[Nhân Mã_Song Tử] IQ ? EQ <1>
NHÂN VẬT CHÍNH
Từ Song Tử
Thành viên lớp A, điểm đầu vào xếp thứ ba trong lớp nghe đồn do hôm đó đi thi vì bận ngắm bạn bàn bên nên mắt nhắm mắt mở khoanh lộn đáp án. Đối với bạn cùng lớp như ma vương nhưng đối với giáo viên và những người trong câu lạc bộ của cậu ta thì lại như thiên thần. Mắt không bị cận nhưng luôn đeo cặp kính để đem lại cho mình phong thái thư sinh nho nhã và vô tội. Đang trên đường tìm kiếm tình yêu đích thực.
Bật mí bí mật : Nhìn vậy chứ không phải vậy
"Nhóc muốn thử không ?"
Vương Nhân Mã
Nhóc con do học dở toán nên vừa đăng kí tham gia chung câu lạc bộ toán với Song Tử. Học sinh lớp E nên hay bị các học sinh lớp khác chọc ghẹo. Vẻ bề ngoài vì tóc vàng cùng khuyên tai nên hay bị mọi người bêu rếu nhưng bản thân Nhân Mã chính là một thiếu niên hiền lành, tốt bụng.
Bật mí bí mật : Vừa phát hiện ra đàn anh là gay.
"Em xin nhường vinh dự cho bạn khác..."
Nhân vật Phụ : Cô giáo Xử Nữ, Thầy giáo Thiên Bình, cô giáo dạy toán, bạn cùng lớp 1-E, bạn cùng câu lạc bộ, hai bạn lớp B.
*Lưu ý : lớp 1-E = lớp 10E, lớp 3-A = lớp 12A
====
Từ Song Tử, đối với người ngoài, là cái tên bốn mắt trông thư sinh, lớp phó văn thể mĩ lớp A, thành tích học tập xuất sắc. *Song Tử hất mặt*
Từ Song Tử, đối với lớp A, là một con cáo già. Không có phi vụ nào mà không có thằng đấy làm quân sư, chuyên gia lách luật qua mặt lớp trưởng. *Song Tử cười khẩy*
Từ Song Tử, đối với Vương Nhân Mã, là đàn anh rất thông minh, không gì không biết, tính cách còn rất tốt. *Song Tử đỏ mặt*
====
Giữa người có IQ cao và người có EQ cao,
ai mới dễ sống trong xã hội này ?
Vương Nhân Mã là thành viên của lớp 1-E, cái lớp hội tụ toàn những anh tài chuyên gia giỏi một môn. Nói vậy, vì ngoài một môn mình giỏi ra thì các môn còn lại bọn nhỏ dốt đặc, tội nhất vẫn là mấy đứa chỉ giỏi môn thể dục vì não tụi nó toàn bị bọn nhóc lớp khác lấy ra chê cười 'chỉ toàn là cơ bắp'.
Thành viên của lớp này cũng toàn là mấy đứa tính cách dị hợm mà ở đó Vương Nhân Mã - cái đứa giỏi mỗi môn thể dục vừa nói ở trên - được coi là đứa bình thường nhất nên cậu nhóc như một chiếc phao cứu sinh trong mắt giáo viên, cũng vì vậy mà được cho làm lớp trưởng.
Cậu không cho rằng chức vụ này oai phong, đặc biệt là ở cái lớp E được cho là 'hạng bét' của cả trường, cậu bị trêu chọc nhiều hơn bởi những người mà cậu còn chẳng biết là ai, cũng bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi nhiều hơn nữa. Cuối cùng hết một tháng trời cố gắng học tập, Nhân Mã bàng hoàng nhận ra trong tất cả các môn, điểm môn toán của cậu vậy mà lại tả tơi nhất. Hôm nay giáo viên cho một bài tập dài làm thử tại lớp, vậy mà cậu chỉ làm đúng có 1/50 câu, mà cái câu cậu ta khoanh đúng, cậu ta cũng chẳng biết sao mình lại khoanh đúng...
Quả nhiên cuối giờ Nhân Mã bị cô giáo chủ nhiệm gọi ở lại uống trà ở phòng giáo viên trước mắt các thầy cô giáo khác.
"Nhân Mã, bài làm môn toán của em thế này cũng vi diệu quá rồi."
"Em...thật sự không hiểu ạ..." - Nhân Mã lí nhí xấu hổ cúi đầu, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ của những thầy cô khác, những người thay vì tỏ ra quan tâm đến một nhóc học sinh của trường như cậu thì lại ngồi đó cười cợt hả hê.
Nhân Mã biết bọn họ cười cả sự ngốc nghếch của cô giáo chủ nhiệm, khi mà cô lại đặt hy vọng và tâm huyết vào cái lớp tệ nhất trường này, cậu cũng biết cô luôn dành sự quan tâm đến lớp nên luôn cố gắng làm một lớp trưởng tốt, vậy mà giờ đây vì cậu mà cả cô cũng bị cười chê.
"Nhân Mã, hay là em tham gia vào câu lạc bộ giải toán đi ?"
Cô giáo Xử Nữ vừa nhấp một ngụm cafe vừa nhìn tờ giấy kiểm tra của cậu, cô ấy lúc nào trông cũng thật nhã nhặn và xinh đẹp. Nhưng mà cô vừa nói gì cơ ? Câu lạc bộ giải toán á ? Trường mình có câu lạc bộ đó à ?
"Đó là câu lạc bộ mà Song Tử lớp cô làm hội trưởng, thành tích em ấy khá tốt đặc biệt là môn toán nên không chừng có thể giúp em đấy."
Xử Nữ cũng có dạy lớp 1-E nên cũng biết sơ sơ về Nhân Mã, thật sự mà nói ấn tượng của cô về nhóc con này khá tốt vì cậu nhóc là một trong số thành phần ít ỏi trong lớp chịu làm bài tập về nhà mà cô giao và hoàn thành nó đúng hạn dù sai bung bét. Tuy chỉ là suy nghĩ nhất thời rồi thốt ra nhưng nhìn đôi mắt long lanh của Nhân Mã, trong lòng cô lại thoáng buồn cười.
Đôi mắt này làm cô lại nhớ về người ấy.
====
Ngày hôm sau, Nhân Mã hôm nay cố gắng đến sớm hơn mọi ngày những mười phút ! Cậu nhóc thập thò trước cửa phòng câu lạc bộ, từ ngoài quan sát một vòng.
Trong phòng này, giữa phòng là một cái bàn tròn lớn, bốn góc là bốn cái bàn vuông, tổng cộng có năm bàn, mà ở mỗi bàn còn có riêng một cái bảng đen nhỏ có bánh xe kéo bên dưới để di chuyển. Hai bên vách tường là tủ kính lớn chứa nhiều loại sách liên quan đến hàm số, công thức tính toán các loại, vài ngăn thì dựng thước kẻ cùng vài dụng cụ hay dùng trong môn toán.
Nhân Mã há hốc, câu lạc bộ trường mình từ khi nào đầu tư dữ dội thế ? Hay do cậu là học sinh mới nên không biết ? Nhưng rõ ràng đầu năm lúc tham quan các câu lạc bộ nếu có nơi nào trông khủng bố như này chắc chắn cậu phải nhớ mới đúng !
"Ê nhóc, cậu thập thò gì ngoài đây thế ?"
Nhân Mã giật bắn người, vội vã quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đanh thép sau lưng mình. Gương mặt nhỏ nhắn đeo kính gọng tròn, nước da trắng sáng cùng đôi mắt đen dài đang nhìn cậu với vẻ khó chịu. Hình như Nhân Mã chưa gặp cậu ta ở khối lớp 10 bao giờ, nên đây chắc là đàn anh lớp trên nhỉ ? Len lén nhìn phù hiệu trên áo đàn anh cho chắc, Nhân Mã lờ mờ thấy được cái tên 'Song Tử | Lớp 3-A' nên liền nhanh nhẹn cúi chào.
"Chào anh ạ. Em là Vương Nhân Mã, em-em muốn tham quan-"
"Tham quan ?" - Đàn anh khoanh tay trước ngực, đầu nhỏ nghiêng qua một bên. -"Nếu là năm nhất thì giờ đâu phải thời điểm tham quan ?"
"Thật ra đây là lần đầu tiên em nghe nói đến câu lạc bộ này nên..."
Thấy Nhân Mã gãi đầu, đàn anh lúc này mới 'ồ' lên một tiếng, có vẻ như anh ấy vừa hiểu ra được điều gì đó. Nhân Mã nhìn anh lấy chìa khoá từ túi quần tra vào ổ khoá rồi đẩy cửa bước vào, cậu bối rồi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Kì thực là cậu muốn chuồn khỏi đây lắm vì mục đích ban đầu chỉ là đứng bên ngoài nhìn vào quan sát xem sao thôi, nhưng giờ nếu cậu mà đi lỡ như tạo ra ấn tượng xấu với đàn anh thì sao ?
"Vương Nhân Mã lớp 1-E đúng không ?" - Đàn anh thấy cậu cứ chần chừ ngay cửa mãi chưa chịu vào lúc này mới lên tiếng. -"Tôi đã nghe về cậu rồi, vào đây đi."
Nhân Mã chầm chập đi lại bàn tròn ngồi xuống, nhìn đàn anh đang đổ nước vào ấm đun nước điện rồi lấy trà trong tủ kính bỏ vào bình trà, điệu bộ nhanh nhẹn của anh cho thấy anh ấy đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Đàn anh đặt bình trà vào một cái khay cùng với bốn, năm cái tách nhỏ rồi mang đến bàn tròn lớn đặt ở giữa anh và Nhân Mã, sau đó còn chu đáo rót cho cậu một ly.
Cả quá trình Nhân Mã chỉ biết ngồi đơ ra một chỗ.
"Tôi là Từ Song Tử, lớp 3-A." - Song Tử nhấp một ngụm trà, nhìn mái tóc vàng cùng khuyên tai của Nhân Mã một lượt. -"Tôi đã nghe cô Xử Nữ nhắc về cậu. Làm đúng 1/50 câu còn nhờ khoanh bừa thì đúng là đáng nể quá."
Nhân Mã triệt để cúi đầu, cố gắng tìm cái lỗ nào đấy trên sàn nhà để chui xuống. Thấy điệu bộ xấu hổ của Nhân Mã, Song Tử nào có ý muốn dừng lại, anh không ngừng châm chọc. Mãi cho đến khi gần đến giờ vào lớp, Song Tử mới hẹn Nhân Mã nếu còn muốn tham gia câu lạc bộ thì cuối giờ học hẵn quay lại.
Thiếu niên Nhân Mã vừa đi trên hành lang vừa ủ rũ cúi đầu xuống. Bị đàn anh trêu chọc nhưng không cãi lại được, cái tôi của cậu đang kịch liệt phản đối cậu tham gia vào cái câu lạc bộ này. Nghĩ mà xem, một người xa lạ mà anh ta đã có thể không nể tình mà làm người ta xấu hổ vậy rồi, nếu tham gia câu lạc bộ thì ngày nào cũng gặp mặt, không phải cậu sẽ bị anh ta làm cho tức chết sao... Thôi cứ chịu trận đi vậy, dù sao cũng chỉ có một môn, mùa hè học bổ túc lại chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
Bộp.
Do mãi đấu tranh tư tưởng, Nhân Mã không may va trúng một cậu bạn đang đi hướng ngược lại với mình. Chưa kịp xin lỗi đã nghe thấy giọng điệu đầy khinh bỉ của đối phương.
"Lớp E ? Xui xẻo thật ! Sao lại đụng trúng mày chứ ?!"
Thấy tên kia nhìn ngực mình, Nhân Mã mới hiểu ra tên đó do nhìn phù hiệu 'Nhân Mã | lớp 1-E' được thêu trên túi áo ở ngực trái nên mới biết lớp học của cậu. Nhân Mã rất muốn phân bua một lượt, cậu sai vì đi đứng không nhìn đường nên đụng trúng người ta nhưng thằng nhóc trước mặt lại lôi lớp của cậu ra để sỉ nhục - một chuyện không hề liên quan - thì chưa chắc yên với Nhân Mã này đâu nha !
"Bỏ đi mày, nhìn nó đầu gấu thấy mẹ, mày nói nữa coi chừng nó đánh mày đấy !" - Một nhóc khác có vẻ là bạn cùng lớp đi lại lôi nhóc kia đi, Nhân Mã nhìn phù hiệu của bọn nó, là tụi lớp 1-B. Ánh nhìn lộ liễu như vậy đương nhiên bị hai thằng nhóc kia nhìn ra, tụi nó nhân lúc Nhân Mã không chú ý mà đẩy cậu một cú thật mạnh làm cậu phải bật ngửa ra sau, cái mông hôn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Nhìn gì ? Mày có nhìn lòi mắt ra thì cũng chẳng có trình gì mà sánh được với tụi tao đâu !"
"Thằng ngu !"
Cả hai cùng cười lớn sau đó nhanh chóng bỏ đi, mà một màn này của ba đứa thu hút vô số ánh nhìn trên hành lang, có lớp thò đầu qua cửa sổ, có lớp thì đứng kẹt cả lối đi, tụi nó chỉ chỉ trỏ trỏ xì xào bàn luận, lên án hành động của hai đứa kia cũng có, bảo cậu bị thế đáng đời cũng có. Nhưng đa số chẳng ai đi ra để mà dìu Nhân Mã dậy cả, cậu để ý, có cả đám chung lớp với mình, tụi nó chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt lảng tránh.
Tụi học sinh nhiều chuyện chỉ chịu quay về lớp khi bị giáo viên nhắc nhở. Nhân Mã cũng được một giáo viên khác tận tình hỏi han sau đó cũng được về lớp.
Tiết đầu hôm nay, vừa hay là tiết của thầy Thiên Bình. Thầy là giáo viên dạy môn văn với chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng, cả cái trường này hiếm ai có cách nói chuyện tao nhã được như vậy. Đã vậy thầy còn đẹp trai, lại chưa vợ, đám con gái trường này ai cũng đổ thầy đứ đừ nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi ôm tương tư đến khi tốt nghiệp thôi.
Thầy thấy Nhân Mã vào trễ liền tặng cho cậu một nụ cười bảo cậu vào chỗ, cứ như chuyện vừa nãy trên hành lang thầy không có đứng đó hóng cả buổi vậy. Vào tiết của thầy cũng khá dễ chịu nên mấy đứa hay làm việc riêng lắm, thầy thế mà chẳng mắng đứa nào dù cho trong tiết của thầy tụi nó có gây ồn ào ra sao.
Chỉ thấy tiết tiếp theo của thầy đột ngột có bài kiểm tra ngẫu nhiên, mà đề thì không cái nào trùng với cái nào.
Nhân Mã vừa đặt mông xuống ghế đã thấy cái mông mình cứng nhắc, tụi kia đẩy mạnh quá nên đến giờ cậu vẫn còn ê ẩm dù cho cơ thể của Nhân Mã cũng thuộc dạng cứng cáp, tức thật, tụi nó đẩy bất ngờ quá nên cậu không trở tay kịp. Cả buổi do ngồi học có hơi bất tiện mà trong đầu cậu cuối cùng chẳng đọng lại mấy chữ. Mà thật ra trong lớp cũng chỉ có Nhân Mã thật lòng thật dạ ngồi nghe, mấy đứa khác đều đã sớm ngon giấc từ bao giờ.
"Được rồi. Hôm nay đến đây thôi." - Thầy Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi thu dọn sách giáo khoa, phía dưới lập tức đã nghe tiếng hét 'Đừng đi mà thầy ơi' của bọn con gái rồi. Thầy thế mà thân thủ nhanh nhẹn vô cùng, lướt cái đã ra đến cửa lớp.
Sau tiết văn của thầy Thiên Bình, là tiết toán.
Nhân Mã thấp thỏm nhìn cô giáo bước vào lớp, chuyện lúc nãy ở trên hành lang chính cô là người đến giải tán đám đông giúp cậu, lát nữa cuối tiết là giờ ra chơi cậu phải đuổi theo nói lời cảm ơn với cô mới được. Còn môn toán thì, éc...
Chuông vừa reo, học sinh lớp E liền ồn ào rời khỏi lớp. Cô giáo hôm nay dường như cố ý thu dọn chậm hơn mọi khi, Nhân Mã liền đi đến trước bàn giáo viên để nói chuyện với cô, thế mà cô lại là người mở lời trước.
"Sao rồi ? Em đã tham gia câu lạc bộ chưa ?"
"Chưa ạ. Anh Song Tử bảo em cuối giờ học thì đến."
Cô giáo thở dài, buồn rầu nhìn Nhân Mã rồi ngập ngừng :"Là cô không đủ năng lực. Cô biết thành tích các môn khác của em rất tốt, nhưng chỉ riêng môn toán của cô thì lại..."
"Dạ không đâu cô. Em đó giờ vốn kém mấy cái tính toán mà." - Nhân Mã vội vàng lắc đầu, cô giáo thôi không nhìn cậu nữa mà cuối đầu xuống, ánh mắt dời vào quyển sách toán đã khép lại nằm im lìm trên bàn.
"Nếu muốn ra khỏi lớp E, thành tích tất cả các môn phải từ giỏi đến xuất sắc, đó là cách duy nhất để được phê duyệt đơn xin chuyển lớp."
À ra là vậy. Nhân Mã cuối cùng cũng hiểu ra, cô là vì chuyện trên hành lang lúc nãy mà bận lòng vì cậu. Dù trong lòng rất biết ơn, nhưng Nhân Mã vẫn không hiểu vì sao cô lại lo lắng cho mình - một đứa từ lớp E.
Anh trai của Nhân Mã cũng từng học trường này, cũng từng học ở lớp E. Anh ấy tâm sự rằng khi anh ấy học lớp E các giáo viên chẳng ai chú ý đến lời anh hay đứng về phía anh trong các cuộc ẩu đả vô cớ từ các học sinh lớp khác cả, đến cả chuyện giảng bài họ cũng lười nhắc lại vấn đề mà học sinh vừa hỏi. Nên từ lúc được thông báo mình sẽ vào lớp E, Nhân Mã đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi.
Vậy mà giờ đây cô giáo lại nói những lời này với cậu, cả cô Xà Phu và cô Xử Nữ cũng muốn giúp đỡ cậu, chuyện này làm định kiến về cách giáo viên đối xử với học sinh lớp E trong lòng cậu có hơi lung lay. Cả cái suy nghĩ muốn chịu trận để hè học bổ túc lúc nãy, Nhân Mã giờ đây tự giác cảm thấy xấu hổ với cái suy nghĩ ấy của mình, các cô giáo còn lo cho mình như thế, vậy mà bản thân chỉ vì bị người khác chọc ghẹo có tí mà đã giận dỗi muốn bỏ cuộc rồi.
"Nhân Mã ? Nhân Mã !" - Cô giáo đột nhiên thấy Nhân Mã đứng ngây ra liền vỗ vào vai cậu mấy cái, nhìn cậu học trò giật mình có vẻ như đã hồi thần cô liền xua tay -"Cô không giúp được gì nhiều cho em, nhưng nếu cần gì cứ trực tiếp hỏi cô nhé. Cô sẽ cố gắng giúp em."
"Em cảm ơn cô ạ." - Nhân Mã cúi đầu theo bóng lưng cô ra khỏi lớp, tay nắm chặt.
Cậu đã hạ quyết tâm rồi, dù cho đàn anh có trêu ghẹo thế nào, cậu cũng phải vào được câu lạc bộ để giỏi lên, như vậy mới không phụ lòng những người luôn giúp đỡ ủng hộ cậu, cả những đứa hay khinh thường học sinh lớp E nữa, Nhân Mã này chắc chắn sẽ làm tụi nó phải sáng mắt !
====
Song Tử ngáp dài sau một tiếng chuông reo báo hết giờ học, giờ đã là ba giờ hai mươi phút chiều. Các học sinh cùng lớp ai cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc của mình, có người sẽ đi sinh hoạt câu lạc bộ như anh, cũng có người đi hẹn hò sau giờ học như con nhỏ Cự Giải bàn bên cạnh, cũng có người đi theo đuôi crush như con mẹ lớp trưởng Bảo Bình.
Nhìn mấy đứa con gái xinh xắn lớp mình ai cũng có tình yêu, Song Tử ghen tị trong lòng thầm nguyền rủa tạo hoá.
Một người thông minh có tài có sắc không thiếu thứ gì như mình cớ sao đến giờ vẫn chưa thể có người yêu là thế nào vậy ?
Vừa bước vào trường cấp 3 Song Tử đã vui vẻ biết bao nhiêu, mơ mộng biết bao nhiêu, rằng cuộc đời mình sắp sang trang mới, anh rồi sẽ có một cô bạn gái hiền lành ngọt ngào, mỗi cuối buổi học hai đứa sẽ chờ nhau ở cổng trường rồi tay trong tay dắt nhau đi hẹn hò hết các ngõ ngách trong cái thị trấn này. Vậy mà đời vả Song Tử không trượt phát nào.
Chỉ một tháng sau khi hẹn hò đó, anh phát hiện mình không có hứng thú với con gái.
Thở dài suy nghĩ vẩn vơ, lớp học vắng tanh chỉ còn mỗi mình anh làm Song Tử càng buồn phiền. Giờ đây cũng chẳng có bé người yêu nào thèm đợi anh ở cổng trường khi tan học nữa, chỉ có mấy đứa đàn em ở câu lạc bộ loi nhoi bép xép thôi.
Mà hình như Song Tử quên mất cái gì đó thì phải ?
Chậm rãi đi dọc hành lang, ánh mắt anh vừa chuyển xuống cổng trường đã thấy lớp trưởng Bảo Bình bị nhỏ Ma Kết mới chuyển tới lơ đẹp khiến tâm trạng Song Tử bỗng tốt hơn hẳn. Thiếu niên vừa đi vừa vô tư hát nghêu ngao trên hành lang vắng, cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc lại lấp ló trước cửa phòng câu lạc bộ của mình.
Nhân Mã đang lo lắng thập thò nhìn vào trong phòng (tập 2) thì phía sau bị ai đó vỗ mạnh vào lưng làm cậu bất ngờ mất thăng bằng cả người chúi về phía trước, đầu cậu vì vậy đập vào cánh cửa một cái rất vang.
Các thành viên bên trong lúc này mới giật mình chạy ra ngoài xem náo nhiệt, phát hiện Song Tử đang bối rối vỗ vai một thằng nhóc lạ mặt, tay nó còn có hơi run run ôm đầu ngồi bệt xuống đất ra chiều đau lắm. Bọn họ âm thầm hiểu ra đàn anh lại đùa quá trớn hại đời người khác, ai cũng thay nhóc con lạ mặt hít một ngụm khí thật sâu, cố nén câu chửi sắp văng ra khỏi miệng ngược vào lòng.
"Song Tử, nhóc này là ai ?" - Một cô bạn trong câu lạc bộ đại diện cả đám lên tiếng hỏi, nhìn thằng bé này chắc vẫn còn là năm nhất đi. Song Tử vừa xoa trán cho Nhân Mã vừa nhàn nhạt đáp :"Năm nhất. Thành viên mới."
'Ai không biết nó là thành viên mới ? Nhưng sao năm nhất lại là thành viên mới ? Cái câu lạc bộ này chỉ nhận năm hai thôi mà ?'
Hàng ngàn câu hỏi chạy dọc trong đầu của mọi người, đặc biệt là những đứa năm hai. Nhớ ngày xưa tụi nó chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy để xin vào đây, vậy mà giờ nói nhận là nhận, lại còn là một thằng nhóc năm nhất ? Anh đùa tụi tui đấy à ?
"Em, em là Nhân Mã, năm nhất lớp E ạ. Mong anh chị chiếu cố cho...em."
Nhân Mã khúm núm nhìn ánh mắt săm soi của các anh chị, sao nhìn mặt họ có vẻ không vui cho lắm ? Hay họ không thích mình ? Trong lòng cậu thầm kêu khổ, nếu các anh chị có ấn tượng đầu xấu với cậu thì coi bộ sẽ khó hoà nhập đây.
"Vào trong đi, để tôi lấy đơn cho cậu điền."
Những người trong câu lạc bộ né thành hai hàng chừa lối đi ở giữa cho Song Tử vào trong, ánh mắt mọi người vẫn đổ dồn lên người Nhân Mã. Cậu nghe đến tờ đơn liền nhanh nhẹn lấy trong cặp mình ra một tờ giấy có hơi nhăn nheo, vội đi theo đưa cho Song Tử.
"A, cái đó em đã chuẩn bị sẵn rồi."
Song Tử nhìn dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo mà híp mắt, đại khái cũng đủ để đọc rõ được tên thằng nhóc muốn xin gia nhập, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, anh liền đưa nó cho phó câu lạc bộ, thật là muốn nhìn thêm cũng nhìn không nổi nữa.
Cô bạn hội phó tò mò đọc lướt qua, cô nàng ngay lập tức run tay. Ối giời ơi, lớp E á ? Tận thế tới nơi rồi !
Do hội phó không phải là người tò mò nên từ đầu cô luôn ở trong phòng câu lạc bộ chuyên tâm giải bài tập, hoàn toàn không hay biết đến sự cố ở cửa ra vào nên cũng vì vậy mà bỏ lỡ lời giới thiệu của đàn em.
Hội phó đem đơn xin gia nhập của Nhân Mã cất vào một ngăn kéo cùng các tờ đơn xin gia nhập khác, trong lòng không ngừng lo lắng nghĩ đến tương lai phải dạy thằng nhóc này thế nào.
"Hoạt động câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ rưỡi, cũng có khi là bốn giờ. Lúc nào thay đổi sẽ có thông báo trong nhóm chat của câu lạc bộ." - Nói rồi Song Tử lấy điện thoại của Nhân Mã lưu số điện thoại của mình, anh thêm cậu vào một nhóm chat. Nhân Mã hoàn toàn choáng ngợp, ngoài giờ giấc được thông báo ra thì còn lại toàn là mấy cái file giải bài tập hoặc các đường link hướng dẫn làm toán. Đây là cách một học sinh trở thành học sinh giỏi sao ?
"Chìa khoá cửa đa phần là tôi giữ, nhưng nếu tôi có việc bận sẽ do hội phó hoặc các thành viên thay nhau giữ. Nên liệu hồn đừng có làm mất đấy."
"D-Dạ..." - Nhân Mã gật đầu lia lịa. Cậu lén nhìn các anh chị xung quanh, bọn họ đã vào chỗ ngồi cả rồi. Tuy không nhìn cậu nữa nhưng động tác của họ đều đồng loạt dừng lại, hình như họ cũng đang lắng nghe Song Tử nói.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, cậu hãy làm quen với mọi người trước đi. Tối nay về thì soạn sẵn những phần cậu không hiểu ra, ngày mai lúc sinh hoạt mọi người sẽ giúp cậu."
Thế là chiều hôm đó Nhân Mã biết được, cậu là thành viên lớp 10 duy nhất trong câu lạc bộ. Lớn nhất là Song Tử lớp 12 cùng 2 anh chị khác cũng lớp 12. Hội phó thì lớp 11, trên cậu một lớp. Các anh chị lớp 11 có vẻ đông hơn, nếu tính luôn hội phó thì có đến 4 người. Thêm Nhân Mã mới vào thì tổng cộng câu lạc bộ có 8 thành viên. Không nhiều mà cũng chẳng ít.
Câu lạc bộ có một luật bất thành văn, đó là không nhận các đàn em lớp 10.
Điều luật đó hôm nay vì Nhân Mã mà lần đầu tiên bị phá vỡ.
===== Còn Tiếp =====
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip