Chương 5: Giọng ca 'hủy diệt'
《 Diễn đàn học viện Star 》
[Chủ thớt (Đã ẩn danh)] : Chia sẻ cho mọi người một bài hát.
Âm nhạc đối với người này có thể là thiên phú trời ban, nhưng đối với người kia lại 'lợi hại' bằng trình độ.
***
1L : Trời đất quay cuồng, giọng ca trong bài hát vừa cất lên đến giây thứ 5 lỗ tai tui sụp đổ luôn rồi, quá khủng khiếp T^T
2L: Lầu trên yếu thế haha :)) Tại hạ trụ được đến giây thứ 10. Chủ post có gõ nhầm lợi hại = tệ hại hông dậy ?[Doremon nghi ngại]
3L: Hai trên định lực kém vậy há há. Tui nghe đến 32s luôn này, đó giờ từng nghe qua người hát dở nhưng dở đến mức độ này cũng phải là một nhân tài!
4L: Ý, đây không phải giọng Bảo Bình sao ?Hoài niệm ghê, nhớ ngày hồi cấp giáo viên thanh nhạc toàn cho cậu ấy đủ điểm qua môn để không phải nghe Bảo Bình hát á, ha... ha...
5L: Bảo Bình ? Là Lục Bảo Bình? Thánh Ngủ lớp E đó hở? Giao diện trông cũng bảnh trai mà lại sở hữu giọng ca khiếp đảm như vầy! [ Che miệng cười trộm ]
6L: Nghe được giọng ca này xong tui cảm thấy bản thân vẫn còn cứu được ! [Đấm mặt đất cười to]
7L: Lầu trên ít có ác lắm ... há ... há
8L: Suỵt, nói cho các 'con giời' một bí mật nhé, nhìn nick của lầu 4 đi ! [Bé khủng long toát mồ hôi ]
9L: Đậu?! Nữ thần ? Chính chủ thật luôn [Giật mình hoảng hốt]
10L: Tôi thất tình rồi...hu ...hu [Tang thương hút thuốc]
....
1056L: Nghe tin mà đến, tui vừa thử, trụ được hơn một phút!
1057L: Lầu trên đỉnh đấy [ Bật ngón cái]
.....
Nhân Mã thu ánh mắt về đoạn âm thanh trên bài post. Sau khi đã chuẩn bị tinh thần, cậu nhấp ngón tay nhấn mở. Giọng hát trong điện thoại lập tức phát ra ngoài.
Đối với Nhân Mã ít nhiều cũng có chuẩn bị mà vẫn còn cảm thấy lỗ tai như đang bị oanh tạc. Với đám bạn không hay biết gì đang buôn chuyện thì chính là một hiện trường tai nạn xe cộ.
- Á! Cái quỷ gì thế ?!
- Má, lỗ tai của tao?!
- Nhân Mã! Mày mở cái cái khỉ gió gì vậy?! Tắt đi !
- Mau tắt đi! Mày không hài lòng bọn tao chỗ nào có thể nói thẳng mà?!
Nhân Mã lập tức tạm ngưng bài hát đang phát lại. Cậu ngượng ngùng nhìn đám bạn vừa bị cậu vô ý ngộ thương khô khan giải thích.
- Cái... cái đó, xin lỗi nhá, tao cũng không ngờ giọng hát này lực sát thương lại cao đến vậy! Ha..ha...
- Hát ? Chứ không phải khủng bố lỗ tai người nghe hả ?!
Xử Nữ cùng cái nhìn u oán càu nhàu chất vấn, anh day day thái dương loại bỏ dư âm của tiếng ca chấn nhiếp vừa rồi.
Không chỉ anh, đám Ma Kết bên cạnh cũng phải mất đến hơn ba phút để trấn tĩnh lại. Xử Nữ trỏ hướng Bảo Bình vừa bị đánh thức mà tiếp tục chất vấn.
- Đó, nhìn xem đến cả Bảo Bình còn bị dọa cho 'giật mình' tỉnh dậy này ?
- Ê, tao không có bị giật mình nhá!
Bảo Bình lập tức ngồi thẳng dậy đính chính.
- Với cả, mày có thế ai bị giọng của chính mình dọa tỉnh không ?
Bạn học Xử Nữ suýt trượt ngã: ?
Thành viên lớp E xung quanh: ??
Bạn học Nhân Mã không nói lên lời: "..."
Sau vài giây tĩnh lặng qua đi, Xử Nữ vẫn không thể tin nổi hỏi lại.
- Ý mày là giọng hát kinh hoàng vừa rồi là của mày ?
- Phải thì đã sao ? Tao biết tao hát dở rồi mày không cần phải nhấn mạnh 'kinh hoàng' đằng sau đâu!
Bảo Bình khó chịu khoanh tay phun tào xong quay Nhân Mã.
- Mày lấy đoạn này ở đâu thế? Tao nhớ lần cuối tao hát là hôm thi âm nhạc từ cấp hai rồi mà?
Bảo Bình rất tự biết mình biết ta, nếu không vào tình thế bắt buộc anh tuyệt đối không đi gây họa cho lỗ tai người khác nhá.
- Ờm, trên diễn đàn trường á!
Nhân Mã nói rồi đưa màn hình điện thoại ra. Cả bảy tám cái đầu chụm lại vào xem, tất nhiên trung tâm vẫn là Bảo Bình.
- Bảo Bình này, mày đắc tội với ai à?
Ma Kết nhíu mày đẩy kính đặt ra câu hỏi.
Xong khi lướt qua một loạt bình luận phía dưới, anh đen mặt trả lại điện thoại cho Nhân Mã. Đúng là hôm bị ốm anh hơi ấm đầu mất khôn mà chơi xỏ 1 người, ỷ bản thân không có mặt tại hiện trường. Ánh mắt quét qua đám bạn cùng lớp, thấy đôi đồng tử huyết sắc như đang mỉm cười muốn nói: Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu!
Còn may, chỉ có giọng hát bị cho hấp thụ ánh sáng. Tuy hơi muối mặt nhưng vãn trong khoảng chấp nhận được.
Dù vậy, Bảo Bình vẫn lập tức quay mặt đi, thầm nhủ trong lòng tuyệt đối không có lần sau.
Nhìn cái bình luận mang hương vị hoài niệm nào đó, Xử Nữ nhịn không được bình luận.
- Chủ bài viết chỉ 'giới thiệu' giọng hát dở đến khủng bố, cô bạn thanh mai của mày vào bình luận phát toàn học viện đều biết người hát dở đó là mày? Ảo phết nhỉ ?!
Bạn học Bảo Bình lập tức rút điện thoại của mình ra lướt xuống cái tên Mỹ Ngọc trong danh bạ rồi bấm gọi. Sau vài giây nhạc chờ, màn hình hiển thị người bên kia cuộc gọi đã bắt máy, một giọng nữ quen thuộc vang lên.
[Alo ?]
- Cmn, cậu thiếu chuyện để làm à ?! Tôi biết tôi hát dở rồi nhưng cậu có nhất thiết phải rêu rao toàn học viện ai cũng biết không? Cậu nói cậu *@₫%+>()....
Tất nhiên sau đó là màn tranh luận của hai người.
Còn quần chúng xung quanh lúc này đã làm mới hoàn toàn lại tam quan. Trong nhận thức của cả đám, Bảo Bình vẫn luôn là một học sinh thích ngủ, luôn yên tĩnh, trầm lặng hoàn toàn không có tí liên quan nào với giọng ca đầy ám ảnh phát trong điện thoại.
Mất khoảng 7-8 phút khi Bảo Bình kết thúc cuộc gọi, cả đám mới hồi tỉnh lại. Cự Giải liền gần bá cổ Bảo Bình, cười nói.
- Không ngờ mày lại sở hữu giọng ca 'dữ dội' vậy luôn!
Anh âm thầm tính toán phải dự trữ vài đoạn hát của Bảo Bình để tiện 'tra tấn' người khác khi cần chứ. Con người anh không có gì đam mê đặc biệt, chỉ có chơi xỏ người khác là tương đối hứng thú.
- Hôm nào rảnh mày———
- Vào học rồi còn tụ tập làm gì đấy !
Ý định xin xỏ còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang ngay lập tức. Trông giống uy nghiêm của xà phu cất lên cả lớp thoan thoát như một cơn gió ai về chỗ lấy, ngồi ngoan như học sinh lớp 1.
à tất nhiên sau giờ tập trung là vài phút giải lao trước khi vào tiết một.
.
.
.
[ Giờ giải lao ]
- Nóng quá ! Trời ơi ...
Thiên Bình úp mặt ra bàn mà miệng không ngừng than thở. Anh cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng ai ngờ trong tiết học vừa rồi tự dưng điều hòa dở chứng phát ra chuỗi âm thanh bíp liên hồi rồi tắt ngúm luôn. Thế là hỏng luôn.
- Im đi ! Bộ cứ than là hết nóng à ...
Cự Giải cũng nóng nực không kém, anh khó chịu càu nhàu.
Dù Xà Phu đã gọi cho bên sửa chữa nhưng cũng đâu thể sửa luôn được nên giờ chỉ chiếc quạt trần phe phẩy trên đầu không khác gì đuổi ruồi.
[ Nóng quá, nóng quá ... Mua máy lạnh đến đâu ? Điện máy xanh ... nóng quá ... Điện máy xanh ... woa woa ... nóng quá ... ]
- Thiên Bình ... mày điên à ...
- KHÔNG PHẢI TAO !!!
- À ... Chuông điện thoại của tao !
Song Tử vừa nói vừa giơ ra chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi, rồi cậu quay đi bấm nghe máy trông sự vô ngữ của đám bạn.
Mặc dù đã vào thu nhưng vẫn còn cái oi bức của trời hè. Những lúc như vầy thì chắc chắn bạn chỉ muốn gập sách lại hay thẳng ra thì là 'quẳng sách'. Chạy ngay đi và làm một chuyến du lịch phải không ?
Và đó cũng chính là ý tưởng lóe lên trong đầu của những thanh niên ham chơi như Nhân Mã nhà ta.
- Đi du lịch đi ? Nóng thế này sao mà học ? Đúng không ?
- Được đấy, tao ủng hộ hai tay hai chân luôn!
Thiên Bình hưởng ứng ngay và luôn. Kim Ngưu ngồi kế bên ngán ngẩn lắc đầu.
- Ai cho nghỉ mà đòi du lịch ?!
- Ôi dào, tưởng gì! Không phải con trai cưng của hiệu trưởng đang ở đây sao? Phải làm chuyến tránh nóng chứ? Dù sao điều hòa chưa chắc đã sửa xong trong hôm nay được, hơn nữa mai cũng là cuối tuần rồi, không làm chuyến đi biển quá có lỗi với thời tiết này rồi.
Cự Giải thản nhiên phản bác. Ngay lập tức tụi nó, mười tám con mắt nhìn thẳng về hướng Nhân Mã. Rất nhanh, sau một cuộc gọi điện thoại, cậu nhìn đám bạn gật đầu.
- Mẹ tao cho phép rồi !
Được cho phép, tụi nó nhảy ăn mừng như một lũ trốn trại, và luôn luôn có một vài thành phần không tham gia để giữ hình cmn tượng. Nhưng cuộc vui chưa được lâu thì một thanh giọng cất lên, cắt ngang cuộc vui.
- Thế ... chi phí du lịch ... ai chi ? Chẳng lẽ từ trên trời rớt xuống à ?
Tuy rằng có chút tàn nhẫn nhưng vị lớp trưởng này luôn nhìn vào thực tế.
Và thế là tụi nó lại hai mắt nhìn nhau, chưa biết xử ra sao thì, Cự Giải thẩn thơ chống cằm.
- Không phải lớp này cũng lắm thiếu gia công tử hay sao ?
- Phải a ...
Song Ngư reo lên rồi quay đầu về phía ai đó.
- Bảo—
- Nó ngủ rồi ...
Thiên Yết nói như không hề có chuyện gì xảy ra. Thiên Bình giơ tay xung phong, anh bước gần về chỗ Bảo Bình.
- Để tao ...
Thiên Bình bước tới chỗ, lay Bảo Bình dậy. Sau một màn tát liên hoàn trưởng của Thiên Bình ca ca, Bảo Bình cũng chịu mở nửa con mắt nhìn Thiên Bình khó ở.
- Giề ... ?
- Sao mày ngủ không mắc màn ?
- Vậy mày mắc hộ tao đi ?
Bảo Bình nói trong cơn ngái ngủ.
- Nhưng đào đâu ra màn ở lớp chứ ?
- Thế thì đi kiếm ... Oáp ~~
- Ok!
Thiên Bình dứt lời lập tức chạy ra cửa. Còn để đi đâu chắc khỏi giải thích ha :))
Thề luôn, trừ Bảo Bình toàn bộ đám còn lại rất, rất là muốn phi thẳng đủ loại giầy dép vào cái bản mặt 'ngáo ngu ngơ' của Thiên ca.
- Kệ hai thằng thần kinh đó đi ! ... Bạch Dương iu quý ~~ a ... ý mày thế nào ?
Thiên Yết gằn giọng.
Lập tức toàn bộ ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Bạch Dương. Không hiểu sao có kẻ còn đang sắn tay áo lên, còn để làm gì á ? Thử đoán xem ?
Nuốt nước bọt, Bạch Dương gượng cười đáp.
- Ấy ... bình tĩnh ... tao chi... tao chi mà ...
Tụi nó tung hô ăn mừng, xoắn đủ kiểu. Rồi quay ra bàn tán rôm rả. Cuối cùng thống nhất tới biệt thự nhà Bạch Dương.
Bàn bạc xong xuôi cũng là lúc vô tiết hai. Thằng nào việc nấy xách đít lên ra về, và lần này Bảo ta chỉ 'suýt' bị lẵng quên thôi, còn may :)))
Đến cửa lớp, các thanh niên hiên ngang bước qua trước mặt thầy Xà Phu và cô Tiêu Như vừa từ cơ sở chính lên. Với ánh nhìn đầy ngơ ngác của thầy cô, vẫn rất thản nhiên bước qua, để lại cho ai đó đang bắt đầu nổi quạu.
Còn may là Xử Nữ không vô tâm như lũ nào đó. Anh kể đầu đuôi chuyện rồi té luôn mà không biết mình vừa lỡ làm mặt ai đó đen hơn than... là than ... than nhá.
- TỤI NÓ NGHĨ TRƯỜNG HỌC LÀ CÁI GÌ CHỨ ? THÍCH ĐẾN THÌ ĐẾN, ĐI THÌ ĐI SAO ? Hừ ! ...
Xà Phu không kìm xuống được gào lên. Tiêu Như bên cạnh vỗ vỗ vai.
- Hạ hỏa đi ... phải giữ hình tượng trước mặt học sinh chứ ...
- Hình tượng cái nỗi gì ! Làm quái còn ai nào ...
- E ... hèm !
Ma Kết nãy giờ vẫn ngồi trong lớp giờ mới lên tiếng.
- M ... Ma kết ! Quả đúng lớp trưởng gương mẫu mà, không giống tụi nào đó ngoài quậy chỉ phá!
Ma Kết đứng dậy, bước tới chỗ hai thầy cô, đưa ra một tờ giấy rồi cúi chào bước ra khỏi lớp. Cả hai ngơ ngác nhìn cho đến khi bóng người kia khuất hẳn, mới ngó vào trong tờ giấy.
" Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Học viện Star, ngày X tháng Y năm XXX
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi: Thầy chủ nhiệm và giáo viên bộ môn.
Tên em là: Triệu Ma Kết
Em làm đơn này xin nghỉ buổi học ... "
- Quả là học sinh gương mẫu...
Tiêu Như cười trừ. Mặt Xà Phu giờ mà đi thi 'Miss hoa hậu da đen' thì có là Hắc vô thường cũng đầu hàng vô điều kiện.
Thầy vò nát tờ đơn không thương tiếc.
- Dẹp hết ! Học hành gì nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip