𖤐Chương 7: Buổi tối của các cậu bé
...
"Chuyện là vậy đó, mưa to lắm, nên em sẽ ở lại nhà Thiên Bình một đêm, chào anh..." -Bảo Bình đặt điện thoại xuống, cười toe toét.
"Nhìn mày vui nhỉ?" -Thiên Bình nhăn mặt.
"Tất nhiên. Nhà mày thú vị làm sao ấy." -Bảo Bình vui vẻ trả lời.
"Đừng nói như kiểu nhà tao là khu vui chơi của mày chứ."
"Thì... Cũng không khác lắm..."
...
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.
"Trộm hả?" -Bảo Bình sợ hãi.
"Trộm nào lại gõ cửa? Thằng điên." -Thiên Bình lục tìm chìa khóa.
"Santa?"
"Cảm mồm đi, bố mẹ tao đấy!"
"Con đến đây." -Thiên Bình mở cửa cho họ vào. Hai người này thường đi làm cả ngày và về nhà vào độ chiều tối.
"Con chào cô chú." -Bảo Bình lên tiếng.
"Chào con, để xem nào, Bảo Bình nhỉ, dạo này lớn phổng phao ra..." -Họ mỉm cười.
Bảo Bình đập vai Thiên Bình, thì thầm- "Bố mẹ mày tài thật, còn nhớ mặt tao luôn... "
"Tài gì mà tài." -Cậu ta nhún vai- "Tao dẫn đứa nào về chơi mà hai người đó chẳng đoán là mày, kể cả Nhân Mã."
"Vậy con ăn tối với mọi người luôn đi." -Bố mẹ Thiên Bình đề nghị.
...
Thiên Bình không thích cảnh này lắm, mỗi lần thằng này đến chơi thì y như rằng cậu trở thành đứa con rơi của gia đình.
"Dạo này mặt mũi đẹp trai hẳn ra nhỉ."
"Thiên Bình nhà bác lại có đứa bạn thông minh như con. Thật tự hào ghê."
"Sao này nhớ giúp đỡ con trai bác nhé."
Và hàng vạn lời khen khác... Không dành cho cậu ấy...
.....
"Bố mẹ mày nhiệt tình ghê..." -Bảo Bình cảm thán bước vào phòng Thiên Bình.
"Ừ... Không phải với tao thôi." -Cậu ta bực bội trả lời.
Bảo Bình nhìn quanh phòng. Căn phòng không rộng lắm, nhưng cái giường khá to, có một cái bàn lớn nhưng thay vì để sách thì Thiên Bình quăng cả đống mô hình lắp ghép lên đó.
"Phòng mày như bãi rác ấy..." -Cậu ta khó chịu trước sự lười biếng của con người trước mặt.
"Thằng nào chả thế..." -Thiên Bình viện cớ.- "Trừ Song Ngư..."
"Lôi máy game ra đây coi..." -Bảo Bình ngồi thản nhiên như kiểu đây là phòng mình, yêu cầu.
"Mày muốn thức xuyên đêm à?"
"Kiểu vậy..."
...
Thiên Yết đang ngủ liền bị đánh thức bằng những tiếng chửi mắng kì quặc từ phòng cạnh bên, mà hung thủ không ai khác là anh trai cậu.
"Anh hai... Anh ồn quá!" -Cậu phàn nàn- "...hở ...anh Bảo Bình?" -Cậu thấy hơi khó chịu khi hay người này rủ nhau chơi game khuya mà không gọi cậu.
"Con nít thì ngủ sớm đi, lại còn phàn nàn." -Thiên Bình bĩu môi và tiếp tục chửi mấy con quái vật trong game.
"Nhưng em cũng..." -Thiên Yết phản đối, giọng còn ngáy ngủ.
"Nào... Thiên Yết đến đây chơi cùng đi..." -Bảo Bình gọi.
Thiên Yết vui vẻ bước đến ngồi giữa hai người.
"Này... Nó phải ngủ sớm." -Thiên Bình cằn nhằn.
"Chả sao đâu..." -Bảo Bình cãi cùn- "Mai Chủ Nhật mà..."
"Nhưng trẻ con phải ngủ sớm..."
"Thằng nào hôm trước bảo tao nó 16 tuổi rồi... Nhỉ?"
"Thì..."
"Thức khuya một hôm cũng có chết ai đâu. Hơn nữa..." -Bảo Bình mỉm cười- "Nếu bố mẹ mày tức giận tao sẽ chịu đòn thay Thiên Yết, còn mày thì kệ đi."
"Đùa..."
"Mày có máu làm mẹ trong người hay sao thế?"
"Tao không... Mệt ghê... Muốn làm gì thì làm." -Thiên Bình bất lực.
Vậy là ba người tiếp tục chơi game, nhưng vừa được nửa tiếng thì Thiên Yết đã ngủ gật.
"Tao đã bảo là phải ngủ sớm." -Thiên Bình cằn nhằn.
"Chả sao đâu. Như vậy thì nó sẽ không bị ức chế trước khi ngủ."
"Thể loại lí do gì đây? Mày làm anh nó luôn cho rồi." -Thiên Bình bực bội, tiếp tục tập trung vào trò chơi.
"Tao bắn..."
"Tao đấm..."
"Tao đấm trượt..."
"Tao bị đấm..."
"Tao sắp chết... "
"Bảo Bình đến cứu tao coi..."
"Mày đâu rồi?..."
Thiên Bình nhìn chữ Game Over mà nóng máu, thằng kia vô dụng đến thế là cùng, ngồi cạnh mà chẳng giúp gì được gì cả. Mà sao nó im lặng thế nhỉ.
Thiên Bình thắc mắc nhìn sang thì thấy thằng bạn đã ngủ từ lúc nào, cậu thở dài, tắt máy, trèo lên giường, lấy tấm chăn xuống, phủ lên hai người kia, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
.....
"Này!" -Mẹ Thiên Bình gọi- "Ba đứa định ngủ đến khi nào hả?"
"Này!"
Bà ngán ngẩm bước lên phòng Thiên Yết nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Thằng con trai yêu quý của bà biến đâu mất rồi nhỉ?
Bà sang phòng Thiên Bình- "Này... Con có thấy..."
...
Bà mỉm cười khi thấy cảnh ba thằng đang nằm dưới sàn ôm nhau ngủ. Vậy là bà khẽ đóng cửa, quyết định để chúng ngủ thêm một lát nữa.
"Bọn thiếu niên..." -Bà thầm nghĩ.
...
__Mẫu nhỏ: Lọ Lem__
Thiên Yết sống cùng mẹ kế và hai người anh kế là Thiên Bình và Bảo Bình. Mọi người thường gọi cậu là "Lọ Lem".
"Này!" -Bảo Bình gọi- "Làm việc nhà đi chứ Lọ Lem... Nếu mà em không làm..."
Cậu ta cười gian xảo- "... Thì anh và Thiên Bình sẽ làm."
"Đợi đã! Sao có tao nữa!" -Thiên Bình phản đối.
"Chứ cái nhà to như này sao một người làm hết được." -Bảo Bình nổi nóng.
Thiên Bình suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng tình.
Vậy là hai người họ quăng Thiên Yết lên sofa rồi bắt đầu làm tất cả việc nhà.
.....
Hôm đó hoàng cung tổ chức vũ hội, nhưng trùng hợp lại cùng ngày với sinh nhật của Thiên Yết.
"Ba đứa không đi vũ hội sao?" -Mẹ kế hỏi.
"Vâng." -Ba đứa đồng thanh đáp.
Vũ hội gì chứ, làm sao quan trọng bằng gia đình được. Hôm đó cả nhà cùng nhau ăn sinh nhật Lọ Lem rất là vui.
Thiên Yết thấy mình thật may mắn khi có những người anh vô cùng tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip