Chap 46: Thích ăn cá

Đám ngoại lai kia quá cảnh giác, Gemini đã cho rút quân gần một tuần trời, mà chúng vẫn chưa quay lại tiếp tục hành động. Anh bực bội cầm đá ném xuống biển. "Hừ! Để ông đây tóm được bọn mày xem! Tao sẽ tra tấn từng đứa một cho bõ ghét!"

Dù kiếm được cái hang kẻ địch đào để trú ẩn, nhưng ngày ngày phơi nắng biển khiến da của Gemini sạm đi không ít. Anh khóc lóc than vãn với Ưng Lôi. "Hu hu, tao xấu trai rồi! Thế này làm sao cua được mỹ nhân ngư xinh đẹp đây? Tao đã ế quá lâu! Tao không thể chịu đựng sự cô đơn này nữa!"

"Chủ nhân xàm gì vậy? Không phải ta vẫn luôn ở cạnh ngài 24/24 sao?"

Ưng Lôi rất tỉnh. Gemini bùng nổ. "Mày biến! Mày chỉ là cơ giáp vô tri! Mày không thể hiểu được tình yêu là gì đâu! Nếu đời này không có tri kỷ bầu bạn, thì tao thà chết còn hơn!"

Ưng Lôi thản nhiên. "Ồ! Thế chủ nhân đi chết đi! Ta đảm bảo mỗi năm đều sẽ cúng giỗ đầy đủ cho ngài! À, chắc chắn không thể thiếu món sashimi cá hồi mà ngài thích nhất!"

Gemini lườm Ưng Lôi. "Hay nhỉ? Mày không an ủi tao thì thôi, còn ủng hộ tao đi chết nữa! Có cơ giáp nào sống chó như mày không hả?"

"Xin lỗi. Nhưng ta là ưng, thuộc họ nhà chim, là vua bầu trời, nên không thể sống như chó được, mà phải gọi là sống chim! Và còn...Ảnh Lang là sói, thuộc họ chó, suy ra chủ nhân đang gián tiếp xúc phạm nó. Ta sẽ đi méc Ảnh Lang, ngài chửi nó!"

Ưng Lôi nhanh mồm lẻo mép đảo ngược tình thế khiến Gemini đơ cái mặt ra. "Sống chim là khái niệm mới à mày? Thật sự càng nghĩ càng không hiểu? Tao với mày quá đối lập! Nói đi, 100% tương thích giữa chúng ta là do mày cố ý làm giả đúng không?"

"Ta cũng mong là giả lắm nè! Chứ chủ nhân như ngài tệ vãi! Ngài thích thì có thể trả hàng, tùy ý!"

Ưng Lôi giọng điệu ngứa đòn bất cần. Gemini tức muốn ói máu. "Mày...mày...tao đúng là không thể nói chuyện với mày quá 3 câu! Tao muốn cấm ngôn mày vĩnh viễn!"

Ưng Lôi vênh mặt. "Mệnh lệnh vô hiệu, không thể thực thi!"

Gemini hít một ngụm khí lạnh, kiềm chế nắm đấm run rẩy. "Mày...giỏi...giỏi lắm! Chờ đó! Tao không tin là không có cách trị được mày!"

"Ta hân hạnh đón chờ!"

"..."

Cái thái độ láo toét kinh khủng! Gemini hừ lạnh bỏ ra khỏi hang, nếu còn tiếp tục nhìn mặt Ưng Lôi, anh chỉ sợ sẽ đập nó thành đống sắt vụn mất. Thề, chắc chắn Scorpio cho anh đồ thải! Chứ trên đời làm gì còn cơ giáp nào mất nết hơn Ưng Lôi được nữa?

Gemini xị mặt đi dạo quanh bờ biển. Trời đã tối, nên chỉ còn ánh trăng chiếu sáng. Mặt nước dập dềnh yên ả. Mùi biển mặn mà vỗ về tâm hồn anh.

Tinh cầu Atlantis là tinh cầu của những người cá. Nền văn minh của họ vẫn là một điều bí ẩn chưa được khám phá. Mặt đất hoang sơ chẳng khác gì thời tiền sử, nhưng ai biết được dưới đáy đại dương kia ra sao? Như trong truyện cổ tích đều tả rằng cung điện của họ nguy nga tráng lệ không thua kém gì những con người sống ở đất liền?

Gemini muốn kiểm chứng, đáng tiếc anh không biết bơi, xuống biển là sặc nước hôn mê luôn, còn khả năng khám phá được mới lạ!

"Không biết mỹ nhân ngư kia tên là gì nhỉ? Mình chỉ nhớ "cô ấy" có một thân hình mềm mại, mùi hương ngọt ngào, giọng nói êm dịu ~ À hình như...ngực còn hơi lép thì phải..."

Gemini hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, mà sướng run người. Anh chỉ ước có thể gặp lại người ấy một lần để nói lời cảm ơn. Nhưng chắc chuyện này không thể thực hiện được rồi. Các nhân ngư ở đây hiện tại đều sợ hãi con người, cứu Gemini đã là nhân từ cuối cùng, làm gì có chuyện sẽ ngoi lên cho anh thấy mặt?

Gemini ủ rũ thở dài. Nhìn cảnh thần tượng không vui, Leo đang chìm dưới mặt nước chỉ thò mỗi hai mắt và đôi tai vây cá quan sát tình hình, vì để bản thân không bị lộ mặt, cậu bơi tới chỗ mỏm đá lớn quay lưng về phía anh. Gemini nghe tiếng nước động, anh ngẩng lên, trước mặt là một bóng người, mái tóc người đó dài ẩm ướt dán chặt vào tấm lưng trần, ánh trăng chiếu xuống mờ ảo càng tăng thêm sự bí ẩn và quyến rũ.

Gemini suýt nữa thì cứng, anh cố gắng khống chế lại dục vọng đang nhảy múa trong người. Má nó, Gemini thầm nhủ, chẳng lẽ bản thân anh dục cầu bất mãn đến thế sao? Vì lâu không được phát tiết, nên giờ nhìn thấy lưng của nhân ngư thôi cũng muốn vồ lấy người ta rồi? Thật sự không có tí tiền đồ nào cả!

Leo không phát hiện ra sự bất thường của Gemini, cậu không dám quay đầu, chỉ sợ anh sẽ phát hiện ra mình là người quen. Gemini rất thích nhân ngư, muốn được thấy nhân ngư. Leo nghĩ thế này chắc đủ khiến anh thỏa mãn rồi ha?

Gemini bình tĩnh, kìm nén kích động hỏi. "Cô...chính là người đã cứu tôi hôm trước sao?"

"..."

"Cô"? Leo thoáng buồn. Gemini nhận nhầm cậu thành con gái ư? Nhưng mà...cũng không phải quá tệ, ít nhất sẽ càng đảm bảo thân phận của cậu không bị bại lộ.

"Vâng...anh...ổn hơn chưa? Tôi thay mặt bạn của tôi xin lỗi vì đã kéo anh xuống nước..."

Leo làm lạc giọng của cậu, để Gemini không thể phân biệt được. Gemini không nghi ngờ gì. Anh mỉm cười xua tay. "Không sao. Là vì tôi có ý đồ không tốt trước. Bạn cô hiểu lầm cũng là lẽ đương nhiên. Tôi mới là người phải xin lỗi."

"..."

Gemini nói xong, bầu không khí rơi vào im lặng. Leo không biết tiếp theo nên đáp lại anh thế nào? Hiếm khi được tiếp xúc với người mình thầm mến ở khoảng cách gần, cậu cũng rất hồi hộp. 

"Anh...vì sao lại muốn nhìn thấy nhân ngư vậy?"

Nhiều người cho rằng nhân ngư là chủng loại dị dạng chưa tiến hóa hết, chỉ là loài sinh vật hạ đẳng không xứng đáng có nhân quyền. Do đó, Leo cũng không dám tùy tiện để lộ thân phận, trừ trường hợp bắt buộc. Nhìn thấy Gemini hứng thú với nhân ngư, Leo khá là hiếu kỳ.

Gemini trả lời không cần suy nghĩ. "Đơn giản vì tôi thích ăn cá...à không nhầm nhầm, là vì tôi thấy nhân ngư rất bí ẩn, xinh đẹp và hát hay! Nếu có thể làm bạn với nhân ngư, thế thì càng tốt a!"

"..."

Leo vui vì Gemini thích những điều tốt đẹp của nhân ngư bọn họ, nhưng mà...hình như cậu không nghe nhầm...nãy anh nói thích ăn cá đúng không?

Câu này có nhiều ý nghĩa, khiến Leo rơi vào trầm tư...

(au: thích ăn cá nghĩa nào vậy?, bé sư đỏ mặt, au: ủa j? S lại đỏ mặt z hả? Vô lý :)!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip