Chap 31: Rơi xuống biển

Mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn đỏ rực chiếu qua những tầng mây hồng tạo lên cảnh sắc thơ mộng. Gemini nhìn từng đàn cá bơi lội, nhảy lên khỏi mặt biển hơi tiếc nuối. "Đẹp ghê! Mà chẳng thấy nhân ngư nào nhỉ? Nếu có nhân ngư sẽ tuyệt hơn nữa a ~"

Nhân ngư núp đằng sau bấu móng vào tảng đá...

Gemini chán nản, chạm vào vòng tay. "Thằng Ari đang làm trò gì không biết? Sao mình gọi nó không bắt máy vậy? Ôi...buồn ghê! Giá có người để buôn chuyện thì tốt biết mấy?"

Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, chờ đến khi bầu trời đêm đầy sao, Gemini vẫn không ngắm được mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Thật ra...chẳng phải truyền thuyết gì, các phóng viên từ tinh cầu khác đã từng chụp hình nhân ngư đưa lên báo đài, trang mạng... Lúc sáng cùng Ưng Lôi lượn mấy vòng trên trời, Gemini cũng thấy vài nhân ngư ngoi đầu khỏi mặt nước hóng chuyện. Chỉ có điều, biết anh muốn tiếp cận, bọn họ đều nhanh chóng lặn xuống mất tăm. Gemini chưa chứng kiến được toàn bộ cơ thể nhân ngư, trong lòng anh rất bứt rứt khó chịu.

"Giờ họ không chủ động tìm đến. Chẳng lẽ mình phải câu lên sao? Hừm..."

Câu nhân ngư? Đúng là một ý tưởng quái đản! Câu cá, câu tôm, câu mực...còn có khả năng. Nhân ngư là một loài có trí tuệ giống con người. Nghe đồn, nếu họ lên bờ thì đuôi và vây sẽ tự động biến hoá để thích nghi với môi trường không có nước, y chang con người, rất khó phân biệt. Gemini khá tò mò, anh muốn thử tự mình chứng kiến.

"Quyết định rồi! Mình phải đi tìm một cái cần câu...ớ...ớ..."

Gemini cho rằng, không gì là không thể. Anh quay đầu định đi chế "công cụ gây án", nhưng giật mình suýt ngã cắm đầu. Chẳng biết từ bao giờ, xung quanh mỏm đá toàn nước là nước. Chỉ còn một chút nữa thôi là nó sẽ bị nhấn chìm. Gemini hốt hoảng. "Ơ...mới nãy vẫn là bờ, mà sao giờ là biển rồi? Bịp nhau à?"

Nhìn nước càng ngày càng dâng lên nhanh chóng, Gemini hoảng loạn. "Hu hu...phải làm sao bây giờ? Ưng Lôi! Mày đâu rồi? Có nghe thấy ta không? Mau tới cứu ta đi! Chủ nhân mày sắp chết đuối!"

"..."

Nước có một tí, sợ vừa phải thôi chứ... Sợ đến mất khả năng phán đoán thì chịu! Nhưng mà...thế cũng tốt, dễ dàng ra tay!

Gemini gào khản cổ, mà chẳng thấy bóng dáng Ưng Lôi đâu. Nó đã bỏ rơi anh... Gemini có chút hối hận vì vừa nãy đã đuổi Ưng Lôi đi...

Mỏm đá chỉ còn một khoảng rất nhỏ, nước đã ngập đến chân Gemini. Anh trong cái khó ló cái khôn. "A đúng rồi! Mình có thể gọi cứu viện!"

Gemini khởi động vòng tay thông minh, vẫn còn vài lính đặc công ở trên đảo. Giờ chỉ biết nhờ cậy họ thôi...

"Alo...á..."

Vừa kết nối, chưa kịp nói gì, Gemini đã bị một sinh vật từ dưới biển lao lên xô ngã. Nó kéo anh xuống nước, không cho anh có cơ hội phản ứng.

"Ục...ục..."

Gemini chới với, lập tức nín thở để ngăn nước không tràn vào mũi và khoang miệng. Nhưng dù cố hết sức, anh cũng không thể vùng ra khỏi kẻ đang có ý đồ muốn dìm chết mình. Nhân ngư kia bơi càng lúc càng sâu, Gemini chỉ thấy bóng tối bao trùm, anh không chịu nổi nữa, dần mất đi ý thức...

...

Aries sau khi bố trí xong chỗ ở tạm thời cho các học viên, trên đường trở về phòng, anh phát hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Gemini.

"Gì mà tận bảy cuộc? Bộ nó sắp chết đuối, nên gọi điện cầu cứu hả?"

Aries khó hiểu, bấm gọi lại. Vòng tay hiển thị sóng mạng chập chờn, ngắt quãng. Chờ mãi, chờ mãi...mà chẳng thấy Gemini bắt máy. Anh lại gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không có hồi âm. Aries bắt đầu có chút lo lắng. Dù mồm nói mặc kệ Gemini, nhưng Aries ngoài lạnh trong nóng, nếu Gemini thật sự gặp chuyện không may...

Aries lắc đầu, chắc sẽ ổn thôi. Gemini hơi ngáo, cơ mà phúc khí lớn, không dễ chết vậy đâu? Gặp bao nhiêu nguy hiểm để trèo lên được vị trí tướng quân như hiện tại, chẳng lẽ lại chỉ vì không biết bơi, nên chết đuối? Chết kiểu vậy nhục mặt lắm! Gemini chắc cũng không muốn mình "hi sinh" một cách lãng xẹt, lưu danh sử sách, người người cười chê!

Aries quyết định không gọi cho Gemini nữa, anh gọi cho phó tướng Luke. Rất nhanh, đầu bên kia đã nhận tín hiệu. 

"Tướng quân Burce, ngài tìm tôi có việc gì ạ?"

Aries không lòng vòng, anh vào thẳng vấn đề. "Ừ. Đúng là có chuyện nên mới tìm cậu. Tướng quân nhà cậu đâu?"

"Tướng quân lệnh cho chúng tôi đóng quân tại một tinh cầu khác, còn ngài ấy...hiện vẫn ở tinh cầu Atlantis..."

"Cái gì? Chỉ có mình Gem ở lại? Sao hồ đồ vậy? Cậu không ngăn cản tướng quân nhà mình à?"

Aries hết hồn. Một người dám làm, một người hùa theo? Không thể nào hiểu nổi!

Luke ngập ngừng. "Vì tướng quân khẳng định sẽ ổn, nên tôi..."

Aries đỡ trán. "Ta và Gem là đồng học, cũng là chiến hữu gần chục năm trời. Tướng quân nhà cậu nhiều khi rất tùy hứng, không suy nghĩ hậu quả trước sau! Thế mà cậu lại... Giờ ta gọi cho tướng quân cậu không được, không biết tên ngốc đó đã xảy ra chuyện gì?"

Luke hốt hoảng. "Ngài gọi cho tướng quân không được? Sao có thể như vậy? Lúc chiều ngài ấy vẫn còn..."

"Luke, dù cậu là phó tướng, cấp bậc thấp hơn ta và tướng quân Gem. Nhưng cậu không thể cứ răm rắp nghe theo lời bọn ta. Bọn ta cũng có những lúc sai lầm, cần ý kiến tham khảo từ nhiều phía. Nếu cậu thấy có vấn đề, thì nên lên tiếng. Hiểu không?"

"Vâng tướng quân. Tôi biết sai rồi."

Aries giải thích nhẹ nhàng, không trách móc. Luke tỏ vẻ hối hận.

"Chắc quân đoàn Ưng Lôi các cậu vẫn cử đặc công ở lại canh chừng kẻ địch? Giờ hãy liên lạc với bọn họ tìm xem tên ngốc kia chui rúc ở đâu? Mong là sẽ không rơi vào trường hợp xấu..."

"...vâng. Tôi lập tức gọi họ. Nếu có tin của tướng quân sẽ báo ngay cho ngài."

"Ừm."

Aries tắt vòng tay. Anh sợ phải nghe tin dữ.

"Haizz...đúng là không bao giờ khiến người khác bớt lo mà!"

Aries thở dài. Còn tưởng Gemini nói chơi, hoá ra, anh thật sự có ý định đi kiếm nhân ngư! Quả là to gan lớn mật...

"Hình như cơ giáp có kết nối tinh thần với nhau? Ưng Lôi bên cạnh, chắc nó sẽ bảo vệ chủ nhân nhỉ?"

Aries lẩm bẩm, mà nghĩ lại anh cũng không yên tâm. "Liên lạc được vẫn tốt hơn! Ảnh Lang, giúp ta nối máy với Ưng Lôi đi."

Aries ra lệnh, nhưng không thấy Ảnh Lang đáp lời. Anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện nó đã biến mất từ bao giờ?

"Ảnh Lang? Ảnh Lang? Mày đâu rồi?"

Aries vừa đi vừa gọi. Anh ra ngoài vườn, thấy tinh thần thể Ảnh Lang đang phát sáng, bay lơ lửng trong lòng bàn tay một học viên. Cả hai trò chuyện trông rất vui vẻ? Aries bất ngờ hơn vì cậu ấy là...

(au: là ai :)))?, Liệu a song có chít đúi k :')?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip