- Ách...xì!
Xà Phu day mũi rồi kéo khóa chiếc áo khoác cao lên hết cỡ.
Thầy nhìn bầu trời âm u không khỏi cảm thán.
Nhanh như vậy mà đã bắt đầu vào đông rồi.
Khác biệt với cơn gió se lạnh của mùa thu, gió bấc cắt da cắt thịt, làm cho mỗi bước chân trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở trở nên lạnh lẽo. Bầu trời mất đi sự trong xanh, nắng nhòa, nhường chỗ cho bức tranh màu xám lạnh buốt, đầy âm u.
Xuyên suốt dòng suy nghĩ miên man đi từ thời tiết rồi nhắc nhở đám học trò phải mặc thêm áo ấm, chẳng mấy chốc Xà Phu đã tới văn phòng chung của các giáo viên của học viên Star.
Xà Phu bước vào chào các đồng nghiệp rồi bước tới vị trí bàn làm việc của mình.
Bàn làm việc của thầy cũng mang phong cách tối giản như con người thầy. Điều đáng nói là bàn cạnh bên lại là phong cách ấm áp đầy trẻ con khác hẳn một trời một vực khiến nhìn vào như hai thái cực vậy.
Mỗi lần thấy Xà Phu lại thở dài một lần, không khác gì con người cô ta vậy.
Bất ngờ một bàn tay vỗ mạnh tới sau lưng thầy cùng giọng điệu chất vấn.
- Bao giờ anh mới bỏ được cái thói quen cứ nhìn bàn làm việc của tôi rồi thở dài vậy?
Tiêu Như xuất hiện sau lưng Xà Phu vỗ 'bốp' phát. Thầy lựa chọn từ chối trả lời, nói thật chính thầy cũng chẳng biết nữa mà.
Thế rồi thầy bơ đẹp câu hỏi rồi tiến về bàn làm việc của mình. Và thầy phát hiện tờ đơn trên bàn làm việc của mình. Nhìn nội dung ở tờ đơn lông mày thầy nhíu lại.
Đặt cặp xuống ngay khi thầy định đi thắc mắc thì thầy giám thị đúng lúc bước tới.
- Thầy giám thị này, sao tờ đơn của tôi lại không được xét duyệt ?
- Tôi cũng đang định nói với thầy chuyện này đây, công việc tuần tới của thầy có gấp lắm không ?
Tuy rằng băn khoăn đơn nghỉ không được phê duyệt nhưng Xà Phu vẫn kiên nhẫn trả lời.
- Cũng không gấp lắm.
- Vậy thầy xem có thể thu xếp không chứ hình như không có thầy cô nào trống tiết hôm đó.
- Hả?! Nhiều giáo viên thế mà ai cũng bận việc?
Tờ đơn này thầy đã nộp từ hơn hai tuần trước mà đến giờ vẫn chưa được duyệt.
Xà Phu nhíu mày thiếu kiên nhẫn đáp nên giọng có hơi to, vừa vặn để đồng nghiệp xung quanh nghe thấy. Lập tức giáo viên xung quanh lúng túng đáp.
- A... ha...ha, hôm đó tôi định cho lớp A làm kiểm tra, tụi nhỏ nhất quyết đòi hôm đó...
- Tôi... hôm đó tôi bận chuyển nhà!
- Tôi ... tôi ... tôi có lịch đi tang lễ...
Mấy lí do trên còn miễn cưỡng chống đỡ, chứ còn lịch đi tang lễ là cái vẹo gì ? Tổ chức tang lễ còn được thông báo trước lịch nữa hả ?
Xà Phu dù là giáo viên ban xã hội có kho từ phong phú nhưng cũng không biết nên biểu đạt thế nào.
Thế là trong khung cảnh sượng trân như vậy, thầy giám thị thở dài rồi đưa xấp giấy đang cầm trên tay ra trước mặt Xà Phu.
- Thầy xem, cũng không phải giáo viên khác không muốn giúp thầy, chỉ là lớp của thầy thực sự rất có vấn đề...
Xà Phu nhận xấp giấy từ tay thầy giám thị, trên xấp giấy là điểm số thành tích thi đua của lớp E cả học kì này. Vững vàng và ổn định, xếp hạng luôn giữ vững vị trí thứ nhất, tất nhiên là hạng nhất từ dưới đếm lên.
- Về học tập thì đúng là lớp thầy đứng đầu toàn trường, nhưng nề nếp cũng đâu cần quanh năm 'đội sổ' để cho cân xứng chứ ?
Xà Phu và Tiêu Như: " ... "
Không sai, lớp E đúng là đứng ở đầu về học tập. Người kém nhất lớp E là Cự Giải cũng chỉ ở mức học lực trung bình. Mà trong khi đó điểm số của Xử–học sinh top 1 học viện–Nữ dư sức kéo điểm của 10 Cự Giải chứ đừng nói 1/3 học sinh lớp E thuộc top 7 đứng đầu học viện. Cho nên, lớp E chính là một huyền thoại đối với các lớp khác. Luận về học tập là số 1, luận về quậy phá đã giữ số hai không lớp nào dám xưng số 1. Nói chung, vô cùng linh hoạt, ngồi chắc vị trí đầu trên lẫn dưới!
- Thời học sinh quậy phá chút cũng không sao, tôi hiểu mà. Tôi cũng đã châm chước rồi nhưng học sinh của thầy cũng phải thông cảm cho tôi chứ!
- Dạ, ý thầy là ?
Xà Phu tự dưng cảm thấy hơi có điềm nha. Và quả nhiên dự cảm của thầy đã đúng.
- Điển hình là Xử Nữ lớp thầy này, đâu thể vì nhìn cái bảng biểu bị lệch có mấy mm mà tháo luôn xuống không ? Thấy tôi rảnh quá nên tạo công ăn việc làm thêm à ? Thầy xem tôi mới ba mươi mấy thôi mà đã đầu hai thứ tóc rồi này?
Một tràng dài than thở của thầy giám thị khiến hai thầy cô không biết trả lời thế nào. Nhìn đầu vị giám thị đã điểm xuyến tóc bạc mà không khỏi chột dạ.
Xà Phu đen mặt ngồi trên bục giảng kể lại câu chuyện.
- Đó, mấy cậu xem mà làm! Tóm lại phải tìm ra giải pháp cho tôi!
Thầy vừa dứt lời, Cự Giải giơ tay rồi đứng lên phát biểu như môt vị thần.
- Này đơn giản mà, thầy chỉ cần tặng thầy ấy thuốc nhuộm đen tóc chẳng phải là giải quyết được rồi sao?
Dứt lời cả đám xung quanh phá lên cười. Nhiều tên còn không ngừng giơ like cho phát ngôn của Cự Giải. Một màn này khiến Xà Phu càng đau đầu hơn.
- Tiết này không học vội, tôi cho các cậu thời gian tiết này suy nghĩ đối sách. Tóm lại, nhất-định-tuyệt-đối không được đội sổ nữa!
Thầy day day thái dương rồi bước ra khỏi lớp. Đến khi bóng Xà Phu khuất hẳn thì Ma Kết mới đẩy kính đứng dậy, lên giọng chủ trương.
- Khụ... thế vào việc nhở?
Anh cầm báo cáo điểm thành tích thi đua 'huy hoàng' của lớp mình lên bắt đầu hội nghị.
Vừa lúc Xử Nữ viết xong dòng chữ trên bảng đen: Hội nghị nghiên cứu giải pháp chống đội sổ lần thứ nhất.
Ma Kết soát trên tờ báo cáo rồi gọi ra một cái tên không khỏi bàng hoàng.
- Được rồi bắt đầu từ người bị trừ điểm nhiều nhất là ... Xử Nữ?
Lớp phó luôn, gương mẫu ghê chưa?
- Tội trạng là tháo bảng biểu do bị lệch, yêu cầu lao công quét dọn lại vì phát hiện một sợi tóc, phát hiện tượng đá ở cổng bị nứt nên tạo thêm vết nứt ở bên còn lại cho ... cân? Vãi! Xử Nữ mày bệnh vừa thôi chứ?!
Lớp trưởng đọc đến tội trạng thứ ba không giữ nổi bình tĩnh quay lại nhìn lớp phó đầy ngờ vực.
Đám bạn phía dưới lúc này cũng hoàn toàn mất chức năng ngôn ngữ. Không hổ danh Xử Nữ, đến cả phạm lỗi khó thế cũng làm được!
- Kệ tao! Ai bảo nó thiếu tính đối xứng chứ! Đã vậy còn đập vào mắt tao làm chi?
Xử Nữ khoanh tay hiên ngang phủ định. Cái gì đổ lỗi được cho người khác sao phải khiến bản thân chịu ủy khuất!
- Thế... ai có sáng kiến nào trị ca 'bệnh' này không?
Thấy đương sự dửng dưng tỏ vẻ vô can anh quyết định bỏ qua tiền căn hậu quả đi đến giải pháp luôn. Một cánh tay giơ nên rồi nêu ra phát biểu.
- Dễ thôi, bịt mắt cậu ta lại là khỏi nhìn thấy, mắt không thấy thì tâm không phiền thôi.
Ý tưởng Thiên Yết đưa ra khiến trong đầu tất cả cùng hiện lên khung cảnh Xử Nữ đeo băng bị mắt đến trường. Có chút buồn cười làm cả đám khá mong đợi liền đồng loạt nhất trí. Dù sao làm trò cười này cũng không phải bản thân mình mà.
- Đần chết đi được, còn lâu tao mới làm cái trò đó!
Xử Nữ lập tức phản bác, trên mặt biểu hiện đầy sự ghét bỏ.
- Vậy à, tao định đề xuất Song Ngư hỗ trợ đỡ mày đi đường cơ.
- Tớ á?
- Ấy đâu, tao thấy cũng khá ngầu á, vậy chốt như mày nói nhá.
Tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn lật sách ý chứ. Quả nhiên chỉ cần một mũi tiêm 'tình yêu' vào là mặt mũi, lễ nghĩa, liêm sỉ đem vứt sọt rác hết.
- Được chốt thế, tiếp theo là Sư Tử 'chuyên gia' cúp học, có giải pháp gì không tụi bay?
Ma Kết tiếp tục đọc đến cái tên tiếp theo, Kim Ngưu liền thắc mắc.
- Ý, tao thắc mắc cái này lâu rồi, Song Tử?
- Hử?
- Sư Tử cúp học làm gì vậy ? Tại nhìn nó cũng không giống kiểu cúp học để chơi bời mà?
Lời nói vừa thốt ra liên nhận được sự tán đồng của cả đám xung quanh. Song Tử sửng sốt một lúc rồi suy tư. Vài phút sau cậu không chắc chắn đưa ra câu trả lời đầy do dự.
- Ờm... cái đó... anh tao cúp học đi đánh nhau...
Càng về cuối âm điệu của cậu càng nhỏ dần, nếu không phải tất cả đều im lặng thì cũng không nghe được.
- Vãi chưởng ?! Đánh nhau ?
- Là cái kiểu thiết lập giáo bá đó á?
Trong khi đám Kim Ngưu, Bảo Bình còn đang bàng hoàng kinh ngạc thì một đoạn kí ức sau khai giảng không lâu bỗng tua lại trong đầu Cự Giải khiến anh không khỏi rùng mình. Mà dường như Xử Nữ lại càng băn khoăn vấn đề khác hơn.
- Vậy mà không bị trừ điểm sao?
- Cái... cái đó, anh ấy không có đánh nhau với học sinh, với cả ở ngoài học viện thì sao biết mà trừ điểm chứ ?
Song Tử gãi đầu cười trừ, biểu cảm trên mặt là bất lực toàn tập.
- Không đánh nhau với học sinh? Vậy cậu ấy đánh với ai chứ?
Song Ngư nhíu mày đầy thắc mắc, học cùng nhau suốt một học kì mà bây giờ cậu mới biết Sư Tử lại có mặt đáng sợ như vậy nha.
- Ha... ha ... cái đó...
- Dừng! Không cần biết cậu ta đánh với ai, quan trọng là làm thế nào ngăn cậu ta cúp học mới là vấn đề cấp thiết!
Ngay khi câu chuyện chuẩn bị vượt ra ngoài Ma Kết đã kịp kéo lại trọng tâm vấn đề. Song Tử đang định lên tiếng thì Thiên Bình bên cạnh đột ngột quay qua rụt rè hỏi.
- Song Song này, giả dụ nhé ... tôi nói giả dụ đánh ngất cậu ấy rồi đưa đến lớp liệu có khả thi không ?
- Ý tưởng được đấy! Trình độ đánh nhau của Sư Tử ra sao ?
Lắng nghe câu hỏi đến từ Thiên Bình và Xử Nữ khiến khóe môi cậu không khỏi giật nhẹ.
- Nói là đánh nhau nhưng thực chất chỉ có mình Sư Tử đơn phương đánh người khác thì khả thi không? Với cả tại sao phải dùng phương pháp bất bình thường như vậy? Cứ nói thẳng với Sư Tử là được mà, anh ấy đâu phải người bất chấp lí lẽ?
Câu nói của Song Tử khiến không chỉ Xử Nữ mà cả đám còn câm lặng luôn. Đúng nha, tại sao tụi nó lại toàn nghĩ ra cách thức giải quyết quái đản như vậy nhỉ ?
Sau một thoáng im lặng vẫn là Ma Kết đứng ra chủ trì.
- Khụ... thế Song Tử mày đôn đốc Sư Tử nhá! Thêm cả Bạch Dương nữa cho chắc chắn nhé? Bạch Dương ?
Ma Kết định thêm một tầng đảm bảo. Nhưng khi gọi đến tên thì chẳng thấy người đâu.
- Nó đâu rồi ? Sáng nay đến lớp tao vẫn gặp nó mà?
- Ủa, giờ mới để ý Bạch Dương đâu? Nãy tao cũng thấy mà?
Khi cả đám bắt đầu nhao nhao tìm người thì Cự Giải nhún vai giải thích.
- Sáng nay nó có đến đấy, nhưng mà thấy Sư Tử cúp nên nó hỏi hành tung ở chỗ Song Tử rồi cũng cúp đi tìm người rồi á.
Lời này tự dưng cả đám cảm thấy đưa ra mấy phương án bất bình thường kia lại hợp lí đến lạ.
- Ờm, thế để nhắc cả hai sau đi, dù sao người cũng chả có ở đây. Tiếp là vấn đề đi học muộn, ngày nào cũng có người đi học muộn đấy!
- Ủa lớp trưởng, có phải nhầm không? Lớp ta có ai vào lớp muộn bao giờ đâu?
Kim Ngưu kết thúc câu hỏi, đám Thiên Bình, Song Tử cũng gật đầu đồng tình.
- Là muộn giờ vào lớp của học viện chứ không phải của lớp ta.
Ma Kết biết mà, quả nhiên cái đám này quên hết giờ giấc chuẩn chỉ của học viện rồi. Hậu quả của cái khái niệm "chỉ vào lớp sau khi giáo viên có mặt tại lớp mới tính muộn" đây mà. Anh cũng là người áp dụng cái luật này nên nếu không phải nhìn thấy giờ giấc trên tờ báo cáo thì cũng quên mất luôn.
- Có "cao nhân" nào có cao kiến gì không?
- Ca này khó nha, bây giờ còn nhớ chứ đến sáng mai là tao quên rồi lại theo giờ cũ ngay!
- Phải đó! Phải đó!
- Tao cũng thế!
Nhao nhao một vòng hết cả lũ, thế là tất cả chìm vào suy tư. Khoảng chừng là 7-10 phút sau, Nhân Mã đưa ra một đề nghị.
- Không ấy, cả đám cắm trại qua đêm ở đây luôn đi ? Vậy là không sợ muộn giờ rồi?
- Cắm trại ?!
Lập tức Cự Giải hưởng ứng ngay và luôn.
- Được đấy! Ngọn đồi này cũng là một địa điểm lí tưởng đấy chứ!
- Nghe có vẻ khả thi, tao tham gia!
- Tao nữa!
- +1 ...
- +2...
- Vui thế, cho cô tham gia nữa!
Theo sau giọng nói thì Tiêu Như cũng bước tới, vẻ mặt hào hứng không kém đám học trò của cô là bao.
- Vậy thêm cả cô nữa là tổn——
- Không được!
Giọng nói âm trầm vang lên khiến cả đám lớp E lạnh gáy trở nên im bặt. Chẳng biết từ lúc nào Xà Phu đã xuất hiện ở cửa lớp. Trên mặt thầy nổi đầy hắc tuyến, bước từng bước tiến vào trong.
- N-nhưng ... nhưng mà đây là giải pháp duy nhất tụi em có thể đưa ra mà...
Ma Kết yếu ớt trình bày.
- Tôi nói không được là không được! Dẹp ngay mấy cái giải pháp đấy của các cậu đi!
Xà Phu thật sự không hiểu nổi, tại sao chỉ tìm giải pháp khắc phục lỗi mà đám học trò của thầy có thể nối sang vui chơi cho được. Giải quyết được vấn đề hay không còn chưa biết chứ kiểu gì cũng lại thêm lỗi cho xem.
Thở dài một hơi, Xà Phu thu lại lửa giận, thầy từ bỏ.
- Thôi, các cậu dẹp hết mấy cái giải pháp trong đầu đi! Đội sổ thì đội sổ đi!
- Thưa thầy, còn vấn đề của thầy giám thị thì sao ạ?
Cự Giải tay phát biểu, nói nên suy nghĩ chung của cả lớp.
- Ờ thì mấy cậu tặng thầy ấy thuốc nhuộm tóc vậy.
Hiên nhiên, thầy Xà của chúng ta đã bị "E" hóa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip