu chuyện của tôi đúng không ?

- Ừ.

Thấy Bảo Bình hùng hổ tiến lại chỗ mình, Mỹ Ngọc cảnh giác lùi lại vài bước.

- Khoan đã, cậu muốn làm gì ?! Tớ là công thần đó nha, là tớ lên kế hoạch giúp Kim Ngưu tỏ tình đấy!

- Ồ, vậy tôi phải cảm ơn cậu thật tốt mới được.

Đoạn nói, nụ cười trên gương mặt anh 3 phần cảm kích, 7 phần đe dọa.

- Tạm . . . Tạm biệt, tớ về trước đây.

- Haizz . . . Hết nói nổi nhỏ này.

Đến tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng của kẻ phá đám, anh mới quay lại muốn tiếp tục thì thấy Kim Ngưu nhìn di động cười.

- Có gì vui thế ?

Vừa hỏi Bảo Bình vừa bước đến chỗ Kim Ngưu. Sau đó anh nhìn thấy một bức ảnh. Có lẽ do người chụp rất biết mượn góc mà trong bức ảnh anh và cậu đang trao nhau nụ hôn đắm đuối nơi lớp học.

Bức hình vừa được gửi mấy giây trước, từ một tài khoản mà tên người gửi chỉ là dấu ba chấm.

***** Góc tác giả *****

Những điều mọi người cần biết:

1, Bảo Bình luôn chụp lén Kim Ngưu ở mức hơi cuồng hơn thường tí thôi, chưa đến mức ánh ảnh nha.

2, Nội dung bức hình chụp cũng như kiểu bạn chụp trộm Crush thôi.

3, Bảo Bình dán hình Kim Ngưu nhưng không phải kiểu dán khắp phòng mà chỉ đơn thuần một vài bức ở đầu giường thôi, kiểu ngủ dậy mở mắt ra là được ngắm Crush ấy :)))

4, Người luôn nhắn tin với Kim Ngưu, tên tài khoản là cái dãy ba chấm ý là Mỹ  Ngọc á, chả biết có ai đoán ra khum ?

5, Bật mí một bí mật nè, Bảo Bình thật ra hủ nam đó, bất ngờ không ? Lí do anh ta ham ngủ là do thức khuya cày đam á :))

6, Mối quan hệ của Bảo Bình với Mỹ Ngọc không chỉ là thanh mai trúc mã mà còn vi diệu mọi người nghĩ nhiều. Liệu có ai đoán được hem ?

Spoil: Chương sau sẽ tiết lộ nhiều hơn về cô nàng Mỹ Ngọc đấy!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip