Chap 55: Tiếng hát nhân ngư
Sau bao ngày ôm cây đợi thỏ, cuối cùng Gemini cũng đã chờ được đám kia quay trở lại. Bọn chúng và quân của Gemini hỗn chiến một trận, nhưng đứng trước một tướng quân dày dạn kinh nghiệm, lại có sức mạnh vượt trội như anh, chúng nhanh chóng thua cuộc. Gemini tóm gọn hết tất cả, cho người áp giải về hành tinh ngục tù chờ xét xử.
Nhiệm vụ hoàn thành, Gemini và quân đoàn hôm sau sẽ trở về tinh cầu Margaret. Gemini có chút tiếc nuối, anh với mỹ nhân ngư kia mới quen nhau chưa được bao lâu. Anh cũng chưa nhìn thấy khuôn mặt của "cô ấy". Gemini chỉ sợ sau này cả hai không còn cơ hội gặp lại.
Tối đó, Gemini ra mỏm đá ở bờ biển để nói lời tạm biệt. Cả hai ước định mỗi ngày khi đêm xuống sẽ gặp nhau ở đây. Mỹ nhân ngư sẽ hát cho Gemini nghe và đem đến nhiều loại hải sản tặng cho anh.
Gemini rất muốn hỏi nhân ngư kia rằng "cô ấy" đối với anh tốt như vậy, liệu có phải có tình ý gì không? Bởi những nhân ngư khác rất sợ con người, thậm chí có nhân ngư còn suýt giết anh. Chỉ có "cô ấy" là ngoại lệ...
Leo từ dưới biển ngoi lên, vừa nhìn đã thấy Gemini ngồi chờ sẵn. Cậu hơi bất ngờ, hình như nay anh đến sớm hơn mọi khi thì phải. Leo trèo lên tảng đá quay lưng lại với Gemini, mới dám cất tiếng gọi. "Tướng quân, em đến rồi."
Gemini vui mừng ngước lên. Leo hỏi anh. "Anh đợi lâu chưa?"
Gemini lắc đầu. "Không lâu. Em đến đúng giờ mà."
Dù Gemini nói thế, Leo vẫn mím môi tự trách mình đã để anh phải chờ.
"Em nghe nói đám địch nhân đã bị bắt. Vậy...tướng quân và quân đoàn sắp rời đi sao?"
Gemini không ngờ Leo sẽ hỏi anh trước khi anh mở miệng. Gemini thừa nhận. "Ừm. Nên nay...có lẽ...cũng là buổi cuối chúng ta ngồi nói chuyện với nhau như thế này."
"..."
Leo tiếc nuối, nhưng vẫn hi vọng. "Liệu anh có quay trở lại đây không tướng quân?"
Gemini ngập ngừng. "Cái này không thể nói trước được. Nếu tinh cầu Atlantis trở lên bình yên, không còn ngoại tộc xâm lược, thì anh sẽ tới những tinh cầu cần sự giúp đỡ hơn. Có thể...cả đời này cũng không tới đây nữa."
"..."
Leo không cam lòng. Dù cậu vẫn có thể gặp Gemini ở tinh cầu Margaret, nhưng anh là tướng quân bận rộn, chắc gì cả hai đã được tiếp xúc gần như hiện tại? Vả lại, đối với Gemini, Leo chỉ là một học viên như bao học viên bình thường khác.
Gemini lấy hết dũng khí hỏi Leo. "Em...có thể cho anh biết tên không? Nếu có thời gian, anh sẽ quay lại tìm em."
Leo mừng thầm trong lòng, Gemini thật sự để ý đến cậu. Nhưng vấn đề nan giải hơn, cậu không muốn để lộ thân phận, lại không muốn dùng tên giả lừa anh. Leo không muốn một thân phận hư ảo chiếm được trái tim của Gemini.
"Em xin phép được giữ bí mật tên của mình ạ."
"Tại sao?"
Gemini hụt hẫng, không ngờ ngay cả chuyện đơn giản như tên gọi, cũng không muốn cho anh biết. Chẳng lẽ...chỉ có anh tự mình đa tình, còn cậu là do thấy con người thú vị, nên muốn trêu đùa anh thôi sao?
Leo mà biết được suy nghĩ của Gemini chắc sẽ khóc thét. Cậu thích thầm anh đã lâu, làm sao có chuyện trêu đùa tình cảm được? Cậu thực sự có nỗi khổ riêng...
"Em xin lỗi. Nhưng đến lúc đó anh sẽ hiểu, tại sao em lại không thể nói ra tên thật của mình?"
Gemini bán tính bán nghi. Không cho biết tên thật, bộ là người anh quen sao? Gemini lắc đầu phủ nhận. Không thể...anh nhớ từ trước đến giờ, anh làm gì thấy qua nhân ngư nào ngoài cậu. Chẳng lẽ nhân ngư còn có thể mọc chân lên bờ, trà trộn vào cuộc sống của con người? Nghe thật là hư cấu!
Leo ném con cá ngừ đại dương hơn 10kg cậu vừa mới bắt được còn tươi sống lên bờ cát cho Gemini. Anh nhìn con cá to giãy đành đạch béo ngậy thơm ngon. "Đây là...quà tạm biệt sao?"
"Vâng. Hơi ít, anh sẽ không chê chứ? Thật ra...em muốn mỗi ngày đều được bắt cá cho anh, nhưng anh sắp phải đi, nên có lẽ khó thực hiện rồi."
Gemini cảm động. "Anh không chê đâu. Cảm ơn em. Nếu được em bắt cá cho mỗi ngày, anh có chết cũng mãn nguyện!"
"Anh đừng có nói gở mà!"
Leo hét lên, sao Gemini lại ngốc vậy? Bắt cá thôi, có cần thề độc thế không?
"Ừ. Xin lỗi vì khiến em hoảng sợ. Được em chăm sóc là phúc phần của anh. Đáng tiếc...lại không kéo dài được lâu. Anh ước gì, anh và em có cơ hội ở bên nhau."
"!!!"
Leo đỏ mặt, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi. Gemini đây là...đang thổ lộ với cậu sao? Ô mai gót!
Leo muốn ngay lập tức đồng ý, nhưng vẫn đang giấu thân phận, cậu đành nhịn lại.
"Em cũng mong vậy ạ."
Gemini thật sự không hiểu Leo nghĩ gì? Anh đã bật đèn xanh, thăm dò đủ kiểu, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách. Đúng như suy đoán, Leo không thích anh...
Gemini hơi buồn, là do sự khác biệt về loài hay Leo quen anh chỉ đơn giản vì muốn tìm cảm giác mới thôi?
Mai Gemini phải rời đi, Leo muốn để lại hình ảnh đẹp trong mắt anh. Cậu biết anh thích nghe hát, liền cất giọng.
Có lời đồn rằng, tiếng hát nhân ngư xoa dịu tâm hồn con người, cũng có thể mê hoặc nhân tâm. Chẳng hiểu sao Gemini khi nghe Leo hát, lại cảm thấy không còn buồn nữa? Anh say sưa thưởng thức âm nhạc, ngắm nhìn bóng hình xinh đẹp của cậu.
Ánh trăng soi xuống mặt biển óng ánh, khiến Leo phảng phất như chàng tiên giáng trần, khó có thể với đến. Dù biết có thể chẳng đi tới đâu, nhưng Gemini quyết tâm sẽ trở lại đây tìm kiếm Leo, anh nhất định phải có được tình yêu của cậu.
(au: liệu sự giấu giếm thân phận này có gây ra nhiều hiểu nhầm k đây :v? Thử thách vote tới r nè. 70 vote ra chap mới luôn nhóe các tình yêu :3!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip