Chap 23: Tao là tổ tông của mày

Cục bông bé bỏng => Anh hai

Cục bông bé bỏng

A hai ơi, chắc tầm 20p nữa e sẽ tới trường

H e đang trên xe r

Lát nữa a ra đón e nhé

E muốn tham quan trường 1 vòng trước khi về ktx sắp xếp đồ đạc

Anh hai

Oke cục cưng

E xuống xe đứng ở cổng chính chờ a nhá

H a sẽ ra đó dần

Cục bông bé bỏng

Vâng a hai

Anh hai

Ừm

----------

Libra lấy áo khoác vội ra ngoài. Cancer đang nằm nghe nhạc, thấy vậy nhổm dậy hỏi. "Mày đi đâu thế?"

Libra không muốn dẫn Cancer theo, sợ anh sẽ quấy rầy Sagittarius, đành viện cớ. "Dạo này lười, người hơi nhão rồi. Tao đi tập cho săn lại." 

Cancer xỏ dép. "Ê cho tao đi với, tao cũng muốn tập!"

"Không! Mày đi theo để phòng tập nồng nặc mùi Sầu Riêng à? Tính giết tao hay gì? Biến biến, tránh xa tao ra!"

Libra né Cancer như né tà. Cancer dẩu mỏ lẩm bẩm. "Đúng là đồ phân biệt đối xử..."

"Đi đây. Mày đừng có mà bám theo, mũi tao cần được giải thoát khỏi sự kinh khủng của mày!"

Libra bỏ chạy. Cancer sụt sùi, lao đến ôm cổ Leo đang ngồi xem tin tức, than vãn. "Leo ơi, thằng Lib khốn nạn quá! Tao cay nó méo chịu được!"

"Thì đấm nó đi. Ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi."

Leo thản nhiên đáp. Cancer thở dài. "Nếu có thể thì tao đấm nó lâu rồi! Ai biểu nó là anh chồng tương lai của tao? Dù bất mãn thế nào, tao cũng đâu thể ra tay được? Muốn gả vào nhà hào môn phải biết lấy lòng gia đình chồng!"

Nghe Cancer nói, Leo buồn cười. "Nhà thằng Lib so với nhà mày ai hào môn hơn? Nguyên soái là võ tướng, tuy giàu có, nhưng cũng không thể nói là hào môn thế gia. Còn nhà mày...thôi bỏ đi, kể ra có mà đến ngày mai. Người nghèo như tao, cũng chỉ biết ước được một phần giống mày. Nếu tao có nhiều tiền, thì...tao cần gì phải lưu lạc đến tận tinh cầu Margaret xa xôi này tìm con đường hi vọng?"

Cancer vỗ vai Leo an ủi. "Thôi đừng buồn. Tao tin với sự tài giỏi và tích góp tiền đỉnh cao của mày, mày sẽ sớm thành tỷ phú trong một ngày không xa!"

"Tâng bốc quá đà! Có mà mấy chục năm nữa cũng chưa đâu vào với đâu ấy."

Leo lắc đầu chán chường. Cancer đảo mắt, nảy ra một ý. "Ế! Hay là...tao về "nhảy" một thùng châu báu trong kho vàng của cha tao mang sang cho mày nhá!"

Leo trợn mắt quát. "Mày điên à? Dám lấy tiền trong nhà đem cho người ngoài. Cha mày biết chắc tức hộc máu. Con với chả cái, có hiếu quá ha?"

Cancer phẩy phẩy tay. "Trời, mày lo gì? Đó chỉ là số lẻ bằng cái móng chân của cha tao thôi. Ổng có đếm được hết đâu? Thỉnh thoảng tao vẫn vào chôm vài cái đem tặng cho những người đẹp tao ái mộ! Mày cũng đẹp, lại là bạn tao! Mày xứng đáng đc một thùng!"

"..."

Leo cạn lời với tư duy của Cancer. Cha thì ra sức làm, con thì ra sức phá? Đẻ ra thằng con có hiếu, lại hám sắc. Đúng là mát lòng mát dạ!

"Sau này ra mắt nhà nguyên soái, tao chở một xe đầy trang sức vàng cùng kim cương đến! Đảm bảo hai mẹ sẽ đồng ý cho tao làm con dâu ngay! Há há há!"

Cancer chống hông, ngửa cổ lên trời cười lớn. Leo giật giật khoé môi, bảo sao Libra cật lực ngăn cản Cancer thành em dâu? Chỉ được cái nhiều tiền, chứ não thì...

"Thế lấy không? Để cuối tuần tao về khiêng lên."

Cancer hẩy hẩy Leo. Anh nhăn mặt lắc đầu. "Không. Tao nghèo, nhưng tao có lòng tự trọng. Sao có thể dùng tiền của người khác. Huống chi còn do mày trộm từ cha mày. Tao có chết cũng không làm chuyện thất đức ấy đâu!"

"Ầy...cha tao không tính toán mà. Không chôm thì xin..."

"Đã nói không là không! Tiền tao tự kiếm tự tiêu, không muốn mắc nợ ai cả!"

Leo kiên quyết. Cancer phồng má. "Tưởng mày yêu tiền nhất chứ? Thế này sao giàu nhanh được?"

"Yêu tiền cũng phải có mức độ. Với lại...tiền đó không chỉ dùng cho tao. Nói chung, mày đừng can thiệp vào chuyện tiền nong của tao. Tao sẽ tự nghĩ cách kiếm thêm."

"Òm."

Sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Cancer không hiểu được Leo và ngược lại. Thôi kệ đi!

"À mà...hình như mày chưa nói với bọn tao quê hương mày ở đâu? Mày là cư dân tinh cầu nào thế Leo?"

"Tao..."

Leo bị hỏi bất ngờ, anh ngập ngừng không muốn trả lời. Cancer ghé sát mặt Leo nài nỉ. "Tao không kì thị đâu. Nói đi mò ~"

Leo quay đầu chỗ khác, đẩy mặt Cancer ra. "Hôm nay là ngày các tân sinh vượt qua khảo sát nhập học. Tao nghĩ thằng Lib đi đón em trai nó đấy. Không phải mày nói muốn làm quen em trai nó sao? Nhanh chân lên, không thì hết cơ hội."

Cancer được Leo nhắc, hốt hoảng hét lên. "Á đúng rồi! Thằng Lib thâm độc nó viện cớ để vứt tao ở lại! Cay vờ lờ! Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Sao mày không nói sớm chứ?"

"Tao cũng vừa mới nhớ ra..."

Leo sẽ không thừa nhận vì tình thế ép buộc, nên anh bất đắc dĩ bán đứng Libra đâu. Cancer vội vàng mở cửa phi như bay. "Tao phải nhanh đi gặp chồng tao! Thanks vì đã nhắc! Tao sẽ trả ơn mày sau! Ớ hớ hớ! Chồng ơi, anh tới với em đây!"

"..."

Leo thở phào. Hên, Cancer quên luôn câu hỏi trước đó. Thật sự...anh không thể tiết lộ thân phận và tinh cầu nơi mình sinh ra! Bọn họ sẽ coi anh là kẻ quái thai mất...

"Mức độ ô nhiễm của tinh cầu Atlantis đang ngày một nghiêm trọng, do hậu quả từ những kẻ ngoại lai. Việc khai thác tài nguyên đến cạn kiệt và thử nghiệm vũ khí trái phép đã tàn phá, bào mòn sự sống của các sinh vật trên hành tinh này. Đặc biệt, loài nhân ngư có trí thông minh và cấu tạo gần giống với con người chúng ta sống dưới đáy đại dương, nửa đầu năm nay ước tính thống kê đã tử vong hơn 500 cá thể. Báo động nguy cơ tuyệt chủng cấp độ 1! Có rất nhiều đề xuất từ các tinh cầu đưa ra để giải cứu và hỗ trợ..."

Leo tắt vòng tay, tiếng người dẫn bản tin dừng lại giữa chừng. Anh thở dài cúi đầu, một giọt lệ trào ra từ khoé mắt, vừa tiếp xúc với không khí liền hoá thành ngọc trai trĩu nặng, rơi lộp bộp xuống đất...

...

"Kí túc xá chỗ nào nhỉ?"

Taurus lại bận nguyên cây đen, cậu đang đứng xem bản đồ trường ngoài cổng. Khác với hôm trước, là nay Taurus chỉ đội cái mũ lưỡi trai, không đeo kính và khẩu trang nữa. Vì thế, không ít học viên và tân sinh đi qua lén nhìn nhan sắc của cậu.

"Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái...rồi lại đi thẳng, rẽ phải..."

Taurus ghi nhớ bản đồ. Sau khi đã chắc chắn, cậu bắt đầu đi. Nhưng đi được vài bước, đối diện bị một tên tóc đỏ cao to chặn đường.

"Mày là Taurus Douglas?"

"..."

Taurus nhận ra sát ý từ người này, nhưng cậu nghĩ, nếu ở trong trường thì chắc cũng là học viên hoặc tân sinh? Sẽ không nguy hiểm gì đâu nhỉ?

"Đúng vậy. Anh là ai? Tìm tôi sao?"

Taurus thừa nhận, không quên hỏi danh tính. Capricorn nhếch môi cười khẩy, bóp tay kêu rốp rốp.

"Mày có biết tao chờ cả sáng rồi không? Cuối cùng mày cũng ló đầu ra! Tao hử? Là tổ tông của mày đấy! Tìm mày để dạy cho mày một bài học nhớ đời! Thằng oắt con, chịu chết đi!"

"..."

Nói xong, chưa để Taurus phản ứng, Capricorn đã lao đến tấn công bất ngờ...

(au: bé dê hết tẩn bạn nhập viện, lại tẩn cả hậu bối khoá dưới. Nghiệp quá nghiệp :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip