𖤐Chương 20: Nhẫn nhịn

  "Và như thế, cô bé Lọ Lem cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời." -Người phụ nữ mỉm cười gập quyển sách lại.

  "Vì sao cô ấy hạnh phúc ạ?" -Kim Ngưu nhỏ nhìn mẹ.

  "Vì sao tất cả những khó khăn, cô ấy đã có thể kết hôn với hoàng tử." -Mẹ cô mỉm cười.

  "Nếu cô ấy không thì sao?" -Cô bé khó hiểu.

  "Thì cô ấy sẽ tiếp tục sống trong sự ức hiếp của mẹ kế..."

  "Nhưng mà..." -Kim Ngưu nghiêng người- "Vì sao cô ấy không chống lại điều đó... Cô ấy có thể mà... Có thể không sống trong giàu sang, nhưng cô ấy đủ lớn để sống mà không cần dựa vào mẹ kế."

  "Con yêu..." -Mẹ hôn lên trán cô bé- "Đó là vì cô ấy biết nhẫn nhịn, một đức tính đẹp mà những người phụ nữ cần có."
.....

  "Như thế, chúng ta có thể thấy Vũ Nương tuy tài sắc vẹn toàn, nhưng luôn bị áp bức bởi xã hội phong kiến..." -Cô giáo Văn đang chăm chú vào bài giảng của bản thân.

  "Thưa cô!" -Kim Ngưu lên tiếng- "Vì sao trong rất nhiều cách giải quyết, cô ấy lại chọn cái chết."

  "Vì cô ấy muốn bảo toàn lòng danh dự của bản thân." -Cô giáo giải thích.

  "Nhưng cô ấy có thể đợi đến khi mọi chuyện qua đi và giải thích, hoặc..." -Cô phân trần- "... Cô ấy có thể chống lại chồng, nếu cô ấy thất bại, cô cũng có thể bỏ đi và sống một cuộc sống mà không có anh ấy."

  Cô giáo đẩy gọng kính, suy nghĩ một lúc- "Do cô ấy là một người phụ nữ có nhiều đức tính tốt, cô ấy biết nhẫn nhịn."
.....

  "Chào..." -Xử Nữ vẫy tay khi thấy cô bạn, nhưng Kim Ngưu vờ như không thấy và lảng đi.

  "Đừng lờ tao chứ." -Cậu khó chịu- "Nhìn tao này."

  Cậu kéo Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt mình, hoảng hốt trước tình trạng của cô.

  "Chuyện quái gì đã xảy ra với mày..."

  "Này! Đừng chạm vào chứ! Đau lắm..." -Cô xoa xoa vết thương.

  "Xin lỗi... Chuyện gì vậy?" -Cậu thận trọng.

  "Tao ngã..."

  "Mày nói dối!" -Cậu khẳng định, sau đó thì thầm- "Nó lại bắt nạt mày à?"

  Kim Ngưu gật đầu.

  "Sao mày không đánh trả?" -Cậu khó chịu- "Hoặc nếu mày thua, nó cũng sẽ thấy việc bắt nạt mày là không thú vị, thằng đó chỉ thích tẩn mấy đứa nhút nhát thôi..."

  "Tao không muốn bị đình chỉ..." -Cô thành thật.

  "Mày đang tự vệ... Nó chính đáng." -Cậu ta nhún vai.

  "Ai quan tâm?"

  "..."

  "Không phải nhà trường..." -Cô quay người bỏ đi.

  Cô đã luôn được dạy, phải nhẫn nhịn...
.....

  "Mày đáng bị đấm lắm." -Cậu bạn đầu gấu nghiến răng nhìn Kim Ngưu.

  "Vì sao?" -Cô khó hiểu.

  "Còn hỏi à?" -Cậu ta giơ nắm đấm.

  Kim Ngưu thở sâu, dùng tay che mặt, cố gắng giảm sát thương nhất có thể. Cô đã quá quen với việc này.
  ...

  "Dừng lại!" -Xử Nữ thở dốc- "Tao sẽ báo cáo việc này với giáo viên."

  "Thằng đần. Chạy đi... Lại còn ở đó nói nhảm..." -Kim Ngưu cảnh báo thằng bạn.

  "Mày tưởng mày có thể?" -Cậu đầu gấu nắm lấy áo Xử Nữ vật mạnh cậu xuống sân.
 
  Xử Nữ lồm cồm cố đứng dậy, để rồi nhận thêm một cái đạp mạnh vào lưng.

  "Thằng lỏi con..." -Cậu đầu gấu cười to, quay sang Kim Ngưu, nhưng nhận thấy ánh mắt cô có chút khác biệt, khiến hắn hơi hoang mang.

  "Mày nhìn tao như vậy là sao?"

  "Còn hỏi..." -Cô nghiêng đầu, giơ tay lên- "Tao đợi mày lâu lắm rồi..." -Cô nở một nụ cười đắc thắng.

  "Tao sẵn sàng rồi, còn chưa ra tay sao?" -Nghiêng đầu, ánh mắt cô như muốn nuốt sống người trước mặt.

  "Mày..." -Hắn ta sợ hãi bước lùi về phía sau.

  "Đến lúc rồi!" -Cô hét lện, không để hắn kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, Xử Nữ chớp lấy thời cơ tấn công từ phía sau.

  Cậu bồi thêm vài phát vào chân hắn và kết thúc bằng một cú đá vào bụng khiến hắn ngã khuỵu.

  "Chạy nhanh!" -Cậu kéo tay Kim Ngưu chạy đi.
  ...

  "Mệt thật..." -Xử Nữ trượt dài theo bức tường, mệt mỏi ngồi xuống sân.

  "Tại sao mày đến đấy?" -Kim Ngưu khó chịu- "Bị thương rồi này..."

  "Tao tìm mày..." -Xử Nữ nhăn mặt.

  "Ồ... Nhờ ơn mày mà tao làm mọi chuyện rối tung lên rồi." -Cô đưa mắt nhìn quanh.

  "Thế ý mày là cứ để cho nó tiếp tục à?" -Cậu ta phản bác.

  "Tao đã được dạy như thế, phải nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ ổn..."

  "Phép màu không tồn tại..."

  "Nó tồn tại..."

  "Khụ..." -Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí- "Tôi không biết cô cậu đang cãi nhau về điều gì nhưng mà..." -Ma Kết chỉ về phía tên đầu gấu đang nằm- "Hai người cần nói chuyện với tôi ở văn phòng..."
  ...

  "Tôi chỉ tự vệ..." -Kim Ngưu nhún vai.

  "Ai làm chứng cho điều đó?" -Ma Kết ghi chép.

  "Tôi..." -Xử Nữ lên tiếng.

  "Cậu không có quyền đó..." -Ma Kết nhìn hai người- "Tôi nghĩ hai người sẽ bị đình chỉ trong 1 tuần..."

  "Nhưng..." -Kim Ngưu có ý muốn lên tiếng nhưng đã bị Xử Nữ ngắt ngang.

  "Tôi đã đánh hắn, cô bạn này chỉ đi ngang qua..."

  Ma Kết cau mày- "Cậu biết tôi ghét những kẻ nói dối..."

  "Tôi biết..." -Kim Ngưu nhìn vào mắt Ma Kết- "Tôi cũng biết chị đủ thông minh để hiểu chúng tôi không đủ khả năng để gây chuyện với cậu bạn cao lớn đó."

  "Đúng..." -Ma Kết gật đầu- "Nhưng không có bất kì một qui định nào của trường nói rằng tự vệ sẽ được xóa tội cả."

  Kim Ngưu nhếch môi- "Chị sống như cái máy vậy. Có lẽ..."- Cô nghiêng người- "Tôi biết lí do vì sao chị luôn là "số 2"."

  "Số 2?" -Ma Kết thấy như bị đâm trúng vào tim đen.

  "Vâng... Vì chị chỉ là một cỗ máy... Nhẫn nhịn... Chịu đựng... Chị nhỉ?"

  "..."

  "Tôi không quan tâm hình phạt nữa. Việc chịu đựng suốt 17 năm qua khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tùy chị vậy..."

  "..."
.....

  Ma Kết đã không phạt họ một hình phạt nào, đồng thời đề nghị lên nhà trường sửa đổi một chút bảng nội qui, trong đó "tự vệ" không được coi là một hành vi bạo lực.

  Đã qua lâu lắm rồi, cái thời mà "chịu đựng" là một nét đẹp. Ai cũng có quyền đứng lên để bảo vệ bản thân, bảo vệ những điều bản thân tin là "đúng"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip