Chap 30: Tinh cầu Atlantis

Gemini cùng các thuộc cấp trong quân đoàn Ưng Lôi điều khiển cơ giáp bay vòng vòng trên không trung thăm dò tình hình. Chủ yếu muốn xem có bao nhiêu tên ngoại lai đang ẩn nấp, âm thầm phá hoại tinh cầu Atlantis. Pháo đài, giàn khoan, bệ phóng tên lửa, bom đạn...rải rác khắp nơi. Mức độ nông sâu của nước biển không giống nhau, cũng không ngăn cản được bọn chúng khai thác, lấn chiếm biển càng ngày càng rộng. Nhìn những tàn tích còn sót lại, Gemini căm hận. "Bọn khốn nạn không có lương tâm! Hành tinh và động thực vật xinh đẹp nơi đây sắp đứng trên bờ vực diệt vong! Ta ước gì, ta có thể quét sạch tất cả cặn bã của vũ trụ này!"

Cơ giáp Ưng Lôi ồm ồm cất giọng. "Chiến tranh xảy ra do những kẻ mang dã tâm muốn trở thành bá chủ. Bị tổn thương nặng nề nhất chính là người dân vô tội của các tinh cầu. Chủ nhân dù có là tướng quân tài giỏi đến mấy, thì ngài cũng không thể một mình thanh trừ hết đám sâu mọt đó! Chỉ giảm thiểu được phần nào thôi..."

Gemini thở dài. "Haizz...ta biết mà. Muốn diệt sạch lũ rác rưởi quá viển vông! Thế giới luôn tồn tại thiện và ác. Thế hệ này chết đi, thế hệ khác sẽ lên thay thế. Vòng tuần hoàn vô tận. Có một câu mà ta thấy rất đúng, lòng người là nơi lạnh lẽo nhất! Vì lợi ích cá nhân, có thể bất chấp tất cả mọi thứ! Bán đứng anh em, bạn bè, người thân cũng không là gì cả!"

Ưng Lôi đồng ý. "Nên không thể tin tưởng ai 100% được. Ta là cơ giáp của chủ nhân, nhưng ta cũng không tin ngài đâu."

Gemini cảm thấy ba chấm. "Tại sao? Mày là cơ giáp của ta mà? Có phải thằng Ari nó lại tiêm nhiễm điều gì ngu ngốc vào đầu mày không thế?"

Ưng Lôi đính chính. "Ngài Ari không có xấu tính như chủ nhân nói, là ta tự cảm nhận thôi. Ta thấy chủ nhân lươn lẹo, nên nguyên soái mới hay phạt ngài đó!"

"Ơ...vãi lờ thật! Giờ mày còn bóc phốt với khịa ta luôn hả? Bênh thằng Ari chằm chặp, nhưng không bênh ta?"

Gemini sốc ngang. Ưng Lôi tỏ vẻ vô tội. "Ta có gì nói đấy. Mong chủ nhân đừng để bụng!"

"..."

Gemini kìm nén cảm xúc muốn đấm Ưng Lôi. Hảo cơ giáp, láo quá láo! Rồi không biết ai là chủ, ai là tớ nữa?

"Tí nữa xuống đất liền, chúng ta mỗi đứa một góc! Ta không muốn nhìn mặt mày thêm giây phút nào nữa."

Gemini giận dỗi, vạch rõ ranh giới với Ưng Lôi. Ưng Lôi cho rằng nó nói đúng sự thật, chẳng có vẻ gì hối lỗi. "Được thôi chủ nhân! Thế ta sẽ tắt máy ngủ một giấc thật ngon! Ngài nhớ đừng đi lang thang, kẻo hụt chân rơi xuống biển uống no nước! Ta không muốn sáng dậy phải vớt xác ngài đâu."

"..."

Cơ giáp mà bố đời, không bao giờ để chủ nhân vào mắt. Nghĩ có tức không cơ chứ? Sao Scorpio nói chúng nó chung thành tuyệt đối, phụng sự hết mình vì chủ nhân thân yêu? Scorpio chào hàng lừa bạn hay do anh đen đủi, vớ phải hàng fa kè vậy?

"Ưng Lôi, mày..."

Gemini đang định giáo huấn Ưng Lôi, thì một cơ giáp cấp trung bay tới. Người trong cơ giáp đó nối máy với anh. "Thưa tướng quân! Không phát hiện điều gì bất thường! Chắc kẻ địch đã nghe ngóng được tình báo, nên có sự chuẩn bị, trốn từ trước rồi! Giờ phải làm sao ạ?"

Gemini nhíu mày. "Đám này mũi cũng thính, lủi cũng nhanh nhỉ? Để ta bàn với phó tướng, rồi sẽ ra chỉ thị sau. Cậu có thể tiếp tục tuần tra."

"Rõ tướng quân!"

Cơ giáp kia rời đi. Gemini suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nối máy với phó tướng Luke. Đầu bên kia nhanh chóng bắt tín hiệu. "Tôi nghe tướng quân."

"Ta thấy hiện tại chúng ta khuấy động tinh cầu Atlantis không phải cách. Chỉ khiến mấy kẻ kia càng trốn kĩ hơn thôi. Bọn chúng sẽ không buông tha dễ dàng, vì công cụ gây án còn ở trên đảo. Chắc chờ ta rời đi, liền tiếp tục hành vi trộm cắp, phá hoại."

"Vậy ý tướng quân là muốn đóng quân tại đây đợi thời cơ thích hợp, tóm gọn một mẻ?"

Luke suy đoán. Gemini bật cười. "Cậu xem quân đoàn Ưng Lôi của chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người? Nếu tất cả cùng đóng quân trên tinh cầu Atlantis, khẳng định là quá lộ liễu."

"Chẳng lẽ...tướng quân định..."

"Phải. Chỉ để lại vài đặc công có khả năng ẩn nấp tốt thôi. Ta cũng sẽ ở lại giám sát tình hình."

Gemini chốt hạ. Phó tướng Luke lo lắng. "Nhưng mà tướng quân, ngài không biết bơi..."

"Không biết thì mới phải học chứ! Là một tướng quân, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chết đuối. Cậu thấy có nhục không?"

"..."

Luke cũng cạn lời với suy nghĩ độc đáo của Gemini. Gemini cười hề hề trấn an. "Yên tâm đi! Ta sẽ ổn. Dăm ba cái trò mèo, sao làm khó được ta? Cậu đem quân đoàn tới tinh cầu nào xa chút, đừng quá gần, kẻo bị phát hiện thì kế hoạch này coi như bỏ."

"Rõ thưa tướng quân! Giờ tôi sẽ thông báo cho các chỉ huy, để họ sắp xếp người và dẫn binh đoàn rời khỏi tinh cầu Atlantis."

"Tốt!"

Phó tướng Luke ngắt máy. Gemini cũng lập tức điều khiển Ưng Lôi đáp xuống đảo lớn. Ưng Lôi vừa chạm đất, Gemini đã mở khoang điều khiển nhảy ra ngoài, vươn vai. "Ôi! Mùi biển mặn thật thích! Giá như xuất hiện thêm đĩa sashimi cá hồi thì hết nước chấm!"

Ưng Lôi hoá thành tinh thần thể là một con chim ưng trắng vàng có tia sét ở mắt, toàn thân toả ra hào quang. Nó thẳng thừng tạt gáo nước lạnh. "Chủ nhân nằm mơ và ngủ là có liền!"

Gemini lườm Ưng Lôi. "Bộ mày không móc mỉa ta thì không chịu nổi hả? Đã bảo ta không muốn nhìn mặt mày nữa mà? Cút cút ra chỗ khác chơi đi!"

"Chủ nhân đã đuổi, ta xin phép lượn! Đến đêm thủy triều lên, ngài mà đi xa quá! Ta không cứu được đâu đấy!"

Ưng Lôi nhắc nhở. Gemini lại không nghe lọt tai, anh xua xua tay, bước đi không ngoảnh lại. "Biết rồi. Lắm mồm quá! Mày không đi thì để ta đi!"

Ưng Lôi nhìn theo bóng lưng Gemini. "Không nghe, chết đuối ráng chịu nhé chủ nhân thân yêu! Kệ ngài đấy, ta khò đây!"

Ưng Lôi bay lên ngọn cây dừa, tìm một chỗ lý tưởng ngồi xuống, nhắm mắt thư giãn.

Gemini lúc này cũng đang tìm nơi nghỉ chân. Chợt nhìn thấy có mỏm đá gần ven biển, thế là ngồi phịch xuống luôn. Anh cảm thán. "Ái chà, hòn đá này sinh ra như thể dành cho mình ấy nhỉ? Ngồi vừa mông quá ta? Để nhắn hỏi xem thằng Ari đã đưa đám nhí nhố kia tới tinh cầu Shadow chưa?"

Trong lúc Gemini vừa gọi Aries, vừa thích thú duỗi chân ra nghịch nước cho đám cá nhỏ rỉa rỉa. Phía sau mấy tảng đá lớn và bụi cây ngập nước, một đầu tóc dài bồng bềnh với chiếc tai hình thù giống vây cá ló ra...

(au: sống kiểu j đến cơ giáp của chính mình còn chê...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip